♦ Tiểu thuyết cổ đại NP ♦

Chương 107.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

10494866_478298188986341_1700222615768819233_n

Mẫu thân mình bị người khác công kích khiến Phó Lăng Duệ không thể nuốt trôi cơn tức này.

Hơn nữa, từ bé đến lớn hắn được nuông chiều vô pháp vô thiên quen rồi.

Đến cả hoàng đế cũng phải nhường hắn 3 phần thì sao hắn có thể xem trọng Long Ngọc Thần?!

“Tiểu cữu đang nghi ngờ cách dạy dỗ của mẫu thân ta sao?” Phó Lăng Duệ vờ nổi giận đùng đùng.

Nhưng nháy mắt hắn lại chuyển sang bộ dạng đáng thương hề hề, ai oán nói: “Đáng thương ta mất mẫu thân từ nhỏ, không nơi nương tựa, lần sau nếu ta gặp Hoàng đế cữu cữu, ta nhất định nói lại những lời của ngươi cho Hoàng đế cữu cữu nghe. Nhưng mà ngươi nói cũng có lý, ngươi đích thực là tôn lão, không cùng lứa với ta và Tiêm nhi.”

Phó Lăng Duệ nhướn mày, dáng vẻ khiến người khác không tức chết không được.

Quả nhiên, Long Ngọc Thần bị hắn chọc giận.

Hắn cười lạnh nói: “Khá lắm, cháu trai rất nhanh mồm nhanh miệng, nhiều năm như vậy học tập không tiến bộ bao nhiêu nhưng mồm mép ngày càng nhanh nhảu.”

“Quá khen! Quá khen! Cữu cữu quá khách khí rồi! Cháu trai không dám nhận!” Phó Lăng Duệ vẫn cợt nhả.

“Nhưng mà giờ cháu trai muốn đi dạo với người trong lòng, lớn tuổi như cữu cữu chắc không hiểu được chuyện này đâu. Người đến từ đâu thì về chỗ đấy đi thôi, đừng trách cháu trai không trọng nghĩa nhắc nhở người. Ngươi có thời gian vọng tưởng tiểu Tiêm Tiêm nhà ta không bằng trở về quản cho chặt vị hôn thê “giàu lòng thương người” nhà ngươi đi! Cẩn thận bị đội vài cái nón xanh cũng không biết.” Phó Lăng Duệ ngầm trào phúng.

Lúc đầu Long Ngọc Thần vì chuyện Phó Lăng Duệ nhìn trúng Mộc Chi Tiêm, muốn cướp người của hắn mà giận dữ.

Thế nhưng, vừa nghĩ đến chuyện lớn như vậy Phó Lăng Duệ sẽ không dám mang ra đùa cợt, lại nhớ đến lần trước ở Mộc phủ Vân Miểu Miểu thể hiện tình ý với Mộc Vân Thụy nên khiến Long Ngọc Thần dao động.

Chuyện như vậy thà tin có còn hơn không. Hắn vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, tránh trường hợp Vân Miểu Miểu làm ra chuyện gì tai tiếng, danh tiếng của hắn tuyệt đối không thể để nàng phá hủy.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Long Ngọc Thần cảm giác như trên đầu mình thật sự đang có mấy chiếc nón xanh khiến hắn không còn tâm trạng nói chuyện phiếm với Mộc Chi Tiêm nữa.

Tuy thế, hắn vẫn rất không cam tâm hai tay dâng mỹ nhân cho Phó Lăng Duệ. Hắn thâm ý nhìn Mộc Chi Tiêm, châm biếm nói: “Ta ngược lại không phát hiện chỉ xa nhau một thời gian ngắn mà thủ đoạn của Tiêm nhi tăng không ít! Không chỉ quyến rũ Vân Quân Dịch mà ngay cả cháu trai kiêu căng khó bảo của ta cũng yêu ngươi, không biết cuối cùng hoa sẽ vào tay ai?”

Một giọt nước mắt như châu ngọc chảy dọc theo khuôn mặt trắng nõn của Tiêm Tiêm, nàng nghiêng mặt sang một bên, cố gắng duy trì tư thế ngẩng đầu.

Nàng lấy khăn tay che đi giọt nước mắt nhưng vẫn quật cường nói: “Không dám, Vương gia quá để mắt tới ta rồi. Tiêm nhi và Vương gia từ lâu đã không còn quan hệ gì. Vương gia vẫn nên quan tâm Vân tiểu thư nhiều hơn.”

Nhìn thấy Mộc Chi Tiêm khóc đến lê hoa đái vũ (hoa lê ngậm nước mưa), lòng hai người đàn ông đều thoáng nhói đau.

Đặc biệt là Long Ngọc Thần, hắn vừa thốt những lời đó thì lập tức hối hận. Chỉ bởi sự đố kỵ trong lòng hắn, hắn đố kỵ với hai nam nhân có thể tới gần nàng, hắn đố kỵ với người có thể quang minh chính đại có được nàng. Mà hắn, từ lúc hắn vứt bỏ nàng chọn Vân Miểu Miểu thì đã không còn tư cách gì nữa rồi.

Chính bởi vì suy nghĩ này mà hắn ăn không ngon ngủ không yên, khi đối mặt với nàng thì càng thống khổ.

Mỗi khi châm chọc khiêu khích nàng chỉ là muốn trút hết khổ sở trong lòng, nhưng nàng có lỗi gì đâu!

Nàng băng thanh ngọc khiết như vậy, là hắn từ bỏ nàng, thế nhưng hắn vẫn không có cách nào chấp nhận sự thật này.

Phó Lăng Duệ đang muốn an ủi Mộc Chi Tiêm thì đã có nam nhân khác đi trước một bước tới trước mặt Mộc Chi Tiêm.

“Tiêm nhi, không sao rồi!”

Vân Quân Dịch ôm ngang bờ vai gầy của Tiêm Tiêm, ánh mắt sắc như đao lướt qua Phó Lăng Duệ và Long Ngọc Thần, trong mắt hắn tràn đầy uy hiếp và cảnh cáo đến người mù cũng thấy được.

Mộc Chi Tiêm nhẹ nhàng tựa đầu lên cánh tay rắn chắc của Vân Quân Dịch nhỏ giọng khóc nức nở.

Nàng khóc giống như là chịu vô vàn oan ức và tủi thân, khóc nức nở khiến lòng Vân Quân Dịch đau xót.

Vân Quân Dịch nhẹ nhàng vuốt sống lưng Mộc Chi Tiêm, muốn nàng tỉnh táo lại.

Một lúc lâu sau, Tiêm Tiêm mới hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu.

Nàng nhìn chăm chú Vân Quân Dịch, ỷ lại vào hắn khiến lòng hắn thỏa mãn.

Vân Quân Dịch nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mộc Chi Tiêm, ôn nhu nói: “Tiêm nhi, ta đưa nàng trở về?”

Tiêm Tiêm nhìn hắn tràn ngập tin tưởng, mím môi, khẽ gật đầu một cái.

Lửa giận của Long Ngọc Thần và Phó Lăng Duệ cháy ngùn ngụt khi nhìn thấy Vân Quân Dịch thân thiết với Mộc Chi Tiêm, hận không thể chặt tay của hắn ta. Nhưng nhìn thấy Mộc Chi Tiêm khóc đến thương tâm như vậy lại không thể chen vào bầu không khí giữa hai người bọn họ nên đành phải thôi.

Vậy mà tiểu tử này giờ còn dám dẫn người đi trước mắt bọn họ, thật sự là quá xem thường họ rồi.

“Chờ một chút! Vân Quân Dịch, ngươi không nhìn thấy chúng ta sao? Thật to gan! Nhìn thấy bản vương mà dám không hành lễ!”

Long Ngọc Thần phẫn nộ quát, thành công khiến Vân Quân Dịch dừng lại.

Phó Lăng Duệ cũng muốn lên mặt như Long Ngọc Thần nhưng tiếc rằng hắn tuy là hoàng thân quốc thích nhưng thực chất chỉ là con một thương gia không chức quyền.

Đối với hành động vô lễ của Vân Đại Tướng quân, nếu như hắn nói cũng sẽ không bắt bẻ gì được Vân Quân Dịch.

“Tham kiến Vương gia! Mạt tướng vừa rồi không nhìn thấy Vương gia, thật thất lễ! Mong Vương gia thứ lỗi.”

Vân Quân Dịch không kiêu ngạo không xiểm nịnh khiến cả Long Ngọc Thần và Phó Lăng Duệ bị nghẹn không nói được gì!

Đụng phải cái đinh mềm như thế bọn họ không biết phải làm thế nào! Dù sao Vân Quân Dịch là Đại Tướng quân chiến công hiển hách, bọn họ không thể đắc tội với hắn.

“Vân tướng quân, Mộc tiểu thư cùng chúng ta đến đây, theo lý nên để chúng ta đưa nàng về. Hơn nữa cô nam quả nữ, Vân Tướng quân hẳn nên vì danh tiếng của Mộc tiểu thư mà suy nghĩ, tránh bị người đời gièm pha.”

Phó Lăng Duệ dù sao vẫn là người trẻ tuổi nên nóng tính, hắn không cam tâm để người trong lòng bị Vân Quân Dịch dẫn đi, lớn tiếng chèn ép Vân Quân Dịch.

Vân Quân Dịch nhàn nhạt liếc Phó Lăng Duệ một cái, ánh mắt tràn đầy uy nghiêm và sát khí khiến Phó Lăng Duệ run sợ.

Hắn đột nhiên phát hiện mình ngu xuẩn cỡ nào mới đi khiêu khích Vân Quân Dịch, nam nhân từ trên đống thi thể nơi chiến trường trở về sao có thể không hung ác, hắn sao có thể bị bề ngoài tuấn tú nho nhã này lừa!

“Cái này không cần Phó công tử quan tâm, vị hôn thê của tại hạ tất nhiên là tại hạ phải tự mình chăm sóc, sao có thể để người khác chiếu cố nàng?”

Môi mỏng Vân Quân Dịch nhẹ nhàng nhếch lên, nói ra tin tức động trời.

Long Ngọc Thần và Phó Lăng Duệ bị đả kích không nhỏ, bọn họ há hốc miệng, tròng mắt lồi ra như sắp rơi đến nơi rồi.

Cơ thể Tiêm Tiêm chấn động, suýt nữa kêu thành tiếng.

Cũng may, ngay từ đầu Vân Quân Dịch đã nắm chặt tay Mộc Chi Tiêm, đồng thời còn nhéo nhéo lòng bàn tay nàng.

Mộc Chi Tiêm bị động tác ám chỉ của hắn làm cho bình tĩnh lại, nàng chỉ có thể đưa mắt nghi ngờ nhìn hắn.

Tất cả mọi người thoáng chốc im lặng, cuối cùng Long Ngọc Thần và Phó Lăng Duệ nhìn Tiêm Tiêm.
Ánh mắt hai người bọn họ sáng ngời chăm chú nhìn Mộc Chi Tiêm, đáy lòng căng thẳng dò hỏi: “Tiêm nhi / tiểu Tiêm nhi, hắn nói có phải là sự thật không?”

Nháy mắt Mộc Chi Tiêm trở thành mục tiêu trong mắt cả ba nam nhân, cô lo lắng nhìn Vân Quân Dịch một cái.

Vân Quân Dịch dùng ánh mắt khích lệ Mộc Chi Tiêm: “Yên tâm, nàng cứ việc nói, hết thảy đều có ta gánh vác!”

Tiêm Tiêm như được ăn một viên định tâm hoàn (thuốc an thần).

Đôi mắt như sóng nước mênh mông của nàng rốt cuộc cũng nhìn Long Ngọc Thần và Phó Lăng Duệ.

Nàng nhẹ nhàng nói: “Không sai! Đó đều là sự thật.”

Mộc Chi Tiêm sau khi nói xong giống như là rất ngượng ngùng hơi cúi thấp đầu.

Vân Quân Dịch nắm chặt tay Mộc Chi Tiêm như là muốn tiếp thêm sức mạnh cho nàng.

Ánh mắt hắn lóe lên một tia hả hê, quét mắt nhìn hai nam nhân trước mặt, thản nhiên nói: “Như vậy, giờ hai người có thể để chúng ta đi được rồi chứ?”

[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ số 4 Vân Quân Dịch với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại là 60%, cô gái thật lợi hại ]

[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ số 1 với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 5%, hiện tại là 83%, độ hảo cảm thật cao! ]
[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ số 5 Phó Lăng Duệ tăng thêm 30%, hiện tại là 40%, cố lên nha cô gái! ]

Bỏ lại đằng sau ánh mắt bi thương xen lẫn không cam tâm của hai nam nhân, Tiêm Tiêm kiên định đi theo Tướng quân ca ca.

Chậc, quả nhiên càng ngược càng yêu!

Nhìn hảo cảm tăng đến mức này có thấy thỏa mãn không? Tuy giờ mà nói nó cũng chẳng có tác dụng gì với cô.

34 COMMENTS