Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 11.

Edit: Jenny

Beta: MaiKa

P/s: Mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà~ (19/10/2014-19/10/2016)

13903361_1737246996531727_8522251435819429977_n

Khi Thẩm Văn Hãn mang đồ đến nhà lớn của nhà họ Ôn thì nhìn thấy một đoàn xe dừng ở bên đường.

Xa xa phòng khách đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng có thể thấy bóng dáng đông người phía trong.

Anh chần chờ một lát, vòng qua đi về phía cửa sau.

Trên đường mòn đi qua một vườn hoa là đến nhà chính của Ôn gia. Anh nghĩ, cha mẹ Ôn không hi vọng sau khi xảy ra xung đột, còn nhìn thấy anh xuất hiện ở nơi bọn họ đãi khách.

Rời khỏi con đường chính, ánh sáng bên ngoài hơi tối đi.

Thẩm Văn Hãn một thân một mình chậm rãi đi trên đường nhỏ yên tĩnh, ánh sáng từ bóng đèn treo trên tường chiếu xuống kéo bóng hình trên mặt đất thay đổi. So với bên trong náo nhiệt thì bên ngoài lại càng thêm trong trẻo đến lạnh lùng.

Nhưng mà đến khi anh tới cửa sau thì lại thấy được một người vốn không nên xuất hiện ở đây.

Lái xe tiểu Triệu đứng trước cửa, vừa thấy anh lập tức tươi cười cung kính nói: “Thẩm tiên sinh, tiểu thư kêu tôi ở nơi này chờ ngài.”

Ôn Như Thị? Thẩm Văn Hãn mấp máy môi, anh không nói cho cô biết hôm nay mình sẽ về. Nhưng cuối cùng anh cũng không hỏi gì, chỉ lịch sự nói cảm ơn với cậu ta.

Cho đến khi tiểu Triệu đưa anh đến lầu ba, loại cảm giác không xác định được chuyện gì đang xảy ra lại càng thêm rõ ràng.

Tiểu Triệu đã hoàn thành nhiệm vụ thì rời đi, Thẩm Văn Hãn đứng trong căn phòng xa lạ, quan sát cách bày trí của phòng một lượt.

Cả phòng chỉ có màu đen, trắng và lam nhạt, đồ dùng trong phòng cũng chỉ là những đường nét cứng rắn, toàn bộ bài trí trong phòng đều mang phong cách hiện đại đơn giản. Một vài chậu hoa màu sắc tươi đẹp, vừa đúng tô đậm thêm một chút ấm áp bên trong sự lạnh lẽo cứng rắn quá mức của căn phòng.

Thẩm Văn Hãn không rõ, vì sao cô lại cho người đưa mình đến nơi này.

“Thích không?” Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Thẩm Văn Hãn quay đầu, không bất ngờ khi nhìn thấy Ôn Như Thị mỉm cười đứng ở cửa.

Anh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhì cô bằng đôi mắt đen láy.

Hôm nay Ôn Như Thị thật sự rất đẹp, phải nói, bình thường cô đã đẹp, nhưng mà hôm nay hào quang lại càng tỏa ra bốn phía.

Váy dài cúp ngực màu ngà voi, xẻ dọc từ trên đầu gối, lộ ra cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp, từ ngực tới tà váy có một vài nếp gấp, hình cung lưu loát lại làm tăng thêm sự tao nhã.

Thiết kế kia đã khoe ra đường cong lung linh của cô một cách rất tao nhã, Ôn Như Thị chỉ đứng đó thôi, đã làm cho người ta có ảo giác như nhìn thấy nàng tiên cá.

“Sao vậy?” Cô hơi nghiêng nghiêng đầu, mở to mắt nhìn, chậm rãi đến gần Thẩm Văn Hãn, tà váy dài nhẹ nhàng lay động theo động tác của cô, giống như đoá hoa đang từ từ nở rộ.

Đôi mắt Thẩm Văn Hãn cụp xuống, Ôn Như Thị như vậy rất chói mắt, chói mắt đến nỗi khiến cho anh có một cảm giác rất xa lạ, cảm giác thất bại.

“Vì sao lại chuẩn bị phòng này?” Đàn ông có thể cùng cô ở lầu ba, trừ mình, Thẩm Văn Hãn không nghĩ ra còn có thể là ai khác.

Anh có thể lờ mờ đoán ra dụng ý của cô, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.

“Bởi vì chúng ta muốn bắt đầu lại một lần nữa mà.” Ôn Như Thị đến gần, tươi cười nhẹ nhàng quay mặt của anh lại, để Thẩm Văn Hãn phải nhìn cô.

Cảm giác dịu mềm trên mặt, khiến cho anh lại nhớ về nụ hôn ở trấn trên.

Tai Thẩm Văn Hãn hơi đỏ lên, anh giơ tay đẩy tay cô ra.

Ôn Như Thị lơ đễnh, trái lại trở tay nắm lấy tay anh chưa kịp buông ra, ánh mắt dịu dàng, “Em đặc biệt chuẩn bị cho anh, không biết anh có thích không?”

Mái tóc xoăn dài óng ả của cô được búi lỏng lên cài bằng ngọc trai, hai bên có lọn tóc mỏng rũ xuống.

Bởi vì lúc này khoé mắt đuôi mày hơi cười, Ôn Như Thị càng dễ làm rung động lòng người hơn khi bình thường.

Đầu ngón tay Thẩm Văn Hãn khẽ nhúc nhích giãy ra, cuối cùng vẫn từ bỏ, chỉ thấp giọng chậm rãi nói: “Em làm vậy ba mẹ sẽ không vui.”

Với một người đàn ông ở rể, để vợ mang thai không phải là hy vọng của cha mẹ Ôn sao, bọn họ sao có thể để cho anh chuyển ra khỏi phòng Ôn Như Thị.

Ôn Như Thị mỉm cười, thực ra người đàn ông này căn bản không cần người khác khuyên, anh ta có đầy đủ khả năng bẻ gãy tất cả gông cùm xiềng xích trên người mình xuống, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Cô không trả lời vấn đề của anh, nếu cô dám làm như vậy, có lẽ là bị cha mẹ lải nhải nhắc tới khi tỉnh ra, nhưng mà cô chỉ nắm tay anh, dẫn đến trước phòng tắm, “Cho anh năm phút, tắm nhanh, em sẽ cho người mang lễ phục đến, thay đồ xong rồi thì đến phòng tìm em.”

Bị cô đẩy mạnh vào phòng tắm, Thẩm Văn Hãn đóng cánh cửa bằng thuỷ tinh mờ, giật mình một lúc mới bắt đầu từ tốn cởi quần áo trên người ra.

Từ trong quân đội huấn luyện được tốc độ rất nhanh, không đến năm phút Thẩm Văn Hãn đã tắm rửa xong mặc áo choàng tắm đi ra. Trong phòng không có một bóng người, trên giường tròn lớn đã đặt sẵn một bộ tây trang.

Thẩm Văn Hãn chưa mặc đồ hàng hiệu bao giờ, nhưng nhìn qua đã biết bộ âu phục này rất đắt tiền. Quan trọng là anh không cho ai biết qua số đo của mình, nhưng khi mặc quần áo vào lại vô cùng vừa vặn.

Chỉ là ở chung mấy ngày, nếu không đặt anh trong lòng, không thể nào làm được việc này.

Ôn Như Thị…

Thẩm Văn Hãn hơi lúng túng, đột nhiên anh không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với vợ của mình nữa.

Khách mời dưới lầu đã đến gần như đông đủ, lúc này Ôn Như Thị vẫn chưa xuất hiện trước mặt mọi người.

Cô ngồi lặng yên trước bàn trang điểm, giống như cô dâu mới gả, chờ người đàn ông trong mục tiêu đã định trước đến gõ cửa phòng mình.

Thẩm Văn Hãn cũng không để cho cô chờ lâu, khi tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên, trên mặt Ôn Như Thị hiện lên một nụ cười hoàn mỹ, đứng dậy nói, “Vào đi.”

Cửa phòng được đẩy ra, người đàn ông ngoài cửa dáng người cao ngất, mặt mày anh tuấn, anh đón nhận ánh sáng, nhìn chuyên chú vào ánh mắt thâm thuý của cô.

Ôn Như Thị đã sớm chuẩn bị khăn tay cùng màu, gấp bỏ vào túi nhỏ trên ngực áo Thẩm Văn Hãn, chỉ lộ ra một chút góc nhọn, sửa lại một chút, mỉm cười ngửa mặt nhìn anh: “Hôm nay anh như một hoàng tử thực thụ vậy.”

Thẩm Văn Hãn dừng lại một chút, khoé môi chậm rãi cong lên, cong cánh tay lại, chờ cô tiến lên khoát vào.

Hai người dắt tay nhau từ cầu thang bước xuống, mắt nhìn những người trong đại sảnh, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, so với sự yên tĩnh trên lầu vừa rồi giống như hai thế giới đối lập nhau.

Thẩm Văn Hãn hơi nghiêng đầu, nhìn cái trán nhẵn bóng của cô, thần thái điềm tĩnh, hai bên tóc quăn rũ xuống được ánh đèn chiếu lên nhiễm một lớp ánh sáng vàng.

Vừa rồi anh không nói gì, nhưng thật ra bởi vì có cô, cho nên tối nay anh mới có thể là một hoàng tử.

Thẩm Văn Hãn quay sang, không ngờ người anh hoàn toàn không nghĩ tới lại xuất hiện chỗ này – ha mẹ Ôn.

Không nhìn đến ánh mắt ngạc nhiên của mẹ Ôn, Thẩm Văn Hãn kính cẩn gật đầu trước: “Cha, mẹ, ngại quá, con tới trễ.”

Ngay lúc mở cửa phòng của cô ra, thấy Ôn Như Thị dịu dàng nhu thuận đứng trong phòng đợi mình đến thì Thẩm Văn Hãn đã thay đổi chủ ý.

Một ngày này đó, anh nhất định đường đường chính chính làm cho cha mẹ Ôn cao ngạo kia phải cuối đầu trước mình, mở miệng nói với anh rằng đại tiểu thư nhà họ Ôn có thể gả cho nhà họ Thẩm, đó là may mắn của cô.

Nhà họ Ôn, anh muốn.

Ôn Như Thị, anh cũng muốn!

 

25 COMMENTS

  1. Anh nam phụ naỳ là đi lính mà.. không có kỹ năng thương mại ..ai nha… thời gian còn dài. Anh cứ từ từ ăn hết nhà họ Ôn đi. Đừng tổn thương chị Ôn của tui.