♦ Tiểu thuyết cổ đại NP ♦

Chương 100.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

1964856_738824806148115_1662330426_n

Võ công cao siêu như Quỷ Ảnh hẳn là phát hiện ra hành động mờ ám của cô rồi!
Vì người trong lòng, lát nữa chắc chắn hắn sẽ đến xử lý nữ nhân độc ác là cô.
Tiêm Tiêm nhớ, trong tất cả hậu cung của nữ chủ, nam chủ số 3 là người đối xử với nữ chủ tốt nhất.
Mạng có thể mất cũng không muốn có cái gì liên lụy đến nữ chủ.
Có lẽ là do thân phận hắn không cao quý bằng mấy nam chủ kia nên hắn có vẻ hơi tự ti.
Hoặc cũng có thể là do hắn là sát thủ từ nhỏ đã sống trong bóng tối nên hắn cho rằng mình không xứng đáng với ánh sáng mặt trời, không xứng đáng với tình cảm ấm áp mà nữ chủ dành cho hắn.
Hắn tự cảm thấy độc chiếm nữ chủ là quá xa xỉ đối với hắn, hắn chỉ cần trong lòng nữ chủ có một góc nho nhỏ dành cho hắn là tốt rồi.
Đây là kiểu logic quái quỷ gì thế? Chẳng lẽ trong thế giới NP mọi người đều có suy nghĩ như thế?
Thật ra, Tiêm Tiêm hoài nghi hắn có phải thật lòng yêu nữ chủ hay không?! Nếu yêu thì sao hắn có thể chắp tay nhường người mình yêu cho người khác được?
Hay là vì quá yêu nên có thể xem nhẹ nỗi đau trong lòng? Nhưng mà tình yêu không toàn vẹn liệu có bền vững?
Tình yêu vẫn chỉ nên của hai người, nhiều người ư? Quá phiền!
Tiêm Tiêm đăm chiêu suy nghĩ biện pháp làm thế nào để có thể lôi kéo loại người trong mắt luôn chỉ có nữ chủ, cho là mình có thể hầu hạ bên nữ chủ là phúc ba đời này. Tuy rất khó nhưng chưa chắc đã không có cách.
“Tiêm nhi, sau này muội cách xa bọn họ một chút.”
Chờ sau khi Long Ngọc Thần rời khỏi, Mộc Vân Thụy không yên lòng căn dặn Mộc Chi Tiêm.
Hắn sợ Mộc Chi Tiêm tổn thương nên mới nói như vậy, tuyệt đối không có ý gì khác.
Mộc Vân Thụy tự cố gắng thuyết phục bản thân, hắn cố gắng bỏ qua cảm xúc khác lạ khi thấy Long Ngọc Thần nhìn Mộc Chi Tiêm.
“Ca ca, huynh yên tâm đi, kể từ bây giờ muội sẽ không bao giờ qua lại với bọn họ nữa, tránh cho Vân tiểu thư thêm hiểu lầm.” Mộc Chi Tiêm cô đơn nói.
Vừa bước vào khuê phòng, một thanh kiếm lạnh lẽo đã kề ngang cổ Mộc Chi Tiêm.
Tiêm Tiêm bỗng chốc cứng đờ, cô vừa sợ sệt vừa hiếu kỳ xen lẫn hưng phấn.
Oa, là kiếm thật, không phải loại kiếm giả trên tivi.
Không ngờ có một ngày cô cũng được trải nghiệm chuyện như vậy, đương nhiên nếu bên cạnh cũng xuất hiện một anh hùng cứu mỹ nhân thì càng tốt.
Mau la to cầu người tới cứu!
Không thể phủ nhận, trong lòng mỗi thiếu nữ đều có ước mơ gặp được tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân.
“Ngươi muốn chết như thế nào?” Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Mộc Chi Tiêm.
Lúc này Tiêm Tiêm đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ quái, tại sao lần nào nhân vật phản diện cũng như con gián bị đánh mà không chết, lẽ nào là do nhân vật chính nói quá nhiều?
Bây giờ hắn hẳn là nên một đao gọn gàng kết liễu mạng cô, hắn không để lại dấu vết gì thì sẽ không ai phát hiện!
Vậy mà hắn lại còn có thời gian ở đây phí lời, không phải là thể hiện ta cho ngươi cơ hội để phản kháng đó chứ?
“Ta không muốn chết, được không?”
Tiêm Tiêm thản nhiên nói, vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên.
Quỷ Ảnh rất ngạc nhiên, hắn cho rằng chỉ có tiểu tiên nữ nhà hắn mới có thể đối mặt với hắn mà không có chút sợ hãi nào, nàng ấy không giống những tiểu thư khuê các khác: vô dụng, nhát gan, sợ phiền phức.
Thế nhưng, không ngờ tiểu thư độc ác của phủ Thừa tướng cũng rất can đảm.
Hắn còn tưởng rằng, nàng nhìn thấy mình sẽ sợ hãi đến nỗi tiểu ra quần!
Nếu thế, chuyện trừng trị nàng sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng tình hình giờ đây nằm ngoài dự đoán của hắn.
“Ngươi không sợ ta sao?” Quỷ Ảnh hiếu kỳ hỏi.
“Sợ! Ta đương nhiên sợ, dù sao mạng nhỏ của ta cũng đang ở trong tay ngươi!”
Tiêm Tiêm giọng điệu bỡn cợt đáp lại hắn, rất có phong thái phóng khoáng của nữ nhân giang hồ.
“Nhưng sợ có ích gì? Hơn nữa ta là tiểu thư phủ Thừa tướng, bất kể tình huống nào ta cũng không đánh mất thân phận mình.”
Tiêm Tiêm nhìn thẳng Quỷ Ảnh, nghiêm túc và bình tĩnh đáp lại.
Lúc cô nói lời này, cả người toát lên thần thái kiên định mà mỹ lệ khiến  Quỷ Ảnh hơi thất thần.
[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ số 3 Quỷ Ảnh với người chơi tăng thêm 5%, hiện tại là -25%, người chơi làm rất tốt ]
Ta xin mi đấy, hệ thống à, đừng nhắc nhở giá trị hảo cảm này nữa!
Mỗi lần nghe thấy có dấu âm, thật khiến người ta tức ngực.
Nam chủ đối với cô thật keo kiệt, cô không được vầng sáng của nữ chủ bao quanh, cũng không có bàn tay vàng như nữ chủ nên phải chịu thua thiệt.
“Hừ, không ngờ ngươi còn có thể để ý đến khí tiết, thật khiến người khác mở mang tầm mắt! Sao khi nãy hãm hại một cô gái yếu đuối vô tội lại không thấy ngươi cảm thấy xấu hổ?”
Quỷ Ảnh nhớ lại mục đích của mình, nhớ tới sự nhục nhã của người mình yêu, tức giận mà châm biếm nàng.
Sắc mặt Tiêm Tiêm khi nghe thấy lời này cũng không có một chút biến hóa, càng không giống như Quỷ Ảnh dự đoán là xấu hổ không chịu nổi muốn tìm lỗ nào đó để chui vào, ngược lại khuôn mặt chỉ có sự thản nhiên và điềm tĩnh.
“Đúng, là ta hãm hại nàng, nhưng ta không hối hận.”
Tiêm Tiêm dứt khoát thừa nhận ngược lại khiến Quỷ Ảnh hơi bối rối, không biết tiếp theo nên làm thế nào!
Trên thực tế, hắn không phát hiện ngay từ lúc hắn vào đã bị Tiêm Tiêm xỏ lỗ mũi dẫn đi.
Hắn cũng không ngờ lại có một nữ nhân nhanh chóng, dứt khoát thừa nhận chuyện xấu mình đã làm như vậy.
“Nàng câu dẫn ca ca ta, ta ghét nàng.”
Ánh mắt Tiêm Tiêm trong trẻo, không hề kiêng kị nhìn thẳng Quỷ Ảnh.
“Ngươi… Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì? Bản thân làm chuyện quá đáng còn dám nói xấu Miểu Miểu.”
Quỷ Ảnh như thẹn quá hóa giận, quát lớn vào mặt Mộc Chi Tiêm, mũi kiếm trên cổ ghì chặt thêm mấy phần.
Tiêm Tiêm cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ thanh kiếm nhưng cô vẫn không hề cố kỵ.
Cô kiên cường nhìn lại hắn, lạnh giọng nói:
“Chuyện đó có hay không, trong lòng ngươi hẳn rõ ràng. Nàng thân là vị hôn thê của Tiêu Dao Vương nhưng lại ngầm thân thiết với một kẻ vãng lai như ngươi. Ngươi nói cho ta biết, hành vi của nàng có phù hợp với khuê huấn (*khuê huấn: những điều răn dạy khuê nữ nên làm và không nên làm thời phong kiến) không? Ngươi đừng nói với ta nàng là hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết! Ta cho rằng, nữ nhân giang hồ dù hào hiệp cũng hiểu lễ nghi, cũng biết xấu hổ; nhưng ngươi có từng thấy ai ngay trước mặt vị hôn phu của mình mà có hành vi mờ ám với nam nhân khác chưa? Đừng nói rằng ngươi không nhìn thấy, ngay cả hành động nhỏ của ta ngươi cũng có thể thấy rõ ràng như vậy thì sao ngươi có thể không nhìn thấy biểu hiện của nàng đây? Ngươi chỉ là muốn lừa mình dối người, không muốn tự thừa nhận mà thôi!”
“Câm miệng! Ngươi câm miệng!”
Quỷ Ảnh mất khống chế thét to, thể hiện rõ sự thống khổ trong lòng hắn.
Hắn thâm trầm nhìn Mộc Chi Tiêm một cái, không thèm quay đầu lại mà dùng khinh công bay mất.
[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ số 3 đối với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại là -15% ]
Được rồi, phí nhiều lời như vậy cũng chỉ có thể giảm một chút độ căm ghét của hắn đối với mình mà thôi! Tiêm Tiêm cảm giác dù thế nào thì người chịu thiệt thòi đều là cô.
[ Đinh! Nam chủ số 5 Phó Lăng Duệ xuất hiện, cô gái, cô thật có phúc nha!” ]
Có phúc cái *beep* ý! Những nam chủ này bị làm sao vậy, không đi tìm nữ chủ lại chạy về phía cô làm gì?
Lễ nghi nghiêm cẩn, bản tính làm việc cẩn trọng, kín đáo của các người đâu? Khi Tiêm Tiêm xoay người liền thấy một nam nhân đang nhếch miệng cười khẩy dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô. Chắc chắn đây là kẻ đứng đầu hậu cung của nữ chủ.
Haizzz! Tiêm Tiêm không thể không bái phục ánh mắt của nữ chủ!
Mỗi nam nhân nàng nhìn trúng đều muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn quyền thế có quyền thế!
Xem ra, người có thể ngăn cản kết cục NP chỉ có thể là Hoàng Đế!
Đám người kia, có đại tướng quân nắm trong tay binh quyền, có kẻ nắm trong tay tiền tài của thiên hạ, có kẻ có thế lực giang hồ to lớn, lại còn có một người mang huyết thống hoàng tộc nữa chứ.
Nếu bọn họ có ý tạo phản thì chẳng phải ngay lập tức Hoàng Đế sẽ bị kéo xuống ngựa sao?
Phó Lăng Duệ này không chỉ nhiều tiền mà bối cảnh còn rất mạnh mẽ.
Hắn mang trong mình dòng máu hoàng tộc chính thống, mẹ hắn là Công chúa gả cho gia chủ Phó gia.
Cho nên, Hoàng Thượng là cậu hắn, hắn và Long Ngọc Thần có mối quan hệ họ hàng.
Cái thế giới NP thật là hỗn loạn!
“Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Tiêm Tiêm cảnh giác hỏi.
Phó Lăng Duệ tà mị nở nụ cười, liếm môi, nhẹ giọng nói: “Ta ngưỡng mộ danh tiếng ‘đệ nhất tài nữ’ của Mộc tiểu thư nên mới đến, không ngờ dung mạo ngươi cũng xuất sắc như thế!”
Ánh mắt hắn nhìn Mộc Tiêm Tiêm hết từ trên lại xuống dưới, giống như đang coi cô là một món hàng hóa để xem xét.
Ánh mắt không tôn trọng thậm chí là có ý muốn sỉ nhục làm Mộc Chi Tiêm cảm thấy không thoải mái.
Thế nhưng nàng rất bình tĩnh, không biểu hiện ra ngoài.
[ Đinh! Nhắc nhở hữu nghị! Hảo cảm của nam chủ số 5 đối với nữ chủ là 60%, mời người chơi chú ý! ]
Nếu như cô không biết việc này, cô sẽ đối với thái độ giải thích của nó thật cao hứng!
Hừ! Hảo cảm đối với nữ chủ thật cao thế mà giờ lại chạy đến đây lấy lòng, không phải hắn muốn tỏ ra hắn đến là có mục đích không thể nói sao?

31 COMMENTS

  1. =_= phải công nhận dùng từ đê tiện đới với nữ 9 còn chưa đủ. Mà làm ơn, bả là tiểu tiên nữ cái quái gì =_= nữ 9 vô dụng thì có. Thôi bé Tiêm tiến công ông hoàng đế rồi dìm chết hết bọn nam nữ 9 NP đi =)))

  2. Hào quang nữ chủ trong NP văn, cao gấp n++++ lần các loại văn khác, quả là được mở rộng tầm mắt. Trong nguyên kịch bây giờ đã xuất hiện 5 >.< còn bao nhiêu người nữa đây??