Chương 68: Khúc dạo đầu

Edit: Huyền Vũ

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà~ (19/10/2014 – 19/10/2016)

Rốt cục người đại diện của Marvel, Ubisoft và đài NBC Thế giới cũng tìm được ngày trống lịch để hẹn Yoon Cheon Seo và Jesse Eisenberg tới quán và phê.

Trước cuộc hẹn này, ba nhà đã thống nhất ý kiến về bộ phim. Series phim truyền hình này sẽ do cả ba nhà cùng đầu tư, Marvel phụ trách quay, Ubisoft chịu trách nhiệm mảng kĩ xảo, đài NBC phụ trách tuyên truyền quảng bá.

Đây không chỉ là bước chân đầu tiên của Marvel trong lĩnh vực phim truyền hình, nó còn là lần đầu tiên Marvel thử thoát ra khỏi cốt truyện về các siêu anh hùng.

Còn với Ubisoft, đặt chân vào lĩnh vực phim truyền hình là chuyện họ chưa bao giờ nghĩ tới, và cũng là một cơ hội khó gặp.

Mấy năm gần đây, các seri crime drama của NBC bị các đài lớn chèn ép, họ cần một bộ phim xuất sắc để khắc phục tình trạng này.

Muốn bộ phim thành công, cần phải có một đạo diễn tài hoa và một biên kịch xuất sắc, và người đó chính là Yoon Cheon Seo, buộc phải là Yoon Cheon Seo, đây là đề xuất của NBC khi ba nhà bàn bạc trước đó.

Nhóm người Yoon Cheon Seo, Tim, Kevin Feige và Roger Reed bình thản ngồi trong quán cà phê, chọn đại một chỗ ngồi gần cửa sổ…

Từ sau vụ em gái Alex và hiểu nhầm giữa Jeese và Yoon Cheon Seo, quán cà phê này trở nên rất nổi tiếng, ngày ngày có rất nhiều fan điện ảnh tới đây chụp ảnh lưu niệm ở chỗ Yoon Cheon Seo, Natalie, James và mọi người ngồi.

Thấy nhóm người Yoon Cheon Seo, Alex kiềm chế sự kích động chạy tới bàn họ nhận order. Dù cố sức tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay run run và hàng chữ hình thù kì quặc trên giấy đã lộ rõ tâm tình của cô.

Ba người trước đều gọi cà phê đen, đến phiên Yoon Cheon Seo,

Tim nói theo thói quen: “Cho con bé tương tự.”

“Cappuccino.”

Hai người đồng thanh nói…

“Em uống Cappuccino từ khi nào thế?” Tim quay đầu nhìn Yoon Cheon Seo với vẻ kinh ngạc.

Từ bé đến lớn, cả Yoon Cheon Seo và anh đều là tín đồ cà phê đen, chưa bao giờ cho sữa hay đường vào cà phê như Zoe.

Yoon Cheon Seo nhìn anh với vẻ bình thản, đoạn quay sang khẳng định với Alex: “Cho tôi ly Cappuccino, nhiều sữa sủi bọt.”

Chờ Alex ghi xong, cô quay đầu nhìn Tim với vẻ bất mãn, “lên án” anh: “Tại anh hết đấy! Nguyên ba đêm tuần trước em thức test game cho anh, tầm hai giờ sáng đang uống cà phê thì GD gửi lời mời chat video, thế là bị bắt quả tang…. Anh ấy nói cà phê đen không tốt cho dạ dày, không cho em uống nữa…”

Tim: “…”

 Vừa nghe câu cửa miệng ‘tại anh hết đấy’ của Zoe và Yoon Cheon Seo, Tim đã biết mình lại trúng đạn rồi.

Quả nhiên….

Chuyện bạn trai em không cho em uống cà phê sao lại nói “tại anh cả” hả?!!!! Khi anh bảo em cái gì chẳng phải em toàn bằng mặt không bằng lòng đấy ư? Sao giờ lại nghe lời người ta thế hả?!!!!

Nội tâm Tim điên cuồng trào phúng ai kia, nhưng ngại trước mặt có người ngoài nên anh chỉ đành im lặng nuốt hận vào trong, nghẹn tới nội thương~~~

Nhìn bạn gái trước show ân ái với người yêu mới, bạn trạch nam ngàn năm nào đó cảm thấy mình đời trước nhất định là tên lưu manh đã rape loli nào đó nên mới bị trừng phạt như thế này!!!!

Tim, Kevin và Roger đã bắt đầu bàn chuyện chính, thảo luận về vốn đầu tư, phân chia lợi nhuận, quyền làm chủ…. nhưng, cả ba vô cùng ăn ý, không nhắc một chữ nào tới chuyện kịch bản….

Yoon Cheon Seo chẳng có tí hứng thú nào với vấn đề đang được thảo luận, toàn bộ sự lực chú ý đều dồn hết lên cái điện thoại, cô im lặng nhìn nó không chớp mắt suốt nửa ngày trời.

Tim luôn chú ý tới Yoon Cheon Seo chợt có ảo giác như một giây sau cái điện thoại kia sẽ bị ánh mắt của Yoon Cheon Seo đục thủng…

Một tiếng sau, Tim không nhịn được nữa, vươn tay giật điện thoại của Yoon Cheon Seo. Yoon Cheon Seo đương nhiên không chịu buông tay dễ dàng như thế, cô cầm chặt điện thoại, giằng co với Tim trong yên lặng.

Một người mím môi kiên quyết không buông, một người nhíu mày khăng khăng tranh giành, Kevin và Roger đứng ngoài quan sát chợt cảm thấy hai người này thay đổi hình tượng quá thần tốc rồi. Mới uống xong ngụm cà phê mà Tim quý tộc tinh anh và Yoon Cheon Seo nghệ thuật lười nhác thoắt cái đã biến thành hai kẻ ngố ngây thơ tranh giành một cái điện thoại.

Roger khẽ ho khan, vốn định nói mấy câu dàn hòa nhưng thấy Kevin đứng bên xem kịch vui vẻ, ông thông minh chọn cách im lặng. Dù sao chuyện chính cũng bàn gần xong rồi, ông rất nhàn nhã ngồi đây xem kịch vui.

Ngay khi Tim sắp thành công, Yoon Cheon Seo chuẩn bị tung đòn sát thủ, răng cũng nhe rồi, cái điện thoại vốn im lặng chợt rung, giai điệu quen thuộc của《Crossroads of Twilight 》vang lên….

Yoon Cheon Seo vội giật điện thoại lại, nhìn cái tên mình mong chờ đã lây đang hiển thị trên màn hình, cô vội nhấn nút nghe: “Alo?”

Kwon Ji-Yong đang đứng ngoài cửa trụ sở Ubisoft, khúc nhạc dạo 《Crossroads of Twilight 》chỉ vừa mới ngân lên đã nghe thấy âm thanh vui vẻ của Yoon Cheon Seo rồi.

Anh bất giác nở nụ cười, vươn tay trái kéo thấp vành mũ, vừa kéo vali bước vào cao ốc vừa nói: “Vội nghe điện thoại của anh tới thế sao?”

“Ừm.” Yoon Cheon Seo ngoan ngoãn thừa nhận.

“Nhớ anh hả?” Kwon Ji-Yong tiếp tục hỏi đùa.

“Ừm.” Trong chuyện này, Yoon Cheon Seo luôn rất thành thật, dù Kwon Ji-Yong không nhìn thấy nhưng cô vẫn vẫn trả lời đồng thời còn gật đầu tỏ lòng chân thành. Kwon Ji-Yong cười híp mắt nhưng vẫn cố ý hỏi tiếp: “Ừm là sao?”

 Yoon Cheon Seo gãi trán, ngẩng đầu nhìn ba người đang nhìn chằm chằm mình, tay cô vốn đang che miệng và microphone nhưng sợ mình nói nhỏ thì Kwon Ji-Yong sẽ không nghe rõ, cô bèn chuyển tay che tai mình, trả lời: ” “Ừm” có nghĩa là em nhớ anh đó.”

Tim, Kevin, Roger: “….”

Cô bé à, che tai nói mấy câu sến rện nhưng thế thì sẽ không đỏ mặt hả??? Yoon Cheon Seo nói xong thì thả tay xuống. Sau đó ba người đang nhìn cô chằm chằm kinh ngạc phát hiện ra: cô bé này không xấu hổ thật…

Tim, Kevin, Roger: “….” Bịt tai trộm chuông giỏi thật~~~~~

Mặc kệ ba ông già vừa nhìn cô nàng nào đó nói chuyện yêu đương vừa thầm cảm thán, cuộc trò chuyện sến tới nổi gai ốc của Kwon Ji-Yong và Yoon Cheon Seo vẫn cứ tiếp tục. Khi Yoon Cheon Seo vừa dứt lời, Kwon Ji-Yong đã bước vào đại sảnh ở trụ sở của Ubisoft.

Nghe câu trả lời của em gái Cheon Seo, khóe miệng anh khẽ cong lên, không sao hạ xuống được.

Ẩn dưới vành mũ và sau lớp kính râm, Kwon Ji-Yong nhìn mọi người đang đi lại bận rộn trong đại sảnh, thầm nghĩ cười tới ngu người thực mất mặt quá, nhưng anh kìm không nổi nha….

Ai đó được lợi còn ra vẻ đưa tay che khuôn mặt nóng bừng của mình, kèo thật vành mũ một lần nữa, kéo vali bước tới phòng nghỉ….

 “Anh cũng nhớ em, bảo bối.” Kwon Ji-Yong ngồi xuống ghế salon trong phòng nghỉ, tiếp tục hỏi: “Giờ em đang ở đâu?”

“Ừm….” Nghe Kwon Ji-Yong hỏi, Yoon Cheon Seo chợt nhận ra đây là lần thứ ba cô tới quán cà phê này nhưng cô vẫn chưa biết tên của quán, “Em đang ngồi với nhóm Jesse ở quán cà phê đó đó, đang bàn chuyện chuyển thể thành phim truyền hình em kể với anh hôm trước ý.” Yoon Cheon Seo thành thật khai báo vị trí của mình xong bèn hỏi, “Ji-Yong oppa, còn anh thì sao? Qảng cáo quay xong chưa?”

“Xong rồi.” Kwon Ji-Yong thả lỏng người tựa vào lưng ghế salon, “Đoán xem anh đang ở đâu?”

“Ừm… ở nhà?”

“Đoán lại đi nào~”

“Phòng làm việc?”

“Sáng tạo chút đi cưng ơi~” Kwon Ji-Yong lại trêu cô.

“….” Yoon Cheon Seo thoáng yên lặng rồi đoán, “… Quán bar?”

Kwon Ji-Yong: “….” Sao đột nhiên anh muốn đập thằng nhóc thối Seung Ri một trận thế nhỉ?!!!!

Bạn nhỏ nào đó đang ở Hàn Quốc xa xôi không biết mình vừa trúng đạn oan, đang ngủ chợt hắt hơi hai phát, lật người ngủ tiếp.

Không đợi Kwon Ji-Yong kịp phủ định, Yoon Cheon Seo đã lầm bầm phản đối: “Nhưng có vẻ không phải nha, bên anh quá yên tĩnh, đến giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng Seung Ri…”

Seung Ri tiếp tục trúng đạn lại hắt hơi, muốn ngủ một giấc cũng không yên nữa!!!!!

“….” Quả là không thể trông chờ vào phán đoán của cô, Kwon Ji-Yong đành công bố luôn đáp án cho đỡ tốn thời gian: “Anh đang ở dưới phòng làm việc của em đó~”

Ý nghĩ đầu tiên của Yoon Cheon Seo là phòng làm việc ở YG, nhưng thế thì sao lại nói là là “ở dưới phòng làm việc của em” chứ? Nói vậy cũng kì quá đi. Trừ phi….

Nghĩ tới đây, Yoon Cheon Seo bật dậy từ trên ghế…. và bắt đầu khiến ba “lão già” mặt dày xem cô nàng nói chuyện yêu đương hoảng sợ.

“Anh… anh…. anh tới Mỹ?!!!”

Kwon Ji-Yong nghe câu hỏi vừa gấp gáp vừa tràn đầu mong chờ của cô, nở nụ cười khoe chiếc răng nanh trắng tinh, “Sao lại không nhỉ?”

“…” Yoon Cheon Seo im lặng hai giây, chỉ nói một câu: “Chờ em!” rồi nhanh chóng cúp máy.

Kwon Ji-Yong nghe âm thanh vội vã truyền ra từ điện thoại, nhìn màn hình tối đen, khẽ nở nụ cười.