Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 10.

Edit: Watanabe Aya.

Beta: MaiKa.

P/s: Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/2014 – 19/10/2016).

13902680_1737246966531730_4906707065979343573_n

Tách phòng với Thẩm Văn Hãn chỉ là bước đầu tiên. Mùi cỏ từ sữa tắm thoang thoảng toả ra trong phòng tắm, Ôn Như Thị khép hờ hai mắt, khuôn mặt bị hơi nóng làm cho đỏ ửng.

Cô đang áp bách quá mức với Thẩm Văn Hãn, bây giờ cũng nên lui một lúc.

Hơn nữa, cô cũng không muốn sau này đều giống như đêm qua, mỗi đêm đồng sàng dị mộng. Cuộc sống như vậy, dù Thẩm Văn Hãn có tình nguyện, cô cũng không chịu được.

Vết muỗi trên người vẫn chưa hết sưng, Ôn Như Thị giơ tay lên, giọt nước ấm áp từ trên da chảy xuống. Trên cánh tay trắng nõn là từng vệt đỏ loang lổ, nhìn qua rất gai mắt.

Lông mày cô nhíu lại, sau đó thoải mái thả lỏng.

Đêm qua Ôn Như Thị không để anh ta nhìn thấy, cũng không bôi thuốc, cứ như vậy chịu đựng qua cả ngày. Hai ngày sau, cô cũng không có ý định xử lý.

Cô vươn ngón tay, khẽ gãi gãi.

Không biết lần sau Thẩm Văn Hãn nhìn thấy những vết xước đầy trên cánh tay cô, có chút áy náy nào không nhỉ?

Ôn Như Thị ngâm cả người trong nước, lẳng lặng nằm dưới đáy bồn tắm, nín thở nhìn lên phía trên mặt nước.

Ánh sáng khẽ lay động, như gần mà lại như xa.

Cô trợn mắt nhìn, có bọt khí nhỏ tràn ra, Ôn Như Thị cong khóe miệng lên, đưa tay viền theo ánh sáng chiếu trên mặt nước.

Tôi nhất định sẽ bắt được anh, Ôn Như Thị nắm chặt năm ngón tay, nắm ánh sáng trong lòng bàn tay, môi mở rộng cong lên, bọt khí bốc lên liên tiếp như diều gặp gió.

Cô đột nhiên hướng về phía mặt nước, đứng lên, dòng nước ấm áp từ trên cơ thể mềm mại của cô chảy xuống như suối.

Ôn Như Thị lấy khăn tắm tắm lớn được xếp chỉnh tề trên giá, lau lau qua loa mái tóc đang ướt, quấn lấy cơ thể nhấp nhô quyến rũ của mình, cứ như vậy đi chân trần ra ngoài.

Còn nửa năm nữa Thẩm Văn Hãn sẽ về, trong khoảng thời gian ngắn này cô phải nhanh chóng bày hết cạm bẫy ra.

Ngồi trên chiếc giường mềm mại, Ôn Như Thị cầm máy sấy vừa sấy khô tóc mình, vừa thầm suy đoán trong lòng.

Nếu cứ như thế này, cô sẽ không có cách nào đi học giống như trước kia nữa rồi.

Tuy rằng cô lười biếng không chút kiên trì trong chuyện học hành, cũng không làm việc đàng hoàng, ở công ty cha Ôn, chức vị quản lý thị trường thực tập kia cũng chỉ giữ cho có.

Những thứ căn bản này không đủ để thực hiện kế hoạch của cô.

Chẳng qua đáng ăn mừng chính là, cô là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ôn, xí nghiệp trong nhà sớm muộn gì cũng giao cho cô.

“Tiểu Như, sửa soạn xong thì xuống ăn cơm, ông chủ, bà chủ đều đã về rồi.” Tiếng dì Lý vang lên ngoài cửa.

“Con biết rồi, con thay đồ xong rồi xuống ngay.” Ôn Như Thị cao giọng trả lời, đang buồn ngủ thì có người đưa gối cho, vừa hay.

Cha Ôn mặt mũi hiền lành, bộ dáng thương nhân nho nhã. Lúc Ôn Như Thị xuống lầu, ông đã ngồi ở ghế chủ vị, bên trái là mẹ Ôn ăn mặc lộng lẫy.

Đợi cho cô ngồi xuống, cha Ôn mới thờ ơ mở miệng: “Nghe nói con về một mình?”

Cô nhấp một ngụm canh trước khi ăn, đây là thói quen của cô, trước kia dạ dày không tốt, có người nói trước khi ăn cơm uống chút canh thanh đạm có thể điều dưỡng dạ dày.

Thả muỗng xuống, gật gật đầu, Ôn Như Thị giải thích thêm một câu: “Là con để anh ấy ở lại, rồi lập tức rời đi, ở cạnh ông bà cụ bên ấy thêm một thời gian cũng coi như là thay con thể hiện lòng hiếu thảo.”

“Ừ, cũng tốt.” Cha Ôn vui mừng lộ ý cười, con rể là do ông chọn, nếu như không phải là vì kéo dài huyết mạch nhà họ Ôn, ông cũng sẽ không đến mức làm ra hành động ép người ở rể như vậy.

Đối với Thẩm Văn Hãn, ông vẫn cảm thấy hổ thẹn, tuy nhiên lại áy náy này còn kém rất nhiều so với sự nuông chiều dành cho con gái.

Cha Ôn khi còn trẻ gia cảnh vốn rất tốt, thế nhưng bởi vì đầu tư không đúng, khiến cho nhà họ Ôn lúc đó rơi vào cục diện khó khăn phát triển. Là mẹ Ôn khi đó không để ý đến sự phản đối của gia đình, dứt khoát lựa chọn làm đám cưới.

Dựa vào số tiền mẹ Ôn mang đến làm vốn lưu động, còn có nhà mẹ vợ chống đỡ, cha Ôn mới có thể từng bước một lần nữa đạt được vị trí ngày hôm nay.

Ông là một người biết nhân nghĩa, dù vợ có rất nhiều khuyết điểm, ông cũng nguyện ý chấp nhận bao dung. Cho dù mẹ Ôn không sinh được con trai cho ông, ông cũng không mảy may oán giận.

Tất nhiên, cha Ôn cũng hi vọng con gái của mình cũng được chồng thấu hiểu và thương yêu.

“Tiểu Như, không phải mẹ nói con rồi à, sao con để nó ở nhà tận hiếu, sao lại không nghĩ một chút cho nhà chúng ta thế,” Mẹ Ôn bĩu môi không vui, bà còn tưởng rằng hôm nay về nhà, sẽ nhìn thấy tên tiểu thử thối kia bưng trà nhận sai đây, ngại chồng vẫn còn đang ngồi đây, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện lầm bầm vài câu: “Dù gì cũng đã ở rể nhà người ta, dù sao cũng phải biết rõ chính phụ chứ.”

Không thể không nói, về đạo lý đối nhân xử thế, Mẹ Ôn vô tâm đến mức chỉ như học sinh trung học năm hai.

Có lẽ quyết định sáng suốt nhất trong đời này của mẹ Ôn chính là kiên quyết ôm theo đồ cưới gả cho cha Ôn, không đến mười năm, sự lựa chọn của bà đã có kết quả tốt đẹp.

Trừ việc không lo cơm áo bên ngoài, quan trọng nhất là bà được cha Ôn toàn tâm toàn ý sủng ái và kính trọng. Cứ nhìn việc bà đã mấy chục tuổi, vẫn cứ ngay thẳng, vô tình đắc tội với rất nhiều người, cha Ôn đằng sau đã phải thu xếp không biết bao nhiêu mớ hổ lốn bà gây ra.

“Gia hòa vạn sự hưng [1], bà nói ít đi vài câu đi, Tiểu Như có thể thấu tình đạt lý như vậy, tôi rất vui mừng.” Cha Ôn gắp một miếng cá, để vào bát của mẹ Ôn, dịu dàng nói.

[1] Gia hoà vạn sự hưng được hiểu là gia đình thuận hòa thì mọi việc đều hưng thịnh.

“Được rồi, đều do ông quyết định.” Mẹ Ôn thở dài, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm. Nếu chồng đã lên tiếng, bà đương nhiên sẽ nghe theo ông.

Ôn Như Thị không nói thêm gì, chỉ cúi đầu yên lặng dùng cơm. Có mấy lời, cũng không thích hợp nói trên bàn ăn, nói ra ngay trước mặt mẹ Ôn, ngược lại sẽ phản tác dụng.

Sau bữa cơm tối, Ôn Như Thị đặc biệt đến nhà bếp pha một bình trà lài tiêu thực, kết hợp với hai chiếc chén tinh xảo, bưng đến gõ cửa thư phòng.

Hai giờ sau, cô hài lòng bê theo khay trà ra ngoài. Người vẫn chờ ở cửa nãy giờ, ngại chồng mà không đi vào, Mẹ Ôn vội vàng ra hiệu người hầu bên cạnh nhận khay trà, lôi kéo Ôn Như Thị hướng phòng khách đi tới.

“Mau nói cho mẹ nghe, rốt cuộc hai người ở trong đó thì thầm chuyện gì mà ngay cả mẹ cũng giấu vậy hả.” Mẹ Ôn oan ức nhìn chằm chằm con gái, bà thương cô như vậy, cùng là phụ nữ thế mà có việc gì lớn cũng đều không cho bà biết.

“Không có gì,” Ôn Như Thị khẽ cười nắm lấy tay bà, ngồi xuống ghế sa lông. “Con chỉ là không muốn tiếp tục đi học, ba đồng ý cho con trước vào công ty làm việc để quen hoàn cảnh.”

“Cái gì?… Vậy học vị của con làm sao bây giờ?” Mẹ Ôn ngẩn người, con gái trước giờ đều không vui vẻ gì khi đến công ty làm việc, thế mà đến nhà họ Thẩm một chuyến liền thay đổi, bà trừng mắt lên, bỗng vỗ đùi đứng lên, “Có phải người nhà họ Thẩm làm con khó chịu không? Đừng sợ, nói với mẹ, mẹ làm chỗ dựa cho con.”

Ôn Như Thị bật cười, cha Ôn hào hoa phong nhã và mẹ Ôn tính khí nóng nảy, thực sự làm khó cho ông phải chịu đựng nhiều năm như vậy.

Cô bất đắc dĩ kéo tay mẹ: “Mẹ nói gì kỳ vậy, mẹ còn không biết tính con hay sao, chỉ có con làm cho người khác khó chịu, có lý nào để người khác làm con khó chịu chứ.”

“Học vị không quan trọng, chỉ cần con đậu qua cuộc thi, thì có thể lấy được,” Ôn Như Thị khoác tay qua vai mẹ, thân mật lắc lắc, chậm rãi giải thích, “Con chỉ muốn, sớm muộn gì con cũng phải tiếp quản công ty, tuy rằng mọi người đã tìm cho con một người giúp đỡ, nhưng dù sao Thẩm Văn Hãn cũng chỉ là người ngoài. Con cũng không thể ở nhà ăn no chờ chết, để mặc anh ta nắm quyền được.”

Những chuyện khác mẹ Ôn không tốt, chỉ có một cái tốt, chính là lo cho gia đình, chuyện lớn thế nào cũng không sánh bằng sức khỏe và lợi ích của người nhà họ Ôn.

Nếu muốn bà đứng về phía mình thì không thể dùng những lời vừa nói với cha Ôn trong thư phòng.

“Đồ của nhà họ Ôn, vẫn nên giữ trong tay người nhà họ Ôn là tốt nhất, về chuyện sau này có giao những thứ này cho Thẩm Văn Hãn hay không, còn phải xem thái độ của anh ta”, Ôn Như Thị nghịch ngợm nháy mắt với mẹ vài cái, “Mẹ không thấy như thế ổn thỏa hơn sao?”

“Tốt thì tốt, nhưng con có thể đi học mà,” Bị hấp dẫn bởi cái bánh lớn mà cô vẽ ra, thế nhưng vừa nghĩ đến thành tích môn học của Ôn Như Thị, mẹ Ôn lập tức nhụt chí.

“Con cũng không chắc có thi đậu được không, hi vọng vào con, còn không bằng cho người dạy dỗ Thẩm Văn Hãn thật tốt. Tuy rằng xuất thân của anh ta không tốt, nhưng theo ba nói, đầu óc anh ta rất linh hoạt, sau này là một người có tiền đồ.” Bây giờ ngẫm lại, tên con rể này cũng không phải hoàn toàn không được gì.

Nghe mẹ Ôn nói xong, Ôn Như Thị không nhịn được lườm bà một cái. Thẩm Văn Hãn sau này có tiền đồ hay không, cô rõ hơn ai hết, chỉ sợ anh ta có tiền đồ quá lớn, nuốt chửng cả nhà họ Ôn.

“Mẹ yên tâm đi, cha sẽ sắp xếp một trợ lý chuyên môn cho con, cứ cho là con không biết gì, người ta cũng sẽ tận tình chỉ dạy con.” Cha Ôn không nói, tuy nhiên cô vẫn biết, người trợ lý được chỉ định này một nửa là để giám sát cô, ý bên trong là không để cô gặp rắc rối.

Nhưng cũng không sao, cô sẽ nhanh chóng khiến mọi người phải nhìn mình với cặp mắt khác xưa, Ôn Như Thị không may mắn ở các cuộc thi, thế nhưng kinh doanh thực tế lại khác, “Dù sao cũng chỉ là nửa năm, nếu như con thật sự thi không qua, lại không có công trạng gì, đến lúc đó mọi người đưa con về trường học là được, cùng lắm thì học lại một năm nữa.”

Ngẫm lại cũng đúng, mẹ Ôn coi như miễn cưỡng đồng ý. Dù sao có cha Ôn ở phía trước, coi như con gái bà có làm gì đi nữa, thì cũng đã có ông giải quyết.

Tâm lý được giải tỏa, mẹ Ôn nhanh chóng vui vẻ lại, con cái có ý chí, người làm mẹ như bà hẳn nên vì con gái mà chúc mừng chứ.

Bà tràn đầy hứng thú nói với con gái: “Nếu đã quyết định, vậy hai ngày nữa chúng ta làm một bữa tiệc đứng nhỏ, mời các cô chú của con tới, chính thức giới thiệu với bọn họ.”

“A, suýt nữa mẹ quên, còn phải chuẩn bị cho con một vài bộ lễ phục, đảm bảo sẽ khiến người ta phải sáng mắt lên.”

Ôn Như Thị há hốc mồm, rất muốn nói hai ngày nữa có phải quá vội vàng không, dì Lý chắc chắn sẽ oán giận mẹ chết mất.

Nhưng căn bản không đến lượt cô nói chuyện, mẹ Ôn tâm tình phấn khích hẳn lên, ném thẳng cô qua một bên, giày cao gót giẫm cồm cộp hướng về lầu hai, “Nói với con những chuyện này cũng chả được gì, mẹ đi tìm cha con trước, lên danh sách các việc cần làm.”

Ôn Như Thị không nói gì tìm một chỗ dựa vào, được rồi, vốn dĩ muốn trước khi Thẩm Văn Hãn đi, sắp xếp một buổi gặp mặt người nhà với nhau, lần này xem chừng phải gặp mặt trong tiệc rượu rồi.

 

19 COMMENTS

  1. đọc một lượt xong nhớ ra quên cmt, nhưng mà lười lật lại mấy chương trc ghê :v nam phụ đáng khinh bỉ, bám nhà người ta còn ra vẻ ; ; tội chị ONT