Chương 8: Tạm biệt Tứ hoàng phi

Đây là bí mật

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

 

Dư Châu Châu chào đón sinh nhật bảy tuổi vào tháng tám nóng nực.

Nhưng hôm đó không phải là chủ nhật, mẹ của bé vẫn đi làm như cũ. Mẹ bảo để bồi thường cho bé việc không thể ở cạnh bé vào ngày sinh nhật, mẹ cho phép bé đến công ty của mẹ. Nhưng Dư Châu Châu không thể vào công ty cùng với mẹ mà bị giao cho dì trông trẻ ở nhà trẻ đối diện.

“Làm phiền cô Lý phải trông con bé giúp cháu rồi, bao giờ tan làm cháu sẽ đến đón con bé.”

Thì ra đây là nhà trẻ chính phủ hồi trước đã xem thường võ công cao siêu của bé. Dư Châu Châu chau mày chống nạnh trừng mắt nhìn bảng hiệu lớn có chữ màu đen ở trên cổng.

Xí.

Vào buổi sáng, các bạn nhỏ đều phải lên lớp học ghép vần, học toán, vẽ tranh, hát… Dư Châu Châu ngoan ngoãn ngồi cùng bà cụ lớn tuổi trong phòng văn thư nghe tiếng hát từ các phòng học vọng ra. Bà cụ Lý đưa cho bé một đĩa hoa quả và tập tranh vẽ, bà còn bảo bé có thể ra sân nhỏ chơi cầu trượt và xích đu, lúc này không có bạn nhỏ nào tranh mấy món đó với bé.

Nhưng Dư Châu Châu chỉ nhìn cầu trượt một lát rồi chìm vào cõi thần tiên của bé.

Cầu trượt biến thành thác nước, bé bị một bang phái tà giáo tên ‘Nhà trẻ chính phủ tỉnh’ rượt đuổi. Cô giáo mặt tròn phỏng vấn bé năm đó đang cầm đao Cửu Hoàn Đại Khảm, cô vừa rượt vừa quát – Nữ hiệp Dư Châu Châu bị thương nặng, bị dồn đến vách núi, nữ hiệp bị dồn đến đường cùng chỉ có thể nhảy xuống thác nước!

Bà cụ Lý nhìn vẻ mặt đau đớn và bi tráng đầy hào hùng của Dư Châu Châu khi bé đang trượt người xuống máng trượt.

Một ngày trôi qua rất nhanh. Bốn giờ chiều là thời gian được giải thoát của các bạn nhỏ sau thời gian ăn trưa và ngủ trưa của mình, các bạn nhỏ tập trung vào khu nhà nhỏ để chơi đùa với nhau. Thời tiết bên ngoài rất nóng, phần lớn các bạn nhỏ đều chọn ngồi ca hát vẽ vời dưới máy quạt điện, chỉ có một vài cậu bé chạy ra ngoài trời chơi.

Bà Lý cúi đầu đan áo len, Dư Châu Châu nhàm chán ngồi bên bồn hoa nhìn các cậu bé bò tới bò lui trên cầu trượt, các bạn nữ thì cãi nhau tranh giành xích đu.

Mặt trời đang lặn ở phía Tây, Dư Châu Châu chống cằm ngáp một cái.

Lúc bé mở mắt ra thì phát hiện có người đang đứng trước mặt bé.

Đó là một cậu bé khá đáng yêu. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng in hình chuột Mickey và quần đùi màu xám. Cậu ôm một quả bóng cao su màu cam, mồ hôi chảy đầm đìa vì chạy nhảy quá nhiều, trông cậu giống như một chiếc bánh bao đang bị hấp – Đương nhiên, ngoài làn da trắng ra thì cậu chẳng có chỗ nào giống bánh bao.

“Cậu là ai?” Giọng nói của cậu rất êm tai nhưng mang theo sức sống và dũng khí mà Bôn Bôn không có.

“Dư Châu Châu.” Câu trả lời này giống như là không trả lời vậy.

“Tớ không hỏi cậu cái này…” Cậu bé gãi gãi mái tóc sau gáy, nhíu mày khó xử.

“Vậy cậu muốn hỏi cái gì?” Dư Châu Châu nhịn không được mà ngáp một cái.

Cậu bé hơi khó chịu vì bị coi thường, cậu lớn tiếng hỏi đứa trẻ xâm nhập vào lãnh địa của mình, “Cậu đến từ đâu?”

“Nhà tớ.” Dư Châu Châu lười biếng trả lời.

Thật ra bé biết mấy câu trả lời này có cũng như không, nhưng không hiểu tại sao, lúc mới thấy cậu bạn trước mặt bé đã muốn đối chọi với cậu ta, mỗi khi cậu ta tỏ vẻ tức tối khó chịu thì bé lại cảm thấy vui vẻ.

“Cậu… cậu… cậu…” Cậu bé ném quả banh xuống đất, mặc kệ quả banh lăn ra chỗ khác, cậu bước đến trước mặt Dư Châu Châu.

“Cậu muốn làm gì?” Dư Châu Châu ngẩng đầu với vẻ mặt cảnh giác, bé trừng mắt với cậu ta.

“Lâm Dương!” Lúc bọn họ đang mặt đối mặt thì một cô bé từ xa chạy tới, cô bé mặc bộ váy công chúa màu hồng, tóc tết hai bím, vừa cầm một tờ lịch treo tường dài cỡ người cô vừa chạy tới, “Cô Dương tặng lịch treo tường cho bọn mình nè!”

Các bạn nhỏ khác cũng vây lại, cười nhìn tờ lịch treo tường đủ màu sắc trên tay cô bé. Dư Châu Châu chỉ liếc nhìn hình ảnh trên tờ lịch – Đó là phong cảnh của năm chín mươi, phần lớn hình ảnh trên lịch treo tường là phong cảnh, xe hàng hiệu, động vật và cô gái đẹp. Bé nhớ đến hình những chị gái mặc đồ bơi trong tờ lịch treo tường nhà Bôn Bôn, lần nào bé thấy bức hình đó bé đều đỏ hết mặt mũi.

Hình chị gái xinh đẹp trong tay cô bé áo hồng kia là một người mặc đồ cổ trang, chị ấy mặc một chiếc váy dài, trên đầu cài một chiếc trâm, nhìn rất ung dung. Mọi người đều nhìn bức tranh mà cảm thán một lần, cô gái nhỏ kia lại nhìn cậu bé Lâm Dương kia với ánh mắt mong đợi, đắc ý nói, “Có phải cậu cũng thấy tờ lịch treo tường này xinh đẹp phải không? Tớ xin từ chỗ cô Dương về đó!”

Lâm Dương vẫn đang chú ý Dư Châu Châu, cậu quay đầu nhìn cô bé váy hồng kia rồi nói, “Tớ lấy tờ lịch đó để làm gì?”

Cô bé ngẩn người một lát, hơi mếu máo rồi giậm chân, “Cậu không cần thì tớ cho người khác đấy nhé!”

“Thế thì cho đi.”

Dư Châu Châu đột nhiên cảm thấy đồng tình với cô bé đang dâng vật quý kia, nhưng tên nhóc Lâm Dương kia vẫn không chịu tha cho bé, “Này, cậu tới vườn trẻ của chúng tớ làm gì?”

Cô bé kia vừa cầm lịch đưa cho các bạn nữ ở gần đó vừa trừng mắt nhìn Lâm Dương. Dư Châu Châu nhìn tờ lịch mỹ nữ bị các bạn nhỏ xé rách ra mà thở dài một cái.

“Còn lại một tờ cuối cùng, cậu không cần thật hả?” Cô bé vẫn không từ bỏ mà hỏi Lâm Dương lần nữa. Dư Châu Châu nhếch mày khi thấy bức ảnh kia – Đó là tờ lịch của tháng tám, nguyên nhân nó bị để lại là vì trên đó chỉ có hình cái lưng của một cô gái mặc đồ màu xanh.

“Cho cậu ấy đi.” Lâm Dương giống như thấy được suy nghĩ của Dư Châu Châu, cậu bé chỉ vào bé nói, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ khó chịu.

Cô bé kia ‘hứ’ một tiếng rồi nhét tờ lịch vào người Dư Châu Châu, sau đó cô nàng bỏ chạy khỏi đó. Dư Châu Châu nhìn tờ lịch kia một cái, sau đó trả lại cho Lâm Dương câu nói mà cậu đã nói với cô bé kia, “Tớ lấy nó làm cái gì chứ?”

Lâm Dương chưa kịp nổi giận thì có một cậu bé từ xa hét to, “Lâm Dương, cậu làm gì ở đó vậy? Cậu có muốn chơi hay không thế?”

Lâm Dương bực bội túm tay Dư Châu Châu, kéo bé khỏi bồn hoa đang ngồi.

“Cậu làm trò gì thế?”

“Cậu…” Cậu bé chỉ vào bóng lưng của cô gái trên tờ lịch nói “Đây là chân dung của cậu đấy.”

“Hả?”

“Cậu, bây giờ cậu là tứ hoàng phi của trẫm!”

“…”

Lúc này Dư Châu Châu mới biết các bạn nhỏ đang chơi trò ‘Hoàng cung’, mà Lâm Dương là hoàng đế, cô bé tóc tết bím kia là hoàng hậu, các cô bé khác là hoàng quý phi, công chúa, còn các cậu bé kia là vương gia, thị vệ và đại thần. Tuy quá trình chơi đóng vai hơi hỗn loạn nhưng dù sao trò này cũng cao cấp hơn trò ‘Công chúa và tên cướp’ nhiều.

Có vẻ cơn giận của cô bé lây qua không ít các bạn nhỏ khác, không ai thèm để ý bạn nhỏ ‘Tứ hoàng phi’ Dư Châu Châu, hoàng hậu đại nhân trực tiếp đưa ra chiếu thư ném bé vào lãnh cung. Dư Châu Châu cầm tờ lịch ngồi trên xích đu nhìn các cô bé đang làm ra vẻ ung dung tự tại như các cô gái trong lịch.

Mà hoàng đế đại nhân vẫn tức giận trừng mắt với bé, giống như bé là thích khách giết cậu ta mà không phải Tứ hoàng phi.

Cuối cùng, các đại thần và thị vệ cùng kết hợp tạo ra biến cố của cung đình, Dư Châu Châu nhìn hoàng hậu và đám hậu phi đang ngồi gào khóc, còn Lâm Dương thì bị hai cậu bé kéo tay vào đại lao – Lúc này bé nhịn không được mà bật cười.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía vị hoàng phi bị ném vào lãnh cung kia, lúc này bé không cười nổi nữa rồi.

Hai thị vệ từ trong đám người chạy ra, đang định tóm bé thì bệnh nữ hiệp của Dư Châu Châu lại bạo phát – Đám ma giáo ‘Vườn trẻ chính phủ tỉnh’ này dám hãm hại bé à? Có biết trời xanh ở trên đầu không hử? Bé dùng chiêu ‘Thiên Mã Lưu Tinh Quyền’ đẩy các thị vệ ra, sau đó cầm tay Lâm Dương bỏ chạy.

“Đuổi theo cho ta!” Hoàng hậu gào lên, một đám phi tử và đại thần cùng nhau xông lên, tiếng bước chân hỗn loạn, mười mấy tấm lịch bị ném lên trời.

Dư Châu Châu không biết có phải mình uống nhầm thuốc hay không – Tại sao bé lại cầm tay của hoàng đế mà bỏ chạy chứ?

Nhưng gương mặt của cậu bé bị kéo đi ấy không còn bí xị nữa mà đổi thành nụ cười, sau đó cậu cầm chặt tay của bé cùng chạy dưới ánh mặt trời dịu dàng.

Ngẩng đầu lên là có thể thấy những đám mây màu hồng tía trên bầu trời xanh thẳm, trông mềm mại xinh đẹp như kem sữa.

Sự xuất hiện của cô giáo đã đánh ngang màn cung biến của bọn họ, các bạn nhỏ phải về lớp để chuẩn bị tan học. Các bạn nhỏ chạy về cửa phòng như bay, cô bé kia cũng đến nguýt Dư Châu Châu một cái rồi nói với Lâm Dương đang thở hồng hộc, “Cậu có định về lớp học không đấy?”

Lâm Dương cười hỏi Dư Châu Châu, “Mai cậu có tới không?”

Dư Châu Châu lắc đầu, “Không.”

Vẻ mặt thất vọng của cậu bé khiến Dư Châu Châu mềm lòng, bé suy nghĩ một lát rồi nói, “Được rồi, tớ sẽ tới.”

Lúc này Lâm Dương mới nở nụ cười tươi tắn hơn cả hoa nở, “Vậy tớ sẽ đợi cậu.”

Bé đứng ở đó nhìn các bạn nhỏ rời đi, Lâm Dương bước vài bước rồi quay đầu nói, “Hứa rồi nhé, cậu phải giữ lời hứa đấy!”

Dư Châu Châu vừa gật đầu vừa cười.

Bé cúi đầu thì thấy mình đang cầm một tờ lịch in hình mỹ nữ trong tay, bé đột nhiên cảm thấy ánh chiều tà hôm nay vô cùng xinh đẹp.

Mẹ cảm ơn dì Lý mãi, sau đó mẹ cầm tay bé đi mua bánh sinh nhật, sau đó đến nhà hàng ăn cơm tối.

“Đó là gì thế?” Mẹ nhìn tờ lịch treo tường bị bé cuộn tròn hỏi.

“Đây là Tứ hoàng phi” Bé trịnh trọng nói.
“Tứ hoàng phi là gì?” Mẹ dở khóc dở cười hỏi.

Dư Châu Châu cúi đầu nghĩ một lát, sau đó nghiêng đầu nhỏ sang một bên, cười híp mắt trả lời, “Đây là bí mật.”

28 COMMENTS