♦ Tiểu thuyết cổ đại NP ♦

Chương 106.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

11401044_478298252319668_1413972458545506010_n

Đối với Quỷ Ảnh, Vân Miểu Miểu là ân nhân cứu mạng hắn. Trong lòng hắn nàng là một nàng tiên tốt đẹp và thiện lương.

Mỗi lần hắn tới gần nàng, hắn đều cảm giác đó là không tôn trọng nàng, khiến hắn vô cùng xấu hổ, day dứt.

Chưa từng có ai đối xử tốt với hắn như vậy, trừ nàng, ngay cả chính bản thân hắn cũng chỉ coi mình là cỗ máy giết người.

Sau khi nàng biết thân phận sát thủ của hắn chẳng những không khinh bỉ hay sợ sệt mà còn đồng cảm với hắn, sau đó càng quan tâm hắn hơn.

Tất cả những hành động đó khiến tim hắn đã chết lặng từ lâu dần sống lại, hắn thề đời này vĩnh viễn âm thầm bảo hộ tiên nữ trong lòng hắn.

Hắn muốn yên lặng hầu hạ bên cạnh nàng đã là phúc lớn nhất đời này của hắn, hắn không có hy vọng xa vời nào khác.

Nhưng không ngờ, Miểu Miểu nói với hắn, nàng yêu hắn, muốn hắn trở thành nam nhân của nàng.

Lòng hắn vừa mừng như điên vừa khổ não vì cảm thấy không xứng với nàng.

Bởi vậy, bọn họ vẫn cứ dùng dằng chưa xác định mối quan hệ.

Lần hắn đi cùng nàng dự tiệc ở Mộc phủ, hắn nhìn thấy trong mắt nàng là sự ngưỡng mộ và yêu thích.

Thiên kim tiểu thư xinh đẹp như nàng đáng lẽ nên sánh đôi với trích tiên công tử Mộc Vân Thụy mới đúng.

Chỉ là do hắn hy vọng xa vời, tiểu thư khi ấy chỉ là muốn trêu đùa hắn thôi, hắn sao có thể coi là thật!

Sau khi trở về, Vân Miểu Miểu như nhìn ra được tâm sự của hắn, nàng đảm bảo với hắn rằng nàng sẽ không vì yêu Mộc Vân Thụy mà đối xử lạnh nhạt với hắn!

Nàng nói, trong lòng nàng bọn họ đều là người quan trọng, nàng sẽ không bỏ rơi ai.

Hắn bị ý nghĩ ly kinh phản đạo (ly kinh phản đạo: phản loạn, trái nguyên tắc, trái đạo lý) của Vân Miểu Miểu làm cho chấn động, hắn không biết tại sao một tiểu thư khuê các cửa lớn không ra, cửa nhỏ không vào lại có suy nghĩ khó tin đến thế!

Nàng muốn nhất thê đa phu (nhất thê đa phu: một vợ nhiều chồng), chuyện này quá hoang đường!

Lúc này hắn mới hiểu được những lời nói của Mộc Chi Tiêm, ngẫm lại, chuyện Miểu Miểu làm quả thực không phù hợp.

Tuy nàng là người tốt, xứng đáng với nam nhân tốt nhưng nàng cũng không thể vọng tưởng như vậy!

Nếu như những nam nhân kia yêu nàng, cực kỳ yêu nàng thì còn có thể, nhưng hắn nhìn ra, vị hôn phu của nàng tuy yêu nàng nhưng ý muốn sở hữu rất mạnh, hắn sẽ không cho phép những chuyện như thế xảy ra!

Càng không cần nói tới Mộc Vân Thụy, hắn ta thậm chí còn không yêu nàng.

Về phần bản thân hắn, lòng hắn tràn đầy chua xót!

Hắn biết mình không thể hy vọng xa vời, chỉ cần trong lòng nàng có một góc nhỏ cho mình là tốt rồi!

Nếu như nàng và nam nhân nàng yêu có bất hòa, chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ giúp nàng hoàn thành dù trong lòng hắn đau khổ, khó chịu.

Nhưng giờ cũng chưa có chuyện gì xảy ra!

Vì tốt cho nàng, Quỷ Ảnh quyết định khuyên nàng bỏ ý nghĩ này!

“Miểu Miểu, Long Ngọc Thần thực ra rất yêu ngươi, nhưng nếu ngươi không thích thì nên nói Vân Tướng quân từ hôn.”

Vân Miểu Miểu không biết vì sao khi nãy Quỷ Ảnh còn đang an ủi mình lại chuyển tới đề tài này, nhưng mà cũng không quan trọng.

“Nhìn lại thì hắn cũng không quá tệ, ta cũng không còn ghét hắn như trước nên quyết định không từ hôn, tránh cho Mộc Chi Tiêm được lợi.”

Quả nhiên, nàng thực có suy nghĩ như vậy, trong lòng Quỷ Ảnh càng khổ sở.

“Miểu Miểu, ngươi chẳng lẽ muốn có nhiều nam nhân sao?” Quỷ Ảnh ấp a ấp úng, cuối cùng cũng nói những lời giấu tận đáy lòng.

“Cái gì? Ngươi đang chỉ trích ta sao? Ngươi muốn nói ta là ong bướm lẳng lơ? Ngươi không chấp nhận được chuyện này? Không phải là ngươi yêu ta sao?”

Vân Miểu Miểu vừa kinh ngạc vừa chất vấn hắn.

Một lát sau, nàng nhắm chặt mắt, thống khổ mà quyết tuyệt nói: “Quên đi, nếu ngươi muốn thì ngươi có thể rời đi. Ta vốn nghĩ rằng ngươi khác với những nam nhân kia, kết quả ngươi với bọn hắn không có gì khác biệt.”

“Không! Không phải! Miểu Miểu, ta không có ý đó!”

Quỷ Ảnh vừa nghe nàng muốn đuổi mình đi liền hoảng sợ. Thật khó mới có người quan tâm hắn, sao hắn có thể buông tay nàng!

“Ta không phải chỉ trích ngươi, ta chỉ là muốn ngươi suy nghĩ kỹ hậu quả nghiêm trọng của việc đó.” Quỷ Ảnh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nàng.

Vân Miểu Miểu không kiên nhẫn nhíu mày, buồn bực nói: “Quỷ Ảnh, ngươi sao thế? Sao ngươi giống Mộc Chi Tiêm đáng ghét kia hù dọa ta vậy?! Chúng ta yêu nhau thì có gì sai? Sao có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng được! Hừ! Quả nhiên không thể dựa vào Tiểu Ảnh, vẫn là ca ca tốt nhất, ta đi tìm hắn!”

Vân Miểu Miểu kiêu ngạo nói xong thì chuẩn bị rời đi.

Tay Quỷ Ảnh giơ ra, môi mấp máy nhưng vẫn không giữ nàng lại.

Trong lòng hắn rất hoang mang, đây chính là cuộc sống mà hắn muốn sao?

Thiếu nữ từng cứu hắn không đơn thuần, thiện lương như hắn nghĩ.

Hắn lại không khỏi nhớ tới lời nói của Mộc Chi Tiêm! Hắn thừa nhận, nàng ấy không phải không có đạo lý! Miểu Miểu đúng là không an phận!

[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ số 3 với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 15%, hiện tại là 0%, cô gái, cuối cùng cô cũng thoát khỏi dấu âm rồi! ]

Đúng là niềm vui bất ngờ, không ngờ cô không lấy hảo cảm trước mặt nam chủ số 3 mà hảo cảm của hắn với cô vẫn tăng!

Mộc Chi Tiêm không cần đoán cũng biết nhất định là nữ chủ đã làm chuyện gì “tốt đẹp” để cô được hưởng chút hào quang rồi!

“Tiêm nhi, nàng tới xem cây trâm này thế nào? Sáng trong không tỳ vết, rất xứng với ngươi!”

Long Ngọc Thần đang đưa trâm cho Mộc Chi Tiêm lại đột nhiên chuyển hướng lên đầu nàng, muốn thay nàng cài trâm vào tóc.

Tiêm Tiêm vội vàng tránh: “Vương gia, ta cảm thấy Vân tiểu thư càng hợp với cây trâm này hơn. Vương gia nên tự mình cài trâm cho Vân tiểu thư mới thỏa đáng!”

Không hiểu vì sao mà dạo này Long Ngọc Thần lúc nào cũng bám lấy cô, xác suất ra khỏi cổng gặp hắn là 100%.

Cô không biết từ lúc nào đệ nhất nam chủ lãnh khốc, tà mị lại bám dai như đỉa đói thế này, rất phiền toái có biết không?

Long Ngọc Thần không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Mộc Chi Tiêm, nàng càng lạnh nhạt càng khơi dậy dục vọng chinh phục của hắn.

Tình yêu của hắn với Vân Miểu Miểu đã bị những lần nàng ta không nể mặt hắn mà bay hết rồi, hắn chịu đựng dáng vẻ kiêu ngạo của nàng ta đủ rồi!

Long Ngọc Thần xuất thân cao quý, lại là con duy nhất của chính thất, bản chất hắn hung hăng, vênh váo, tất nhiên sẽ không để người khác khiêu chiến uy quyền của hắn.

Ban đầu, hắn có thể có cảm giác mới mẻ với thái độ bình đẳng của Vân Miểu Miểu; nhưng lâu ngày, hắn sẽ cảm thấy nàng không tôn trọng mình, sỉ nhục danh dự của mình.

Hơn nữa, bây giờ Vân Miểu Miểu đã là vị hôn thê của hắn, ván đã đóng thuyền, hắn tự nhiên cũng không cần gấp gáp.

“Ta sẽ mua một cái khác cho Miểu Miểu, chiếc trâm này Tiêm nhi vẫn nên cầm đi.”

Long Ngọc Thần đang định nhét vào tay Mộc Chi Tiêm thì đã có một bàn tay khác ngăn lại.

“A ui, đường đường là Tiêu Dao Vương gia lại muốn cưỡng ép một cô gái yếu đuối sao?”

Nghe thấy tiếng nam nhân châm biếm, Long Ngọc Thần tức giận quay đầu lại thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Phó Lăng Duệ.

“Tại sao lại là ngươi? Ta nhớ ngươi không có thời gian để lo những chuyện bao đồng như thế!” Long Ngọc Thần châm chọc lại.

Hắn và Phó Lăng Duệ tuy không cùng bối phận (bối phận: vai vế) nhưng hai người bọn họ từ nhỏ đã không ưa nhau, vừa gặp mặt nếu không phải là lạnh lùng coi nhau như không thấy thì chính là châm biếm, mỉa mai nhau.

“Ta tới đây đương nhiên không phải vì ngươi rồi, có giai nhân ở đây ta đương nhiên phải tới chỗ này tiếp đón rồi.”

Phó Lăng Duệ liếc cũng không thèm liếc Long Ngọc Thần mà chỉ chăm chú nhìn Mộc Chi Tiêm.

“Tiểu Tiêm nhi, đã lâu không gặp, nàng còn nhớ ta không? Ta đối với nàng ‘một ngày không gặp như cách ba thu'”. Phó Lăng Duệ làm bộ khoa trương ôm tim.

Tiêm Tiêm rất bình tĩnh trước sự đùa giỡn của hắn, cô không biến sắc nói: “Không biết công tử lại có chuyện gì? Còn nữa, ta chỉ mới gặp công tử một lần, công tử gọi thẳng tục danh như thế không phải là quá vô lễ?”

Mộc Chi Tiêm dáng vẻ “dầu muối không vào” khiến Phó Lăng Duệ có cảm giác thất bại.

Nhưng mà hai con mắt hắn càng phát ra ánh sáng, hứng thú trong mắt ngày càng đậm.

Đồ vật càng có tính khiêu chiến hắn càng thích, lúc hắn chiếm được mới càng có cảm giác thành công.

“Làm sao đây? Tuy rằng ta mới chỉ gặp mặt Tiểu Tiêm Nhi một lần nhưng đó là ‘nhất kiến chung tình’ (vừa gặp đã yêu), nhớ mãi không quên, sao nàng có thể tổn thương trái tim ta như vậy?”

Phó Lăng Duệ tha thiết nhìn Mộc Chi Tiêm giống như nàng là kẻ phụ tình hắn vậy.

Long Ngọc Thần thực sự không nhịn được nữa, bọn họ lại dám coi hắn như không khí.

“Lăng Duệ, xem ra hoàng tỷ chưa dạy ngươi như lễ nghi là như thế nào! Ngươi dám nhìn cữu cữu bằng bộ dáng này sao?”

33 COMMENTS

  1. -_-!!! Mắm Miểu Miểu có dc đẹp đâu mà đi bon chen phóng loa tứ phía nào vì tình yêu đích thực vơn..vơn. Ngủ đi rồi hãy mơ nhà cô gái…. Dễ sợ…

  2. Ai nhiều người khuyên vậy rồi mà bà nữ chính kia vẫn không nghe
    Sau này không còn ai thích mình thì đừng có mà đổ lỗi cho người khác
    Thank nàng

  3. Kb có truyện nào trong series này mộc chi tiêm xuyên thành ET k ha. Nếu v nên đưa đĩa bay cho pà vân miểu miểu mượn để quay về hành tinh cho trái đất thanh bình

    • theo ta thì nên tống VMM ra khỏi vũ trụ này để thế giới thanh bình chứ để bả quay về trái đất chắc xảy ra chiến tranh thế giới thứ 3 mất thôi

  4. tội cho Quỷ Ảnh ca quá Tiêm tỷ hãy mau cứu vớt ca ấy khỏi bãi phân Miểu Miểu đi.
    Long Ngọc Thần kia coi bộ cũng là 1 tên tra nam mà đã là tra nam thì Tiêm tỷ ra tay ngược chết đi sống lại cho coi, ha ha ta rất mong chờ màn ngược này.