Chương 7: Ai mà chẳng có bí mật

Tại sao thích một người cũng là bí mật chứ?

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Pi sà Thần + Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

P/s: Qua quyển 2 rồi ạ =)))))))))

Cuộc sống mới ở nhà bà ngoại rất tốt. Mẹ tìm được công việc mới do bạn cũ của bà ngoại giới thiệu. Mẹ bắt đầu học cách trang điểm để làm việc ở một công ty xuất khẩu, tuy công việc này nghe có vẻ cao cấp hơn làm vật lý trị liệu tại nhà, nhưng Dư Châu Châu không thích công việc mới này của mẹ. Bé cảm thấy mẹ bận hơn trước rất nhiều, cũng không vui vẻ bằng lúc trước.

Quan trọng hơn, Dư Châu Châu luôn có cảm giác ăn nhờ ở đậu khi ở nhà bà ngoại. Tuy bác gái và mợ không nói chuyện với mẹ nhiều, nhưng trong con mắt nhạy cảm của Dư Châu Châu, bé luôn cảm thấy chói mắt với thái độ của họ.

Càng đừng nói đến sự bất mãn và khó chịu của hai chị gái khi bị chiếm phòng.

Chị Linh Linh mười hai tuổi, chị Đình Đình bảy tuổi. Trong mắt Dư Châu Châu, chị Linh Linh giống như một vị thần khi đeo khăn quàng đỏ – chị ấy là học sinh tiểu học, trời ạ, chị ấy là học sinh tiểu học đó. Thân phận này khiến Dư Châu Châu cảm thấy tôn kính vô cùng, huống chi bé còn thấy chị Linh Linh làm bài tập ở nhà, khắp trang vở đều là những phép nhân chia giống như những ngôn ngữ ma thuật để mở ra hòm báu vật thần tiên, điều này khiến Dư Châu Châu cảm thấy hoảng sợ.

Chị Linh Linh giỏi thật.

Dư Châu Châu ngây ngô nhìn chị ngồi ở bàn tròn trong phòng khách, trong tay là cây bút kim màu hồng có hình Kiki và Coco, chị vừa viết vừa cau mày suy nghĩ. Bìa sách trắng như tuyết, sách bài tập toán sạch sẽ, còn có hộp bút bằng sắt xinh đẹp.

Nhưng chị Linh Linh không thích bé, mỗi khi thấy Dư Châu Châu nhìn chị thì luôn cau mày quát bé “Đừng làm phiền tao!” Dư Châu Châu đương nhiên không phải là đứa trẻ yếu đuối, buồn cười, bé là nữ hiệp đó! Cho nên, sau khi bị mắng hai lần, bé không bao giờ lộ vẻ mặt hứng thú với những món đồ dùng học tập nữa, thậm chí khi đi qua chị Linh Linh lúc học cũng chẳng thèm nhòm một cái – Điều này càng khiến Linh Linh bực bội hơn, có cái gì khiến người khác thấy thất bại hơn việc bị một đứa nhỏ sáu tuổi khinh bỉ?

Cho nên khi chị đóng vở bài tập lại, bắt đầu bày những món đồ chơi của mình lên giường, khó chịu gọi Dư Châu Châu đang cúi đầu đọc sách “Mày sang đây!”

Dư Châu Châu nép sát tường đi qua, bé luôn ở tư thế chuẩn bị bỏ chạy lấy người – Bé tự nói với mình, cho dù bé là nữ hiệp, là Saint Seiya chuyển kiếp cũng phải trải qua một ít đau khổ, bị thương tích khi đánh người để lấy kinh nghiệm rồi bạo phát vũ trụ bé nhỏ của mình mà tiêu diệt quân địch.

Mà lúc này không phải là thời cơ tốt để tiêu diệt quân địch – Ngược lại, bé nhất định sẽ bị thương khắp người cho coi.

Dư Linh Linh đẩy ba con thú nhồi bông xấu nhất cho bé, lớn tiếng nói “Chơi đi!”

Biện pháp trừng phạt tốt nhất mà Dư Linh Linh có thể nghĩ ra là để Châu Châu chơi món đồ chơi xấu xí nhất của chị. Khi Linh Linh đang thay đồ cho búp bê thì thấy Dư Châu Châu đứng nhìn mép giường mà ba con gấu chị cho, một trắng hai nâu được xếp thành một hàng, ngồi cạnh nhau ở đuôi giường, mặt chúng hướng vào tường, im lặng cùng với Dư Châu Châu, chị không hiểu con bé này đang làm cái quái gì nữa.

“Mày đang làm gì đấy?” Dư Linh Linh nghiêng đầu nhìn qua.

Dư Châu Châu ngẩng đầu, thở nhẹ một cái rồi chỉ vào con gấu trắng nói “Bé Tuyết không biết nên chơi chung với ai.”

Dư Linh Linh im lặng một hồi, sau đó kéo ba con gấu vào trong lòng, chỉ vào cửa nói “Cách xa tao một chút!”

Dư Châu Châu bình tĩnh đững dậy, im lặng đi ra khỏi phòng. Linh Linh ngồi im trên giường một lát, đột nhiên hét ầm lên, ném hết đống đồ chơi xuống giường.

Tối đó, chị ta dặn dò Dư Đình Đình đừng để ý Dư Châu Châu vì Châu Châu là một đứa nhỏ bị bệnh tâm thần.

Tuy chị ta không thích Dư ĐìnhĐình – Cô bé từ nhỏ đã thích ra vẻ ta đây và ham hư vinh, nhưng ít ra chị cũng đã ở chung với cô bé mấy năm, hơn nữa cũng biết cách đối phó cô bé, nhưng Dư Châu Châu thì khác, con nhóc kia giống như là người ngoài hành tinh vậy, chị không chắc mình có thể đối phó được nó.

Vì thế, trong mắt Dư Châu Châu, từ ‘chị gái’ vốn không phải là một từ ngữ xinh đẹp dịu dàng gì cho cam. Khi ở nhà bà ngoại lúc còn bé, từ ‘chị gái’ trong từ điển riêng của bé có cùng nghĩa với ‘đại ma vương’.

Có lần Dư Linh Linh đẩy cửa phòng Dư Châu Châu ra thì thấy bé đang quấn đủ loại vải và vỏ gối lên người, từ khăn trùm đầu cho đến khăn che mặt, còn có khăn choàng và váy dài nữa, sau đó thì làm tư thế của con chim công, ánh mắt lộ vẻ ngạo mạn trước mặt bao người, khoảnh khắc thấy chị xông vào, ánh mắt của bé không chút sợ hãi mà còn sắc bén hơn bình thường rất nhiều.

Dư Linh Linh nghe thấy bé hét lớn “Này! Yêu quái trốn ở đâu?”

Từ đó, Dư Linh Linh biết, cô em gái của chị không chỉ là người ngoài hành tinh – mà còn không yêu thích người địa cầu.

Nhưng không lâu sau đó, bọn họ không thể duy trì được mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng nữa rồi.

Lúc Dư Linh Linh lo lắng tìm quyển nhật ký bị mất của mình thì thấy Dư Châu Châu đang ngồi xếp bằng đọc quyển nhật ký của mình một cách say sưa trong góc phòng khách.

“A!—-“ Dư Linh Linh hét ầm lên, bà ngoại lo lắng chạy từ trong phòng ra phòng khách “Cháu sao vậy? Muốn dọa chết bà à? Ai giẫm đuôi cháu của bà thế?”

“Bà nội, con bé đó…” Dư Linh Linh chỉ một ngón tay, đột nhiên nhớ đến quyển nhật ký này có nội dung rất riêng tư, tuyệt đối không thể để bà nội biết được thì vội vàng nuốt câu sau đi, vung tay nói “Không có gì ạ, không có gì ạ.”

Dư Linh Linh lừa bà ngoại rời khỏi phòng khách, tức giận cướp lấy quyển nhật ký trong tay Dư Châu Châu, chị chỉ vào mặt bé, đổi giọng “Mày mày mày mày… Sao mày có thể đọc lén nhật ký của tao?”

“Thứ này không được đọc ạ?” Dư Châu Châu nghiêng đầu “Em nhặt được ở dưới bàn trà.”

“Nhật ký là món đồ riêng tư, người ngoài không thể đọc được!” Sao con bé này chẳng biết cái quái gì hết vậy nhỉ? Dư Linh Linh nhỏ giọng gằn từng chữ “Trong này có bí mật, bí mật của riêng tao!”

Bí mật? Dư Châu Châu khó hiểu, bí mật là cái gì vậy?

Có phải là: “Lâm Chí Vinh, thật ra tớ không ghét cậu, tớ thích cậu hơn mấy con nhỏ kia nhiều, nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu sa sút, không muốn nhìn thấy cậu trốn học.”?

Hay là “Giáo viên môn công nghệ đáng ghét muốn chết!”

Hoặc là “Hôm nay mình và Kiều Hỉ Nhi cùng giở sách dưới bàn lúc kiểm tra, may mà bà già đáng ghét kia không thấy.”?

Nhưng bé không hỏi, trực giác nói cho bé rằng, nếu bé dám hỏi thì sẽ gặp phiền phức cho coi.

“Em không thấy.” Bé lắc đầu.

“Tao đã bắt được tận mắt mà mày còn nói dối à? Mày không thấy sao?” Dư Linh Linh sắp điên rồi.

“Em không biết chữ” Bé tiếp tục lắc đầu.

Dư Linh Linh lấy quyển ‘Truyện ngụ ngôn của Aesop’ từ trên kệ sách xuống “Mày đang lừa quỷ đó hả?”

Lần này, Dư Châu Châu cảm thấy mất kiên nhẫn “Em bảo em không biết chữ là để an ủi chị đó, chị nói đủ rồi chứ?”

Nhiều năm sau, khi Dư Linh Linh mặc áo cưới đi vào cửa của nấm mồ hôn nhân, thậm chí đã không thể nhớ được gương mặt của Lâm Chí Vinh, Kiều Hỉ Nhi và giáo viên dạy công nghệ, nhưng khi thấy Dư Châu Châu đang mặc đồ phù dâu, chị vẫn nhớ đến bé lúc còn nhỏ. Cho dù Dư Châu Châu có cười dịu dàng như thế nào chị vẫn cảm thấy sợ hãi, bên tai luôn nghe thấy một giọng nói cực kì bình tĩnh của bé năm đó “Là để an ủi chị đó.”

Hai người im lặng một hồi lâu, Dư Linh Linh nhỏ giọng dặn dò “Nói chung, mày không được nói với người khác, không thể nói với bất kỳ ai, đây là bí mật!”

Khi chị nghĩ đến cảnh con nhóc này hét lớn “Chị Linh Linh thích Lâm Chí Vinh.” thì thấy cả người mình nổi hết cả da gà.

Dư Châu Châu lắc đầu “Em sẽ không nói với ai hết.”

Lực sát thương của câu nói này còn mạnh hơn cả câu “Em biết hết mọi chuyện rồi.”, Dư Linh Linh mất mặt đẩy cửa bỏ đi.

Dư Châu Châu ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ nghiêm túc nghĩ đến ý nghĩa của từ ‘bí mật’ – Hình như bí mật là một sự tồn tại rất vi diệu, thường liên quan đến những món đồ âm u, ví dụ như mắng giáo viên ví dụ như nói dối… Nhưng tại sao thích một người cũng là bí mật chứ?

Chỉ cần không muốn nói cho người khác biết đều là bí mật à?

Vậy Dư Châu Châu có bí mật sao? Bé chống cằm nghĩ rất lâu, hình như bé không có chuyện bí mật gì hết thì phải, ít nhất là mẹ biết hết mọi chuyện của bé.

Đợi chút! Bé kích động vô cùng, đúng rồi, có một việc mẹ chưa biết nè.

Đó là câu chuyện của tấm giấy viết hai cái tên Trần An, Dư Châu Châu mà bé giấu trong hộp bánh quy kia.

Dư Châu Châu nắm chặt tay nhỏ, bé tự nhủ, Châu Châu, từ hôm nay trở đi, bạn cũng có bí mật rồi đó.

 

 

26 COMMENTS