Chương 3: Kiểu đầu cây dứa, xin chào ~~~

Edit: Lã Thiên Di

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Ngôi nhà mà Uzumaki Kushina đang ở chính là nhà trọ. Khu nhà trọ này chính là nơi chuyên biệt dành cho trẻ mồ côi ở Konoha, trẻ mồ côi do chiến tranh hoặc là một số trẻ mồ côi không có nhà để về. Hơn nữa, tiền thuê nhà còn là hoàn toàn miễn phí.

Nhà trọ cao nhất trong Konoha chỉ có bốn, năm tầng, thấp nhất là chỉ có hai tầng. Uzumaki Kushina được bố trí đến gian phòng ở tầng hai nhà trọ.

Phòng của cô nằm ở tầng thứ hai.

Trong thế giới Hokage, công trình kiến trúc hơn phân nửa đều là sự kết hợp giữa kiến trúc cổ đại và hiện đại. Phong cách ở ngoài như là màu sắc cổ đại theo phong tục xưa, bên trong cũng đầy rẫy những đồ dùng gia đình bố trí theo phong cách hiện đại.

Phòng 204, tôi cảm ơn chị y tá đã tận tình hướng dẫn cho mình. Tôi lấy chìa khóa mở cửa phòng mình ra.

Một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp. Trong phòng khách có ghế sofa, bàn trà cùng tivi. Trong phòng bếp có lò vi ba, lò vi sóng cùng máy giặt, phòng tắm thì chờ đợi sẽ có.

Trong phòng ngủ có bàn học cùng giường, trên bàn họccó rất nhiều bộ sách, bộ sách có liên quan đến kiến thức nhẫn thuật cơ bản. Tôi không còn gì để nói ở tại đây, bên trong bộ sách nhẫn thuật tôi còn phát hiện ra bí mật có liên quan đến thuật phong ấn của tộc Uzumaki. Bí mật của gia tộc cứ như thế được tùy ý đặt ở trên bàn, em gái Uzumaki này, cô ta cũng không sợ bí mật gia tộc của bọn họ bị kẻ trộm đánh cắp sao?

Chiếc giường của tôi là giường đơn, chăn mền cùng gối nằm đều được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề.

Ánh mặt trời chiều chiếu xuyên thấu qua rèm cửa màu xanh lam, chiếu vào trên ổ chăn mền ấm áp dễ chịu. Tôi ôm gối nằm thoải mái, nằm úp sấp vào trên tấm mền lăn lộn đi qua, ánh mặt trời ấm áp rộn ràng cùng với ổ chăn ấm áp như lò sưởi đem cả người tôi chiếu lên nẳng ấm.

Nằm ở trên giường lăn qua lăn lại vài lần. Kết quả trong gối nằm hình như có một phong thư linh tinh gì đó rớt xuống, tôi nhặt lên đọc.

Ban đầu tôi cứ tưởng là ai đó viết thư cho Uzumaki Kushina, kết quả mở thư ra mới phát hiện hóa ra không phải là thư. Toàn bộ bên trong đều là một chồng tiền lớn xếp tầng tầng lớp lớp.

Phát hiện tiền giấy…… Tôi hưng phấn ôm tiền giấy được phát hiện ra, ở trên giường lại lăn qua lăn lại vài lần.

Tôi đã nói rồi, bộ tộc Uzumaki là danh môn vọng tộc của Làng Xoáy Nước. Cha mẹ của Uzumaki Kushina đưa cô ấy đến Konoha học tập nhẫn thuật, thì hoàn toàn không có khả năng sẽ không cung cấp sinh hoạt hằng ngày cho cô ấy. Thế này thì tốt rồi, tiền sinh hoạt cuộc sống về sau cuối cùng cũng đã thuộc về tôi.

Thật ra Konoha cũng có thể có trài trợ vàng linh tinh gì đó về sinh hoạt cho trẻ mồ côi. Nhưng mà, tôi không thể sử dụng tiền của người khác một cách tùy tiện được, dùng tiền của mình thì thoải mái và thuận tiện hơn rất nhiều.

Giấu kỹ đống tiền riêng của mình xong, tôi xuống giường đi đến trước gương, muốn nhìn thử bộ dáng bây giờ của bản thân. Xuyên qua tới đây được mấy ngày, nguyên nhân bởi vì bệnh viện không có gương, vì vậy cho tới bây giờ tôi cũng không biết vẻ bề ngoài của mình ra sao.

Bởi vì kiếp trước tôi có xem qua Hokage, hơn nữa Uzumaki Kushina lại là nhân vật phối hợp diễn trong Hokage. Vì vậy cho nên tôi đối với diện mạo của Uzumaki Kushina không có bất kỳ ấn tượng nào.

Cô gái trong gương, cô có một khuôn mặt xinh đẹp dễ thương, đôi mắt thật to cùng với làn da trắng nõn non mềm. Mái tóc màu hồng ngắn đến bả vai.

Lông mày rất nhỏ, lông mi rất dài.

Tôi khẽ chớp ánh mắt một chút, cô gái trong gương cũng theo động tác của tôi khẽ chớp ánh mắt một chút. Lông mi thật dài giống như cánh bướm chậm rãi rung động, gò má còn có hai đóa hoa đỏ ửng nhàn nhạt mờ ảo.

Vạch đen cùng gân xanh thích thú nhảy lên, tôi soi gương nhìn chính bản thân mình thì trở mặt, cực kì thiếu lễ độ mà xem thường. Nói về gương mặt tôi, hai bên má làm sao sẽ có hai đóa hoa mờ ảo như quả cà chua gì đó làm tôi luôn cảm giác mình luôn có gương mặt ngại ngùng? Tác giả-kun, nhà ngươi chơi đủ rồi đấy, nhanh chóng đem dáng vẻ bề ngoài cùng màu tóc xanh lam vốn có trả lại đây cho tôi. Nếu như anh trai nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tôi, anh ấy tuyệt đối sẽ khinh bỉ phẩm chất của tôi!

AB, cái này, chẳng lẽ nhà ngươi là người đã thiết kế vẻ bề ngoài của Uzumaki Kushina? Để tôi lải nhải một chút đi! Không bình luận cao thấp về mái tóc màu đỏ, cái đó còn chưa có tính đến, thế nhưng vì sao còn vẽ hai quả cà chua trên mặt tôi khiến tôi luôn mang cái mặt ngượng ngùng này? Bà nội nó, ngượng ngùng cái đầu nhà ngươi đấy!

Nhà ngươi mới ngượng ngùng đấy, cả nhà các ngươi đều ở đây ngượng ngùng!

Hít sâu một hơi, tôi đã vô số lần nói cho chính mình phải bình tĩnh, phải ổn định. Tuy rằng Uzumaki Kushina có mái tóc màu đỏ cùng với hai quả cà chua trên mặt làm cho tôi có loại xúc động muốn đi tiêu diệt tác giả-kun (Nếu không phải là tác giả thiết kế, tôi mới sẽ không xuyên thành Uzumaki Kushina, sở dĩ đầu sỏ gây nên chuyện này chính là tác giả-kun vô lương tâm), thế nhưng, may mắn là tôi còn có đôi mắt màu xanh lam giống hệt y như trước kia.

Đôi mắt giống hệt như đôi mắt của anh hai — Rokudo Mukuro.

Nguyên nhân có lẽ là do bên trong Uzumaki Kushina đã được thay đổi linh hồn, cho nên cặp mắt màu đen nhạt của cô ấy bây giờ mang theo một chút mày xanh đậm.

Đây là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, tựa như là một xanh đậm nhất trong giữa bầu trời chảy ra.

Nhớ tới lúc trước, trước khi tôi bị xuyên qua thì đã bị gia tộc Estraneo cắm Rokudo Rinegan vào trong mắt. Suy nghĩ trong đầu vừa mới hiện lên, mắt phải của tôi liền xuất hiện một màu đỏ tươi chói mắt.

Rokudo Rinne như đóa sen đỏ, vừa xinh đẹp vừa yêu dị.

Cái gọi là Rokudo Rinne, tức là bên trong mắt phải màu đỏ có mỗi đạo tượng trưng cho một vương quốc mà người chết sẽ bước vào để tái sinh lại ở kiếp sau, dựa vào các chướng nghiệp tội ác mà họ đã phạm trong đời sống trước. Được gọi là khả năng đặc biệt của Rokudo Rinne.

Năng lực này chỉ có trí nhớ của kiếp trước, hơn nữa năng lực chiến đấu của kiếp trước đã được giữ lại ở trong cơ thể. Người thi thuật sẽ sử dụng năng lực tương ứng với bây giờ, giữa mắt phải sẽ hiện lên chữ số Kanji tương ứng với loại đạo mà mình sử dụng.

Chẳng qua năng lực Rokudo Rinne này của tôi chỉ có hai đạo Địa Ngục [1] cùng Thiên Giới [2] mà thôi. Không giống như anh trai, anh ấy có được sáu loại năng lực ‘Địa Ngục đạo’, ‘Ngạ Quỷ đạo’, ‘Súc sinh đạo’, ‘Atula đạo’, ‘Nhân gian đạo’, ‘Thiên Giới đạo’.

[1] The realm of Hell (Địa hạt của địa ngục_地獄道 Jigokudo) cũng đuợc biết đến là con đường Naraka (nơi diễn ra sự trừng phạt với những linh hồn có tội bị đày xuống địa ngục), tượng trưng bằng chữ số kanji ” 一” (số một) cho Mukuro sức mạnh để tạo ảo ảnh thực. Sức mạnh này là một dạng bóp méo sự thật, nhưng ảo ảnh phải được tưởng tượng trước khi xuất hiện ở thế giới thực. Về bề ngoài, Mukuro có thể sử dụng khả năng trên mà không cần có sẵn một ảo ảnh hiện ra ở thế giới thực, nhưng chỉ trong suy nghĩ. Ảo ảnh thật được tạo ra bởi Chrome cùng sự trợ giúp của Mukuro trong trận chiến với Glo Xinia.

 [2] Địa hạt của thượng giới (天道 Tendo) cũng đuợc biết đến là con đường Deva, tượng trưng bởi chữ số kanji “六” (sáu) khiến Mukuro có thể chiếm hữu và điều khiển người khác. Mukuro đã sử dụng nó với Lancia, Leonardo Lippi và tiếp tục dùng để hỗ trợ Chrome. Địa hạt số 6 cũng cho Mukuro khả năng xuất hiện là một ảo ảnh thực, được nhìn thấy trong trận chiến của y với Viper.

Địa Ngục đạo chính là sử dụng ảo giác làm cho người ta đi vào ác mộng vĩnh viễn không kết thúc, làm tổn hại đến năng lực tinh thần của đối thủ, như một loại năng lực ảo thuật. Ảo thuật này chính là tác dụng trực tiếp đến não bộ của con người, không chế cảm quan của đại não, chỉ cần người thi thuật suy nghĩ ảo ảnh tưởng tượng trước khi xuất hiện ở thế giới thực thì sẽ xuất hiện hiệu quả chân thật nhất.

Ảo thuật của Địa Ngục đạo trực tiếp dùng năng lực tinh thần của con người để đi phát động, cùng với cách dùng Chakra khai triển ảo thuật ở Hokage hơi khác nhau. Ảo thuật của Địa Ngục đạo, chỉ cần năng lực tinh thần mạnh mẽ thì có thể duy trì, không cần phải dùng bất kỳ Chakra nào để trợ giúp.

Nói về Thiên Giới đạo thì năng lực chủ yếu là để chiếm hữu, điều kiện để chiếm hữu thì phải dùng đinh ba của bản thân gây ra vết thương nơi vật chủ để chiếm đoạt thể xác của người đó. Năng lực của Thiên Giới đạo tuy có thể chiếm hữu và điều khiển thân thể người khác, nhưng nếu người điều khiển nghe được điều mà bọn họ muốn nhất, năng lực chiếm hữu của Thiên Giới đạo cũng sẽ bị phá giải.

Gia tộc Estraneo đã chọn hơn mười đứa trẻ làm vật thí nghiệm của Lục đạo luân hồi – Rokudo Rinne. Trong đó chỉ có anh trai là người được thí nghiệm thành công nhất khi được gắn Rokudo Rinne vào người, cho nên anh trai bị gia tộc Estraneo gọi là vật thí nghiệm hoàn mĩ nhất.

Tôi là vật thí nghiệm thành công nhưng không hoàn mỹ, giữa Rokudo Rinne thì tôi chỉ có được năng lực của hai đạo luân hồi, những đứa trẻ khác bị gắn Rokudo Rinne vào người, nếu không phải đã bị tàn phế đi thì tất cả đều đã chết. Hơn mười đứa trẻ ghép thành đôi thành công nhất, cuối cùng có tôi cùng anh trai.

Không thể tưởng được Rokudo Rinne của tôi lại đi theo tôi, cùng nhau xuyên qua đến thế giới Hokage. Không biết đây có phải là ‘nhân họa đắc phúc’ hay không. Tôi soi gương suy nghĩ, vuốt ve trái tim đang đập mạnh và loạn nhịp kia.

Trước kia, bởi vì giữa lúc thí nghiệm có rất nhiều chuyện không tốt đẹp, cho nên khi nhớ lại thì cảm thấy Rokudo Rinne thật yêu dị, thật chói mắt. Bây giờ nhìn thấy nó, gặp được nó thì ngược lại, tôi cảm thấy an tâm rất nhiều.

Ít nhất, Rokudo Rinne ở trước mắt làm cho tôi xuyên qua tới Làng Lá xa lạ này, thì tôi vẫn còn có thể giữ lại một ít nhớ nhung với anh trai.

Ánh mắt một xanh một đỏ khẽ nhếch, bên trong đồng tử màu đỏ bên mắt phải, chữ số nghe theo biến đổi thành sái, lại từ số sáu biến đổi thành một. Cuối cùng, tính cả phần màu đỏ như máu ở trong mắt cùng nhau biến mất không thấy.

Chỉ cần Rokudo Rinne không tự động phát động, ánh mắt đỏ như máu liền khôi phục màu xanh lam như mọi ngày.

Muốn thay đổi phần bố trí của tác giả-kun. Tôi tính toán thay đổi vẻ bề ngoài của mình.

Từ trong phòng tôi tìm ra rất nhiều công cụ Ninja cần dùng, đến cả phi tiêu cùng Shuriken. Nhưng mà tôi không có thói quen dùng đến mấy cái này, vũ khí mà tôi thường dùng chính là Trident (cây đinh ba).

Vũ khí đinh ba là món quà sinh nhật sáu tuổi mà anh ấy dành tặng cho tôi. Ánh ấy nói, là con gái thì phải có bản lĩnh cơ bản để tự bảo vệ chính mình, năng lực chiến đấu về đinh ba là do anh ấy dạy cho tôi.

Anh trai nói, nếu như vô tình gặp phải sắc lang, thì để cho tôi dùng đinh ba đâm chết bọn họ.

Ninja chấp hành nhiệm vụ giờ không thể mang theo vũ khí quá dài. Tôi chỉ có thể tìm cách cầu xin để cho ông chủ cửa hàng vũ khí chế tạo cho tôi vài cây đinh ba nhỏ thôi.

Đinh ba nhỏ khi quơ múa trong tay lên, có cảm giác giống như Shuriken. Huống hồ, Thiên Giới đạo của tôi nếu muốn điều khiển thân thể người khác thì cần phải dùng đinh ba đâm vào cơ thể người đó để ký khế ước, chỉ như vậy thì mới có hiệu lực.

Làm xong vài cây đinh ba nhỏ, tôi lại đi đến cửa hiệu cắt tóc.

Tôi quyết tâm muốn thay hình đổi dạng, khiến người khác đều nhận thức không ra tôi chính là Uzumaki Kushina. Có lẽ như vậy thì có thể thoát khỏi vận mệnh nhân vật hi sinh cũng nói không chừng, tôi âm thầm tự mình suy nghĩ.

“Em gái, em xác định muốn anh giúp em sửa sang thành loại kiểu tóc này?” Anh trai cắt tóc chỉ chỉ vào bản thảo kiểu tóc đang ở trên người tôi, miệng chưa phát giác được là đang co giật một trận.

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Tôi cười cong ánh mắt, hứng thú mười phần hỏi.

Đương nhiên là có vấn đề! Anh trai cắt tóc run rẩy chỉ vào nháp vẽ kiểu tóc trên giấy nói: “Cái này cho dù có nhìn như thế nào đi nữa thì cũng là đầu dứa…… Đi.”

Âm thanh của anh trai cắt tóc nói xong lời cuối cùng càng nhỏ đi xuống.

Tôi lấy đinh ba đang cầm trong tay chỉ vào cái cổ lành lạnh anh trai cắt tóc, cười nói: “A, anh trai, lời mà anh vừa mới nói, anh thử nói lại lần nữa thử xem?”

Tôi hiện ra một mặt hồn nhiên, cười vô cùng xán lạn với hắn.

Anh trai cắt tóc che miệng, lập tức không có lên tiếng, hơn nữa ngoan ngoãn đứng ở sau lưng cắt tóc cho tôi.

Tóc dài chạm vai đối với tôi mà nói là hơi dài, tôi nghĩ muốn đổi trở về kiểu trước đây khi còn ở thế giới Katekyo Hitman Reborn, cũng chính kiểu đầu cây dứa mà anh hai buộc tôi phải để.

Nhớ được lúc trước, khi đó anh hai buộc tôi đi cắt kiểu đầu dứa thì tôi vô cùng dứt khoát có đi châm chọc kiểu đầu cây dứa của anh ấy. Kết quả anh hai, anh ấy chỉ cười yêu nghiệt với tôi như thế này: “Ku fu fu, Nagi, em đang chất vấn năng lực thưởng thức của anh hai sao?”

Nhìn anh hai nở cụ cười đặc biệt rực rỡ, tôi chỉ cảm thấy sau lưng lạnh một trận cả người. Không nghĩ tới năng lực thưởng thức cây dứa của anh hai đã có từ lúc còn nhỏ.

“Xinh đẹp tuyệt đối!” Lúc ấy tôi đem đầu đung đưa lắc qua lắc lại giống như một cái trống lắc vậy đó. Anh hai đại nhân, anh vô cùng oai nghiêm anh minh sáng suốt, kẻ hèn mọn là em đây làm sao dám chất vấn năng lực thưởng thức của anh.

Tôi thật thức thời che kín miệng mình không có lên tiếng.

Hiện tại tôi nghĩ muốn đổi trở về kiểu tóc đầu dứa như trước đây, kết quả đến lượt anh trai cắt tóc nhảy vào châm chọc tôi. Bạn nói thử đi, tôi làm sao có thể sẽ để cho hắn ta thành công đi châm chọc, đi chất vấn năng lực thưởng thức của anh hai kia chứ?

Chia giữa đầu là cây dứa, trên đỉnh đầu có vài chùm tóc màu đỏ giống như lá cây dứa dựng thẳng lên. Tôi soi gương nhìn ngó kiểu tóc của chính mình, xem nhẹ anh trai cắt tóc không ngừng run rẩy khoé miệng, tôi vô cùng hài lòng với tay nghề của anh trai cắt tóc.

Tôi cũng nghĩ nói cho anh trai cắt tóc là tôi muốn nhuộm tóc thành màu xanh lam, hơn nữa còn là nhuộm giữ màu lâu dài mãi mãi. Anh trai cắt tóc rất kỳ quái nhìn tôi một cái.

Mái tóc ngắn chạm vai màu đỏ rất hợp với gương mặt lolita xinh đẹp của tôi, phải nói là vô cùng đáng yêu. Nhưng kì lạ là tôi muốn đem nguyên mái tóc màu đỏ nhuộm thành màu xanh lam kỳ lạ. Người khách muốn điều kỳ lạ như vậy, đoán không chừng đây hẳn là lần đầu tiên anh trai cắt tóc gặp được.

Không có thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn, tuy nhiên chỉ có thuốc nhuộm tóc giữ màu trong vài năm. A… có thể trước hết dùng thuốc nhuộm vài năm cũng tốt, cùng lắm thì vài năm sau lại đi nhuộm một lần, nghĩ đến đây, tôi cũng không lại hà khắc với anh trai cắt tóc.

Nhuộm tóc xong tôi lại đi soi gương, cô gái trong gương thật rõ ràng là một bé Loli có kiểu đầu cây dứa, cùng với vẻ bề ngoài đời trước của tôi không kém đi chút nào. Cái này, những người khác hẳn là sẽ không nhận ra được tôi đâu, tôi soi gương le lưỡi, sau đó lên tiếng nở nụ cười.

Trả tiền xong, tôi hỏi đường người ta đến tòa nhà Hokage đi như thế nào, thay đổi vẻ bề ngoài thôi còn chưa đủ, tôi còn muốn đi thay đổi tên nữa, cái tên ‘Uzumaki Kushina’ này, nghe cảm thấy có áp lực rất lớn. Tôi tuyệt đối muốn sửa lại thành cái tên lúc đầu của mình, tuyệt đối tuyệt đối không cần gánh vác cái tên mẹ của Naruto sống ở Hokage cả đời, nếu không sẽ bị tác giả cho trở thành vật hi sinh.

Một đầu cây dứa chói mắt đang nhô lên của tôi đang tràn đầy sức sống tìm được tòa nhà Hokage, chỗ đăng ký hộ gia đình của dân cư, kêu anh trai Ninja phụ trách sổ hộ khẩu thay đổi tên mình. Kết quả anh trai Ninja lại nói với tôi là hắn không có quyền để đổi tên cho tôi, tôi ở ngay tại chỗ tức giận đến mức suýt chút nữa đã nghĩ dùng đinh ba đâm thủng một lỗ ở trên người hắn.

Ở Hokage, họ và tên được xem như là đại diện cho gia tộc, cũng chính là tên mà cha mẹ trao tặng cho. Trừ phi có lý do nào đó bất đắc dĩ, nếu không thì tuyệt đối không cho phép được tùy tiện xuyên tạc tên mà cha mẹ đã trao tặng cho người đó.

Xét thấy tôi khóc lóc kể lể như hoa lê, anh trai Ninja bất đắc dĩ dẫn tôi đi đến đên văn phòng của Hokage Đệ Tam. Tôi âm thầm cười vì mục đích đã đạt được, liền vui vẻ đi theo sau anh trai Ninja, đi gặp ngài Hokage Đệ Tam ở trong truyền thuyết. Anh trai Ninja đi vào thông báo một tiếng, sau đó hắn liền đi ra.

“Vào đi thôi, nhớ kĩ, khi nhìn thấy Hokage-sama thì phải lễ phép.” Anh trai Ninja trìu mến sờ sờ kiểu đầu cây dứa của tôi.

Tôi vội vã gật đầu giống như giã hành.

Lập sẽ được gặp Hokage Đệ Tam, trong lòng tôi hơi kích động một chút. Tôi đối với cửa thở một hơi thật dài, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Mơ hồ liếc về bóng người đang công tác trên bàn, tôi lập tức đối với ngài Đệ Tam xoay người cúi đầu: “Chào ông Đệ Tam” Giọng điệu tôi vừa chân thành vừa lễ phép lên tiếng.

“…” Ngài Đệ Tam tuổi trẻ dừng bút lại, khóe miệng hơi hơi run rẩy.

Không có nghe được câu trả lời lại, vì thế tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Đầu long mày của ngài Hokage Đệ Tam chính là đang run rẩy nhìn tôi.

“A ha ha ha…” Nói sai nói sai, ý thức được bản thân mình phạm vào phải một cái xưng hô sai lầm vào thời kỳ này. Tôi sờ vào kiều đầu cây dứa của mình, không ngừng cười ngượng ngập đối với ngài Đệ Tam tuổi trẻ.

3 COMMENTS