Chương 105.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

10487319_325711337604563_8902050023262548235_n

Tiêm Tiêm thẹn thùng không ngừng liếc trộm Vân Quân Dịch, hành động thân mật của bọn họ lúc nãy khiến cô rất xấu hổ.

Tuy trong lòng Vân Quân Dịch ảo não tiếc nuối không thôi về hành động âu yếm giai nhân mà không thành này, nhưng trước mặt người hắn thích cũng không thể biểu hiện ra như vậy.

Hắn ra vẻ rất thông tình đạt lý nói: “Đúng vậy, là do ta không suy nghĩ chu đáo. Nàng ra ngoài lâu như vậy chắc chắn khiến Mộc huynh rất lo lắng. Để ta cùng nàng đi gặp huynh ấy.”

Vân Quân Dịch tự nhiên nắm tay Mộc Chi Tiêm đến trước mặt Mộc Vân Thụy khiến mắt ca ca đại nhân muốn rơi ra ngoài.

Hành động này đối với danh tiếng ‘thiên hạ đệ nhất công tử’ quả là chuyện bất nhã. (bất nhã: thiếu lịch sự)

Nhưng Mộc Vân Thụy hiện không có tâm trạng duy trì hình tượng.

Trong lòng hắn, trong mắt hắn đều tràn ngập hình ảnh Mộc Chi Tiêm nắm tay Vân Quân Dịch khiến tim hắn thắt lại.

Vì sao chỉ một lúc hắn không bên cạnh mà nàng lại có hành động thân mật như vậy với Vân Quân Dịch, rốt cuộc là hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Nam nhân kia sao có thể nắm tay Mộc Chi Tiêm như vậy, tay của nàng chỉ hắn mới được nắm!

Khoảng cách chỉ là vài bước ngắn ngủi nhưng với Mộc Vân Thụy nó lại dài như muôn sông vạn núi.

Nội tâm hắn như có một con thú đang thét gào, hắn không cam lòng, hắn muốn đạp chết tên nam nhân đang thân mật với nàng.

Mộc Vân Thụy bị ý nghĩa khủng bố của mình làm cho hết hồn, hắn không hiểu dạo gần đây hắn bị sao nữa!

“Mộc huynh, vừa nãy ta tình cờ gặp xá muội, biết nàng đi tìm huynh, ta tiện đường dẫn nàng trở lại đây.” Vân Quân Dịch giải thích với Mộc Vân Thụy.

Nhưng lúc này Mộc Vân Thụy kéo Mộc Chi Tiêm đến gần hắn hơn khiến Vân Quân Dịch không khỏi nhíu nhíu mày.

Rất hiển nhiên, Mộc Vân Thụy làm như vậy là vì Mộc Chi Tiêm.

“Không dám nhận, là do xá muội không tốt, gây phiền phức cho Vân Tướng quân rồi!”

Mộc Vân Thụy làm như không nhận ra lễ ngộ của Vân Quân Dịch với hắn, khách sáo nói với Vân Quân Dịch.

Vân Quân Dịch đương nhiên cảm giác được thái đội nhàn nhạt bài xích của Vân Quân Dịch nhưng hắn cũng không quá để bụng.

Là một ca ca tốt thì nên quan tâm, chăm sóc muội muội; người mà muội muội mình muốn trao thân gửi phận chắc chắn sẽ khiến ca ca phải xem xét, đánh giá.

Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy; chỉ là Vân Miểu Miểu đã có vị hôn phu rồi, hơn nữa thân phận của người kia cũng không thể tùy ý làm càn.

“Mộc huynh nói quá rồi! Tiêm nhi trầm tĩnh lại nhã nhặn, lịch sự, hào phóng, ai cưới được nàng mới thật sự là có phúc lớn.”

Mộc Vân Thụy nghe Vân Quân Dịch ám chỉ đến chuyện kết hôn lại càng lo lắng.

Hắn hận không thể ngay lập tức tách Mộc Chi Tiêm càng xa nam nhân kia càng tốt, để nàng chỉ đứng bên cạnh hắn, hắn cảm giác được nguy cơ hắn sắp mất muội muội mình.

Vừa nghĩ đến chuyện này tim hắn như bị ai khoét một lỗ.

“Tiêm nhi còn nhỏ, những chuyện này đối với nàng mà nói còn quá xa vời. Nếu không có chuyện gì khác, chúng ta xin cáo lui trước.”

Gương mặt Mộc Vân Thụy tối tăm quay lại nghiến răng nghiến lợi nói.

Vân Quân Dịch phát hiện Mộc Vân Thụy vốn nho nhã nhưng nay lại tức giận đến thở hổn hển rồi, xem ra chuyện cưới gả bây giờ không thể tiếp tục bàn luận. Nếu ép anh rể tương lai quá mức, khiến hắn vừa giận vừa không đồng ý thì sao có thể gặp Tiêm nhi được nữa, như vậy thật đúng là lợi bất cập hại.

Vì vậy hắn rất phối hợp đáp lại: “Đúng là không có chuyện gì quan trọng. Tiêm nhi cùng Mộc huynh về trước, đi đường nhớ cẩn thận.”

Vân Quân Dịch quay đầu nhìn Mộc Chi Tiêm, nhẹ giọng căn dặn nàng cẩn thận.

Một màn thâm tình như vậy nhưng lại như cái gai trong mắt Mộc Vân Thụy. Hắn rất muốn phanh thây nam nhân này ra trăm mảnh.

Hơn nữa, Mộc Vân Thụy nhớ đến chính hắn là người dẫn Vân Quân Dịch tới mới khiến Tiêm nhi có lòng hiếu kỳ với Vân Quân Dịch, lỗi lầm chính là do bản thân hắn.

Nghĩ vậy, trong lòng ca ca đại nhân hối hận không chịu được.

Hắn cảm giác chuyện ngu ngốc nhất đời này của hắn chính là dẫn sói vào nhà.

“Được rồi, Tiêm nhi. Vân Tướng quân còn có chuyện cần phải làm, chúng ta không nên quấy rầy hắn nữa.”

Mộc Vân Thụy một bước đi tới trước mặt Mộc Chi Tiêm và Vân Quân Dịch, ngăn tầm mắt của Vân Quân Dịch về phía Mộc Chi Tiêm.

Hắn không chút khách khí cắt ngang lời bọn họ, gần như thô bạo kéo Tiêm Tiêm đi.

Tâm tình khủng khoảng khi cảm giác sắp mất muội muội khiến công tử Mộc Vân Thụy vốn bình tĩnh ôn hòa nay lại gấp gáp nổi nóng.

Tiêm Tiêm chưa kịp phản ứng đã bị động tác hung hăng của Mộc Vân Thụy làm cho hết hồn.

Mộc Chi Tiêm theo phản xạ quay lại nhìn Vân Quân Dịch, thấy ánh mắt lưu luyến không nỡ rời của hắn.

Nhưng động tác này của nàng khiến cơn tức của Mộc Vân Thụy càng dâng cao.

Chết tiệt! Rốt cuộc Vân Quân Dịch đã làm gì muội muội hắn mà mới chỉ tách ra một lúc đã khiến nàng lưu luyến không rời.

[ Mộc phủ. ]

“Tiêm nhi, giữa muội và Vân Tướng quân đã xảy ra chuyện gì?”

Vừa về tới phủ, Mộc Vân Thụy không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức quay lại hỏi Mộc Chi Tiêm.

Nhìn dáng vẻ của hắn như là muốn nghe kể tỉ mỉ từ chuyện bé đến chuyện lớn.

Hôm nay, nếu nàng không đưa ra câu trả lời khiến hắn hài lòng thì đừng hòng hắn buông tha cho nàng.

“Ca ca, Vân Tướng quân là người tốt.” Tiêm tiêm nhỏ giọng nói ra lời trong lòng.

Cô nương rụt rè, ngượng ngùng siết chặt khăn tay, hai gò má ửng hồng, mặt mày như ý xuân rạng rỡ, quả thực là mỹ lệ mê người.

Nhưng tất cả hành động cử chỉ này lại là vì một người nam nhân khác khiến tim Mộc Vân Thụy như bị ai cứa.

“Tiêm nhi, muội…muội có…không…?”

Cổ họng Mộc Vân Thụy bị nghẽn lại, chữ kia dù xé hắn ra hắn cũng không thốt lên được.

Nói đúng hơn là hắn muốn trốn tránh, không muốn đối mặt với sự thật.

“Ca ca muốn nói gì?” Tiêm Tiêm nghi hoặc hỏi hắn.

“Không có gì!” Lời đến đầu lưỡi lại nuốt vào, cuối cùng Mộc Vân Thụy lựa chọn không mở miệng.

“Ca ca chỉ là muốn nói cho muội biết, tuy Vân Tướng quân uy dũng bất phàm nhưng hắn là người thuộc về chiến trường, e rằng không gì có thể níu kéo được bước chân hắn.”

Mộc Vân Thụy lập tức thay đổi chiến lược, phản đạo hạnh chi, bắt đầu từ những việc nhỏ, lặng lẽ truyền vào đầu Mộc Chi Tiêm suy nghĩ nàng và Vân Quân Dịch là không có khả năng.

Tiêm Tiêm vừa nghe hắn nói liền ủ rũ.

Nhìn thấy muội muội buồn bã lòng hắn cũng đau như cắt.

Nhưng vì để giữ muội muội lại bên cạnh, hắn bắt buộc phải làm như vậy.

Về phần mình, xuất phát từ nguyên nhân gì khiến hắn muốn giữ Mộc Chi Tiêm lại, hắn chưa từng nghĩ qua.

“Ca ca, muội biết. Muội cũng chưa từng có ước muốn xa vời. Nhưng mà ca ca và Vân tiểu thư xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ, ca ca thật sự…?”

Thì ra Mộc Chi Tiêm không đặt quá nhiều chú ý đến Vân Quân Dịch. Mộc Vân Thụy vô cùng vui vẻ!

Nhưng vừa nghe nàng nhắc đến Vân Miểu Miểu lại khiến chán ghét nhíu mày.

Không nên để Mộc Chi Tiêm hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Vân Miểu Miểu, hắn vẫn nên lên tiếng giải thích.

“Ta và nàng ta không có chuyện gì, Tiêm nhi đừng hiểu lầm.”

“Thật không? Huynh xác định tương lai sẽ không thích nàng ta, nàng ta sẽ không trở thành chị dâu của muội?”

Tiêm Tiêm giống như không quá tin tưởng Mộc Vân Thụy, mở to đôi mắt long lanh nhìn thẳng Mộc Vân Thụy.

Mộc Vân Thụy mặc dù hơi tức giận khi Mộc Chi Tiêm không tin lời hắn, nhưng hắn càng muốn phủi sạch quan hệ với Vân Miểu Miểu.

“Tiêm nhi, muội yên tâm đi, đời này ta sẽ không thích nàng ta, càng không cưới nàng ta.”

[ Đinh! Chúc mừng Tiêm Tiêm hoàn thành nhiệm vụ – tự nam chủ số 2 hứa hẹn không thích nữ chủ, hậu cung của nữ chủ giảm đi một thành viên, cô gái, cô bắt đầu thành công trong việc thay đổi thế giới NP rồi. ]

Hô, sự dằn vặt chết tiệt này cuối cùng có thể dừng lại rồi.

Hiện giờ coi như cô đã hoàn thành 1/6 nhiệm vụ, thành công khiến một nam chủ từ bỏ nữ chủ.

[ Vân phủ. ]

Vân Miểu Miểu sau khi nói những lời có khí thế với Mộc Chi Tiêm thì tâm tình thư thái hơn rất nhiều.

Hừ, nàng chắc chắn nữ nhân đáng ghét kia đã bị dọa sợ rồi, những người phàm phu tục tử như bọn họ sao có thể hiểu được ý nghĩa của tình cảm chân thành!

Nàng vốn muốn thân thiết với Vân Quân Dịch nhưng không hiểu sao hắn như là trốn tránh nàng.

Trước kia, cho dù nàng gây chuyện xấu, làm xằng làm bậy như thế nào hắn đều chiều theo ý nàng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng Vân Miểu Miểu rất buồn bực thế nên nàng tìm Quỷ Ảnh để được an ủi.

“Tiểu Ảnh, ngươi nói xem tại sao nháy mắt ca ca ta lại không thích ta nữa?” Vân Miểu Miểu nhìn Quỷ Ảnh làm nũng.

Đối với tiên nữ mình để trên đầu quả tim, (để trên đầu quả tim: vô cùng quý trọng, yêu thương) Quỷ Ảnh thật không nỡ để nàng oan ức, tủi thân.

“Miểu Miểu, nàng tốt như vậy, ca ca nàng sẽ thích nàng!”

31 COMMENTS

  1. What phàm phu tục tử?!! Bộ Miểu mi là tiên nữ chắc…xía.. Hổng bằng ai mà cứ thích đua đòi làm thiên nga… Xách dép cho Tiêm tỷ còn không xứng

  2. Tiểu Ảnh? :v Sát thủ lại chấp nhận người khác gọi mình bằng cái tên này thì hiểu rồi >.< Ui ui, chị Tiêm mau cứu vớt, mau cứu vớt !!