CHƯƠNG 55: Hôn Hoa Thanh Vũ một cái khó khăn như vậy sao?

Edit: Song Tử

Lý phó tướng dẫn theo tiểu đội trưởng vừa mới gặp được Hách Liên Thác Thác đến doanh trướng của Mạnh Hoài Cẩn lý.

“Đại tướng quân, có một tiểu đội nói đã phát hiện được tung tích của Hách Liên Thác Thác, đã giết vài tên Bắc man, còn bắt được sủng phi của Hách Liên Thác Thác quay về!”

Nhưng mà lúc này Mạnh Hoài Cẩn không hề có hứng thú với sủng phi của Hách Liên Thác Thác, khoát tay nói: “Mặc kệ mặc kệ! Bây giờ ta không có tâm tư quan tâm đến mấy chuyện đó! Sủng phi của Hách Liên Thác Thác thì có cái gì đẹp chứ, cứ tùy ý giam cô ta lại hoặc là thả đi cũng được!”

“Nhưng mà……”

“Nhưng mà cái gì?”

Phó đội trưởng đi sau Lý phó tướng nói: “Tướng quân, cô nương kia nói nhất định phải gặp ngài.”

“Gặp ta?” Mạnh Hoài Cẩn nhíu mày hỏi, “Sủng phi của Hách Liên Thác Thác muốn gặp ta làm cái gì?”

Phó đội trưởng nhanh chóng giải thích nói: “Cũng không chắc chắn là sủng phi đâu ạ, nàng ta nói hôm nay mới là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Hách Liên Thác Thác, là do Hách Liên Thác Thác cứng rắn muốn cướp nàng ta đi, không ngờ lại được chúng ta cứu.”

Đội trường đứng một bên nhìn, vội vàng phản bác lại lời của phó đội trưởng nói: “Một nữ tử thì làm cái gì ở nơi hoang vu vắng vẻ đó? Chắc chắn là nói dối!”

“Tại sao ngươi biết nàng nói dối, nàng nói nàng tới tìm tình lang của mình!”

“Hừ, nơi hoang vu vắng vẻ thì làm gì có tình lang?”

“Nàng nói tình lang của nàng đang ở ngay trong quân doanh của chúng ta!”

Nghe vậy đội trưởng lại tức giận mắng: “Ta thấy tiểu tử ngươi chắc chắn là bị yêu nữ kia mê hoặc rồi!”

Thấy hai người cãi nhau, Mạnh Hoài Cẩn không kiên nhẫn phất tay nói: “Thôi, đừng cãi nhau nữa! Dẫn nàng tới đây tra hỏi là biết.”

Thật là phiền chết đi được, đã biết bây giờ trong lòng hắn toàn bộ đều là chuyện của Hoa Thanh Vũ, đám người này còn mang mấy chuyện rắm thối tới làm phiền hắn!

Chỉ thấy bọn họ khiêng một người đến, là một cô nương ăn mặc mộc mạc, nhưng mà vẫn không nhúc nhích nằm trên cáng, hình như là đã ngất đi.

“Nàng sao lại thế này? Bị thương sao?” Mạnh Hoài Cẩn kỳ quái hỏi.

“Không phải không phải.” Phó đội trưởng giải thích nói,  “Là do dọc đường quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi…..”

“Hừ!” Đội trưởng hừ lạnh một tiếng nói, “Ta thấy ngươi thật sự là bị yêu nữ này mê hồn hoặc rồi, thế nào còn không nỡ đánh thức nàng dậy sao? Đại tướng quân đang muốn hỏi nàng đó, còn không mau vẩy nước cho nàng ta tỉnh dậy!”

Đội trưởng vừa dứt lời, chỉ thấy nàng ta lật người, lăn xuống chiếc thảm trong doanh trướng, thay đổi tư thế xong lại ngủ……

“Để ta dội nước cho nàng tỉnh dậy!” Đội trưởng nói.

Đội trưởng vừa dứt lời bỗng nhiên nghe thấy Mạnh Hoài Cẩn lớn tiếng quát to: “Ngươi ăn gan hùm mật báo hử, tướng quân phu nhân mà ngươi cũng dám hất nước!”

Có lẽ giọng nói của Mạnh Hoài Cẩn quá lớn, có chút ầm ĩ đến Hoa Thanh Vũ, nàng không kiên nhẫn nhíu mi, lại trở mình.

Mạnh Hoài Cẩn sợ đánh thức nàng, giống như nàng là một giấc mộng, tỉnh lại sẽ biến mất.

“Nói chuyện nhỏ giọng một chút cho ta!” Mạnh Hoài Cẩn thấp giọng lại nghiêm khắc nói,“Nếu đánh thức nàng cẩn thận da của các ngươi!”

Đội trưởng u mê, tướng quân phu nhân? Tướng quân phu nhân là ai?

Lúc này phó đội trưởng mới phục hồi lại tinh thần, trợn mắt há hốc mồm hỏi: “Tình lang ở trong quân của chúng ta mà nàng nói, sẽ không phải là Đại tướng quân ngài chứ?”

“Ngoại trừ bản tướng quân anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm ta đây, còn ai có thể  xứng đôi nàng với chứ?” Mạnh Hoài Cẩn không khỏi cảm thấy có chút đắc ý phất tay nói,“Các ngươi lập công lớn, ta sẽ nhớ kỹ, đi xuống hết đi.”

Đội trưởng thiếu chút nữa bị hù chết, hôm nay thiếu chút nữa hắn ta đã một đao giết chết tướng quân phu nhân!

Chẳng lẽ đây chính là vị hôn thê trong truyền thuyết bị mất tích của Đại tướng quân?

Phó đội trưởng nhìn Hoa Thanh Vũ đang ngủ trên cáng, lặng yên không một tiếng động thở dài một hơi, xem ra hắn còn chưa bắt đầu yêu đơn phương thì đã kết thúc.

Vì thế hai vị đội trưởng mang theo tâm sự trong lòng đi ra khỏi doanh trướng.

Mạnh Hoài Cẩn ôm Hoa Thanh Vũ lên giường của mình, thật cẩn thận quan sát Hoa Thanh Vũ vừa mất đi đã tìm lại được, vừa vui mừng vừa sợ hãi.

Vạn nhất nàng thật sự bị Hách Liên Thác Thác kia bắt đi thì phải làm thế nào đây?

Nghĩ đến đây, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy vẫn nên đưa đám người Hách Liên Thác Thác kia đi luân hồi mới phải……

Hoa Thanh Vũ ngủ vô cùng say sưa, không hề biết trong đầu người bên cạnh đang suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, vẫn đang rơi vào giấc ngủ của mình.

Mạnh Hoài Cẩn nhịn không được cảm thấy buồn cười, bao nhiêu người vì nàng mà lo lắng, chỉ có nàng là vẫn an bình ngủ, thật sự là khiến người ta vừa hận vừa yêu.

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm……”

Bỗng nhiên Hoa Thanh Vũ mở miệng nói chuyện, Mạnh Hoài Cẩn hoảng sợ còn tưởng rằng mình đã đánh thức nàng, nhưng định thần nhìn lại thì phát hiện nàng vẫn đang nhắm mắt ngủ.

Nàng đã gọi tên hắn trong giấc mơ, nàng thực sự đã mơ thấy hắn ?

Mạnh Hoài Cẩn nhịn không được cúi xuống ôm lấy người Hoa Thanh Vũ, ôn nhu nói: “Ta cũng luôn mơ thấy nàng, mỗi khi nằm mơ, trước mắt ta đều là dáng vẻ của nàng, hóa ra nàng cũng giống như ta.”

Thấy Hoa Thanh Vũ vẫn còn đang ngủ, Mạnh Hoài Cẩn cười khẽ một tiếng nói: “Đừng ngủ, mở mắt ra là có thể nhìn thấy ta.”

Mạnh Hoài Cẩn gắt gao ôm Hoa Thanh Vũ, thở dài nói: “Ôi, nếu nàng nghe thấy được thì thật là  tốt, ta thích mùi hương trên người nàng.”

“Nhưng mà đã hơn mười ngày rồi ta chưa có tắm rửa……” Hoa Thanh Vũ đưa tay chọc chọc Mạnh Hoài Cẩn nói, “Đại tướng quân, chàng ôm chặt quá ta không thở nổi……”

Thân mình Mạnh Hoài Cẩn cứng đờ, cúi đầu nhìn, chỉ thấy không biết khi nào tiểu nhân trong lòng mình đã tỉnh, đang mở to hai mắt nhìn mình.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thế nhưng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Có lẽ là đã lâu lắm rồi không gặp mặt, bây giờ gặp lại đều cảm thấy có chút thẹn thùng, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhau, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

“Nàng…… Ta……”

Mạnh Hoài Cẩn rầm rì cả nửa ngày cũng chưa nói được câu nào, Hoa Thanh Vũ bị ép tới khó chịu đành phải chọc chọc hắn nói: “Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, chàng ép ta như vậy, ta không động đậy được.”

Mạnh Hoài Cẩn nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, xấu hổ đi ra ngoài, nói: “Ta tìm người nấu nước tắm rửa cho nàng……”

Vừa ra khỏi doanh trướng Mạnh Hoài Cẩn lập tức bưng kín miệng mình lại.

Xong rồi, bây giờ Hoa Thanh Vũ đã trở nên xinh đẹp như vậy, hắn càng không thể chịu đựng nổi, chỉ cần ôm một lát thôi là hắn đã cảm thấy xương cốt mềm nhũn, nếu còn như vậy chắc chắn sẽ xảy ra án mạng!

Mạnh Hoài Cẩn sai người nấu nước tắm, sau đó cách bình phong nói chuyện với Hoa Thanh Vũ, Hoa Thanh Vũ ở bên kia tắm rửa, hắn ở bên cạnh bồi nàng nói chuyện.

“Đại tướng quân, chàng có biết sau khi ta đào hôn phụ thân và tỷ tỷ như thế nào rồi không?”

“Nghe nói sau khi Cửu Vương gia vào động phòng, phát hiện người thành thân với hắn ta là tỷ tỷ của nàng thì tức giận đến phát cuồng, nói với Hoàng thượng là Hoa gia đã đưa sai người rồi, nhưng mà tỷ tỷ của nàng cứng rắn nói nàng ta không phải là Hoa Trảm Nghiên, mà Hoàng thượng cũng biết Hoa Trảm Nghiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng không tin hắn ta nữa. Trầm Ký Ngôn vô cùng tức giận, nhất định phải trị tội Hoa gia, Hoàng thượng vì mặt mũi của hoàng gia, ra lệnh cho hắn ta cưới tỷ tỷ của nàng, không cho phép hắn ta muốn làm gì thì làm nữa……”

“Huynh ấy cứ như vậy quên đi sao?”

Mạnh Hoài Cẩn hừ lạnh một tiếng nói: “Ta phái người hỏi thăm, nói là ngày ấy Trầm Ký Ngôn giống như là bị điên vậy lao ra khỏi phủ, ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng vô cùng đau khổ nói “Thanh Vũ, nàng…… nàng…… được lắm……” sau đó hắn ta còn chưa nói xong, đã ói ra một búng máu té xỉu, sau đó bệnh nặng một trận.”

Khi Hoa Thanh Vũ nghe Mạnh Hoài Cẩn nói đến chuyện này, thế nhưng lại vô cùng cao hứng, cười tủm tỉm nói: “Quả nhiên Thổ Bao ca ca là người tốt, ta đã hiểu lầm huynh ấy.”

“Hắn mà là người tốt!” Mạnh Hoài Cẩn không hài lòng hỏi, “Hắn buộc nàng phải gả cho hắn, hắn là người tốt sao?”

“Không phải huynh ấy nói “Thanh Vũ, muôi được lắm” sao, chàng nhìn đi, ta đào hôn huynh ấy vẫn nói ta tốt! Không phải là trước đây đã hiểu lầm anh ấy sao? Nhưng mà tại sao huynh ấy lại bị bệnh vậy?”

Bắt đầu từ lúc này, Mạnh Hoài Cẩn mới xem như chân chính lĩnh hội đầy đủ sự  vô tâm vô phế của Hoa Thanh Vũ……

Mạnh Hoài Cẩn vốn muốn nói cho Hoa Thanh Vũ biết, còn một câu Cửu Vương gia chưa nói, sau câu “được lắm”, vẫn còn hai chữ “ngoan tâm” nữa mới đúng……

Nhưng mà nhìn dáng vẻ ngu ngốc của nàng, Mạnh Hoài Cẩn cũng không muốn tính toán nữa, để cho nàng cao hứng không phải là tốt lắm sao, cần gì phải làm cho mọi việc trở nên rõ ràng chứ?

Hoa Thanh Vũ tắm xong, rồi từ sau bình phong đi ra, lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới dám xoay người nhìn, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy hắn đã sợ tới mức lập tức bối rối xoay người đi!

Bởi vì hắn nhìn thấy Hoa Thanh Vũ mặc trên người chính là bộ trung y của hắn!

“Vì sao nàng lại mặc quần áo của ta?”

Nàng không biết loại này hành vi này thực quá phận sao!

Làm thế nào mới tốt đây, nàng ăn mặc như vậy, không phải là đang khiêu chiến sự nhẫn nại cực hạn của hắn sao……

“Bởi vì quần áo của ta đã bẩn hết……”

Bây giờ Mạnh Hoài Cẩn có cảm giác mình đang bị ông trời tra tấn……

Không được, bây giờ không thể để bị sắc đẹp phân tâm, hắn phải mau chóng dẫn Hoa Thanh Vũ đào tẩu mới được, trong quân doanh nơi nơi đều có tai mắt của triều đình, chuyện Hoa Thanh Vũ đến nơi này sẽ không còn giấu được bao lâu nữa. Nếu Trầm Ký Ngôn biết Hoa Thanh Vũ đang ở nơi này, chắc chắn sẽ tìm hắn gây phiền toái, bọn họ phải nhanh chóng đào tẩu mới có thể thoát được!

“Ta đi tìm cho nàng một bộ quần áo tiểu binh, sẽ lập tức quay lại ngay.”

Mạnh Hoài Cẩn lập tức đi ra doanh trướng, vừa ra ngoài lập tức đứng ở cửa hít sâu, muốn điều chỉnh tốt hơi thở mới đi vào, nhưng đúng lúc đó Hoa Thanh Vũ cũng đi ra.

“Vì sao vừa thấy ta, chàng lập tức đi ra ngoài……” Hoa Thanh Vũ chớp mắt to, thê thảm nói, “Bởi vì ta mặc quần áo của chàng, nên chàng mất hứng sao?”

Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Hoa Thanh Vũ, Mạnh Hoài Cẩn vội vàng ôm nàng lên, vọt vào trong doanh trướng.

Khốn kiếp, hắn không muốn để người khác nhìn thấy Hoa Thanh Vũ!

Mạnh Hoài Cẩn thả Hoa Thanh Vũ xuống, gương mặt xấu hổ quay đầu đi, không dám nhìn nàng.

Thật sự là muốn mạng của hắn mà……

“Mạnh đại công tử……” Hoa Thanh Vũ kéo kéo Mạnh Hoài Cẩn, còn nói thêm, “Chuyện gì xảy ra với chàng vậy, tại sao lại cư xử lạ lùng như thế?”

“Ta không có kỳ quái ……” Giọng nói của Mạnh Hoài Cẩn có chút run run.

“Vậy vì sao chàng không liếc mắt nhìn ta lấy một cái?” Hoa Thanh Vũ nghĩ đến chuyện mình viết nhiều phong thư như vậy nhưng Mạnh Hoài cẩn cũng không trả lời, chẳng lẽ là bởi vì hắn không thích nàng? Nghĩ vậy, Hoa Thanh Vũ có chút bi thương hỏi: “Đại tướng quân, có phải chàng chán ghét ta hay không?”

Mạnh Hoài Cẩn càng không dám quay đầu lại, cau mày vội vàng nói: “Ta sao có thể chán ghét nàng chứ?”

“Vậy chàng còn thích ta không?”

Mạnh Hoài Cẩn đã sớm quen nói thẳng với Hoa Thanh Vũ, lớn tiếng nói: “Đương nhiên là thích! Thích chết đi được!”

Rốt cục Hoa Thanh Vũ thở phào một hơi, lúc trước nàng còn lo lắng Mạnh đại công tử không thích nàng, hiện tại nàng thích hắn như vậy, nếu hắn nói hắn không thích, nàng chắc chắn sẽ rất thương tâm ……

Nhưng mà, hiện tại hắn thích nàng, cho nên sẽ không thành vấn đề !

Hoa Thanh Vũ cao hứng nở nụ cười, vậy mà lại chủ động bế Mạnh Hoài Cẩn.

Mạnh Hoài Cẩn hoàn toàn chấn kinh.

Không tốt, hắn lại bắt đầu cảm thấy rạo rực, làm sao bây giờ?

Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy cả người đang bị vô số con kiến bò lên cắn, vừa đau lại vừa nhột.

Làm sao bây giờ, nàng thơm quá, ta cũng muốn ôm nàng. Nàng thực mềm mại…… Ta sắp chịu không nổi rồi……

Ngay khi đầu óc Mạnh Hoài Cẩn đang giao chiến, Hoa Thanh Vũ lại mở miệng .

“Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ta muốn cầu hôn chàng!”

“A?” Một lần nữa Mạnh Hoài Cẩn lại ngây người.

“Chàng nhanh chóng cưới ta có được không? Ta không muốn gả cho người khác, ta muốn gả cho chàng.”

Mạnh Hoài Cẩn không thể tin nhìn Hoa Thanh Vũ, hiện tại hắn có chút hoài nghi có phải đầu óc của Hoa Thanh Vũ đã bị hỏng rồi không…… Tuy rằng trước kia nàng cũng không bình thường lắm……

“Nàng…… Vì sao nàng lại nói như vậy?”

“Bởi vì ta rất thích chàng!” Hoa Thanh Vũ chậm rãi nói, “Mấy ngày nay ta một mình trốn tới đây, vẫn cảm thấy lần đào hôn này không giống như trước đây. Lần trước lòng ta rất thoải mái, nhưng lúc này đây trong lòng ta luôn nhớ thương chàng. Khi không nhìn thấy chàng, ta sẽ nằm mơ thấy chàng, hiện tại nhìn thấy chàng ta lại cảm thấy lòng đau. Lúc ở trên thảo nguyên nhưng không tìm thấy chàng, ta cảm thấy rất thất vọng, nay tìm được chàng rồi ta rất cao hứng nhưng cũng rất sợ hãi……”

“Sợ cái gì?”

“Sợ có một ngày lại không tìm thấy chàng.” Hoa Thanh Vũ càng nói càng thương tâm, “Giống như khi đó, ta không muốn gả cho Cửu Vương gia, mỗi ngày ta đều cho viết thư chàng, nhưng ngay cả một phong thư chàng cũng không hồi âm cho ta. Ta đã nghĩ, có phải chàng không thích ta, có phải ta không còn được nhìn thấy chàng nữa.”

Bỗng nhiên Hoa Thanh Vũ cảm thấy trời đất nghiêng ngả, chờ tới khi phản ứng kịp, đã sớm bị Mạnh Hoài Cẩn ôm đến nhuyễn tháp*.

*Nhuyễn tháp: giường nhỏ (hẹp và dài).

“Đại tướng quân, chàng làm gì vậy, nặng quá, ta không thể cử động ……”

Nhưng Mạnh Hoài Cẩn vẫn gắt gao ôm Hoa Thanh Vũ không buông.

“Ta sao có thể không thích nàng chứ! Ngày nào ta cũng viết thư cho nàng nhưng đều không nhận được hồi âm, ta tưởng cha nàng không cho nàng trả lời, ta thầm nghĩ muốn nhanh chóng chiến thắng trở về, cưới nàng làm vợ.”

“Vì sao ta không nhận được thư của chàng, chàng cũng không nhận được thư của ta?”

Mạnh Hoài Cẩn không muốn vào lúc này lại đi nói xấu Trầm Ký Ngôn, đành phải nói: “Có lẽ là ở giữa đã xảy ra vấn đề gì đó……Chỉ có điều nàng đừng nói những lời giống như ta không thích nàng nữa. Nàng có biết khi nghe tin Hoàng thượng gả nàng cho Trầm Ký Ngôn, ta đau khổ bao nhiêu không, ta tức giận đến mức hộc máu đương trường!”

Nói xong Mạnh Hoài Cẩn kéo tay Hoa Thanh Vũ qua đặt lên ngực mình, đáng thương nói: “Nàng sờ đi, tim của ta bây giờ vẫn còn rất đau……”

“Thật xin lỗi……” Hoa Thanh Vũ có chút áy náy nói.

Mạnh Hoài Cẩn được tiện nghi còn khoe mã, cầm lấy tay Hoa Thanh Vũ không buông, cợt nhả nói: “Vậy nàng xoa xoa cho ta đi, xoa xoa sẽ không đau nữa.”

Tuy rằng Hoa Thanh Vũ ngượng ngùng, nhưng vẫn đưa tay xoa cho Mạnh Hoài Cẩn.

Nhưng rất nhanh Mạnh Hoài Cẩn đã hối hận với quyết định của mình, bỗng nhiên hắn bắt lấy tay của Hoa Thanh Vũ, đè nàng lại nói: “Không được, đừng xoa nữa, sẽ hành hạ ta chết mất!”

“Ta hành hạ chàng sao?”

Mạnh Hoài Cẩn không biết nên giải thích với Hoa Thanh Vũ như thế nào, thở dài ôm lấy nàng nói: “Không sao, để cho ta ôm nàng giống như bây giờ là được, nhưng mà nàng đừng cử động!”

Hoa Thanh Vũ hoàn toàn không hiểu được ý của Mạnh đại công tử, nhưng vẫn gật đầu nói: “Được, ta nằm im……”

“Tiểu Hoa……” Mạnh Hoài Cẩn gọi tên của nàng.

“Hử?”

“Cho ta hôn nhẹ một cái có được không?”

Hoa Thanh Vũ hoảng sợ, còn chưa kịp nói chuyện đã thấy lông mi thật dài của Đại tướng quân gần trong gang tấc……

Thời điểm Mạnh Hoài Cẩn sắp hôn Hoa Thanh Vũ, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận huyên náo……

“Báo!” Chỉ nghe thấy một tiểu binh vén rèm kêu lên, “Báo cáo tướng quân, Cửu Vương gia đến đây!”

Mạnh Hoài Cẩn chỉ muốn ngửa mặt lên trên gào to một tiếng, hỏi lão thiên gia tại sao lại không chịu buông tha cho hắn, hôn Hoa Thanh Vũ một cái khó khăn như vậy sao!

3 COMMENTS