♦ Tiểu thuyết cổ đại NP ♦

Chương 102.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

10502148_703213506398965_1860442907154719970_n

“Ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe. Mộc Chi Tiêm, thu lại dáng vẻ làm bộ làm tịch của ngươi đi, ở đây ngoài ta ra không còn ai khác, thế nên không có nam nhân để ngươi mê hoặc đâu!” Vân Miểu Miểu không chút khách khí trào phúng cô.
Khuôn mặt Mộc Chi Tiêm trắng bệch giống như bị lời nói của Vân Miểu Miểu làm tổn thương.
“Vân tiểu thư, ngươi nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao?”
Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh, khàn giọng nói.
“Ta biết ngươi còn để bụng chuyện ta và Vương gia, tuy lúc trước đúng là ta và Vương gia có gặp gỡ, ta cũng từng thích hắn; nhưng từ sau khi ngươi khỏe lại, ta chưa từng gặp riêng hắn, cho dù là tình cờ gặp vẫn luôn duy trì khoảng cách. Bây giờ, ta đã bỏ qua chuyện cũ của ta và hắn, ta biết rõ hắn là vị hôn phu của ngươi, ta sẽ không gặp hắn nữa, chỉ mong Vân tiểu thư không hiểu lầm ta nữa. Vương gia là thật lòng yêu Vân tiểu thư, xin Vân tiểu thư quý trọng tấm chân tình ấy.”
Nữ chủ luôn thích tự do, chuyện của nàng thì do nàng tự quyết, nàng sao có thể chịu nổi người khác xía vào chuyện của nàng!
Quả nhiên, lần này Vân Miểu Miểu bị cô làm tức giận!
“Ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa với mục đích gì? Chuyện của ta bao giờ đến phiên ngươi quản? Người Long Ngọc Thần yêu đương nhiên là ta, nếu không chẳng lẽ lại là ngươi?”
“Ta biết, Vân tiểu thư, ta chưa hề nghĩ tới chuyện xen vào giữa hai người, ta có tôn nghiêm và kiêu ngạo của ta, Mộc Chi Tiêm ta không bỉ ổi như vậy! Chỉ là…ta hi vọng Vân tiểu thư có thể đối xử với Vương gia tốt một chút.”
“Ngươi có ý gì? Ý ngươi là ta không đối xử tốt với Long Ngọc Thần?”
Vân Miểu Miểu bị Mộc Chi Tiêm làm cho tức giận, nàng lớn tiếng quát.
“Ta không có ý gì khác, Vân tiểu thư không nên nghĩ nhiều. Chỉ là ta muốn nhắc nhở một chút, lần sau Vân tiểu thư không nên trước mặt Vương gia thân mật với nam nhân khác như vậy. Chúng ta đều biết Vân tiểu thư hồn nhiên, trong sáng, không câu nệ tiểu tiết; nhưng có những người không hiểu sẽ bàn ra tán vào làm ảnh hưởng đến danh tiết của tiểu thư.”
“Ý ngươi nam nhân khác là Vân Thụy ca sao? Để ngươi phí nhiều lời như vậy mục đích chỉ là không muốn ca ca ngươi và ta qua lại đúng không? Ngươi sợ hắn thích ta đúng không?” Vân Miểu Miểu dương dương tự đắc nhìn Mộc Chi Tiêm nói.
Tiêm Tiêm bất đắc dĩ nói:
“Xin lỗi Vân tiểu thư, là ta không biết cách nói chuyện khiến Vân tiểu thư hiểu lầm rồi. Ta không ngăn cản ngươi gặp ca ca ta, chỉ là nam nữ khác biệt, hơn nữa ngươi đã có hôn ước, vẫn nên kiêng kỵ một chút, không nên gọi thân mật như vậy.”
“Tại sao lại không thể? Ta không thích Long Ngọc Thần, sớm muộn gì ta cũng giải trừ hôn ước với hắn. Ta cho ngươi biết, người ta yêu là ca ca ngươi, hắn sớm muộn gì cũng là người của ta, ngươi đừng phí công ngăn cản.” Vân Miểu Miểu hung ác cảnh cáo Mộc Chi Tiêm.
Mộc Chi Tiêm như bị dọa sợ, kinh ngạc há hốc miệng:
“Vân tiểu thư, ngươi vừa nói gì? Chuyện này không thể nói lung tung được, chẳng may để người khác nghe thấy truyền ra ngoài thì Vân phủ và Mộc phủ sẽ gặp họa lớn.”
“Ngươi đừng hòng dọa được ta! Ta không tin! Chuyện không nghiêm trọng như vậy! Mục đích của ngươi chỉ là muốn cản trở tình cảm của ta và Vân Thụy ca mà thôi, ngươi sẽ không được như ý đâu!”
Vân Miểu Miểu không những không để tâm đến những lời Mộc Chi Tiêm nói mà còn ngầm chế giễu cô.
“Vân tiểu thư xin nói năng cẩn thận, ca ca ta và ngươi trong sạch, ngươi nói như vậy sẽ hủy hoại thanh danh của huynh ấy.”
Mộc Chi Tiêm như bị lời Vân Miểu Miểu làm cho tức giận, lạnh giọng mắng.
“Ngươi mới là người nói nhăng nói cuội, hắn thật bất hạnh khi có người muội muội như ngươi! Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ gì với ca ca ta!”
Vân Miểu Miểu hung ác, hai tay chống hông như mụ đàn bà chanh chua.
“A, ta không biết vì sao ngươi lại đề cập đến chuyện này nhưng ngươi làm như vậy có phải là quá bá đạo không? Khi nãy ta nhìn thấy ngươi đuổi tất cả thiếu nữ ngưỡng mộ Vân Tướng quân đi, người làm muội muội như chúng ta phải vì hạnh phúc của ca ca mà suy nghĩ, ngươi làm như vậy không phải là rất quá đáng sao?
Còn nữa, ta cũng không có ý định gì với Vân tướng quân, tại sao ngươi phải cảnh cáo ta như vậy?”
“Hừ, ca ca ta ưu tú như thế, người ngưỡng mộ hắn không ít, ai biết được ngươi có mưu đồ xấu gì với huynh ấy không?!”
Ái chà, nữ chủ à, cô cũng thật là thẳng thắn!
Đúng là ta có ý đồ với hắn nhưng là vì ta muốn cứu hắn thoát khỏi bề khổ mà thôi!
“Hạnh phúc của ca ca ta không cần những nữ nhân khác phải quan tâm, hắn có ta là đủ rồi!”
Vân Miểu Miểu tự tin lại kiêu ngạo, dáng vẻ “thứ gì ta đã muốn có thì chắc chắn phải có” thực sự rất chói mắt, nhưng từng chữ trong lời nói của nàng ta cũng khiến thần thánh cũng phải giật mình!
Tiêm Tiêm như bị dọa sợ, cô dùng hai tay che miệng, kinh hãi lắp bắp nói:
“A? Ngươi nói cái gì? Vân tiểu thư, ngươi…ngươi…không phải…”
“Hừ, nữ nhân không có kiến thức, đúng vậy, ta yêu ca ca ta, là loại tình yêu nam nữ. Ta cho ngươi biết, ca ca chỉ có thể là của ta, ngươi cách xa hắn một chút.”
Vân Miểu MIểu nói những lời này mà không hề kiêng kỵ, một chút xấu hổ hay ngượng ngùng cũng không có.
Dường như chuyện nàng yêu ca ca mình là chuyện “thiên kinh địa nghĩa” (Thiên kinh đại nghĩa: chuyện đương nhiên), là chuyện tình yêu chân thành mãi mãi đúng đắn, phải để người khác kính nể.
“Ngươi…ngươi…ngươi sao có thể…vô liêm sỉ như thế! Chính ngươi mới là người cách xa ca ca ta một chút, ta không cho phép ngươi hủy hoại hắn.”
Như bị tin tức này đả kích, sắc mặt Tiêm Tiêm trắng bệch, cả người run rẩy.
“Ha, ai quy định nữ nhân chỉ có thể yêu một người nam nhân, ta yêu bọn họ, ai ta cũng không nỡ từ bỏ, ta sẽ khiến cho bọn họ hạnh phúc.”
Cảm nhận được ánh Mộc Chi Tiêm nhìn nàng như người điên, Vân Miểu Miểu không khỏi nhíu mày.
Nàng lắc đầu, thở dài nói: “Quên đi, nói với một nữ nhân cổ đại lạc hậu như ngươi thì cũng vô ích! Ngươi không hiểu! Chỉ cần chúng ta yêu nhau thì những chuyện khác không là gì cả.”
Nói xong, nàng ta xoay người đi để lại cho Mộc Chi Tiêm bóng lưng đầy kiêu ngạo.
Cách đó không xa, trong rừng cây không biết có hai nam nhân đã đứng đó tự bao giờ. Nhìn cảnh vừa rồi, sắc mặt họ đều u ám.
Hai người đó chính là Vân Quân Dịch và Mộc Vân Thụy, hai người đã đứng đây lâu nên nghe rất rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người.

[Khi yến tiệc sắp bắt đầu].

Ánh mắt Mộc Chi Tiêm vẫn luôn nhìn Vân Miểu Miểu, thấy nàng ta rời khỏi yến tiệc một mình lập tức quay sang nói với Mộc Vân Thụy.
Sự khác thường của Mộc Chi Tiêm cùng với ánh mắt luôn nhìn theo Vân Miểu Miểu đương nhiên Mộc Vân Thụy thấy hết rồi.
Hắn nhẹ giọng hỏi: “Tiêm nhi, muội muốn đi tìm Vân tiểu thư sao?”
“Vâng, muội biết chuyện gì cũng không thể lừa được ca ca mà. Dù sao nàng ta cũng là tiểu thư phủ Tướng quân, hôn thê của Tiêu Dao Vương, không thể muội muốn trở mặt là có thể trở mặt được, muội đã suy nghĩ kỹ rồi, muội sẽ gặp Vân tiểu thư để giải thích cho rõ ràng.”
“Ừ, muội đi đi, ta ở đây chờ muội.”
Thế nhưng một người mà trái tim dành hết cho Mộc Chi Tiêm sao có thể để nàng một mình đi gặp Vân Miểu Miểu – người đã từng gây tổn thương cho Mộc Chi Tiêm được.
Bởi vậy, hắn tới gặp Vân Quân Dịch.
Hắn giải thích rằng, hai ngày trước Mộc Chi Tiêm và Vân Miểu Miểu có chút hiểu lầm nho nhỏ, bây giờ hai nàng muốn hóa giải hiểu lầm lúc trước, hai người họ hẳn là nên đi làm chứng.
Vì vậy, những lý lẽ hùng hồn của Vân Miểu Miểu một chữ bọn họ cũng không bỏ sót.
Mộc Vân Thụy khi nghe thấy Vân Miểu Miểu lớn tiếng nói hắn yêu nàng thì lập tức đen mặt.
Nữ nhân này thật không biết xấu hổ, chính hắn chưa từng làm chuyện gì ám muội với nàng ta, rốt cuộc nàng ta dựa vào đâu mà có thể tự tin như vậy?
Những lời này của nàng ta quả là đại nghịch bất đạo! Nếu để cho người khác nghe thấy rồi truyền ra ngoài chắc chắn hắn không thể đặt chân vào phủ Thừa tướng nữa, thậm chí còn có thể kết thù với Tiêu Dao Vương.
Điều ghê tởm hơn chính là nàng ta lại nói chuyện này trước mặt Tiêm nhi, không biết Tiêm nhi có hiểu lầm hắn hay không?!
Khoan đã, thật kỳ quái, tại sao hắn lại để ý đến phản ứng của Tiêm Tiêm đến vậy?
Nhất định là do nàng ta từng có mâu thuẫn với Tiêm nhi  nên hắn mới không muốn để nàng ta làm tổn thương Tiêm nhi thêm nữa.
Mà khi Vân Quân Dịch nghe Mộc Vân Thụy nói muốn hắn đi làm chứng, hắn cho rằng chỉ là một chút chuyện vặt vãnh giữa nữ nhân thôi.
Hắn cũng đang nhàn rỗi và buồn chán, hắn không có tâm trạng đối phó với những kẻ đến chỉ với mục đích tâng bốc, nịnh bợ thế nên hắn mới đồng ý.
Đến khi hắn và Mộc Vân Thụy đến vườn hoa, hắn đã thấy muội muội hắn đang đứng cùng một cô nương khác.
Nhìn thấy đôi mắt như làn thu thủy (mặt nước mùa thu), mày như nét xuân sơn (dáng núi mùa xuân), Vân Quân Dịch lập tức nhận ra nàng là cô nương trên lầu ngày đó.
Từ ngày tình cờ gặp gỡ đó, không hiểu sao thỉnh thoảng hắn lại nhớ tới nàng, nhớ tới người con gái thậm chí ngay cả dung mạo nàng hắn còn chưa kịp nhìn rõ.
Thỉnh thoảng hắn lại còn thất thần khi đang làm việc, đôi mắt nàng luôn xuất hiện trong tâm tưởng hắn, đến ngay cả mấy người hầu cũng trêu chọc hắn đang bệnh tương tư.
Nhiều năm trong doanh trại, Vân Quân Dịch luôn giữ mình trong sạch không gần nữ sắc, nên phản ứng khác thường lần này của hắn mới gây bát quái như thế! Không biết thiếu nữ có thể khiến Vân Tướng quân động tư tình là người như thế nào!

42 COMMENTS

  1. Oimeoi nữ chính xuyên không ta đọc nhiều r mà chưa thấy ng nào bệnh tự luyến bản thân nặng vậy hết!!! Làm như mẹ thiên hạ muốn Mỹ nam phải quỳ dưới váy mình hết á… Vẫn là để Tiêm tỷ cứu vớt đời nam chính đi…

    • truyện NP là câu chuyện về Vân Miểu Miểu thôi b ạ, thế giới NP quá hỗn loạn, quá tạp nham nên Tiêm tỷ nhà ta mới xuất hiện với nhiệm vụ cao cả là dọn sạch cái đống rác rưởi ấy, trả lại yên bình cho thiên hạ :))))

  2. Ta nói chứ cho dù có tư tưởng của người hiện đại đi nữa thì cũng không thể có tư tưởng nhiều chồng như bà nữ chính này được
    Bà nữ chính này cũng quá không bình thường rồi
    Thank nàng nhiều

    • tư tưởng của nữ xuyên, duy ngã độc tôn, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ; tiếc là vũ trụ này ko có rốn, khổ thân bà nữ chủ, haiz, :))))

  3. bệnh, nữ chủ bị bệnh hoang tưởng nặng ghê gớm đó :(((( sao có thể phục vụ dàn nam 9 siêu cấp thế đc, để chị Tiêm làm thay cho thoy

  4. Đó là khi nữ chủ xuyên không tự cho mình là nử chính của một bộ truyện NP.
    Không biết nữ chính có não hay không mà lại phát biểu chất thế được, kể cả người hiện đại cũng chưa từng tuyên bố ủng hộ chuyện loạn luân

  5. … chị nữ chính, chị nói đi, chị không phải từ thế kỉ hai mốt ở trái đất đúng không, chị là người ngoài hành tinh đội lốt đúng không =.=

  6. :v Nữ xuyên tự tin thái quá, không còn lời nào để nói, ngoài mị lực có sẵn không thể thay đổi của nữ chủ thì ta có thể đánh gí nàng là não tàn rồi >.< Trời ạ