♭ Tiểu thuyết Cổ đại ♭

Chương 58.

Edit: Cổ Mộ.

Beta: Moonmaplun.

10502494_333041696870154_4513250756612282123_n

Thượng Quan xương đi rất vững, không nhanh không chậm bế Ngô Diệu Ny trở lại tẩm cung, sau đó giúp nàng đắp kín chăn, đặt mái tóc mền mại như tơ lụa của nàng ra sau gáy; đang muốn đứng dậy lại phát hiện ống tay áo của mình bị Ngô Diệu Ny nắm chặt trong tay.

Lúc này, trên mặt Ngô diệu Ny không có vẻ bất an giống lần trước mà khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô Diệu Ny ở trên giường, mãi đến tận lúc Ngô Diệu Ny thả ống tay áo của hắn ra, hắn mới rời khỏi tẩm cung.

Vải vóc tơ lụa thượng hạng bị Ngô diệu Ny nắm trong tay nên có nếp nhăn, khiến hắn đột nhiên nhớ tới hồi nhỏ, khi hắn vẫn còn là thái tử hay cùng Yến Thiên ở ngoài biên cương, luôn để nguyên y phục mà ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy y phục không thể không nhăn nheo, bộ dáng lôi thôi lếch thếch, trong mắt Yến Thiên luôn xuất hiện một tia trêu tức.

Lại nhìn Ngô Diệu Ny an ổn ngủ trên giường, hình như ngày hôm qua hắn không có nhớ tới Yến Thiên, đây là việc trước đây chưa từng xảy ra.

Ngày hôm sau.

“Công chúa, Hoàng Thượng đối xử với người càng ngày càng tốt .”

Thanh Loan nhìn Ngô Diệu Ny ăn từng miếng từng miếng thức ăn mà Thượng Quan Xương vừa lệnh thái giám ban thưởng tới, hưng phấn nói.

Ngô Diệu Ny tao nhã gắp một viên tôm viên cuối cùng bỏ vào trong miệng, lạnh nhạt nhìn Thanh Loan nói:

“Sao ngươi thấy được ?”

“Công chúa chắc hẳn không biết, tối hôm qua là Hoàng Thượng ôm Công chúa về, nô tỳ thấy Công chúa nằm trong lồng ngực Hoàng Thượng, lúc ấy nô tỳ còn suýt bị hù chết.”

Nói xong, Thanh Loan còn vỗ ngực một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói.

“Vậy sao ngươi còn chưa chết .”

Ngô Diệu Ny nửa đùa nửa thật nói.

Tối hôm qua nàng nhớ tới mình tựa vào vai Thượng Quan Xương, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, tỉnh lại phát hiện mình đang ở tẩm cung, tất nhiên có thể đoán được người đưa mình về là Thượng Quan Xương.

“Công chúa, Hoàng thượng đối với ngài càng ngày càng tốt, sau này người sẽ không bị khi dễ nữa.”

Thanh Loan vui vẻ nói thay Ngô Diệu Ny.

Nhưng trên mặt Ngô Diệu Ny lại không có bao nhiêu ý cười.

Hai ngày nay, nàng vẫn suy nghĩ làm cách nào để mình từng bước từng bước đi vào lòng Thượng Quan Xương, đạt được giá trị hảo cảm xứng đáng; mà nàng cũng cảm thấy được chút thành công, dù trên phương diện ăn mặc, chi phí hay thái độ thì hắn đối với nàng tốt hơn nhiều so với trước. Vốn đây cũng là chuyện tốt nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Đặc biệt là cảm giác giá trị hảo cảm này thật không xứng đáng khiến nàng nghĩ mãi không ra.

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Một âm thanh sắc bén vang lên, kéo suy nghĩ của Ngô Diệu Ny trở lại.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nhìn bóng người màu vàng óng càng lúc càng gần, trên mặt Ngô Diệu Ny vẫn thong dong bình tĩnh như cũ.

Mãi đến tận khi Thượng Quan Xương đi tới trước mặt nàng, Ngô Diệu Ny mới há miệng nói:

“Hoàng huynh, sao lại đến đây?”

Chỉ thấy Thượng Quan Xương cười thần bí nhìn Ngô Diệu Ny, nháy mắt với tùy tùng đằng sau. Ánh mắt Ngô Diệu Ny nghi hoặc theo Thượng Quan Xương nhìn sang, thái giám nâng trong tay một chiếc hộp thật dài, mở ra là một chiếc Tiêu Vĩ Cầm tốt nhất xuất hiện trước mắt Ngô Diệu Ny.

Ngô Diệu Ny biết Thượng Quan Xương nhất định là lần trước lúc nàng đang mơ hồ nghe thấy nàng nói liều về thanh cầm này, chỉ là nàng không ngờ hắn thật sự mang tới cho nàng .

Tuy rằng không biết ý muốn của hắn như thế nào, nhưng trên mặt vẫn giả vờ cảm động nhìn Thượng Quan Xương nói:

“Đúng là Tiêu Vĩ Cầm này, Hoàng huynh, sao người biết ta thích chiếc cầm này?”

Sau đó một mặt chờ mong nhìn Thượng Quan Xương, trên khuôn mặt khuynh thành lộ vẻ hưng phấn.

Lời nói lúc này của Ngô Diệu Ny là lời nói thật sự Thượng Quan Xương trong lòng mong chờ, hắn sẽ trả lời như thế nào, nói sự thật hay là những việc cũ được sắp xếp.

Thượng Quan Xương làm như không biết nàng thích chiếc cầm này, trên khuôn mặt lạnh băng lộ ra một nụ cười tự hào:

“Ngươi thích là tốt rồi. Lúc đầu ta nghĩ đặt chiếc đàn này ở chỗ ta cũng không có tác dụng, đúng lúc gần đây ngươi muốn luyện lại cầm kỹ, nên thuận nước đẩy thuyền. Nhìn vẻ mặt này của ngươi, Hoàng huynh biết không có đưa sai.”

Hắn – Thượng Quan Xương – đương nhiên sẽ không nói chuyện buổi tối hôm ấy nghe nàng nói mơ mới biết nàng thích cầm này. Nữ nhân coi trọng nhất chính là tâm ý, coi trọng tâm ý tương thông, nếu đã đưa tới rồi, sao không duy trì kết quả cuối cùng tới trạng thái tốt nhất đi!

Ngô Diệu Ny nhận chiếc cầm từ tay thái giám ôm vào ngực, yêu thích không buông tay, sau đó ngẩng đầu quay về phía Thượng Quan Xương cảm kích nói:

“Cảm tạ Hoàng huynh, ta rất thích.”

Thấy thế, tâm tình Thượng Quan Xương rất tốt, đề nghị:

“Có muốn thử xem không?”

“Có thể không?”

Trên mặt Ngô Diệu Ny có chút do dự.

“Đương nhiên.”

Thượng Quan Xương gật đầu, cổ vũ Ngô Diệu Ny.

Có ký ức của nguyên chủ, Ngô Diệu Ny đánh đàn tất nhiên không có vấn đề, nhưng Thượng Quan Xương vừa mới nói như vậy, nàng không đánh đàn đã lâu, rất nhiều âm đánh không được thông thuận như ban đầu, một khúc vừa mới bắt đầu cũng đã sứt mẻ va va chạm chạm.

Thượng Quan Xương vung vung tay về phía sau, ra hiệu những người khác đi ra ngoài.

Hai tay đặt ở sau lưng chậm rãi đi tới phía sau Ngô Diệu Ny, nhẹ nhàng áp sát vào lưng Ngô Diệu Ny, Long Tiên Hương đặc trưng của Thượng Quan Xương lập tức bao quanh Ngô Diệu Ny.

Thượng Quan Xương đặt hai bàn tay lên tay Ngô Diệu Ny, thấy trên mặt nàng cứng đờ, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng kéo hai bàn tay mảnh khảnh của Ngô Diệu Ny, như nước chảy mây trôi múa trên dây đàn. Gương mặt tuấn tú mang theo nét uy nghiêm của bậc Đế Vương cúi thấp xuống, chỉ cách khuôn mặt khuynh thành của Ngô Diệu Ny mấy sợi tóc.

Nhiệt độ trên mặt hai người giao hòa vào nhau, trong cùng một bầu không khí hô hấp.

Tiếng đàn xinh đẹp chảy ra từ đầu ngón tay.

Chỉ nghe Thượng Quan Xương chậm rãi hát:

“Quan quan sư cưu, tại hà chi châu.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

 

Sâm si hạnh thái, tả hữu lưu chi.

Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi.

Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục.

Du tai! Du tai! Chuyển chuyển phản trắc.

 

Sâm si hạnh thái, tả hữu thái chi.

Yểu điệu thục nữ, cầm sắt hữu chi.

Sâm si hạnh thái, tả hữu mạo chi.

Yểu điệu thục nữ, chung cổ lạc chi.”

*Đây là bài thơ “Quan thư” (Chim thư kêu) trong Kinh Thi của Trung Quốc, mình sẽ lấy bản dịch thơ lục bát của tác giả đã dịch Kinh Thi thời nay – Tạ Quang Phát – cho các bạn hiểu thêm nha:

Quan quan kìa tiếng thư cưu,
Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy.
U nhàn thục nữ thế này,
Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.

So le rau hạnh lơ thơ,
Hái theo dòng nước ven bờ đôi bên.
U nhàn thục nữ chính chuyên,
Nhớ khi thức ngủ triền miên chẳng rời.
Nếu cầu mà chẳng được người,
Khi mơ khi tỉnh bồi hồi nhớ thương.
Xa xôi trông nhớ đêm trường,
Chiếc thân trằn trọc trên giường nào yên.

Vắn dài rau hạnh bên sông,
Kiếm tìm mà hái theo dòng đôi bên.
Được người thục nữ chính chuyên,

Mến nàng, cầm sắt đánh lên vang dầy.
Bên sông rau hạnh vắn dài,
Đem về nấu chín mà bầy hai bên.
Được người thục nữ chính chuyên,
Để nàng vui thích, vang rền trống chuông.

Một khúc hoàn thành.

Ngô Diệu Ny rất muốn cảm động, đáng tiếc trong ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Xương toàn là giả tạo. Tác phẩm rởm giả nhu tình, làm cho nàng không cách nào động tình, nàng rất muốn nói cho Thượng Quan Xương, lấy nhu tình câu dẫn đối phương, tại sao không cảm giác được ấm áp chỉ có lạnh lẽo.

Mà trong con ngươi tràn đầy nhu tình kia, trái lại làm cho nàng bắt được mấy phần manh mối.

Có điều Ngô Diệu Ny nhất định phải hùa theo Thượng Quan Xương diễn thôi.

Ngô Diệu Ny trên mặt lạnh nhạt mang theo hơi sùng bái, nhìn Thượng Quan Xương.

“Thích?”

Thượng Quan Xương dời ánh mắt từ trên dây đàn đi chỗ khác, va vào cặp mắt trong suốt của Ngô Diệu Ny đang ngẩng đầu nhìn sang, khóe miệng nhếch lên nói.

Trong nháy mắt, khóe miệng ma sát qua tai Ngô Diệu Ny, âm thanh từ tính mang theo khiêu khích nói.

Dứt lời tựa hồ dư âm còn vang vọng bên tai Ngô Diệu Ny.

Cảnh báo trong lòng Ngô Diệu Ny vang lên, nàng rốt cuộc thăm dò được ý đồ của Thượng Quan Xương.

Vội vàng cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.

Thì ra mục đích của Thượng Quan Xương giống như nàng, đều là muốn cho đối phương động tình với mình, chỉ có điều mục đích cuối cùng của hắn thì nàng không rõ.

Nàng vì nhiệm vụ, có thể giải thích, như vậy…. Thượng Quan Xương là vì cái gì đây?

Để nàng yêu hắn có ích lợi gì?!

Đế Vương có bệnh chung là đa nghi, có thể nàng có chỗ đáng giá để hắn nhọc lòng.

Đột nhiên trong đầu Ngô Diệu Ny xoẹt qua hai chữ Yến Thiên.

Là bởi vì hắn sao? Là bởi vì Yến Thiên sao? Cho dù trong lòng chưa phát hiện tình cảm đối với hắn nhưng vẫn muốn nắm giữ hết thảy trong lòng bàn tay, bảo đảm cuối cùng không có sơ hở gì.

Hoàng huynh, người thật đúng là dụng tâm khổ lương!

Người đã muốn hiệu quả như thế này, ta làm hoàng muội  làm sao có thể cho người như ý đây?

Ngô Diệu Ny dùng cặp mắt trong suốt nhìn Thượng Quan Xương dung nhan đẹp đẽ giống như pho tượng, hơi ngượng ngùng cúi đầu.

Khuôn mặt nhẵn nhụi giờ khắc này đỏ ửng giống như ánh nắng chiều nơi chân trời.

Nhìn cái cổ trắng nõn của Ngô Diệu Ny lộ ra độ cong duyên dáng, Thượng Quan Xương đắc ý, cảm giác không tên trong lòng rục rà rục rịch lấn sâu rồi.

Giữa lúc Thượng Quan Xương đắc ý vạn phần, Ngô Diệu Ny lại ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Nhìn Ngô Diệu Ny sắc mặt thay đổi, Thượng Quan Xương đột nhiên có dự cảm bất tường.

Sau đó hắn nghe được Ngô Diệu Ny ngây thơ nói:

“Hoàng huynh đang dạy ta cách thổ lộ với Yến Thiên sao?”

Mặt hắn cứng ngắc, mất nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, chăm chú nhìn Ngô Diệu Ny, khóe miệng giật giật nói:

“Ngươi nghĩ vậy à?”

Nghe xong, Ngô Diệu Ny không khỏi nghi ngờ nói:

“Không phải vậy thì là gì? Chẳng lẽ Hoàng huynh là đang muốn thổ lộ với ta à?”

Nói xong, đôi mắt đẹp liếc Thượng Quan Xương một chút, tựa hồ đang ghét bỏ Thượng Quan Xương.

Sau đó Ngô Diệu Ny vui cười hớn hở, vỗ vỗ vai Thượng Quan Xương nói đùa:

“Ha…ha…ha, Hoàng huynh thổ lộ nhầm người rồi, ca khúc này Hoàng huynh phải hát cho Hoàng tẩu mới thích hợp!”

Một dáng vẻ em gái ngoan, trên mặt hiện ra vẻ ‘khen ta đi, khen ta đi’, làm sao biết sau khi Thượng Quan Xương nghe Ngô Diệu Ny nói, khuôn mặt lại lạnh lẽo.

“Hừ.” Một tiếng, phất tay áo rời đi.

Để lại Ngô Diệu Ny đằng sau cười như mèo.

Ngô Diệu Ny hẹn với Thượng Quan Xương mỗi ngày giờ Tuất sẽ luyện cầm.

Buổi tối, Ngô Diệu Ny đi vào Dưỡng Tâm Điện, Thượng Quan Xương một người ngồi ở trước bàn đọc sách, người chỉ mặc một cái áo đơn, nút buộc trước ngực hơi tản ra, lộ phần lớn da thịt bên trong, nước da màu mạch nha khỏe mạnh cùng với cơ bụng như ẩn như hiện đầy khí lực dưới ánh đèn lờ mờ càng khiến người ta liên tưởng lung tung.

Ngô Diệu Ny nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng yên lặng nói: “Cực phẩm!”

Chỉ có điều nàng không ngốc, biết ý đồ của Thượng Quan Xương .

Khóe miệng nở nụ cười xấu xa, con ngươi đen lay láy xoay một cái, đi từ từ tới, nằm sấp ở trước bàn Thượng Quan Xương, nhìn một vòng, nghĩ mãi mà không ra nói:

“Hoàng huynh, người rất nóng à?”

Chớp chớp đôi mắt khiến khuôn mặt vốn lạnh nhạt trở nên sinh động không ít.

Còn có cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ngược lại ánh mắt Thượng Quan Xương không tự chủ được liếc trộm vào trong.

Cái yếm màu lam bao bọc lấy đôi gò bồng đào, cảm giác nhất định rất mềm mại.

Còn lộ ra rãnh giữa, càng thêm mê người hơn bất kì người phụ nữ nào mà hắn đã từng gặp.

Trong đầu Thượng Quan Xương hiện lên bóng hình trắng toát hoàn mỹ, cơ thể hắn hơi hơi phản ứng.

Xem ra hôm nay phải qua Tần phi dập lửa.

Thấy Ngô Diệu Ny còn đang đợi trả lời, Thượng Quan Xương thu tầm mắt lại, khàn khàn nói:

“Tại sao hỏi như thế?”

Nói chưa hết, nhìn Thượng Quan Xương đứng lên vừa ra cửa vừa trả lời, Ngô Diệu Ny biết hắn rõ ràng còn chưa định tâm lại.

Thấy thế, dáng người Ngô Diệu Ny bày ra với Thượng Quan Xương càng thêm mê người, thành công nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Xương càng thêm nóng bỏng.

Thoả mãn nở nụ cười, chơi trò dụ dỗ với tỷ tỷ, chỉ có thể để ngươi trong nháy mắt thất thố mới là trừng phạt nặng nhất.

Ngô Diệu Ny vừa cười nhạo vừa chỉ vào Thượng Quan Xương nói:

“Vậy người vì sao chỉ mặc một cái áo đơn, lẳng lơ như vậy, Hoàng huynh cũng không sợ bọn thái giám cười.”

Nói xong liền bày ra tư thế đứng thẳng, mặt ghét bỏ nhìn Thượng Quan Xương.

Thượng Quan Xương bị cười nhạo rốt cuộc cũng chú ý, nhớ lại hai câu của Ngô Diệu Ny, lại nghĩ tới dáng vẻ thất thố vừa rồi, nhẫn nhịn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Trẫm tối hôm nay uống hai chén rượu huyết lộc, hơi oi bức.”

Nghe xong, Ngô Diệu Ny giả vờ hiểu gật gật đầu nói:

“À, vậy Diệu Nhi sẽ không quấy rối Hoàng huynh, Hoàng huynh hay là trước làm cho mát mẻ rồi nói sau đi, buổi tối mặc một cái áo đơn coi chừng bị lạnh, Diệu Nhi cáo từ trước.”

Sau đó nhẹ nhảy ra, không chờ Thượng Quan Xương phản ứng liền xoay người rời đi, nhưng nghĩ đến tối hôm nay số lần nàng thất thố nhiều lắm, sau khi đi vài bước lại bình tĩnh bước chậm như bình thường.

Tao nhã bước từng bước nhỏ, đủ để thể hiện giáo dưỡng một công chúa nên có.

““`

38 COMMENTS

  1. Ồ Hố hố hố! Sao dám đấu lai c Ny. Bà này đã tới chức ảnh hâu, đoạt giải Oscar cũng đầy tủ rồi, anh nam phu lại định đấu vs chị??!! Tội nghiệp, tội nghiệp

  2. Anh hoàng thượng quyễn rũ cj ny để cj ny động tình vs anh, vì anh sợ cj ny cướp mất anh thiên của anh hahhaa, ai ngờ anh lại bị cj quyễn rũ lại