Chương 4: Bình tĩnh đến trường đi

Edit: Lã Thiên Di

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

“Thì ra là Kushina…” Ngữ khí của Hokage Đệ Tam có chút không xác định nói. “Suýt chút nữa liền không nhận ra con.” Đệ Tam nhìn xuống thân ảnh nho nhỏ trước bàn làm việc cảm khái .

Tôi im lặng trong chốc lát. Nói là suýt chút nữa là không nhận ra. Kết quả còn không phải là đã nhận ra rồi sao, tôi xin trả lời, chẳng lẽ kế hoạch thay đổi diện mạo của tôi không có thành công sao?

“Nghe nói Kushina muốn đổi tên?” Đệ Tam nhìn mặt tôi rơi vào trầm tư. Dừng ánh mắt một chút, hắn lại hỏi: “Vì sao?”

Vì sao đột nhiên muốn đi đổi tên của mình?

Đương nhiên là muốn thoát vận mệnh hi sinh do tác giả thiết kế, người đã bố trí bản thân xuyên qua thành mẹ của nhân vật chính bất hạnh!

– – Lời nói ở trên tất nhiên không thể nói ra khỏi miệng được.

Tôi nghiêng đầu làm vẻ đáng yêu, giả bộ suy tư một chút, chớp mắt nhẹ nhàng một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của ngài Đệ Tam, nghiêm túc nói: “Thật ra… Ngày hôm qua con đã mơ thấy một giấc mơ.” Tôi nói cứ như có chuyện gì đó lớn xảy ra. Tuy rằng nằm mơ thấy gì đó thì rất là bình thường, nhưng thấy lực chú ý ngài Đệ Tam đã bị lời nói của tôi hấp dẫn, tôi nhẹ nhàng ho một chút, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt Đệ Tam nói: “Ngày hôm qua con nằm thấy tiên nhân Rikudou.”

Hokage Đệ tam: “…”

“Ngài ấy nói là muốn thu con làm học trò.”

Hokage Đệ tam: “…”

“Ngài ấy ghét bỏ tên của con.”

Hokage Đệ tam: “…”

Khóe môi của Đệ tam run rẩy không ngừng, ánh mắt của hắn rõ ràng cho thấy là đang nói “Này, nếu nhóc muốn nói bừa bãi thì cũng phải có giới hạn chứ”; “Có mà nhóc đang ghét bỏ tên của mình thì có”… Ngài Đệ Tam, trường hợp về OS (Operating System — Hệ điều hành) của ông con đã nghe thấy được nga ~~

Đệ Tam rõ ràng là không tin lời nói của tôi.

Lục Đạo Tiên Nhân Rikudou Sennin, người sáng lập thế giới Ninja và Ninjutsu.

Tiên Nhân Rikudou lúc trước là một hiền nhân đã xuất hiện từ lâu trong thời kỳ chiến tranh. Ông ấy là người đầu tiên hiểu được tầm quan trọng của Chakra, muốn dùng đến điều này để mang lại hòa bình. Trong truyền thuyết, tất cả các nhẫn thuật bây giờ có được Rinnegan đều là do Lục Đạo Tiên Nhân Rikudou Sennin sáng lập.

Về sau, bởi vì sự cống hiến phi thường nên đã được người người tôn xưng là “Lục Đạo Tiên Nhân Rikudou”. Tại thời buổi loạn lạc là lúc lời đồn đãi bay đi tán loạn, có người nói ông ấy ‘Sáng Thủy Thần’ do trời cao phái xuống, cũng có người nói ông ấy là vị thần hủy diệt thay đổi hết tất cả.

Rikudou Tiên Nhân là nhân vật do tác giả sáng tạo ra ở Hokage, một vị thần trong truyền thuyết.

DIện mạo của Rikudou Tiên Nhân có một sự đặc sắc rất là lớn, đó chính là con mắt Rokudo Rinnegan.

Thật ra tôi đã sớm muốn chửi xéo Rikudou Tiên Nhân về việc sáng lập ra Rokudo Rinnegan. Cái quái gì chứ, về việc Rokudo Rinnegan không có xinh đẹp còn chưa nói đến, nhưng vì cái gì mà bộ dạng của nó cùng với mì sợi Nhật Bản, hình ảnh thực phẩm trang trí thông thường được đặt ở trước cửa — Hình dạng bánh răng cưa cùng với với hình xoắn ốc màu đỏ giống nhau như đúc? Hơn nữa, đồng tử bên trong còn không có, chính là do tác giả ăn xén bớt nguyên vật liệu hay vẫn là do đồng tử bị Rokudo Rinnegan cho đi luân hồi vào trong WC, bị cuốn trôi đi rồi?

Nếu anh trai tôi — Rokudo Mukuro ở thế giới Hokage, theo như tôi dự đoán thì anh trai, người có được Rokudo Rinnegan y như vậy thì có thể trực tiếp thành tiên.

… A a, vừa rồi hình như tôi có nói lời nói gì đó có ý nghĩa kỳ quái thì phải? Sẽ không có… Đi.

Bởi vì Rikudou Tiên Nhân đều là họ Rokudo giống như tôi [1], tôi chỉ có thể dùng chút danh hiệu của ông ấy để giúp tôi che dấu tốt hơn. Chắc là Rikudou Tiên Nhân hẳn là sẽ không đột nhiên xuất hiện trên đường, chạy đến cáo trạng tôi lấy trộm tên dòng họ của ông ấy đi?

[1] Vì trước đây tên của Rikudo là ろく( “Roku” ), sau này đổi thành りく( “Riku” ) để nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân vật này.

Nghiêng mắt, tôi xin chân thành lấy đầu dứa của anh trai ra để cam đoan, dòng họ Rokudo tuyệt đối chính là bản gốc do mẹ Akira Amano đã sáng lập ra, tuyệt đối không hề có ý tứ đi ăn trộm dòng họ người khác trong Konoha. Các vị, xin mọi người hãy tin tưởng anh RP (nhân phẩm) của anh trai tôi… Tôi giơ tay lên thề.

Nhân tài trong Konoha có nghìn nghìn vạn vạn, vì sao Rikudou Tiên Nhân lại một mình báo mộng cho bạn, còn nói là muốn thu bạn làm đồ đệ. Chuyện này tựa như tác giả muôn năm nào đó đi đào cái hố to, đột nhiên đổi mới như nhau, không thể tin tường.

Được rồi, ngay cả tôi cũng sẽ không tin tưởng bản thân là mình sẽ có RP (vận may) [2] tốt đến như vậy, ta trầm mặc.

[2] RP: Nhân phẩm/ Vận may.

Yên tĩnh suy nghĩ, rồi tôi hướng về phía Đệ Tam nói: “Thật ra,, sự thật chính là do đêm qua con nằm mơ thấy cha mẹ mình. Bọn họ hi vọng con có thể chỉ nên làm một cô gái bình thường.”

Đầu lông mày đang run rẩy của ngài Đệ Tam cuối cùng tạm thời ngừng lại. Quả nhiên lý do này, vẫn tương đối dễ dàng làm cho người ta tin tưởng.

Làm một cô gái bình thường, có nghĩa là tôi không cần phải gánh hết vận mệnh của gia tộc trên lưng cả đời. Nếu như từ nhỏ liền lấy mục tiêu của mình là báo thù thì sau khi lớn lên, ánh nhìn về thế giới này sẽ bị bóp méo đén dị dạng, ví dụ cụ thể xin mời tham khảo tiểu quạt tròn Uchiha Sasuke.

Tôi không phải là Uzumaki Kushina, quốc gia của cô ấy cùng người trong tộc bị tiêu diệt cũng đều không liên quan gì đến chuyện của tôi. Chỉ có tên ngốc mới thay cô ấy đi báo thù cho quốc gia cùng tộc nhân.

Huống hồ, không chừng gia tộc Uzumaki cùng với cha mẹ của em gái Kushina thật ra chính là bị Làng Lá phái người đi giết chết ấy chứ.

Hokage Đệ Tam có lẽ sẽ không làm như vậy, nhưng ai biết được cái tên ám bộ (Anbu) Danzo kia sẽ không ra tay. Giống như lúc ông ta giết cả gia tộc Uchiha vậy.

Gia tộc Uchiha đúng là do tạo thành uy hiếp quá lớn nên mới bị giết chết. Bởi vì lực lượng của bọn họ quá mức mạnh mẽ, dã tâm cũng quá lớn.

Làng Xoáy Nước là một quốc gia nhỏ, tất nhiên cũng không có dã tâm thống trị thế giới gì đó. Nhưng gia tôc Uzumaki trong Làng Xoáy Nước có được thuật phong ấn mà người người đều phải kiêng dè.

Bảo vệ gìn giữ không cho phép người khác lấy đi. Danzo cũng bởi vì khao khát thuật phong ấn của gia tộc Uzumaki, nên mới đem cả Làng Xoáy Nước đều tiêu diệt.

Thôi, Làng Xoáy Nước cùng gia tộc Uzumaki bị diệt vong thế nào cũng được, em gái Uzumaki Kushina phiên bản gốc đã chết đi. Hiện tại, đang thay thế trong cơ thể cô ấy chính thứ hàng dỏm là tôi đây, cừu hận người trong quốc gia cùng cha mẹ bị diết chết gì đó, đối với tôi mà nói chính là như mây bay.

Gặp tôi thì tôi chỉ muốn làm một cô gái bình thường, không muốn nghĩ đến việc báo thù để sống từng ngày, người nghe thấy và vui mừng nhất có lã là ngài Đệ Tam. Dù sao, thì cũng không ai muốn nhìn Konoha có thêm một kẻ địch ẩn núp bên trong, một khi tôi phát hiện được chân tướng Làng Xoáy Nước cùng gia tộc Uzumaki bị tiêu diệt, thì sẽ không đảm bảo được Konoha sẽ có thêm một kẻ địch mạnh mẽ đến đây.

Đương nhiên, điều ở trên chỉ là suy đoán của tôi, chân tướng cụ thể như thế nào, còn phải đợi tiến lùi một bước để quan sát… Sai rồi, chân tướng cái gì kia chứ, vì cái mạng nhỏ của tôi mà suy nghĩ, tôi sẽ không ngốc đến mức đến mức mà đi điều tra đâu.

Lý do sửa tên vô cùng hợp tình hợp lý, vì vậy, ngài Đệ Tam rất thẳng thắn lấy sổ hộ khẩu của tôi dời sang hộ khẩu Konoha. Tôi vung đầu bút lên, ở tại bên cạnh ảnh chân dung viết cái tên vốn có của tôi lên đó — Rokudo Nagi.

Thở một hơi thật dài, đổi tên xong, một trang tâm sự cuối cùng cũng tạm thời cũng đã có chỗ trú chân.

Khi ra khỏi tòa nhà Hokage thì sắc trời bắt đầu tối, sắc hoàng hôn màu cam phủ lên Làng Lá một tầng màu vàng kim. Quan sát từ xa có một loại đẹp đẽ mịt mù không nói nên lời.

Về nhà thì tôi mới phát hiện bản thân mình phải đi nấu cơm, đối với tay nghề luôn luôn vô năng, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ đành đi mua một đống mì ăn liền. Mì ăn liền chính là phong cách nấu ăn của tôi.

Mong đợi vào tôi có thể giống được như Uzumaki Kushina trong nguyên tác, có thể am hiểu về chế biến thì không thể nào, tôi chỉ sẽ nấu mì ăn liền, không không, còn có cơm rang trứng. Trước kia ở nhà thì đều sẽ có bảo mẫu nấu cơm cho anh trai cùng với tôi, mặc dù bảo mẫu bị anh trai cùng tôi bắt nạt thật sự thê thảm, nhưng cuối cùng thì chúng tôi không cần phải lo lắng về vấn đề ăn không đủ no và ăn không ngon.

Bây giờ đến phiên tôi một thân một mình, sống một cuộc sống tự chế biến món ngày ngày ba bữa… Vì thế, tôi chỉ có thể nửa hiểu rõ, nửa ưu thương chảy nước mắt ngửa lên nhìn ông trời.

Ông trời ơi, ông mau giáng xuống một bảo mẫu để đi nấu cơm cho con đi. Con không muốn mỗi ngày đều phải mì ăn liền cùng cơm rang trứng do chình mình làm, mỗi ngày đều phải những thức ăn giống nhau, thì thần khí trong con đều sẽ trở nên buồn nôn.

Ông trời không có nghe được lời cầu nguyện từ nội tâm của tôi. Vì thế, tôi đã liên tục đi ăn ở ngoài được một tuần.

Mấy ngày nữa là thời gian đăng ký vào trường Ninja Làng Lá. Bản thân tôi thật sự vốn muốn là làm một cô gái bình thường, mà không cần phải đi làm nhân vật hi sinh, nhưng xét thấy tôi của hiện tại ngoại trừ có được Rokudo Rinnegan ở mắt phải, những tay nghề khác như là xây nhà, làm ăn, buôn bán, nấu nướng thì tất cả đều không có. Vì không để cho chính mình chết đói, rơi vào đường cùng thì tôi chỉ có thể lựa chọn con đường đi học nhẫn thuật trong Làng Lá.

Qua tiếp mười mấy năm có lẽ sẽ là lần đại chiến Ninja lần thứ ba. Nếu không học tập một chút năng lực để thoát thân, thì tôi đoán không chừng, không cần đến vật hi sinh của nhân vật chính như trong nguyên tác là tôi đây thì tôi đều sẽ biến thành vật hi sinh người qua đường A, B, C nào đó.

Nhưng mà, nếu như quả thật gặp phải chiến tranh, lên chiến trường có khả năng sẽ được chết nhanh hơn. Vì vậy, tôi tính toán cả đời chỉ là một Hạ Nhẫn hoặc là Trung Nhẫn thôi, Thượng Nhẫn như trong lời nói thì tuyệt đối chính là tiền tuyến vật hi sinh trong chiến tranh.

Có rất người đến báo danh vào ngày khai giảng của trường. Những đứa trẻ khác nhìn thấy hình dáng của tôi đều trốn xa xa ra, nói cái gì đó như là “Tôi là yêu quái cây dứa”; “Thật đáng sợ”; “Mẹ, con muốn về nhà” linh tình vậy đó. Tôi kinh thường hừ bọn họ một tiếng.

Cho dù các ngươi không nghĩ muốn để ý tới ta, ta đây còn không nghĩ đến việc muốn để ý tới các ngươi đâu, cẩn thận yêu quái cây dứa là ta đây ăn sạch các ngươi! Tôi đối với nhóm trẻ con đứng cách xa tôi có vài ba thước (Thước: đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3mét), hung tợn vung cây đinh ba trong tay quơ qua quơ lại.

Dám khinh bỉ con mắt thẩm mĩ của anh hai, anh ấy nhất định sẽ bò ra khỏi địa ngục rồi dọa chết các người cho coi. 

Bình tĩnh lãnh đạm báo danh xong, lại bình tĩnh ôm đinh ba về nhà. Về nhà ngủ một giấc thật hoàn mỹ, thức dậy vào sáng ngày hôm sau sẽ là ánh nắng tươi sáng, khí trời sáng sủa.

Tôi đối ánh ắng ban mai ngoài cửa sổ duỗi tay, vươn người ra. Nhớ tới ngày hôm nay là ngày khai giảng, trong tay tôi còn cầm một lon sữa, trong miệng còn ngậm lấy một túi bánh, thuận tay cầm lấy túi sách chạy ra ngoài cửa.

Hôm nay là ngày khai giảng, không thể đến muộn được. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ.

3 COMMENTS

  1. ==||| Trái tim chị xây từ cốt thép xi măng, mấy nhóc kia có chế giễu đến đâu chị vẫn để quả đầu đấy thôi…
    P/s: Thấy thương cho bạn nhỏ đã khóc thét “Mẹ oi con muốn về nhà” Haha