CHƯƠNG 53: Tiểu Hoa lại đào hôn!

EDIT: SONG TỬ

Mỗi ngày công việc chính ở biên qua của Mạnh Hoài Cẩn là trừng trị bọn ngươi Hách Liên Thác Thác, thời điểm nhàn rỗi là viết thư cho Hoa Thanh Vũ kể về những tình cảm thương nhớ của hắn. Nhưng mà viết nhiều thư như vậy, cũng không thấy nàng hồi âm lại! Mạnh Hoài Cẩn chỉ cho là Hoa Quý Lương không cho Hoa Thanh Vũ hồi âm, cũng không để ý, hắn vẫn như cũ viết thư dùng bồ câu đưa tin, đánh Hách Liên Thác Thác!

Bọn người Hách Liên Thác Thác này, bị đánh cho vài lần sợ tới mức chạy trốn tới chỗ sâu trong thảo nguyên. Bởi vì Hoàng thượng cũng chưa nói là muốn đuổi tận giết tuyệt Hách Liên Thác Thác, nên Mạnh Hoài Cẩn để cho bọn người Hách Liên Thác Thác chạy thoát. Dù sao hắn cũng không thật sự muốn tiêu diệt bọn người này, bởi vì Hách Liên Thác Thác ít nhiều cũng là sự kiềm chế với Địch Đóa.

Vì thế sau khi trừng trị Hách Liên Thác Thác một trận, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy mình không có làm nhục thánh mệnh, vừa viết thư gửi cho Hoàng thượng vừa chuẩn bị quay lại kinh thành.

Dù sao trong lòng hắn vẫn còn băn khoăn một chuyện đại sự – chuyện hôn nhân của hắn và Hoa Thanh Vũ còn chưa có định ra!

Quân đội của Mạnh Hoài Cẩn vẫn còn ở lại thị trấn quan trọng của biên cương, tự mình mang theo vài phó tướng hồi triều trước, khi đi ngang qua thành Cẩm Quan đặc biệt dừng lại một chút.

Bởi vì nơi này là quê hương của Hoa Thanh Vũ, nên trong lòng Mạnh Hoài Cẩn có thêm vài phần hảo cảm với thành Cẩm Quan giàu có và đông đúc này, muốn nhìn xem nơi Hoa Thanh Vũ đã lớn lên như thế nào.

Quả nhiên thành Cẩm Quan vô cùng náo nhiệt, giàu có và đông đúc, dân phong còn cởi mở hơn so với kinh thành, bởi vì là nơi thương nhân tụ tập, nên tửu lâu còn nhiều hơn so với kinh thành!

Mạnh Hoài Cẩn và phó tướng tìm tửu lâu lớn nhất đi vào, muốn nếm thử ẩm thực đặc sắc của thành Cẩm Quan, không ngờ nghe được người ở bàn bên cạnh đang tán gẫu một chuyện.

“Ta thật sự không ngờ  Cửu Vương gia sẽ thành thân, không phải lúc trước nghe nói Cửu Vương gia sẽ lấy cháu gái của Hoàng hậu sao?”

“Quan tâm trước kia Cửu Vương muốn lấy ai làm gì, dù sao Hoàng thượng đã ban hôn, ván đã đóng thuyền! Tóm lại là vinh quang của thành Cẩm Quan ta.”

“Đúng vậy, nếu tương lai Cửu Vương gia lên ngôi, không phải thành Cẩm Quan chúng ta đây sẽ có vị Hoàng hậu nương nương đầu tiên sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Mạnh Hoài Cẩn càng nghe trong lòng càng cảm thất kỳ quái, chẳng lẽ Trầm Ký Ngôn muốn thành hôn?

       Nhưng không phải Trầm Ký Ngôn vẫn nhớ thương Hoa Thanh Vũ của hắn sao, tại sao lại đột nhiên muốn thành thân?

Mạnh Hoài Cẩn nhịn không được gọi người ở bàn bên cạnh lại hỏi: “Xin hỏi huynh đài, ngươi vừa mới nói là Cửu Vương gia sắp thành thân, người đó là ai vậy?”

“Ôi, chuyện lớn như vậy mà ngài vẫn chưa biết sao?”

Biết rồi còn hỏi ngươi sao!

Mạnh Hoài Cẩn nhịn xuống tức giận lại hỏi: “Ta vừa mới nghe ngươi nói là thánh chỉ tứ hôn? Là người của thành Cẩm Quan sao?”

“Đúng vậy!” Người nọ dương dương tự đắc nói, “Người Cửu Vương gia muốn kết hôn chính là Hoa Thanh Vũ tiểu nữ nhi Hoa gia của thành Cẩm Quan ta!”

Thân mình Mạnh Hoài Cẩn chấn động, trong lúc khiếp sợ đã bóp nát chén rượu trong tay.

Mạnh Hoài Cẩn bắt lấy áo của người nọ, trừng đôi mắt đỏ quát người nọ: “Ngươi lặp lại một lần nữa! Người Cửu Vương gia sắp kết hôn là ai?”

Người nọ sợ tới mức run lên, run rẩy nói: “Cửu Vương gia…… Cửu Vương gia sắp kết hôn là Hoa Thanh Vũ tiểu nữ nhi Hoa gia của Cẩm Quan thành ta!”

Mạnh Hoài Cẩn buông lỏng tay, ném người nọ xuống đất, sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả.

Rốt cục hắn đã biết vì sao Hoàng thượng bỗng nhiên phái hắn đi đánh Hách Liên Thác Thác rồi!

Mạnh gia hắn nhiều thế hệ là võ tướng, tổ phụ của hắn, phụ thân của hắn đều chết trận trên sa trường, hắn cũng giống như phụ thân kế thừa chí hướng, trung thành và tận tâm phụng dưỡng quân vương, hắn vì đất nước mà cống hiến xương máu của mình!

Nhưng hôm nay Hoàng thượng vì muốn thành toàn cho con của mình mà an bài một trò hay như vậy, thậm chí không tiếc tính mạng của hắn, tính mạng của các tướng sĩ!

Nghĩ đến đây Mạnh Hoài Cẩn không khỏi cảm thấy khoang máu trong ngực mình chớp mắt trở nên lạnh lẽo.

Nghĩ tới tin tứ hôn phải giấu giếm lừa gạt hắn như vậy, cho nên từ đầu đến cuối hắn đều chẳng hay biết gì, hắn ngốc như vậy, còn mong muốn nhanh chóng chiến thắng trở về cưới giai nhân!

Khó trách hắn viết thư cho Hoa Thanh Vũ, nhưng nàng chưa bao giờ trả lời, thì ra là thế……

Không ngờ Hoa Thanh Vũ sẽ cùng với người khác lừa gạt mình, nghĩ đến đây Mạnh Hoài Cẩn lại đau lòng không chịu nổi, lập tức tức giận đến nỗi phun ra một búng máu!

Phó tướng bị hù dọa không nhẹ, vội vàng cho người gọi quân y đến, nhưng Mạnh Hoài Cẩn lại bước đến trước mặt người qua đường đang bị dọa đến choáng váng mặt mày kia, một lần nữa xốc hắn lên hỏi: “Khi nào đến hôn kỳ?”

Người nọ cũng không dám giấu diếm, run rẩy trả lời: “Định là mười lăm tháng này…… Còn ba ngày nữa……”

Mạnh Hoài Cẩn bỏ người nọ ra, cũng không quay đầu nhìn mọi người đang ngăn cản, ra cửa cữa ngựa rời đi.

Hắn không cam lòng, hắn không tin Hoa Thanh Vũ có thể vô tình như vậy, hắn nhất định phải tự mình hỏi cho rõ ràng!

Mạnh Hoài Cẩn không ngừng ra roi thúc ngựa ngày đêm, khi đuổi tới kinh thành đúng vào ngày mười lăm.

Hoàng gia đón dâu, già giàu số một thiên hạ gả nữ nhi, tất nhiên là chuyên đại sự của kinh thành. Dọc theo đường đi nhìn thấy giăng đèn kết hoa náo nhiệt giống như là ngày tết. Mạnh Hoài Cẩn tim đau, cữa ngựa đến cửa Hoa phủ, chỉ thấy trên cửa dán chữ hỉ rất to, gương mặt của người hầu và nhóm nhũ mẫu ra ra vào vào đều là vẻ vui mừng.

Mạnh Hoài Cẩn xuống ngựa muốn đi vào trong, không ngờ bị thị vệ canh cửa ngăn cản!

Vừa thấy thị vệ canh cửa này đã biết là cấm quân trong cung, chắc là Trầm Ký Ngôn phái tới canh chừng Hoa Thanh Vũ .

“Ngươi là ai? Mà dám ngăn cản ta!”

Mạnh Hoài Cẩn một bụng lửa giận không có chỗ phát tác, lập tức đổ lên đầu thị vệ kia.

Không ngờ vừa bước hai bước lại có thị vệ tiến lên ngăn cản.

“Vương gia nói, nơi này là quý phủ của Vương phi tương lai, không thể cho Đại tướng quân vào gặp.” Thống lĩnh cấm quân nói, “Thỉnh Đại tướng quân đừng khiến cho chúng ta khó xử.”

Nghe vậy Mạnh Hoài Cẩn bùng nổ, Trầm Ký Ngô đã làm đến bước này!

“Hôm nay ta càng muốn khến các ngươi khó xử!”

Mạnh Hoài Cẩn đang muốn phát tác, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gầm lên.

“Các ngươi từ đâu đến đây!” Chỉ thấy Hoa Quý Lương đi ra cửa, quát thị vệ đang  ngăn cản Mạnh Hoài Cẩn, “Nơi này là Hoa gia của ta, không đến phiên các ngươi tới đây tác oai tác quái, ngăn cản khách quý của ta!”

Thị vệ kia vẫn là dáng vẻ dầu muối không vào, nghiêm mặt nói: “Hoa lão gia, chúng ta phụng mệnh bảo hộ Vương phi , đây là mệnh lệnh Vương gia, nếu ngài có ý kiến thỉnh nói với Vương gia.”

“Chó má!” Hoa Quý Lương tức giận đến mắng to nói, “Chỉ cần một ngày Hoa Thanh Vũ chưa xuất giá, vẫn là người của Hoa gia ta, là nữ nhi của Hoa Quý Lương ta! Nàng còn chưa  xuất giá, cũng không phải là Vương phi của các ngươi! Không tới phiên các ngươi quản! Cút đi hết cho ta!”

Cấm quân kia bị Hoa lão gia chửi bới không còn cách nào, hôm nay lại là ngày vui không nên xung đột với người khác, chỉ đành nhường đường, sau đó cho người đi bẩm báo với Cửu Vương gia.

Mạnh Hoài Cẩn đi đến trước mặt Hoa Quý Lương đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Hoa Quý Lương lại khoát tay trước nói: “Ta không phải người cha tốt, cũng không làm được chuyện lớn gì, không giúp được nữ nhi, ngay cả muốn cho nàng vui vẻ hài lòng cũng không làm được, hôm nay chuyện đắc tội với người ta để cho ta làm, Cửu Vương gia cũng sẽ không làm gì ta, ngươi nên đi đi.”

Nghe thấy Hoa lão gia nói như vậy, ủy khuất và phẫn nộ trong lòng Mạnh Hoài Cẩn đã vơi đi một nửa, có chút nghẹn ngào bái lạy Hoa Quý Lương, cũng không nói nhiều, lập tức chạy về phía tiểu trúc Ngưng Huy của Hoa Thanh Vũ.

Mạnh Hoài Cẩn đi vào tiểu trúc Ngưng Huy, thấy Mộng Điệp đang đứng ở cửa giáo huấn bọn nha hoàn động tác nhanh lên một chút. Nàng ta đang nói, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Đại tướng quân phong trần mệt mỏi.

Ban đầu nàng ta vô cùng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, trên mặt là vẻ thương tâm, tức khắc đuổi hết nha hoàn và bà tử trong phòng ra, cũng không nói câu nào lập tức mở cửa nhường đường cho Mạnh Hoài Cẩn.

Mạnh Hoài Cẩn cũng thấy lòng chua xót, cảm kích gật đầu một cái với Mộng Điệp, lập tức vào phòng.

Hắn đi vào trong, chỉ thấy trong phòng có một nữ tử thân mặc hồng y, đội mũ phượng, vai quàng khăn, khoác khăn voan màu đỏ đang ngồi đưa lưng về phía hắn.

Mạnh Hoài Cẩn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, dáng vẻ Hoa Thanh Vũ thân mặc cát phục, lại chưa bao giờ nghĩ đến nàng sẽ thành thân với nam tử khác. Giờ phút này lòng hắn giống như là bị người ta bắn trăm mũi tên, đau đến nỗi hắn cảm thấy mở miệng nói chuyện cũng là loại tra tấn.

“Tiểu Hoa, là ta, ta đã trở về.”

Cơ thể Hoa Thanh Vũ run lên, nhưng không nói chuyện.

“Nàng thật là độc ác, ta đã trở về nàng cũng không chịu nhìn ta lấy một cái sao? Thật sự cứ như vậy gả cho người ta làm Vương phi sao?”

Hoa Thanh Vũ vẫn không nói lời nào.

“Ngay cả nói với ta một câu nàng cũng không muốn sao?” Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười xong bi phẫn nói, “Được, nếu nàng đã nhẫn tâm như vậy, ta cũng không quan tâm đến cái gì nữa, ta sẽ đi giết cái tên Trầm Ký Ngôn kia, để xem nàng sẽ gả cho ai làm Vương phi!”

Mạnh Hoài Cẩn xoay người muốn đi, đúng vào lúc này Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên xốc khăn voan lên, ôm ngang người hắn.

“Trời ơi, đang tốt lành ngươi muốn giết ai hả!” Chỉ thấy bên dưới khăn voan là vẻ mặt Hoa Trảm Nghiên sốt ruột nhìn Mạnh Hoài Cẩn nói, “Là ta, không phải Thanh Vũ!”

Mạnh Hoài Cẩn sợ tới mức nhảy dựng ra phía sau, ngay cả chuyện thương tâm cũng quên mất, kinh ngạc chỉ vào Hoa Trảm Nghiên ngươi ngươi ta ta cả nửa ngày nói không ra lời.

“Xuỵt!” Hoa Trảm Nghiên bỏ khăn voan xuống, thật cẩn thận nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó mới kéo Mạnh Hoài Cẩn đã sợ đến choáng váng, đến trước mặt nhỏ giọng nói, “Thanh Vũ đào hôn, ta thay nàng xuất giá!”

“Lá gan của các ngươi to như vậy sao!” Mạnh Hoài Cẩn vừa mừng vừa sợ lại không kiềm được lo lắng,“Đây chính là tội khi quân!”

“Ai nói chúng ta khi quân ?” Hoa Trảm Nghiên dương dương tự đắc nói, “Ai cũng biết, Hoa gia có mỹ nhân đệ nhất thiên hạ là Hoa Trảm Nghiên, còn có một muội muội vô cùng xấu xí khác nhau một trời một vực với nàng chính là Hoa Thanh Vũ, ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ta đi, ta không phải Hoa Thanh Vũ thì là ai? Sao có thể phạm tội khi quân chứ? Nói cho ngươi biết, ta sắp làm Vương phi của người ta rồi, ngươi nói chuyện với ta nên cẩn thận một chút!”

Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới phục hồi lại tinh thần, hắn muốn làm rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, lại không kịp cao hứng, nghiêm túc bất an hỏi: “Các ngươi sao có thể hồ đồ như vậy! Ngươi cũng biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào? Nếu làm không tốt cả nhà các ngươi sẽ bị mất đầu!”

“Không phải vừa rồi ngươi còn nói muốn đi giết Cửu Vương gia sao, bây giờ còn nói chúng ta làm việc nguy hiểm?” Hoa Trảm Nghiên trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn, liếc mắt xem thường nói, “Còn chưa có trách ngươi, từ hôm tứ hôn tới nay, Hoa Thanh Vũ đã viết cho ngươi bao nhiêu phong thư, tìm ngươi rất lâu, ngươi cũng không thấy không hỏi. Ta cũng khuyên muội ấy, nói ngươi chắc chắn là sợ Hoàng thượng trách tội nên không dám kháng lại thánh chỉ, muội ấy không tin, nhất định phải chờ ngươi, không chịu gả cho Cửu Vương gia. Kết quả ngươi rất lâu không về, hôn kỳ lại càng ngày càng gần, không còn cách nào chúng ta đành phải ra hạ sách này!”

“Một phong thư ta cũng không có nhận được!” Mạnh Hoài Cẩn vội vàng giải thích nói, “Ta không biết nàng ấy đã viết bao nhiêu phong thư, một phong hồi âm ta cũng không nhận được, ta còn nghĩ……”

“Còn tưởng rằng muội muội của ta nói lời không giữ lời, gả cho Cửu Vương gia không quan tâm đến ngươi sao?” Hoa Trảm Nghiên liếc mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn một cái nói, “Hừ, ngươi cho rằng nữ tử chúng ta đều hay thay đổi thất thường, giống như nam tử các ngươi sao?”

Mạnh Hoài Cẩn bị Hoa Trảm Nghiên nói đến hổ thẹn, hoà nhã hỏi: “Là ta sai rồi còn không được sao? Ngươi có thể nói cho ta biết Hoa Thanh Vũ đang ở chỗ nào không?”

“Đêm qua muội ấy đã rời đi, nói là đi tìm ngươi. Hình Nhạn Lai đưa muội ấy đi, ta cũng không biết muội ấy đã đi nơi nào. Hình Nhạn Lai có nói nhưng chúng ta vẫn không biết rõ.” Hoa Trảm Nghiên thở dài nói, “Ngươi mau đuổi theo đi, nhớ rõ khi ra cửa nhớ làm bộ thất hồn lạc phách một chút, bên ngoài Hoa gia nơi nơi đều là tai mắt của Cửu Vương gia đó, đừng để bị nhìn ra sơ hở.”

Mạnh Hoài Cẩn gật đầu, đứng dậy muốn chạy, dường như nghĩ tới cái gì lại quay lại hỏi: “Vậy các ngươi làm sao bây giờ, chuyện này nhiều lắm là lừa gạt được mấy canh giờ, đến lúc đó Cửu Vương gia phát hiện, Hoàng thượng trách tội xuống, Hoa gia các ngươi làm sao có thể giao phó?”

“Có đánh chết ta cũng không thừa nhận mình là Hoa Trảm Nghiên, dù sao ta cứ nhận mình chính là Hoa Thanh Vũ có tướng mạo xấu xí kia! Hắn ta có thể làm gì được chứ? Cho dù Hoàng thượng trách tội xuống cũng không phải là chuyện lớn.” Hoa Trảm Nghiên tiến đến bên tai Mạnh Hoài Cẩn nhỏ giọng nói,“Cha ta nói, nhà ta có một kim bài miễn tử!”

“Thật sao?” Mạnh Hoài Cẩn kinh ngạc hỏi,“Chuyện này Hoa lão gia cũng có phần sao?”

Nếu thật sự là như vậy, Hoa Quý Lương diễn cũng tốt quá đi, vừa rồi ở ngoài cửa thật sự là diễn giống như thật!

Hoa Trảm Nghiên gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là do cha ta an bài, vừa cứu muội muội của ta, lại thành toàn cho ta, chẳng phải là rất tốt sao?”

“Thành toàn?” Mạnh Hoài Cẩn khó hiểu hỏi, “Cho dù ngươi gả đi, Hoàng thượng không tính toán, nhưng ngươi lừa Trầm Ký Ngôn như vậy, hắn sao có thể đối xử tử tế với ngươi?”

Hoa Trảm Nghiên nở nụ cười khổ, chỉ chỉ mặt mình nói: “Tướng mạo của ta như vậy, còn có thể trông cậy vào phu quân sau này sẽ đối xử tốt với ta sao? Vậy thì không bằng tìm một địa vị tôn quý, cho ta ăn uống thoải mái cả đời. Đại tướng quân, ngươi yên tâm đi, ta tự có mạng của ta, ngươi cũng có mạng của ngươi, đi đi.”

Nghe được lời này Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy trong lòng thê lương, một Hoa Trảm Nghiên từng không coi ai ra gì, mắt cao hơn đỉnh, nhưng nay lại nói ra những lời như vậy, thật sự là làm cho người ta cảm thấy xúc động.

Hắn cũng không nhiều lời nữa, cung kính bái tạ Hoa Trảm Nghiên xong lập tức đi ra cửa.

Hoa Trảm Nghiên nhìn bóng dáng Mạnh Hoài Cẩn đến xuất thần, cho đến khi phát hiện hai má lạnh lẽo, mới hậu tri hậu giác phát hiện mình đang khóc.

Nàng ta thở dài thật sâu, hiểu được mình rơi nước mắt không phải vì Mạnh Hoài Cẩn và Hoa Thanh Vũ, cũng không phải vì cuồng phong mưa rào sắp đến, mà là vì nàng ta – Hoa Trảm Nghiên.

Nàng ta hiểu, cho dù kết quả của mấy người kia là vui hay buồn, cả đời Hoa Trảm Nghiên nàng sẽ luôn luôn khổ. Mẫu thân thiếu nợ, tạo nghiệt, nàng ta phải trả nợ thay mẫu thân.

Hoa Trảm Nghiên cười khổ lau lệ, lại đội khăn voan đỏ cho mình.

Cho dù đường có khó đi hơn nữa, tóm lại vẫn phải kiên trì mà đi.

3 COMMENTS