Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 1.

Edit: Thanh Uyên.

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki.

P/s: Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/2014 – 19/10/2016).

image

* Phượng hoàng nam (凤凰男): chỉ những người đàn ông có xuất thân bần hàn, nhiều lần khổ cực thi đại học, sau khi tốt nghiệp thì công tác ở thành phố. Sinh hoạt khắc nghiệt và gian khổ, để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí họ, điều này khiến bọn họ chịu khổ cực nhọc, quyết tâm phấn đấu để có gia cảnh tốt hơn. Phượng hoàng nam là “chim sẻ bay lên cành cao làm phượng hoàng”, dù rời khỏi nông thôn, không sống như trước, nhưng vẫn giữ nhiều quan niệm và truyền thống tư tưởng mộc mạc, khi bọn họ lựa chọn vợ là người phụ nữ thành phố, cùng người phụ nữ ấy tiến tới hôn nhân, có nhiều sự khác biệt về quan niệm, đại đa số gia đình thường dẫn đến xung đột. Họ thường là những người thông minh, khôn khéo nhưng có thể hơi gia trưởng, chăm chỉ, sinh hoạt khắc khổ tiết kiệm, thậm chí là keo kiệt bần tiện.

Vừa bước vào công ty, trợ lý riêng của Ôn Như Thị lập tức ra đón, đưa một tập văn kiện màu lam cho cô.

“Chị Như, công việc lần này khá đặc biệt, đã có hai người thất bại rồi.”

Trợ lý nhắm mắt theo sát phía sau cô, Ôn Như Thị khẽ nhướng mày, không nói một câu, chân đi giày cao gót 8cm bước về phía thang máy riêng của mình.

Cả một tầng là không gian riêng tư, một nửa tường là kính chống đạn sát đất, đứng ở nơi này đúng lúc có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố. Ôn Như Thị thích cảm giác này, từ trên cao nhìn ra xa, rộng rãi và tự do.

Ngồi trên chiếc ghế thoải mái xoay một vòng, lúc này Ôn Như Thị mới tập mở tài liệu trong tay ra, lướt nhìn một lượt.

Thẩm Văn Hãn, “phượng hoàng” bay ra từ vùng núi hẻo lánh nhờ thành tích xuất sắc đứng thứ hai toàn tỉnh, vượt xa điểm chuẩn của trường đại học trọng điểm trên tỉnh.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, anh ta lại xé thông báo trúng tuyển, một thân một mình vác ba lô đi tham gia nghĩa vụ quân sự, cả nhà lớn nhỏ không một ai biết chuyện này.

Mãi đến khi món tiền trợ cấp đầu tiên của Thẩm Văn Hãn gửi từ bưu điện tới nhà trưởng thôn, rồi từ nhà trưởng thôn gửi đến nhà anh, cha Thẩm mẹ Thẩm mới biết đứa con trai khốn kiếp này vì không muốn trong nhà chạy ngược chạy xui vay nợ khắp nơi cho anh ăn học nên đã tiền trảm hậu tấu [1] chạy mất rồi.

[1] Tiền trảm hậu tấu: Làm việc trước, báo cáo sau

Từ chuyện này có thể thấy, Thẩm Văn Hãn là một người đàn ông rất mạnh mẽ. Anh ta đã quyết chuyện gì thì dù mọi người có khuyên đến rách cả miệng, anh ta cũng không nghe lọt.

Nhưng dựa theo gia cảnh lúc đó của anh để mà nói, chu cấp cho một đứa con đi nơi khác học đại học, đúng là làm cho một gia đình vốn đã không dư dả gì lại càng khốn khổ hơn.

Ôn Như Thị như suy nghĩ chuyện gì đó, gật gật đầu nhìn lý lịch trong tay.

Đúng lúc này trợ lý cũng đẩy cửa đi vào, đặt ly cà phê không đường chỉ thêm sữa lên chiếc bàn đối diện cô.

“Người thất bại là ai vậy?” Cô cầm chiếc muỗng nhỏ bên cạnh chiếc đĩa lên, nhẹ nhàng khuấy một vòng.

“Lần đầu tiên nhận danh sách là số 75, lần thứ hai là số 6.”

“Số 6?” Ôn Như Thị nhướng mày, người chấp hành được chọn lựa cực kỳ nghiêm khắc, tính đến bây giờ trong công ty chỉ có đến 100 người chấp hành được nhận vào chính thức. Đánh số từ 1 đến 100, số càng nhỏ, năng lực càng cao.

Cách nửa năm, giám thị ngành sẽ sắp xếp lại thứ hạng một lần, chỉ có mười người đứng đầu mới có thể ở khu vực mười tầng trên cùng, có không gian làm việc riêng lớn như của Ôn Như Thị.

Tất nhiên, vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn. Bình thường danh sách mà bộ phận hậu cần đưa tới đều chuyển từ vị trí thấp nhất là tầng trệt chuyển lên, nếu thất bại thì nhiệm vụ sẽ được chuyển thẳng lên các tầng chót, do trợ lý của mười người chấp hành đứng đầu sàng lọc.

Rất rõ ràng, người chấp hành số 6 nhận Thẩm Văn Hãn đã đâm phải tấm sắt (ý nói gặp khó khăn).

“Không phải năng lực của số 6 cũng rất tốt sao? Sao lần này lại thất bại?” Nói đến số 6 này, đây cũng thật sự là một dị số của mười tầng. Anh ta 100% là đàn ông, khi hành động cứu vớt nam phụ cũng không chơi trò cảo cơ [2], không chơi trò mập mờ, hoàn toàn dùng hành vi thô bạo để giải quyết, thẳng tay giết người!

[2] Cảo cơ: Tình cảm nam-nam, “cơ” hay “ky” đọc giống từ “gay”. Xuất phát từ từ này, đồng tính luyến ái nam gọi là “cơ lão”, hành động của đồng tính luyến ái gọi là “cảo cơ”. Từ này đến từ điện ảnh Hồng Kông những năm 80, có chỗ còn gọi là “đồng chí”, “pha ly”.

Đúng vậy, anh ta có thể lên đến tầng 6 này hoàn toàn nhờ giết người. Giết chết nam phụ, giúp bọn họ thoát khỏi vực sâu đau khổ chính là phương châm hành động của anh ta.

Làm như vậy cũng có thể giúp cho nam nữ chính tương thân tương ái đến cuối, thoả mãn kết cục cần đạt mà nội dung kịch bản yêu cầu.

Mặc dù phương pháp này hơi thô bạo, nhưng cũng rất hữu dụng, nếu có thể để cho nam phụ đang dần rời khỏi quỹ đạo sớm ngày giải thoát, vậy đây cũng được xem là một thủ đoạn hợp pháp.

Dù sao, trong Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ, cần người chấp hành giải thoát chủ yếu là do hậu quả nghiêm trọng từ hành vi điên cuồng của bọn họ, tạo nên sự thay đổi lớn trong tính cách — việc này cũng khá khó khăn.

Có thể thay đổi thì tốt, nếu không thể thay đổi được thì công ty cũng không bắt buộc.

Vì thế, văn bản pháp lý công khai về vấn đề này có quy định, chỉ cần có thể đạt được mục đích, không cần biết mọi người dùng cách gì, tầng trên sẽ không can thiệp.

“Đúng vậy, theo số liệu gửi trả về, ở giữa một lần ám sát, số 6 chết dưới tay Thẩm Văn Hãn, nguyên nhân cụ thể thì anh ta không nói, có thể không phải vì khinh địch mà là vì tài nghệ không bằng người kia.” Trợ lý rất biết nhìn người, nói đáp án Ôn Như Thị muốn nghe ra, dừng một chút lại nói, “Bởi vì cả hai khoảng thời gian tốt nhất đều bị số 75 và số 6 dùng nên từ số 2 đến số 5 cũng không muốn nhận vụ này.” Còn những thành viên thấp hơn số 6 căn bản là không thể nhận danh sách mà người chấp hành cấp cao hơn mình chưa hoàn thành.

“Cho nên cô cầm về cho tôi? Cô đúng là thích đem phiền toái về cho tôi mà.” Ôn Như Thị bĩu môi liếc mắt nhìn vị trợ lý nhất mực cung kính đứng trước bàn làm việc kia.

“Ngài là tốt nhất, tôi tin, nếu cả ngài cũng thất bại, vậy trong công ty chưa chắc sẽ có người hoàn thành được nhiệm vụ hạng nặng này.” Vị trợ lý đứng nghiêm chỉnh, vừa gật đầu vừa khen khéo.

Ôn Như Thị bật cười, mặc dù câu nói này chẳng qua chỉ là câu nịnh hót, nhưng cô cảm thấy rất sảng khoái khi nghe được, bởi vì, đó cũng là sự thật.

Thật sự cô là người chấp hành tốt nhất, từ lúc trở thành chính thức đến nay chưa bao giờ thất bại.

Cô là người đứng đầu số một!

Cách nửa năm, thành tích của các người chấp hành trong công ty sẽ thay đổi, chỉ có một số là chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn là cô, Ôn Như Thị.

“Được rồi, đưa khảm quyết [3] cho tôi” Ôn Như Thị thoải mái đứng lên, vươn tay ra.

[3] Khảm quyết: miếng ngọc chạm rỗng một lỗ ở giữa, có thể khảm đá vào đó hoặc không. Kiểu như thế này

image

“Tất cả tư liệu đã được chuyển vào.” Trợ lý vội vàng trả lời, bước lên một bước, đặt khảm quyết đã sớm được chuẩn bị vào lòng bàn tay cô.

Miếng ngọc ôn nhuận vừa được đặt vào tay Ôn Như Thị lập tức biến thành chiếc vòng tay tinh xảo, tự động quấn lên cổ tay cô.

Cổ khẽ vuốt cổ tay mình, cười nhạt một tiếng: “Cô có thể ra ngoài rồi, cơm trưa đặt hộ tôi một suất cua nướng Seremban [4] của Tak Shing là được.” Mười năm trong nhiệm vụ chẳng qua cũng chỉ là nửa tiếng trong thế giới thật, cô tin mình vừa tỉnh lại là kịp giờ ăn cơm được.

[4] Cua nướng Seremban:

image

Còn ba tiếng nữa là giữa trưa, cô có khoảng gần 60 năm để chinh phục Thẩm Văn Hãn. Đối với kiểu nam phụ không thể hiểu được nhờ vào kịch bản, Ôn Như Thị luôn trở thành một kẻ săn mồi đầy kiên nhẫn.

Chỉ cần có cô ở đây, chắc chắn sẽ không cho nam phụ có cơ hội biến đen.

Đợi đến lúc trợ lý hấp tấp chạy đi đặt món cho buổi trưa, Ôn Như Thị mới từ từ đi về phía chiếc giường lớn cách vách. Bất kể dưới tình huống nào, cô cũng không để bản thân chịu thiệt, trước khi làm nhiệm vụ, cô phải để bản thân nằm thật thoải mái trên chiếc giường mềm mại cái đã.

Đến khi cô mở mắt ra, khung cảnh chung quanh đã hoàn toàn thay đổi, căn phòng đỏ hồng, đủ loại trang sức xinh đẹp đến chói mắt.

Ôn Như Thị nâng người muốn ngồi dậy, kết quả lại bị một cơn đau đầu choáng váng ép phải nằm xuống.

Chiếc nệm đỏ thẫm được thêu hình long phượng cát tường màu vàng kim, đầu giường còn có chữ “hỉ” màu đỏ được dán trên tường. Cô nhịn không được ôm trán rên rỉ một chút, ngày kết hôn, cô dâu say rượu, chú rể thì không thấy bóng dáng, đây đúng là một bắt đầu “tốt” đến không thể “tốt” hơn mà.

Ôn Như Thị chậm rãi nằm ngửa ra, đợi hết choáng váng, hiện tại nói những thứ này cũng vô dụng, tay cô chạm nhẹ lên khảm quyết, toàn bộ tư liệu lập tức ùa vào đầu cô.

Đêm qua là đêm tân hôn của cô và Thẩm Văn Hãn, nhưng chuyện này cũng không có gì để phải vui mừng cả, nếu có thể, cô muốn lúc mình đi vào là khi hai người còn bé mà số 75 sử dụng. Nếu không thể, vậy thì là ngày trước khi kết hôn mà số 6 đi vào cũng tốt.

Bởi vì, Thẩm Văn Hãn bị ép cưới!

Đêm trước ngày kết hôn, cha Ôn đột nhiên thay đổi ý định, lấy lí do chữa bệnh cho anh trai bị liệt của Thẩm Văn Hãn, muốn anh ta ở rể nhà họ Ôn. Đối với những người có tư tưởng truyền thống như nhà họ Thẩm, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Nhưng vì đứa con trai lớn, bọn họ không thể không khuất phục.

Không chỉ như vậy, ngày tân hôn, Thẩm Văn Hãn giấu vợ, lấy một phần tư tiền cưới ra muốn trợ cấp cho cha mẹ nhà mình một ít, ai ngờ lại bị mẹ Ôn bắt gặp.

Cả đời mẹ Ôn êm ấm, được chồng yêu thương nên sinh tính ngang ngược, đương nhiên không phải một kẻ ngậm bồ hòn làm ngọt [5]. Ở trong mắt bà, mọi thứ của hai vợ chồng Ôn Như Thị đều là của Ôn Như Thị, với loại hành vi giấu vợ lén lút nhét tiền vào áo mình này của Thẩm Văn Hãn chính là tội ác tày trời!

[5] Ngậm bồ hòn làm ngọt: Mặc người chèn ép

Đêm qua Ôn Như Thị cũng không tỉnh táo, thẳng thừng bắt mẹ Thẩm giao hết tiền cưới ra trước mặt tất cả khách đến, không cho Thẩm Văn Hãn tí mặt mũi nào.

Rất hay! Thẩm Văn Hãn trong cơn tức giận, ngay trong đêm đã đưa cha mẹ và em gái trở về nhà ở vùng núi hẻo lánh, không để lại một câu nào cho cô.

“Ai” Ôn Như Thị day day thái dương, cục diện rối rắm này không dọn dẹp không được mà, cô chống tay ngồi dậy, thay bừa một bộ quần áo rồi đi xuống lầu: “Dì Lý, cho con chút đồ ăn nóng đi, con đói bụng.”

“A, được được” Đặt chén cháo thịt nạc trứng muối xuống trước mặt Ôn Như Thị, dì Lý dừng một chút, vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Tiểu Như à, bên Thẩm tiên sinh, hay là con gọi điện thoại cho cậu ấy đi, chuyện này dù gì cũng không được tốt cho lắm.” Bà ở nhà họ Ôn cũng được hơn mười năm, người một tay nuôi lớn Ôn Như Thị không phải là người mẹ có tính tình nỏng nảy kia của cô mà là vị quản gia này, bà thật lòng hy vọng đứa bé mà mình chăm nom từ nhỏ đến lớn này có được một cái kết hạnh phúc.

“Anh ta ở chỗ đó, ngay cả tín hiệu cũng không có, có thể liên lạc được mới là lạ.” Ôn Như Thị ăn một miếng cháo nhỏ, dạ dày cuối cùng cũng được thoải mái một chút, giương mắt nhìn dì Lý đang cau mày, không khỏi khẽ cười: “Con biết rồi, dì yên tâm, con sẽ đi nói chuyện với anh ấy.”

Nói chuyện thì đương nhiên phải nói rồi, còn phải nói như thế nào, khi nào thì nói, phải để cô nghĩ đã.

Nhưng cô cũng không suy nghĩ quá lâu đâu, bởi vì lần về nhà này của Thẩm Vãn Hãn, anh ta sẽ gặp lại nữ chính của câu chuyện này —— Tần Hiểu Lăng.

 

34 COMMENTS

  1. Đợi chờ mòn mỏi T___T chầu quơi tui thích dạng nam chính thực tế mà bản lĩnh như vậy lắm ý T___T mà chị nữ chính có vẻ tự mãn =)))) thôi thì người ta giỏi =))

  2. vừa đọc chương 1 đã thấy chị nữ9 soái ko tả nổi luôn ý. bình tĩnh. thông minh. đây chính xác là mẫu ng ta thích luôn á. hiuhiu. cảm ơn nàng đã edit nhé.

  3. Nghe dân tình đồn truyện này tuyệt lắm. Tui ham hố mà nhảy vô rui. ? đề nghị ai trong hố cho tui tràng pháo tay nhập hội nào. Mình thích nữ phụ nam phụ văn nên ủng hộ các nàng cả 2 tay 2 chân. ?????