Chương 7: Ly biệt.

Edit: Công Tử Vô Song.

Beta: Moonmaplun.

kkkk

Đi theo Ging, chỉ có kích thích và kích thích.

Ông không hề dạy tôi bất cứ thứ gì, chỉ không ngừng lang thang thám hiểm khắp nơi. Cho đến một ngày, Ging thành công tìm ra di tích “thành phố của các linh hồn” trong truyền thuyết ―― Roroka.

Hăng hái dẫn tôi vào di tích, hai chúng tôi bắt đầu tìm kiến hồ Tử Vong.

Truyền thuyết kể rằng, giữa hồ Tử Vong có một khối ngọc Hàn Băng có thể trấn tà. Mà Ging lại có đam mê cuồng nhiệt đối với những thứ “tà ma quỷ quái”.

Hai ngày sau, hồ nước mang hơi thở tử vong thì không thấy, nhưng lại tìm được một hồ nước xanh biếc đẹp mê hồn, tràn ngập sức sống. Mặt nước yên bình bằng phẳng, thấp thoáng có vài đóa hoa nổi trên đó.

Lúc tôi còn đang cảm thán, Ging đã bắt đầu cầm những vật không biết lôi từ đâu ra lần lượt ném vào trong hồ. Nào là kim loại, đồ gỗ, thực vật, ma thú,….

Mà mỗi lần ném xuống, cái khác thì không thấy, chỉ thấy một làn khói nhẹ lượn lờ bay lên. Mãi đến khi Ging ném thi thể ma thú xuống, tôi mới bừng tỉnh nhận ra, thì ra tất cả mọi thứ đều đã bị hồ nước nấu chảy.

Lạ thật, một hồ axit sunfuric lớn sao? Có lẽ nồng độ đã vượt quá 300% rồi.

Nhìn về phía Ging, chỉ thấy ông không chớp mắt nhìn chằm chằm vào trong hồ. Theo tầm mắt của ông nhìn qua, tôi thấy giữa mặt hồ xanh biết có một khối ngọc thạch trong suốt không chút tỳ vết ngạo nghễ sừng sững.

Trời ạ, đẹp quá!

Không tự chủ bước tới, muốn đến gần hơn để ngắm khối ngọc được tạo hóa tạo ra kia.

“Selva!”

Mải suy nghĩ làm sao lấy được ngọc, đến khi Ging lấy lại tinh thần muốn giữ chặt lấy tôi thì đáng tiếc đã không còn kịp nữa.

Mảnh đất quanh năm suốt tháng không ai chạm đến hết sức mềm yếu, dù trọng lượng của tôi cực nhẹ cũng không chống đỡ nổi.

Nhìn thấy cơ thể mình sắp như mảnh đất rớt xuống hồ lập tức bị nóng chảy, tôi cố gắng duỗi tay về phía Ging. Nhưng, tôi tuyệt vọng rồi. Tốc độ ngã xuống nhanh hơn tôi tưởng. Tôi dám khẳng định, bàn tay Ging chỉ còn cách tôi khoảng 0. 01 cm nữa thôi. Nhưng bây giờ, khoảng cách ấy lại không ngừng lớn dần. (Tác giả: =_= cô còn có tâm tình tính khoảng cách?)

Chết? Chết ở đây? Không được! Tôi không muốn! !

Ngã xuống, sự sợ hãi tuyệt vọng đã lâu không gặp đột nhiên vây kín toàn thân. Nỗi sợ hãi dâng trào xông vào tứ chi của tôi, kích thích lỗ chân lông toàn thân tôi.

Hoàn toàn theo bản năng lộn người lại, thật sự đã tự mình quay 180 độ trong không trung, bày ra tư thế gập người 90 độ đẹp mắt, sau đó chân tôi chạm nhẹ vào hồ nước, hơn nữa trong lòng còn không ngừng liều mạng hò hét: Đi lên! Đi lên!

Đại khái là do không thể khống chế được cường độ và phương hướng, như kì tích, tôi nhảy lên cao mấy trượng.

Nhưng căn cứ vào định luật hấp dẫn của Newton, ném một món đồ, trước sau gì nó cũng sẽ rơi xuống.

Bởi vậy, khi tôi đã đạt tới độ cao nhất định, thật sự không thể đi lên nữa, tôi lại đau khổ mà bắt đầu rơi xuống. Bất đắc dĩ, tôi liều mạng tìm kiếm điểm đặt chân khắp nơi (lúc nãy chạm một chân vào mặt hồ đế giày đã đi tong rồi) đúng lúc thấy “hoa sen” dưới chân, và cách đó không xa là khối ngọc hàn băng có thể chứa được một người.

Không còn thời gian rồi. Nghĩa vô phản cố*, tôi điều chỉnh phương hướng và cường độ, đạp nhẹ lên “hoa sen” xoay người nhảy một cái, nhẹ nhàng đứng giữa ngọc, mà “hoa sen” mới vừa bị tôi đạp lại không hề lay động chút nào.

*Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước

Tôi ngồi xổm xuống, hoảng hồn tóm chặt lấy hai bên rìa ngọc thạch, chỉ sợ mình lại ngã xuống.

“Selva!”

Ging lập tức lấy lại tinh thần, trong giọng nói rõ ràng có sự lo lắng. Sự khẩn trương của ông cũng đủ chứng minh vừa nãy nguy hiểm bao nhiêu.

Cứ cứng ngắt như vậy ròng rã suốt 2 phút, khi cánh tay ê ẩm tôi mới nghĩ đến việc phải điều chỉnh tư thế đáng xấu hổ này một chút, vì thế đặt mông ngồi trên ngọc thạch.

Nhìn Ging ở bờ bên kia, tôi đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì, tự ôm đầu ảo não không thôi: Con người, quả nhiên là loài thích hướng về cái đẹp! Lúc đó tại sao tôi không nghĩ tới phải nhảy về phía Ging, mà lại nhảy tới chỗ xa như vậy!!?

“Ba… Ba ba.” Giọng nói non nớt của tôi khó có thể ức chế sự run rẩy.

“Phù, không có việc gì là tốt rồi, cứ quay về đây trước đã, Selva.” Ging dường như đã yên tâm.

Lập tức, Ging giống như bị sét đánh đứng đờ ra, khiến cho tôi vô cùng khẳng định, ông ấy cũng không biết làm thế nào để tôi trở về.

################################

Một tiếng sau, tôi vẫn đang ngồi ở trên ngọc thạch một chút cử động cũng không dám, Ging ở bờ bên kia cũng đang ngồi trên mặt đất.

Chúng tôi cứ giằng co như vậy.

“Selva, con có còn nhớ mình đi qua như thế nào hay không?” Câu hỏi lần thứ 10.

Tôi cũng lắc đầu lần thứ 10.

“Cẩn thận suy nghĩ lại, có cảm giác dùng đến niệm hay không?”

Nói thì nói như vậy, nhưng bản thân Ging hẳn là rất rõ ràng, dùng niệm cũng khó mà giải thích được. Quả thật, nếu tập trung niệm vào hai chân, có thể khiến cho người ta bay vút trên không trung, nhưng vậy thì cần một nơi vững chắc để đạp lên. Còn mới nãy, dưới tình huống gần như không có điểm tựa, cơ thể như không hề có sức nặng từ trên không “phi” qua.

Cái này giống như khinh công vậy…

Nhưng trong thế giới Hunter không có nội lực mà chỉ có niệm! Tôi cũng khẳng định cái thứ xung quanh người tôi chắc chắn là niệm. Nếu không thì là niệm chuyển hóa thành nội lực? Niệm làm sao có thể chuyển hoá thành thứ khác được? Đợi chút! Chẳng phải Pisoga có thể chuyển hoá niệm thành cao su hoặc chất dính, Killua có thể chuyển hoá niệm thành điện sao?

…Không thể nào, làm được thật sao! ?

“Ba ba này…” Có chỗ thắc mắc thì phải hỏi, huống chi đối tượng chính là Ging. Trên đời này không mấy ai hiểu rõ niệm hơn ông.

“Nhớ ra cái gì sao?” Ging vội vàng hỏi.

“Ừm… Cái đó, lúc ấy con hình như cảm giác được trong cơ thể có cái gì đó không giống niệm lắm. Ừm… Nói thế nào nhỉ, giống như niệm chuyển hóa thành cái gì khác, sau đó dựa vào nó, rồi, rồi biến thành như vậy đó.”

“… Ha ha, ha ha ha ha ha, thì ra là thế, sao ta không nghĩ tới nhỉ? Ha ha ha ha.” Nghe xong, như đã hiểu ra được cái gì, Ging đột nhiên cười lớn, nói, “Thì ra con gái của cha là hệ biến hoá.”

Không thể nào? Thật sự làm được sao!? Trong khoảng khắc gặp nguy hiểm, tôi đã chuyển hóa niệm trong người thành nội lực?

Văn hóa năm ngàn năm thật sự không hay ho gì, tư tuởng võ hiệp Trung Quốc ăn sâu vào đầu, ngoại trừ ảnh hưởng tới việc học, tạo tính cách không thực tế, thì vẫn còn chỗ tốt này sao!?

“Nếu biết nguyên nhân, vậy đơn giản rồi.” Ging nói, “Selva, nếu muốn trở về chứ không chết đói ở bên đó thì làm theo lời cha.”

Tôi sốt ruột vội vàng gật đầu. Nói giỡn, cao thủ trong top 5 người có niệm mạnh nhất thế giới muốn dạy tôi niệm đó, đây là mục đích cuối cùng tôi đi theo Ging mà. Làm sao có thể buông tha!

“Nhắm mắt lại, tập trung thả lỏng toàn thân. Cảm nhận dòng chảy của niệm, không chỉ bên ngoài cơ thể, mà còn bên trong cơ thể. Nếu cha đoán không lầm, phần lớn niệm của con đều nằm trong người. Khó trách cha luôn cảm thấy con quá yếu, thì ra toàn bộ đều giấu trong người hết rồi.” Ging như mới chợt nhận ra nói.

Tôi vừa tập trung vừa không nhịn được mà cảm thán văn hoá năm ngàn năm bắt nguồn từ xa xưa thật vĩ đại. Có thể không cảm thán sao? Hóa ra tôi vừa sinh ra đã hoàn toàn kế thừa đặc tính “giấu tài” của người Trung Quốc! Phải biết rằng, tôi chính là một ngày sau khi sinh đã học xong niệm. Nói cách khác, ngay sau khi tôi sinh đã biết giấu niệm vào trong cơ thể.

Chẳng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit, là dùng nội lực hay sao? . . . Ừ, văng rất tốt. . .

Đang suy nghĩ, giọng Ging lại vang lên: “Cảm giác chảy về phía sau, phát huy trí tưởng tượng của bản thân, hội tụ toàn bộ niệm từ bốn phía lại một chỗ.”

Hội tụ lại một chỗ? Đan điền sao?

Sau đó, tôi lấy niệm xung quanh đan điền làm trung tâm, tưởng tượng ra cảnh niệm hướng về phía trung tâm ngưng tụ lại, nhưng dường như không thành công lắm.

Thật khó có thể tưởng tượng niệm của bản thân từ bốn phía đều chảy về đan điền. Có vẻ không hợp lý lắm? Vì thế, tôi dứt khoát tưởng tượng năng lượng trong đan điền bắt đầu xoay tròn, cuốn tất cả năng lượng xung quanh vào trong.

Ý nghĩ này có vẻ như rất hiệu quả. Vì tốc độ từ từ tăng cao, bên trong đan điền dần dần tạo thành mắt bão, không ngừng cuốn sạch lấy năng lượng tản mát xung quanh.

Cuối cùng, toàn bộ năng lượng đã hội tụ ở đan điền, một giọt cũng không lọt.

Bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, nhưng tôi biết rất rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể mình. Một nguồn sức mạnh, một nguồn sức mạnh cực kì mạnh mẽ, chờ được tôi sử dụng!

Tôi thử mở mắt ra, sợ là vừa mở mắt thì lực lượng trong cơ thể thật vất vả mới tụ tập được sẽ tán loạn mất. Nhưng có vẻ như không thành vấn đề, tôi trợn mắt nhìn về phía Ging, niệm trong cơ thể vẫn đang không ngừng xoay tròn.

Ging thấy tôi mở mắt, hài lòng nở nụ cười, hiểu là tôi đã làm được, liền tiếp tục bước tiếp theo.

“Nhớ lại cảm giác khi con sử dụng sức mạnh đó, phân biệt loại cảm giác này với cảm giác khi sử dụng niệm thật rõ ràng. Sau đó giống như biến nước thành rượu, dựa vào trí tưởng tượng của bản thân, biến niệm trở thành sức mạnh kia.”

Phân biệt, phân biệt… Tôi nỗ lực nhớ lại tình huống nguy hiểm lúc nãy, cảm thấy không có gì không giống cả, phân biệt như thế nào? Uhmm ~~ có cảm giác nhẹ nhàng, có cảm giác bị nhấc lên, có cảm giác phiêu động mơ hồ. Nhưng bình thường lúc dùng niệm là cảm giác nặng nề, chân thực, lưu động… Đợi chút, lưu động? Phiêu động? Đúng rồi, đúng rồi, giống như, giống như… Nước, sau đó, không khí. Không, thể khí! Đúng! Chính là nước (thể lỏng) và thể khí. Đây là điểm khác nhau rõ ràng.

Sau đó là chuyển hoá, Ging nói là biến nước thành rượu. Vậy tôi liền biến nó thành hơi nước!

Sau khi biết điểm này, lòng tôi kích động! Biến thành hơi nước còn không đơn giản sao, bốc hơi lên là được!!! Mà bốc hơi thì cần phải có nhiệt, nhiệt đến từ vận động và ma sát, vậy bây giờ tôi tạo ma sát không phải được rồi sao?

Hiểu ra rồi, tôi không ngừng nâng cao tốc độ xoay tròn của năng lượng trong đan điền, tưởng tượng cảnh nước bị bốc hơi lên.

Không thể không thừa nhận, trí tưởng tượng của con người quả thật vô cùng phong phú.

Không lâu sau, tôi đã cảm giác được năng lượng xoay tròn dần dần tách ra từng dòng khí, chậm rãi vây kín toàn thân. Cảm giác này, giống như cơ thể đang từ từ thích ứng loại năng lượng mà tôi gọi là nội lực, khiến tôi run rẩy.

Hưng phấn thoải mái tràn ngập đầu óc, tôi kìm chế không đuợc bật cười.

Khi cơn run ngừng lại, thân thể đã hoàn toàn tiếp nhận sự tồn tại của nội lực. Tôi đứng lên, nhìn xuống hồ nuớc cách đây không lâu còn làm cho tôi cực kỳ sợ hãi. Kinh ngạc phát hiện, lúc này tôi lại đang cực kì hưng phấn, hoàn toàn không thấy một chút hoảng sợ nào, thậm chí còn khinh rẻ sự uy hiếp này.

Không chút suy nghĩ, cứ như đang làm một chuyện bình thường, tôi nhấc mũi chân lên, nhẹ nhún một cái lên mảnh ngọc Hàn Băng trong suốt, hơi nghiêng nửa người trên, thân thể liền nhẹ nhàng bay về phía trước, lấy một độ cong xinh đẹp nhảy lên. Khi bay được một nửa khoảng cách giữa tôi và Ging, chân cũng vừa lúc chạm vào mặt hồ Tử Vong, tôi lấy chân trái làm điểm tựa nâng chân phải lên, nhẹ nhàng xoay người, thân thể không tốn chút sức nào lần nữa xoay tròn trong không trung, hướng về bên bờ nhẹ nhàng đáp xuống.

Đứng trước mặt Ging, nhìn Ging nở nụ cười thật to, tôi lập tức hiểu ra bản thân mình đang nắm giữ cái gì.

Hưng phấn bổ nhào lên người Ging, tôi không ngừng loay hoay trong lòng ông: “Ba ba, ba ba, con thành công! Cha có thấy không? Con bay! Con bay! Con thật là lợi hại phải không? Con thật là lợi hại!”

Ging cười chấp nhận tôi vừa la vừa nhảy ở trên người ông, vuốt đầu tôi khen ngợi nói: “Con gái của cha phải như vậy chứ.”

Tôi nghe được câu này, lại đột nhiên yên lặng.

Ging không hiểu nhìn tôi, ôm lấy tôi hỏi làm sao vậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ging, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống: “Ba ba. . . Ba là người cha tốt. Bình thường ba ba là người thô lỗ lại cục mịch, nhưng bây giờ ba ba thật có hương vị của người cha.” Nói xong, nhịn không được hôn lên mặt Ging một cái.

Kinh ngạc phát hiện, Ging vậy mà lại xấu hổ đỏ mặt!

Trách không được sống chết không chịu gặp con của mình, đối mặt với tình thân, một người thô lỗ lại trở nên đa cảm như vậy.

Từ nay về sau, chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ lấy chuyện này không nể mặt chút nào mà cười nhạo ông.

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Sau đó, bởi vì đã rất trễ, chúng tôi ăn ngủ bên bờ hồ, dự định ngày mai tính tiếp.

Dựa vào ngực Ging chắn gió, kề lửa trại sưởi ấm thân, lẽ ra tôi đã thoải mái ngủ thật say. Nhưng tôi lại mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ngọc Hàn Băng lẳng lặng đứng ở giữa hồ trước mặt.

Ánh trăng trắng xám chiếu rọi, một màu vàng trắng thật đẹp àm tôi nhớ tới sắc trắng của Lotus, người mẹ ở thế giới này của tôi.

“Ba ba, ba nói ngọc Hàn Băng có thể trấn cái gì?” Tôi hỏi.

“Trấn tà, còn có thể an ủi lòng người, hơn nữa nó cứng rắn vô cùng. Điều này có thể thấy rõ khi nó trong hồ Tử Vong nhiều năm như vậy mà không hề bị nóng chảy.” Ging trầm giọng trả lời.

“An ủi lòng người?” Có vẻ như chưa từng nghe ông ấy nói tới cái này.

“…Vốn muốn tìm cho con, để đè ép tính tàn bạo không thể tránh khỏi khi con trưởng thành, ít nhiều cũng sẽ giúp ích được một chút. Nhưng bây giờ con đã có Hồng Ngọc, vậy thì không cần ngọc Hàn Băng nữa.” Người nào đó lại cáu kỉnh rồi.

“Ba ba, làm sao mới có thể lấy được ngọc Hàn Băng?”

“Con muốn?” Ging khá là kinh ngạc.

“Ừm.”

“Cảm thấy giống Lotus?” Là câu hỏi, nhưng là giọng điệu khẳng định.

Tôi ngạc nhiên quay đầu về phía Ging, Ging tỏ vẻ xin lỗi nói với tôi: “Xin lỗi, Selva. Cha nghĩ nên để con biết thì tốt hơn, cha đối với mẹ con chỉ có sự thông cảm.”

Tôi lần thứ hai ngạc nhiên nhìn Ging.

“Nhưng, ấn tượng của cha đối với bà ấy vẫn rất sâu sắc.” Dường như muốn giảm bớt sự tổn thương của trẻ em do tình cảm cha mẹ không sâu đậm, Ging vội vã bổ sung.

“Ngu ngốc.” Tôi thở dài, “Chuyện như vậy, đương nhiên không nên để trẻ em biết thì tốt hơn, ba quả nhiên không thích hợp làm cha.”

“Thật sao?” Ging bất đắc dĩ đáp.

Tôi đã đoán được Ging vì thông cảm mới giúp Lotus, nhưng thật sự nghe chính miệng Ging nói ra, trong lòng vẫn có chút thất vọng.

Hiện nay người sống bình yên như tôi, trong lúc vô tình đã bắt đầu chú ý đến cha mẹ ở thế giới này sao? Mà ở kiếp trước, khi đối mặt với cái chết, tôi lại không quan tâm cha mẹ đã phải hi sinh vì mình…

Điều này không khỏi làm tôi bắt đầu hoài nghi, từ đầu đến cuối, cuối cùng là tôi đang sợ hãi cái chết, hay là đang e ngại một mặt xấu xí vô cùng của bản thân khi đứng bên bờ vực tử vong?

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi vừa mở mắt ra, Ging liền giao một miếng ngọc Hàn Băng vào tay tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn khối ngọc Hàn Băng bị xẻo một miếng giữa hồ, buồn bực không hiểu làm sao Ging có thể đến giữa hồ, lại làm sao cắt xuống khối ngọc Hàn Băng cứng rắn như thế!? (Tác giả: Đừng hỏi tôi, tôi không phải Conan, nào có nhiều tế bào não để tiêu hao như vậy. Mọi người tự hỏi Ging đi!

Sau khi rời khỏi Roroka, Ging dẫn tôi đi tìm một người bạn của ông. Thợ rèn vũ khí giỏi nhất thế giới, Sabi.

Ging nói, trước khi chúng tôi chia tay, ông muốn tặng tôi một món quà.

Đúng, thời hạn ba năm sắp đến. Mà đương nhiên, Ging cũng sắp rời khỏi tôi rồi.

Đến trước mặt Sabi, có vẻ Sabi đối với việc Ging tự nhiên lại lòi ra một cô con gái thật sự khó mà tin nổi.

Xem ra sau này không thể tùy tiện nói cho người khác biết tôi là con gái của Ging, để tránh người ta nói tôi bị ảo tưởng…

Ging giao khối ngọc cho Sabi, hỏi chú ấy có thể dùng ngọc này chế tạo thành vũ khí hay không.

Sabi nhìn một lát, rất tự tin gật đầu, rồi quay qua nhìn tôi, hỏi tôi muốn có vũ khí như thế nào.

Tôi nghĩ đến ngọc Hàn Băng lẳng lặng đứng giữa hồ bị Ging cắt ra một mảng lớn, lập tức mất lòng tin đối với sự cứng rắn của nó.

Đừng giỡn, dựa theo trình độ biến thái của Ma Vương, sau này người tôi phải đối mặt nhất định đều là cao thủ trong cao thủ. Có thể bị Ging dễ dàng cắt xuống, nói không chừng cũng sẽ bị người khác cắt xuống! Không có cách nào, quá quen thuộc với ông ấy, liền cảm thấy ông rất bình thường…

“Chú có vật liệu nào khác cứng rắn hơn khối ngọc này không?” Tôi hỏi Sabi.

“Đương nhiên là có, cháu nghĩ chú là ai?”

“Vậy cháu muốn dùng vật liệu đó chế tạo thành kiếm, còn khối ngọc này làm thành cây sáo dùng làm vỏ kiếm.” Tôi nói một cách đại khái.

“Kiếm? Cây sáo?” x2. Ging và Sabi hai miệng một lời kinh ngạc.

Suy nghĩ một lúc, Ging sáng tỏ nở nụ cười: “… Thì ra là như vậy. Ha ha.”

Không hổ là cha tôi, hiểu rõ ý định của tôi nhanh như vậy. Niệm của tôi chính là nội lực, đương nhiên tấn công trực diện là tốt nhất. Đây là trực giác của tôi, phụ nữ phải tin tưởng vào trực giác của mình, Ging không phải cũng rất tán thành à?

Có vẻ Sabi gặp chút khó khăn rồi. Chú nói: “Có thể, nhưng vật liệu này của chú có tà khí rất nặng, sợ cháu sẽ bị nó phản lại.”

“Tà?” Tôi lập tức nắm chặt tay, hai mắt tỏa sáng. Tà? Càng tà càng tốt! Như vậy khi tôi đấu với cao thủ thì tỷ lệ giữ được mạng nhỏ mới cao hơn một chút.

“Ta nghĩ không thành vấn đề. Đó là ngọc Hàn Băng, trấn được.” Ging mở miệng nói.

“Ngọc Hàn Băng? Cậu đến di tích Roroka rồi sao! ?” Sabi trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy ông ta không còn là người nữa.Tiếp theo nhìn về phía con gái của ông ta bởi vì một chữ “tà” mà cực kì hưng phấn. Lần thứ hai cảm thán trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được ~

“Được! Không thành vấn đề!” Sabi nói tự đáy lòng: “Ging, con bé làm ta nghĩ đến cậu khi còn nhỏ.”

Ging cười cười không nói gì, chỉ có tôi phản ứng rất mạnh: “Làm sao có thể? Chú không biết ông ấy rồi. Cháu so với người cha thô lỗ này đáng yêu hơn nhiều.”

Đần mặt… Đần mặt… Đần mặt…

“Oa ha ha ha ha ha ha, đúng vậy. Đặc biệt điểm này hoàn toàn không giống. Oa ha ha ha ha.” Sabi rất mất hình tượng cười lớn, vỗ vỗ vai Ging nói, “Con gái cậu còn hoạt bát hơn cậu lúc nhỏ! Ha ha ha ha ha, cậu tuyệt đối sẽ không nói những câu như thế này!!”

Tiếp đó, Sabi rất vui vẻ ôm tôi ngồi trên đùi chú ấy, tỉ mỉ ghi chép yêu cầu về vũ khí của tôi, như là độ dài, hình dạng, trọng lượng,…. Sau đó chú nói với chúng tôi một tháng sau tới lấy.

Một tháng, đúng một tháng sau ngày hôm nay, tôi sẽ vừa tròn sáu tuổi.

Sau khi tôi và Ging rời đi, cùng nhau du sơn ngoạn thủy một tháng, ai cũng không đề cập đến việc chia tay.

Tôi rất rõ, tình cảm sâu đậm hơn cũng không thể níu giữ trái tim tự do của Ging. Kể cả vợ con cũng như thế. Huống chi tôi đây chỉ là một đứa trẻ của người phụ nữ ông không yêu sinh ra.

Một tháng rất nhanh đã trôi qua, chúng tôi lần nữa đến nơi Sabi ở.

Từ trong tay Sabi nhận lấy món vũ khí sau này sẽ là người bạn đồng hành cùng tôi vào sinh ra tử, một cây sáo toàn thân trắng sáng, tinh tế tỉ mỉ. Màu trắng trầm tĩnh như tuyết, trơn nhẵn như băng, phần đuôi cây sáo còn khắc một cành mai đỏ. (Tôi vẽ lại cho Sabi khắc lên, thế giới thợ săn hình như không có loại hoa này). Trừ những điều đó ra, bề ngoài nó hoàn toàn là một cây sáo bình thường.

Tôi hơi dùng sức, từ bên trong ống sáo thình lình rút ra một thanh kiếm dài. Nơi vốn dùng để thổi sáo bây giờ lại là chuôi kiếm. Thân kiếm lay động, mũi kiếm mênh mang, tà khí nổi lên bốn phía.

“Kiếm tốt.” Thu kiếm vào vỏ, tôi yêu thích không rời tay vuốt ve thanh kiếm giờ đã trở lại thành cây sáo.

“Đó là đương nhiên. Không thấy là ai làm à!” Sabi hết sức tự hào, sau đó ý tứ sâu xa nói: “Nhóc con, dù nói thế nào, thanh kiếm này tuy tốt, nhưng vẫn là “tà kiếm” chính hiệu. Bất luận bản chất vẫn là tà khí, thợ rèn vũ khí đứng đầu thế giới là chú có thể cam đoan với cháu, đây là vật thế gian hiếm có. Nhưng…”

Nhưng?

Chỉ thấy Sabi nhíu nhíu mày, nói: “Nếu như tà kiếm này vừa ý cháu thì sẽ nhận cháu làm chủ, vậy thì cháu oai phong rồi, sẽ chẳng cần chủ nhân ra lệnh, tà khí của thanh kiếm này đã có thể hại người khác. Nhưng nếu cháu không cách nào điều khiển được nó… Thật sự sẽ bị cắn trả lại đó.”

Tôi nghe mà sững sờ. Nhìn Sabi nói nghiêm túc như vậy, tôi dù gật đầu cũng rất thận trọng.

Đột nhiên nhớ tới giao dịch với Ma Vương, tôi vuốt ve thân sáo, lẩm bẩm nói: “Mạc Tà.”

“Cái gì?” x2. Hai người lần thứ hai hai miệng một lời.

“Tên của nó.” Cười cười, tôi nghĩ thầm: Mạc Tà ơi Mạc Tà, mày có thể làm tất cả việc xấu, chỉ cần đừng tổn thương tao là được. Chắc cũng biết rồi, chủ nhân của mày cũng không phải người tốt đâu. Ha ha ha ~~

“Chú, Mạc Tà có thể thổi không?” Tôi hỏi Sabi.

“Ồ ồ, cuối cùng cũng hỏi, chú phải bỏ thời gian thật dài mới có thể khiến nó thổi được, dù sao bên trong còn cất giấu thân kiếm, muốn thổi ra tiếng cũng không dễ dàng. Nhưng người bình thường thì không được, phải dùng niệm thổi. Âm thanh thổi ra không phải bình thường đâu, suy cho cùng vật liệu, thủ công cũng không giống nhau.” Người nào đó lại tự hào nữa rồi.

Sau khi tất cả đã xong xuôi, Ging trả tiền, tạm biệt Sabi mang theo tôi đi.

Sabi ngồi xổm xuống ôm tôi, nói: “Nhóc con, chú rất thích cháu. Vì vậy ngàn vạn lần đừng chết đấy. Chờ cháu lớn lên, chú lại làm vũ khí cho cháu.”

Tôi gật gù, cười phất phất tay với ông, rồi theo Ging rời khỏi nơi này.

Sau này trong sinh mệnh của tôi, Sabi không còn làm vũ khí cho tôi một lần nào nữa. Tôi thường nhớ đến chú ấy, sau đó vẫn không hiểu được, cái gọi là giới hạn của tội nghiệt, đến tột cùng là ở nơi nào?

################################

Vừa vào thành phố, nhìn vẻ mặt của Ging, tôi biết là đã đến lúc rồi.

Trước giờ không biết, thì ra tôi ghét sự biệt ly như vậy.

Ging lại dặn tôi một lần nữa, bình thường triền phải bao quanh cơ thể, đây là thủ thuật che mắt rất tốt. Còn có, từ giờ trở đi, phải cố gắng cải thiện tốc độ, năng lực của tôi tốt thì tốt, nhưng khuyết điểm chính là tốc độ châm. Còn nữa, coi như chưa dùng tới, nhưng trong cơ thể cũng phải không ngừng luyện tập nội lực, dự trữ để đến khi cần đến (Selva: Lúc trước Ging giải thích cho tôi, tôi liền quyết định niêm phong nội lực vào bên trong Hồng Ngọc trên trán, học theo Tsunade*. Làm người thật đúng là không thể không xem truyện tranh. Xem, toàn bộ đều dùng tới  ~~) Còn có cái gì mà ăn cơm, mặc quần áo… Trước giờ tôi không biết hóa ra Ging dài dòng như vậy.

 

*Một nhân vật trong bộ manga Naruto, bà hay trữ Chakra (một dạng sức mạnh trong Naruto) của mình vào giữa trán và niêm phong lại, gọi là “Âm Phong Ấn”. Khi cần, Tsunade giải phóng phong ấn và nó đem đến cho bà một sức mạnh khổng lồ.

 

Image result for Naruto

 

Tôi nhìn Ging liên miên cằn nhằn, rồi đột nhiên nói với ông: “Ba ba, nếu như con chết, ba sẽ báo thù cho con chứ?”

Ging gật đầu, sau đó ngẫm nghĩ lại rồi nói: “Con gái của cha sẽ không chết trong tay kẻ khác.”

“Vậy nếu như đối phương là Ma Vương thì sao? Nếu như hắn chỉ vì nhất thời nổi hứng mà giết con thì sao?” Tôi không xác định hỏi.

Mà Ging, lại vô cùng đương nhiên mà trả lời tôi, nếu như thật sự có Ma Vương nhám chán như vậy, ông nhất định sẽ lật đổ Ma giới, tìm tôi, sau đó đưa tôi an toàn trở về.

Tôi cười cười, nói: “Ba ba, cha là một người cha vô cùng tốt.”

Lần này Ging không có đỏ mặt, nhưng viền mắt đỏ lên, ông xoay người, quay lưng về phía tôi, phất tay một cái, đi mất.

Trong chớp mắt ông xoay người ấy, nước mắt tôi mãnh liệt trào ra.

Lần này tôi vẫn không thể nào hiểu nổi. Nhưng không hiểu hơn nữa là thứ mình không thể hiểu nỗi thực ra là cái gì.

Từ một thế giới nhảy sang một thế giới khác, tôi vẫn sẽ khóc như cũ, nhu nhược như vậy, cho dù đến tận bây giờ, tôi lại còn có ý nghĩ như thế, không thiết thực như thế, vô cùng chật vật.

Ging, cha không cứu được con!

Dưới trời chiều ấm áp, tôi hướng về phía Ging rời đi, ngồi xổm xuống, yên lặng khóc.

5 COMMENTS

  1. oa khinh công ….ko ngờ vào đây còn gặp được em…..cảm giác thật vi diệu
    hắc hắc mạc tà cũng làm ra rồi ko biết sau này còn thêm bao nhiêu cái kích thích..HÓNG~~~