Chương 104.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

10407139_372429219627824_7778112891952484044_n

“Tiêu Dao Vương, thật trùng hợp, ngươi cũng đang đi dạo giống Mộc tiểu thư sao?”

Chỉ vài lời khách sáo với Long Ngọc Thần, Vân Quân Dịch đã rũ sạch quan hệ với Mộc Chi Tiêm.

Long Ngọc Thần híp hai mắt lại, ánh mắt thoáng qua sự nguy hiểm.

Khi nhìn thấy người yêu cũ hẹn hò với nam nhân khác ở đây, trong lòng Long Ngọc Thần cảm thấy khó chịu.

Tuy vậy, trên mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì, nhưng lời nói lại giống như trượng phu đi bắt gian.

“A, Vân Tướng quân có khỏe không? Hóa ra ngươi và Mộc tiểu thư cũng tình cờ gặp nhau, ta còn tưởng các ngươi có tình chàng ý thiếp gì chứ. Bản vương còn đang có ý định tác thành cho đôi uyên ương này đây, hóa ra là ta hiểu lầm.”

Tầm mắt Long Ngọc Thần tìm tòi nhìn hai người, sâu xa nói.

Vân Quân Dịch tất nhiên là nghe ra hàm ý của Long Ngọc Thần nhưng hắn không thể nói tiếp, càng không thể thể hiện có quen biết với Mộc Chi Tiêm.

Nếu không như vậy, Long Ngọc Thần mà tức giận sẽ gây phiền phức lớn cho Mộc Chi Tiêm.

Nàng là cô nương tốt, chỉ vì hắn gọi nàng ở lại mới khiến nàng gặp phải tình huống như vậy.

Vân Quân Dịch trầm mặc, nhưng trong sự trầm mặc đó là phong ba bão táp ngầm giữa hai người đàn ông.

Cuối cùng, Tiêm Tiêm không thể để như vậy nữa. Cô bước lên trước Vân Quân Dịch, đến trước mặt Long Ngọc Thần.

“Tham kiến Vương gia, không biết Vương gia đại giá quang lâm, Tiêm nhi thất lễ rồi.”

Đôi mắt long lanh ngập nước của Tiêm Tiêm dịu dàng nhìn Long Ngọc Thần.

Thấy Mộc Chi Tiêm cất tiếng nói, cơn tức trong lòng Long Ngọc Thần dịu đi rất nhiều.

“Tiêm nhi cuối cùng cũng nhìn thấy ta rồi sao? Ta còn tưởng rằng trong mắt muội chỉ có Vân Tướng quân.”

Lời hắn nói mười phần chua chua khiến Tiêm Tiêm lúng túng một hồi.

“Vương gia hiểu lầm rồi, ta và Vân Tướng quân chỉ là quân tử chi giao (Quân tử chi giao đạm nhược thủy: giao tình ko sâu, bèo nước gặp nhau). Còn nữa, xin Vương gia đừng nhắc lại lời vừa rồi, nếu không sẽ khiến người khác hiểu lầm. Quá khứ là chuyện đã qua, xin Vương gia trân trọng Vân tiểu thư.”

Vẫn là Tiêm Tiêm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng quỷ dị và nặng nề này.

Không biết vì sao khi nghe thấy Mộc Chi Tiêm nói hắn và nàng không còn quan hệ, trong lòng Long Ngọc Thần dấy lên ngọn lửa tức giận.

Nữ nhân này sao lại muốn rũ sạch quan hệ với hắn như thế, lẽ nào nàng vì sợ liên lụy đến Vân Quân Dịch?

Hừ, xưa nay chỉ có hắn vứt bỏ nữ nhân chứ chưa có nữ nhân nào dám vứt bỏ hắn như vậy!

Huống chi, trước kia hắn vẫn có tình nghĩa với nàng, còn với Vân Miểu Miểu chỉ là nhất thời hứng thú.

Thế mà nàng lại dấu giếm hắn liếc mắt đưa tình với nam nhân khác, quả thật là không thể nhịn được nữa!

“Hiểu lầm? Hiểu lầm sao? Bây giờ ngươi là hồng nhan tri kỷ của Vân Tướng quân nên đã phủ sạch hết đoạn tình cảm trong quá khứ của chúng ta sao? Ngươi đừng quên, lúc trước là bởi vì ngươi ta mới đến Vân phủ từ hôn!”

Long Ngọc Thần trước mặt Vân Quân Dịch nói lời ác ý như vậy chủ yếu là muốn chia rẽ Vân Quân Dịch và Mộc Chi Tiêm.

Chuyện của Vân Miểu Miểu mãi là cái gai trong lòng Vân Quân Dịch, so với muội muội mà hắn luôn yêu thương thì Mộc Chi Tiêm – tình mới – có là gì?!

Cho nên nói Long Ngọc Thần không hổ là xuất thân hoàng gia, hiểu tâm lý người khác, giỏi lấy nhược điểm để công kích, dụng tâm của hắn cực kỳ thâm hiểm!

Thế nhưng Tiêm Tiêm ở đây thì sao có thể để mưu kế của hắn thành công được!

Mộc Chi Tiêm giống như là bị Long Ngọc Thần sỉ nhục, hai mắt nàng ửng đỏ.

Đồng thời, nàng cũng hoảng loạn liếc nhìn Vân Quân Dịch tựa như sợ hắn hiểu lầm mình.

Ánh mắt Tiêm Tiêm muốn nói lại thôi khiến Vân Quân Dịch đau lòng.

Chân tướng chuyện muội muội bảo bối của hắn đương nhiên hắn đã điều tra xong.

Hắn biết trước kia Long Ngọc Thần và Mộc Chi Tiêm tình đầu ý hợp nên chuẩn bị từ hôn với muội muội hắn.

Dù sao lúc trước muội muội hắn bị như vậy nên hành động của Long Ngọc Thần không gì là đáng trách.

Nhưng hắn cũng rất rõ ràng Mộc Chi Tiêm không có thủ đoạn gì trong chuyện này.

Lại thêm vừa rồi nàng giải thích với Vân Miểu Miểu là đã cắt đứt với Long Ngọc Thần, không còn qua lại nữa.

Long Ngọc Thần dùng cách này chia rẽ bọn họ thực sự là kỳ tâm khả tru. (Kỳ tâm khả tru: theo quan niệm của người xưa thì câu này nghĩa là ‘Dù một người chưa thực hiện được hành vi gây án hoặc chưa gây án, nhưng chỉ cần có suy nghĩ này cũng đáng chết’. Nhưng nhìn từ quan niệm hiện đại: “Từng có suy nghĩ này” chỉ là động cơ tư tưởng, chưa tạo thành hành động tội phạm, cũng chỉ thuộc phạm vi đạo đức quản chế, pháp luật không thể quản chế, vì thế cũng không thể dùng để buộc tội.)

“Vương gia, ta từng cho rằng chuyện hôn nhân đại sự giữa Vương gia và xá muội vẫn luôn được Vương gia để tâm, nhưng bây giờ Vương gia đã nói như vậy nghĩa là có gì không vừa lòng với mối hôn sự này sao?” Sắc mặt Vân Quân Dịch không tốt, chất vấn Long Ngọc Thần.

Long Ngọc Thần lập tức luống cuống, cho dù hắn lưu luyến Mộc Chi Tiêm nhưng hiện giờ người hắn thích là Vân Miểu Miểu.

Cho dù nàng ấy làm nhiều chuyện khiến hắn thất vọng nhưng tấm lòng hắn đối với nàng ấy là không thay đổi.

“Vân huynh, huynh hiểu lầm rồi, ta chỉ là vì quan tâm nên nhắc nhở huynh một chút, tránh cho bị người ta lừa gạt. Tấm lòng của ta đối với Miểu Miểu có trời đất chứng giám,”

Chịu vì Vân Miểu Miểu mà cúi đầu hạ thấp ngạo khí, Long Ngọc Thần quả là thực là rất yêu Vân Miểu Miểu.

“Tốt nhất là như thế! Chúng ta tạm biệt từ đây đi!”

Nói xong, Vân Quân Dịch nắm tay Mộc Chi Tiêm kéo đi.

Tiêm Tiêm khiếp sợ, mở to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Quân Dịch, thế nhưng mặt Vân Quân Dịch không biến sắc, mọi hành động tự nhiên cứ như là nó phải như thế.

Tiêm Tiêm cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên nữa, cô thả lỏng cơ thể, lơ đãng nhìn bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay lớn chắc nịch, nhiệt độ không ngừng truyền vào tim cô. Mộc Chi Tiêm cúi thấp đầu, hai vành tai cô đỏ ửng.

Bởi vậy, cô không phát hiện nam nhân ra vẻ bình tĩnh này vừa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong cong.

Còn Long Ngọc Thần ở phía sau nhìn chăm chú.

Hắn vừa nãy chỉ là kiêng kỵ thế lực của Vân Quân Dịch nên không muốn đắc tội.

Nhưng nhìn thấy thiếu nữ e thẹn, cười yếu ớt bên cạnh Vân Quân Dịch, trong lòng Long Ngọc Thần tràn đầy cảm giác không cam lòng và đố kỵ.

Hắn bỗng nhiên hối hận vì sự lựa chọn của chính mình, bởi vì hắn nhận ra giờ hắn đã không còn hứng thú với Vân Miểu Miểu nữa.

Tiêm nhi, chờ ta! Một ngày nào đó nàng sẽ lại thuộc về ta!

“Ai ui!” Tiêm Tiêm đột nhiên lảo đảo, ngã sấp vào trong lồng ngực của Vân Quân Dịch.

Lần này nàng thật sự không có ý câu dẫn hắn mà là bị những suy nghĩ của Long Ngọc Thần làm cho buồn nôn.

Tại sao bây giờ ngay cả suy nghĩ của Long Ngọc Thần cô cũng nghe được?

Chuyện nầy thực sự khiến người khác không thể chịu đựng nổi nữa, cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi!

“Tiêm nhi, nàng có ổn không?” Tiếng Vân Quân Dịch vang lên du dương bên tai.

Bỗng nhiên nhớ ra mình vẫn còn nằm gọn trong ngực hắn, hai má Tiêm Tiêm không khỏi ửng hồng.

“Ta không sao, ngươi có thể buông ta ra được không?”

Tiêm Tiêm giãy giụa nhưng không thoát ra được, cô nghi hoặc nhìn Vân Quân Dịch.

Vân Quân Dịch ôm chặt eo nhỏ của Tiên Tiêm, hắn hết sức giữ hô hấp đều đặn nhưng tiếng tim đập mạnh mẽ lại bán đứng tâm tình của hắn bây giờ.

“Tiêm nhi, ta không tin những lời Long Ngọc Thần vừa nói, ta biết nàng là một người lương thiện.”

Hơi thở nóng ấm của Vân Quân Dịch phảng phất bên gáy Mộc Chi Tiêm làm cô hoảng hốt quay đầu ra chỗ khác.

Thế nhưng, hiển nhiên, Vân Quân Dịch sẽ không buông tha nàng như vậy.

Hắn ôn nhu nâng cằm Tiêm Tiêm, để hai mắt nàng nhìn thẳng hắn.

Sự ngượng ngùng và né tránh trong mắt Mộc Chi Tiêm càng tăng thêm sự tự tin cho Vân Quân Dịch, ít nhất nàng không phải là không có cảm giác gì với mình.

“Tiêm nhi, nàng quên hắn có được không? Ta muốn tương lai của ta có nàng bầu bạn.”

Nhất thời, tất cả mọi sự vật như dừng lại, dòng thời gian như ngừng chuyển động, cả đất trời rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, trong mắt tràn ngập tình ý nhìn nhau.

Trong vườn đào mỹ lệ, cánh hoa đùa nghịch cùng làn gió, gió nhẹ đưa mùi hương thoang thoảng.

Cảnh thơ ý họa, bên cạnh là nam nhân ưu tú như vậy cùng với tiếng thông báo của hệ thống khiến Mộc Chi Tiêm rất thỏa mãn.

Sau đó, nàng như lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Vân Quân Dịch kiên định gật đầu.

[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ số 4 với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 15%, hiện tại là 65%, cô gái thật cool nha! ].

Khuôn mặt Vân Quân Dịch vì động tác này của Tiêm Tiêm mà sáng hẳn lên, nụ cười xán lạn khiến khuôn mặt vốn đã tuấn tú của hắn càng thêm chói mắt, ngay cả Mộc Chi Tiêm cũng bị nụ cười này làm cho thất thần.

Chờ nàng phản ứng lại thì đã thấy đôi môi của Vân Quân Dịch cách mình ngày càng gần.

Aaaa! Trời ạ! Mọi chuyện tiến triển cũng nhanh quá, người cổ đại không phải là trọng phép tắc sao?

Khi mặt Vân Quân Dịch cách mặt Tiêm Tiêm 1cm thì cô hoang mang, bất ngờ thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Hành động này của cô cũng khiến Vân Quân Dịch giật mình thoát khỏi ý loạn tình mê.

Vân Quân Dịch dừng động tác, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Tiêm Tiêm lên dịu dàng hỏi:

“Tiêm nhi, nàng sao thế?”

” A…a…ta…ta nhớ ra ca ca còn đang đợi ta.” Tiêm Tiêm ấp úng lí nhí đáp.

35 COMMENTS

  1. Đoạn Tiêm tỷ nghe được tiếng lòng “buồn nôn” của tra nam số 1 hài quá. Phản ứng của tỷ với mấy cái suy nghĩ này thật mãnh liệt. =))

  2. Bạn Long bị nữ chinhd anhe hưởng ở cấp độ nhẹ. Con cứu chữa được. Nhưng mà anh ăn nói.. … chậc. Truyện này có bao nhiêu nam chủ vậy :v đọc nhiều số quá ta mất dấu ai với ai rồi

  3. Nếu VMM là tra nữ thì LNN đúng là tra nam. Hết mơ tưởng người này tới người khác. Haizz
    Thấy tội nghiệp người anh. Khác vs lần trước, chắc lần này a không dám làm gì cả, chỉ đứng sau bảo hộ n9 thui