CHƯƠNG 49: Nếu đã vô duyên, cớ sao lại thề nguyện.

EDIT: SONG TỬ

Trọng thần trong triều đều đến quốc yến chiêu đãi nữ hoàng Địch Đóa, vốn là Mạnh Hoài Cẩn muốn vào cung, nhưng mà Hoàng thượng cũng thông cảm với tình cảnh của Mạnh Hoài Cẩn, biết hắn vì cuộc chiến với người của Địch Đóa mà mất đi cha mẹ, cho phép hắn ở nhà nghỉ ngơi.

Chuyện thiên tai nhân họa của Hoa gia vào mười mấy năm trước, Trầm Ký Ngôn và Mạnh Hoài Cẩn đã tra ra chút manh mối, bởi vì Trầm Ký Ngôn không thoát thân được, nên để cho Mạnh Hoài Cẩn thay mình đến báo tin cho Hoa gia trước.

Mạnh Hoài Cẩn đến Hoa gia nhưng không thấy Hoa Thanh Vũ, chỉ thấy một mình Hoa lão gia, nói sơ cho Hoa lão gia biết chuyện mình và Trầm Ký Ngôn điều tra được.

Hoa lão gia vừa nghe xong sắc mặt không tốt, đứng dậy đi vào trong sân. Mạnh Hoài Cẩn vội vàng đi theo phía sau ông ta, không ngờ chứng kiến được cảnh Hoa phu nhân đang cầm dao muốn giết Hoa Thanh Vũ.

May mắn thay Địch Tam Thủy nói độc Hoa Thanh Vũ trúng phải là nhuyễn cân tán, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi nhuyễn cân tán trên người Hoa Thanh Vũ được giải, nàng lập tức hỏi phụ thân như thế nào rồi.

Mạnh Hoài Cẩn an ủi nói: “Bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại.”

“Vậy…… Vậy mẫu thân thì sao?”

Mạnh Hoài Cẩn hừ lạnh một tiếng nói: “Độc phụ kia đã bị bắt lại, hiện tại đang quỳ gối trong nhà chính. Cha nàng muốn chờ nàng tỉnh lại sẽ hỏi tiếp.”

“Bây giờ chúng ta phải đi đến đó ngay.” Hoa Thanh Vũ sốt ruột nói.

“Chờ chân tay của nàng khôi phục lại sức lực rồi nói sau, để cho độc phụ kia quỳ thêm một lát nữa đi!”

Nhưng Hoa Thanh Vũ vẫn kiên quyết chống tay muốn đứng lên, Mạnh Hoài Cẩn thấy nàng cứng đầu, đành phải giúp nàng đứng lên, cùng đi đến nhà lớn.

Khi bọn họ đến thì tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, không biết Trầm Ký Ngôn nghe được tin tức ở đâu, cũng đã chạy đến, đang ngồi vào ghế  dành cho khách quý.

“Thanh Vũ không sao chứ?” Hoa lão gia khẩn trương hỏi.

“Đương nhiên là nàng không sao, vì đã có ta ở đây!” Địch Tam Thủy từ sau lưng Hoa Thanh Vũ ló đầu ra, cười tủm tỉm với Hoa phu nhân nói, “Ngươi không hổ là tiểu sư muội của ta, thật thông minh, biết có ta ở đây hạ độc cũng vô dụng, dứt khoát dùng vũ khí sắc bén là dao găm giết người! Thông minh, thông minh!”

Trong lúc Địch Tam Thủy đang vui vẻ khen người, mọi người không thể hiểu nổi ông ta, không hổ là cái quái thai, nhìn chuyện này ở góc độ như thế không giống lẽ thường, như thế là không có ý thức về đạo đức!

Nhưng Hoa phu nhân vẫn không nhúc nhích quỳ ở nơi đó, không để ý tới Địch Tam Thủy,  giống như là đã không còn tâm đến cái gì nữa.

Thấy Hoa phu nhân không để ý tới mình, Địch Tam Thủy cảm thấy không còn thú vị, Mạnh Hoài Cẩn giúp đỡ Hoa Thanh Vũ ngồi xuống, lúc này mọi người mới nhìn về phía Hoa Quý Lương, chờ ông ta lên tiếng.

Nhưng không biết là vì quá buồn hay là quá sốc, Hoa Quý Lương không hề mở miệng, vẫn không nhúc nhích nhìn Hoa phu nhân, giống như là đang cẩn thận đánh giá bà ta.

Có lẽ Hoa Quý Lương cảm thấy mười mấy năm qua ông ta chưa từng nhìn kỹ thê tử của mình, cho nên mới không phát hiện ra bà ta đã nói dối nhiều năm như vậy, không nhận ra tâm địa rắn rết của bà ta, hôm nay, ông ta quyết định muốn nhìn bà ta thật kỹ.

Thấy Hoa Quý Lương không nói lời nào, Trầm Ký Ngôn bèn mở miệng trước.

“Hoa phu nhân có gì muốn nói không?”

Hoa phu nhân cũng không để ý đến hắn, gương mặt vẫn không chút thay đổi.

“Hoa phu nhân không trả lời, vậy bổn vương đã hỏi xong.” Nói xong Trầm Ký Ngôn vỗ vỗ tay, gã sai vặt phía sau lập tức mang đến một quyển sách, Trầm Ký Ngôn nhận lấy quyển sách kia rồi ném tới trên đất, nói với Hoa phu nhân, “Đây là bát tự của Hoa Thanh Vũ, Khâm Thiên Giám đã xem qua, căn bản không phải là tai tinh họa thủy gì, ngược lại là đại cát. Mà hòa thượng chốc đầu, thầy phong thuỷ và cao tăng đắc đạo kia, ta đều đã tìm được người, hóa ra là một nhóm lừa bịp trên giang hồ! Bọn họ cũng đã thành thật khai báo, nói mười lăm năm trước, bà mời bọn họ tới diễn kịch. Hoa phu nhân, có gì muốn nói không?”

Từ đầu đến cuối Hoa phu nhân vẫn không hề để ý đến Trầm Ký Ngôn, thản nhiên quay đầu giống như là có chút không kiên nhẫn.

Địch Tam Thủy lại hứng thú, nhảy đến trước mặt Hoa phu nhân nói: “Ta biết, chắc chắn là ngươi đố kị vì Lương Lương yêu thương Hoa Thanh Vũ như vậy, cho nên mới tìm người nói Hoa Thanh Vũ là tai tinh, muốn Lương Lương tự tay giết chết nữ nhi của mình có phải không?”

“Còn phải không cái gì nữa!” Mạnh Hoài Cẩn híp mắt đánh giá Hoa phu nhân, lạnh lùng nói, “Độc phụ này tính kế thất bại, để mất cả vốn lẫn lời nhưng lại không thể khiến cho Hoa lão gia động tâm giết chết nữ nhi của mìn, lập tức bắt đầu hại người. Những hạ nhân nha hoàn chết oan, đều là quân cờ để bà ta hãm hại Hoa Thanh Vũ! Những người đã chết kia chỉ sợ còn không biết, bọn họ vì một nữ nhân có lòng đố kỵ mà chết.”

“Hôm đó người hạ độc hạc đỉnh hồng cho Hoa Thanh Vũ, chỉ sợ cũng là bà phải không, Hoa phu nhân?” Trầm Ký Ngôn cười lạnh nói, “Lúc ấy ta đã cảm thấy Hoa lão gia không phải là người hạ độc, chỉ sợ là bà đánh vào cái gọi là quân pháp bất vị thân này mà ngoan độc ra tay!”

Nghe đến đó, Địch Tam Thủy có chút sởn gai ốc, lui về phía sau một bước nói: “Chậc chậc, ngươi thật ngoan độc, tiểu sư muội, nếu lúc trước ngươi không xuống núi lập gia đình, chắc chắn bây giờ dùng độc còn giỏi hơn ta.”

“Hoa phu nhân, bà có gì muốn nói nữa không?” Trầm Ký Ngôn nhìn thoáng ra ngoài cửa nói, “Ta đã bảo quan sai chờ ở bên ngoài. Giết người thì đền mạng, càng đừng nói trong tay bà có nhiều mạng người như vậy. Nếu bà không có gì để nói nữa, ta sẽ bảo quan sai tiến vào, vụ án này, hôm nay phải kết thúc, cho dù bà không nói câu gì, có nhiều nhân chứng vật chứng như vậy, bà cũng trốn không thoát được đâu.”

Nhưng mà gương mặt của Hoa phu nhân vẫn không khóc không cười, mặt xám như tro tàn, Trầm Ký Ngôn đã chuẩn bị gọi người vào, nhưng vào lúc này Hoa Quý Lương vẫn luôn im lặng lại mở miệng .

“Phu nhân……” Hoa Quý Lương thở dài nói, “Dù sao bà vẫn là thê tử của ta, ta sẽ gọi bà một tiếng phu nhân. Ta chỉ hỏi bà một việc, bà trả lời ta được không?”

“Lúc đầu ông vẫn gọi ta là Lam nhi.” Hoa phu nhân vẫn giống như người chết rốt cuộc đã lên tiếng, trên mặt bà ta là sự thê lương, nhìn Hoa Quý Lương nói, “Nhưng mà sau khi có Vân Nương, ông không còn gọi tên của ta nữa, chỉ gọi ta là phu nhân, lão gia, ông có còn nhớ tên của ta không?”

Hoa Quý Lương có chút xúc động, gật đầu nói: “Tất nhiên là nhớ rõ, bà tên là Bì Lam Bà, là nữ tử Miêu tộc, khi còn bé đi theo cha mẹ buôn bán dời đến thành Cẩm Quan. Tên của bà đặc biệt như vậy, từ nhỏ ta đã có ấn tượng rất sâu, sao có thể quên được.”

Hoa phu nhân cười khổ nhỏ một giọt lệ.

“Hóa ra ông vẫn còn nhớ rõ.”

“Ta nhớ rõ.” Hoa Quý Lương gật đầu, lại nhìn về phía Hoa phu nhân nói, “Bì Lam Bà, bà nói cho ta biết, Vân Nương chết, có liên quan tới bà hay không?”

“Ôi……” Hoa phu nhân cười lạnh, lắc đầu nói, “Ta biết, người ông không bỏ được chỉ có Vân Nương.”

“Cái chết của nàng, có liên quan tới bà hay không?”

“Đương nhiên là có liên quan.” Bì Lam Bà dùng ánh mắt như mũi kim nhìn về phía Hoa Quý Lương, giống như là muốn dùng ánh mắt để đâm lên người ông ta thật nhiều lỗ vậy, “Ta giỏi về dùng độc như vậy, thừa dịp lúc nàng sinh, tạo ra hiện tượng khó sinh thì có gì khó?”

“Câm miệng!” Hoa Quý Lương tức giận đập bàn đứng lên, “Vân Nương coi bà giống như tỷ muội của mình!”

“Đương nhiên là nàng phải tốt với ta rồi! Bởi tất cả mọi thứ của ta đều đã là của nàng.”

“Bà vẫn là Hoa phu nhân của bà, vẫn là đương gia chủ mẫu, ta đối với bà và Trảm Nghiên không phải không tốt, vì sao bà lại ngoan độc như vậy! Hại chết Vân Nương, còn hại chết nhiều như vậy, chỉ vì muốn kết thúc tình phụ tử của ta và Thanh Vũ ư!” Hoa Quý Lương tức giận đến nỗi cả người đều run rẩy, “Ta thật ngu xuẩn, một kẻ có tâm địa rắn rết như bà ở bên cạnh mà cũng không biết!”

“Ông đối với ta và Trảm Nhiên rất tốt, ông là người có tình có nghĩa, nhưng mà ông đối với ta là nghĩa không phải tình, ông đã đem tình yêu của mình cho người khác! Ông đối với ta vô tình thì dựa vào cái gì mà trách ta ngoan độc!”

“Bà điên rồi!” Hoa Quý Lương hướng về phía Hoa phu nhân quát lên, “Ta nên móc tim của bà ra nhìn, xem có phải là toàn màu đen hay không!”

Hoa phu nhân nhìn giận dữ Hoa lão gia, thế nhưng giống như nổi điên cười điên dại.

“Muốn moi tim của ta? Chỉ sợ sau khi ông biết ta đã làm gì với trái tim của Vân Nương, lúc đó sẽ tức giận đến mức băm xác ta thành vạn mảnh!”

“Bà đã làm gì Vân Nương?”

Hoa phu nhân lạnh lùng nhìn đi nơi khác, chẳng hề để ý nói: “Ông đào mộ của nàng lên xem thì sẽ biết.”

“Độc phụ này!” Hoa Quý Lương trừng mắt nhìn Hoa phu nhân nói, “Ngươi còn muốn ta đào mộ phần của Vân Nương lên, khiến cho nàng chết rồi còn không được yên thân sao?”

“Vậy ông vĩnh viễn sẽ không biết, ta đã làm gì với Vân Nương mà ông yêu mến.”

Ngay khi Hoa Quý Lương vừa vội vừa tức, nhũ mẫu bên người Hoa phu nhân bỗng nhiên quỳ xuống.

“Lão gia, ta có tội!” Nhũ mẫu nói, “Hài cốt bên trong quan tài kia không phải là của Nhị phu nhân!”

……

Hóa ra, từ sau khi Vân Nương gả đến Hoa gia, Hoa Quý Lương vô cùng chiều chuộng Vân Nương muốn gì được đó, hận không thể mang những thứ tốt nhất trong thiên hạ về cho nàng. Bì Lam Bà là vợ cả, tuy rằng đố kị, nhưng mà nàng ta cũng không thể nói, bởi vì nàng ta muốn duy trì mỹ danh hiền lương thục đức của mình.

Cho nên trong lòng có đố kị thế nào, Bì Lam Bà vẫn đối đãi với Vân Nương giống như tỷ muội, khi đó nàng ta nghĩ, nàng ta và Vân Nương không giống nhau, dù lão gia yêu thương Vân Nương như thế nào, thì Vân Nương cũng chỉ là thiếp, nàng ta mới là thê! Nàng ta mới là người sau khi chết sẽ chung huyệt với hắn!

Hơn nữa lúc này Bì Lam Bà còn đang mang thai, nàng rất vừa lòng chỉ muốn ổn định thai khí, sinh hạ đứa nhỏ này.

Nàng cũng đã nghĩ xong, nếu là con trai sẽ đặt tên là Hoa Trảm Dương, nếu là con gái sẽ đặt tên là Hoa Trảm Nghiên. Cho dù là nam hay nữ nàng nhất định sẽ vô cùng yêu thương. Nàng sẽ tận lực đối tốt với Vân Nương, chỉ cần Hoa Quý Lương cảm thấy cao hứng, cái gì nàng cũng có thể nhẫn.

Nhưng mà điều khiến Bì Lam Bà phẫn nộ là, không đến một tháng sau, Vân Nương cũng đã mang thai!

Bì Lam Bà không thể chịu được việc Vân Nương cũng có cốt nhục của Hoa gia giống như nàng ta, nàng ta cũng không thể chịu được việc, lão gia yêu thương đứa nhỏ trong bụng Vân Nương hơn đứa nhỏ sắp chào đời của nàng ta!

Vì thế Bì Lam Bà cố ý thử Hoa Quý Lương, nói muốn cho Vân Nương làm bình thê. Nàng nghĩ, nếu Hoa Quý Lương còn một chút yêu thương và tôn trọng mình thì sẽ không đáp ứng. Nhưng mà nàng sai rồi.

Hoa Quý Lương không chỉ không cự tuyệt, mà còn vô cùng vui mừng đồng ý! Vân Nương cũng không có cự tuyệt, còn cảm tạ nàng!

Bì Lam Bà hận!

Nhưng ngoại trừ căm hận, nàng còn có sợ hãi, nàng biết một ngày nào đó mình sẽ mất tất cả vào tay Vân Nương !

Nàng không thể để ngày đó xảy ra!

Vì thế Bì Lam Bà dựa vào sự tinh thông y thuật cố ý thân cận với Vân Nương, chăm sóc cuộc sống khi bắt đầu mang thai của Vân Nương, lại âm thầm hạ độc, làm cho Vân Nương khó sinh!

Hoa Quý Lương vô cùng đau khổ và thương tâm, nhưng Bì Lam Bà vẫn còn tức giận, bởi vì nàng biết cho dù nữ nhân đã chết, trái tim của tướng công vẫn thuộc về nữ nhân kia!

Quá phẫn nộ Bì Lam Bà thừa dịp Hoa Quý Lương thương tâm đến ngất xỉu, tùy tiện cuốn thi thể Vân Nương vào một cái chiếu, rồi cho người ném tới bãi tha ma! Nàng ta sẽ không cho Vân Nương có cơ hội được chung huyệt với Hoa Quý Lương, chỉ khi hài cốt của Vân Nương không được đầy đủ, bị mèo hoang dã cẩu phanh thây, nàng ta mới nuốt xuống được nỗi căm hận này!

Tang lễ ngày hôm đó, nàng lấy cớ thời tiết nóng bức, không đành lòng để Hoa Quý Lương thương tâm khi nhìn thấy thi thể đã thối rữa, vì thế qua loa tắc trách làm cho xong.

Quan tài của Vân Nương, chỉ là thi thể của một con cáo mà thôi……

Vừa nghe xong lời của nhũ mẫu, Hoa Quý Lương thương tâm sắp ngất đi, may mắn được Địch Tam Thủy đứng bên cạnh giúp điều hòa nhịp thở .

Hoa Quý Lương khổ sở rơi lệ, Hoa Trảm Nghiên muốn tiến lên an ủi phụ thân, lại bị ông ta đẩy ra. Nhìn thấy nữ nhi của mình bị đẩy ngã trên mặt đất, gương mặt Bì Lam Bà mới hiện lên thần sắc không đành lòng.

“Ta giả vờ mười lăm năm rồi, hôm nay cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa, dù sao những thứ ta muốn đều đã làm được, các ngươi giết ta cũng được, lăng trì ta cũng tốt, ta cũng không sao cả.”

“Nương……” Hoa Trảm Nghiên khóc nhìn mẫu thân nói.

“Nghiên nhi……” Hoa phu nhân không đành lòng nhìn nữ nhi của mình, lắc đầu nói, “Chỉ tiếc mẫu thân không thể hoàn thành việc cuối cùng cho con.”

Hoa Trảm Nghiên biết mẫu thân ám chỉ Hoa Thanh Vũ, lắc đầu nói: “Mẫu thân, sao người còn khăng khăng một mực như thế!”

“Con căn bản không hiểu!” Bì Lam Bà không ngờ nữ nhi của mình cũng nói mình như vậy, nhưng mà Hoa Trảm Nghiên là nữ nhi thân sinh của bà ta, bà ta cũng không thể thật sự hận nàng, vì thế bà ta nhìn về phía Hoa Thanh Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ta chỉ hận không thể giết ngươi sớm hơn! Ngoại trừ ngươi, những điều ta muốn đều đã làm xong, thế nhưng hôm nay ta lại không thể lấy được mạng của ngươi!”

Mạnh Hoài Cẩn lo lắng nhìn về phía Hoa Thanh Vũ, bởi vì hắn biết từ trước tới nay nàng đối với mẫu thân của mình như thế nào, bây giờ Hoa phu nhân nói như vậy, chắc chắn nàng sẽ vô cùng thương tâm .

Nhưng không ngờ là, gương mặt Hoa Thanh Vũ không hề có biểu tình mừng rỡ hay đau lòng, mà là dáng vẻ không hề sợ hãi.

“Ta biết, chỉ khi ta chết thê thảm, bà mới có thể vừa lòng, bởi vì nếu ta chết đi, sự trả thù của bà mới đầy đủ.”

“Đúng.” Bì Lam Bà phẫn nộ nói.

“Chỉ tiếc, cũng giống như thời điểm bà nói với ta ở trong vườn hoa. Bà không thể nào có được tất cả những thứ mà bà muốn, người có thể lấy được tất cả mọi thứ chỉ có thần tiên mà thôi, bà nói xem có đúng không?” Hoa Thanh Vũ bình tĩnh nhìn Bì Lam Bà nói, “Nhưng mà ta cảm thấy, ta vẫn còn sống đối với bà mà nói có vẻ là một điều tốt.”

Bì Lam Bà cười lạnh nói: “Ngươi nghĩ ta sẽ có lòng tốt như vậy !”

“Ta biết, bà là người có lòng dạ rắn rết, ta nhìn ra được. Chỉ là nếu ta cũng chết, bà còn có thể hận ai, bà sẽ không có ai để giận chó đánh mèo, không phải sao?” Hoa Thanh Vũ dùng ánh mắt thương xót nhìn Bì Lam Bà nói, “Bởi vì phụ thân cưới mẫu thân của ta, bà cảm thấy mình đã bị thương tổn, lại không biết làm sao đối mặt với thương tổn kia, nên chỉ có hận mẫu thân của ta, hận ta. Nhưng mà mẫu thân của ta cũng tốt, ta cũng tốt, chúng ta đã làm sai cái gì chứ? Ta rất thương hại bà, chỉ có hận người khác thì bà mới có thể sống sót nổi, bà như vậy, sống vô cùng khổ cực?”

Hoa Thanh Vũ đứng dậy, nâng tỷ tỷ bị phụ thân đẩy ngã xuống đất lên, nói với Hoa Quý Lương: “Cho nên phụ thân người cũng đừng hận tỷ tỷ nữa, chuyện này đều do bà ấy làm, không phải tỷ tỷ làm, nếu chúng ta giận chó đánh mèo lên tỷ tỷ……”

Hoa Thanh Vũ chỉ vào Bì Lam Bà nói: “Chúng ta cũng sẽ giống như bà ta vậy, nhưng mà chúng ta và bà ta không giống nhau.”

Hoa Quý Lương lão lệ tung hoành kéo tay Hoa Thanh Vũ giữ chặt, lắc đầu hỏi: “Con không hận bà ta chút nào sao?”

“Phụ thân, bà ta đã tra tấn chúng ta nhiều như vậy năm, nay tội gì còn muốn bị bà ta tra tấn nữa?” Hoa Thanh Vũ kéo tay tỷ tỷ đưa cho phụ thân nói, “Có thể con ích kỷ, thay vì sống trong thống khổ và tức giận, con tình nguyện lựa chọn cuộc sống thật vui vẻ, không thể thay đổi mọi chuyện, con lựa chọn quên lãng, sau đó tha thứ.”

Hoa Quý Lương nặng nề thở dài, cầm tay của Hoa Trảm Nghiên, vỗ nhẹ nhẹ, mà Hoa Trảm Nghiên cũng thương tâm khóc rống lên.

Bì Lam Bà nhíu mày, cười lạnh một tiếng nói: “Không thể tưởng được, ngươi tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi thật ra rất lợi hại. Tha thứ, ôi…… Ngươi nghĩ rằng ta cần các ngươi tha thứ sao?”

Hoa Thanh Vũ lắc đầu nói: “Ta không cảm thấy bà cần chúng ta tha thứ. Chúng ta sống trên đời, chỉ cần gánh vác quả báo của mình là được. Bà cũng giống như vậy, bà đã gánh vác quả báo của bà, chẳng lẽ không đúng sao? Mười mấy năm qua bà đã có ngày nào sống được vui vẻ chưa? Bà vẫn luôn cảm thấy ta khờ, cha ta ngốc, kỳ thật ta cảm thấy bà mới là người ngốc nhất. Tất cả ân ái, sự vô thường khó có được sự lâu dài, cuộc sống nhiều sợ hãi, sống chết là do trời định. Trên đời này không có cái gì là mãi mãi không thay đổi, tại sao bà lại vì tình yêu nam nữ mà dày vò bản thân, dày vò người khác chứ? Thật ra bà không đáng sợ, bởi vì trong lòng bà còn có tình yêu, từ yêu mà sinh ra ưu sầu, từ yêu mà sinh ra sợ hãi, nếu cách xa tình ái, không lo cũng không buồn. Chỉ có chân chính buông xuống mới là không lo không buồn, mới là sự trả thù tốt nhất.”

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, mỗi người đều đang cẩn thận suy nghĩ lời nói của Hoa Thanh Vũ.

“Từ yêu mà sinh ra ưu sầu, từ yêu mà sinh ra sợ hãi……” Bì Lam Bà tự giễu cười, lắc đầu nói,“Chỉ sợ không có cách nào dễ dàng, rời xa yêu hận như vậy.”

“Rời khỏi nơi này, thời gian lâu dần sẽ quên đi, không có gì là không thể quên được.” Hoa Thanh Vũ nhìn thoáng qua quan sai đã chờ ở cửa từ lâu nói, “Bà nên đi theo quan sai rồi, bà giết người nhiều như vậy, còn có quả báo đang chờ bà đến chịu tội, đây là những gì mà bà phải chịu, ta cũng không cảm thấy khổ sở.”

Lúc này Trầm Ký Ngôn mới gật đầu với quan sai một cái, hai gã quan sai lập tức tiến vào, chế trụ Bì Lam Bà.

“Hoa phu nhân, đi thôi.”

Bì Lam Bà đứng ở tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, sau đó si ngốc nhìn Hoa Quý Lương nói: “Vài thập niên làm vợ chồng, ngoại trừ những lúc không vui, ngay cả một chút ôn nhu cũng không có sao, nay ta sắp ra đi, ông không có câu nào muốn nói với ta à?”

Hoa Quý Lương cũng không thèm nhìn Bì Lam Bà, khoát tay nói: “Bà và ta tình cảm đã hết, ta không hận bà, nhưng cũng không muốn nhìn thấy bà nữa, đi đi.”

“Được……Tạm biệt…… Ha ha -” Bì Lam Bà nở nụ cười, chậm rãi đứng lên nói với quan sai, “Quan gia, chúng ta đi thôi.”

Trầm Ký Ngôn đứng lên nói với Hoa lão gia: “Vậy ta cũng đi theo bọn họ đây.”

“Mẫu thân……”

Hoa Trảm Nghiên khóc đuổi theo vài bước, nhưng Bì Lam Bà không hề quay đầu.

Chỉ nghe thấy bà ta vừa đi ra ngoài, vừa nhẹ nhàng thì thầm: “Ký bất hồi đầu, hà tất bất vong. Ký nhiên vô duyên, hà tu thệ ngôn. Kim nhật chủng chủng, tự thủy vô ngân. Minh tịch hà tịch, quân dĩ mạch lộ…”*

 *(Đã không quay lại được, vậy sao lại chẳng quên. Nếu đã vô duyên, cớ sao lại thề nguyện. Dũng khí ngày hôm nay, lại như nước chảy không dấu vết. Sớm lại qua chiều, người đã xa lạ.)

Bì Lam Bà không quay đầu, cũng không nhìn lại ngôi nhà bà ta đã sống mười mấy năm, chưa từng vì những nỗi căm hận đã qua mà quay đầu nhìn lại một cái……

Hoa Thanh Vũ nhìn bóng dáng của bà ta, nghĩ mình chưa bao giờ nói với bà ta, tuy rằng bà ta hận mình như vậy, nhưng mười lăm năm qua, chưa bao giờ Hoa Thanh Vũ dừng yêu thương bà ta.

Nhưng mà, chuyện này đối với bà ta và cả bản thân Hoa Thanh Vũ mà nói, đã không còn ý nghĩa.

Hoa Thanh Vũ nhìn bóng dáng Bì Lam Bà đi theo quan sai, xoa xoa khóe mắt ướt lệ.  

“Ái biệt ly, oán tăng hội, tát thủ tây quy, toàn vô thị loại*. Chỉ là hoa trong mắt, một mảnh hư ảo.” Nàng thì thào thở dài.

*Chân lí thứ nhất – Khổ đế – của Tứ diệu đế nói về tính chất của khổ như sau: Sinh là khổ; già là khổ; bệnh là khổ; chết là khổ; lo lắng, than thở, buồn rầu, tuyệt vọng là khổ; không đạt gì mình ưa thích là khổ; nói tóm lại: mọi thứ dính líu đến Ngũ uẩn là khổ.” (sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn xí thạnh khổ.)

……

3 COMMENTS

  1. Tất cả tội lỗi tội đều do nam nhân hoa tâm mà ra. Làm vợ sao mà khổ hơn làm thiếp vậy. Thật sự khi nghe Hoa phu nhân trả thù như vậy ta rất đồng ý vì vị trí chính thê và trái tim ck cùng địa vị con trong tương lai sẽ bị giành mất . Thử hỏi người vợ nào có thể chịu đc. Thực là bi kịch cho phụ nữ cổ đại mà