Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 12.

Edit: Huyền Vũ

Beta: MaiKa

P/s: Mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà~ (19/10/2014-19/10/2016)

Axis Powers Hetalia (7)

Nửa năm, nói ngắn không ngắn, bảo dài cũng chẳng dài.

Bước lên chuyến tàu trở về, trong ba lô trên vai Thẩm Hãn Văn chỉ có mấy bộ quần áo mang theo khi trước, ngoài ra còn có 26 phong thư.

Thứ hai nào cũng vậy, anh luôn nhận được đồ và thư Ôn Như Thị gửi.

Đồ cô gửi có đủ thứ kì lạ, có khi là cây cỏ hoa lá, có khi là vật dụng hằng ngày.

Thậm chí ngay cả món chân giò heo kho của dì Lý, hứng lên cô cũng sẽ gửi cho anh một phần, không bận tâm khi đồ đến nơi có thể đã hỏng rồi.

Mấy thứ này thông thường khó có thể giao tới tay anh, trong quân doanh không phải thứ gì cũng có thể mang vào, ngay cả thư từ cũng phải qua kiểm tra.

Nhưng cậu lính hậu cần cũng hơi thông cảm, cậu ta sẽ mở gói quà cho Thẩm Văn Hãn nhìn qua một cái, sau đó sẽ mang tới cho anh.

Có một quãng thời gian, Thẩm Văn Hãn đã trở thành trò cười cho toàn bộ trại lính. Mọi người ai cũng biết anh có một cô vợ ngốc nghếch không đáng tin.

Đến khi Ôn Như Thị không chút mệt mỏi kiên trì làm vậy tới tận mấy tháng sau, những binh lính bình thường luôn trêu chọc anh rốt cục cũng không che giấu nổi sự ngưỡng mộ trong mắt.

Cô có thể phá huỷ hình tượng của anh một cách triệt để như vậy, xem ra cũng có chút bản lĩnh.

Còn Thẩm Văn Hãn từ cảm giác bực mình đau đầu nhức óc ban đầu, dần chuyển thành cảm giác bất lực đành thuận theo tự nhiên, cuối cùng cứ đến mỗi thứ Hai, anh sẽ bất giác bước tới phòng thông tin.

Cảm giác bí ẩn chờ mong, dường như đang nhắc nhở anh, hình như có thứ gì đó đang chậm rãi nảy mầm trong lòng.

Thói quen đúng là thứ đáng sợ.

Cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau, Thẩm Văn Hãn bỗng nhớ tới lời Ôn Như Thị nói với mình trước khi rời đi.

Mang theo một khoản tiền, ra ngoài nhà họ Ôn phát triển công ty?

Thẩm Văn Hãn thu tầm mắt, nhìn phía trước khẽ cười nhẹ.

Phát triển công ty khác thì cần gì đưa tiền cho anh chứ, cô ấy rõ ràng là muốn anh tự gây dựng sự nghiệp nhưng sợ anh tự ái nên không nói toạc ra thôi.

Dù là thử thách hay cạm bẫy, anh cũng không cách nào từ chối sự cám dỗ này. Xây dựng sự nghiệp hoàn toàn thuộc về bản thân, đây là điều anh vẫn luôn theo đuổi.

Cô thật là một người phụ nữ thông minh, biết lợi dụng thời gian dần xâm chiếm lòng anh, cũng biết cách sử dụng mưu quyền mà gạt bỏ những nguy cơ có thể xuất hiện.

Có một người vợ xuất sắc như vậy, rốt cục là may mắn hay bất hạnh? Thẩm Văn Hãn cũng không biết.

Rất nhanh thì có thể gặp lại lần nữa, không biết cô ấy có thay đổi gì không?

Ôn Như Thị kiêu ngạo ngang ngược, Ôn Như Thị dịu dàng săn sóc, Ôn Như Thị xinh đẹp đáng yêu… Một người sao có thể mang nhiều khuôn mặt như vậy.

Anh rũ mắt, ngón tay cái khẽ miết mép lá thư. Tuy đã lâu không gặp nhưng mỗi tuần đều có một lá thư kể chuyện nhà được gửi tới, lại làm anh cảm giác khoảng cách giữa mình và cô càng thêm gần.

Nếu giờ có một cái gương trước mặt, Thẩm Văn Hãn có lẽ sẽ thấy ánh mắt khi nhìn những lá thư của mình dịu dàng tới nhường nào.

Sắc trời dần tối, khi Thẩm Văn Hãn tới ga cuối, trời đã lất phất mưa.

Nhìn những bóng người tấp nập trong ga, không tìm thấy bóng hình quen thuộc kia.

Thẩm Văn Hãn hơi thất vọng.

Cho dù là ai được một cô nàng nhẫn nhịn dỗ dành suốt nửa năm, đến thời khắc quan trọng nhất lại bị cô ấy cho leo cây, không thể tránh khỏi, không nhịn được mà cảm thấy chút mất mát trong lòng.

Hành khách đến đi đã dần thưa thớt, ga tàu trống vắng chỉ thấy thím lao công đang quét dọn, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình anh.

“Nói cái gì mà nhất đinh sẽ đến chứ…” Vác ba lô lên vai, Thẩm Văn Hãn nghiến răng nghiến lợi nhấc chân bước đi, loại cảm giác chênh lệch như giữa lòng sông và độ sâu của biển khiến người ta không biết phải nên làm thế nào.

Mưa phùn tí tách rơi, bị gió thổi qua, tạt tứ tán như biến thành màn sương mù dày đặc bao lấy thành phố, mờ ảo mông lung.

Dù vậy, bước chưa tới đầu phố, tóc Thẩm Văn Hãn bị mưa bụi làm ướt sũng.

Taxi đỗ ven đường đã bị mọi người gọi hết, anh cũng chẳng mấy bận tâm, ngẩng đầu thẳng lưng sải bước đi tiếp.

Chút mưa ấy có tính là gì, huấn luyện trong quân đội còn gian khổ hơn nhiều, cả người bị nước mưa tạt xối xả vào người là chuyện thường.

Đi chưa được vài phút, phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe.

Thẩm Văn Hãn dừng bước quay đầu, chỉ thấy Ôn Như Thị lái xe con chậm rãi dừng lại cạnh mình.

Cô ló đầu ra, vẫn là nụ cười không tim không phổi trước kia: “Xin lỗi, công ty có chút việc, sao anh không chờ thêm một chút nữa chứ.”

Khóe miệng vừa mới cong lên đã bị câu nói vô tâm của cô đả kích, Thẩm Văn Hãn ngồi vào ghế phụ, nhanh chóng cởi áo khoác ra lau đầu, rồi quăng ra ghế sau cùng bao lô, thắt dây an toàn, mắt nhìn thẳng, không thèm liếc cô lấy một cái: “Lái xe.”

“Giận rồi?” Ôn Như Thị cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn anh, chợt vươn tay nghiêng người ôm anh thật chặt, mái đầu mềm mại cọ cọ cổ anh: “Anh nhìn xem ngay cả quần áo em cũng không kịp thay mà chạy đến, cộng thêm cái ôm muộn này nữa, tha thứ cho người ta đi mà~”

Thẩm Văn Hãn giơ tay, vốn định đẩy cô ra nhưng nhìn bộ đồ công sở trên người cô, tim chợt nhũn ra, để mặc cô chuyển sức nặng tựa lên lồng ngực mình.

Ôn Như Thị hài lòng siết chặt vòng tay, vị lãnh tụ vĩ đại từng nói, hai tay nắm, hai tay đều phải cứng [1].

[1] Hai tay nắm, hai tay đều phải cứng rắn là tư tưởng thường xuất hiện trong các bài giảng thời kỳ Đặng Tiểu Bình, ví dụ như: Một tay nắm văn minh vật chất, một tay nắm văn minh tinh thần; một tay để kiên trì chính sách đối ngoại cởi mở, một tay kiên quyết chống lại hành vi phạm tội kinh tế; hay là: một tay kiến thiết, một tay pháp chế, …

Dù đang ‘điều giáo’ Thẩm Văn Hãn, cô cũng không quên nắm chặt cơ hội tùy thời điểm tạo hảo cảm.

“Em rất nhớ anh.” Dán lên lồng ngực anh, cô nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Còn anh? Anh có hay nhớ em không?” Cảm nhận thấy cơ bắp dưới tay mình cứng đờ, Ôn Như Thị nhếch miệng cười, im lặng có nghĩa là nhớ.

Cô cũng không lên tiếng nữa, chỉ lặng lặng ôm anh trong âm thanh nho nhỏ của những hạt mưa rơi trên nóc xe.

Dù cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại nơi lồng ngực, Thẩm Văn Hãn thở dài, hình như càng ngày anh càng khó chống cự lại sự ấm áp mà cô mang đến.

Qua một lúc lâu, cô vẫn tựa trên người anh, không thèm nhúc nhích.

Hương thơm đặc trưng của người con gái quanh quẩn chóp mũi, anh nhịn không được người khẽ giật giật, giọng nói mang tông trầm khàn vang lên: “Đủ chưa, vẫn không chịu dậy?”

Ôn Như Thị miễn cưỡng lắc đầu: “Không, mệt lắm.”

Thẩm Văn Hãn nghẹn lời, người đi vài ngày đường rõ ràng là anh, cô lại còn dám bảo mệt?! Anh nghiến răng: “Không dậy, em chắc chắn sẽ hối hận.”

“Ừm~” Ôn Như Thị thờ ơ lên tiếng, hối hận? Cô thật không biết, có thể có chuyện gì có thể làm cho mình hối hận.

Rất nhanh, cô đã hiểu hàm nghĩa lời anh nói.

Không ngờ anh lại túm tay cô, dúi thẳng vào giữa đũng quần mình!

Vật cứng cứng đang giật giật trong lòng bàn tay cô… Ôn Như Thị nghẹn họng trân trối ngẩng đầu ——  đây là người đàn ông chỉ cần trêu chọc một chút là đã đỏ mặt nén giận mất tự nhiên hả?

Anh thực sự động lòng với mình?!

Không đợi Ôn Như Thị đắc ý khoái trá một chút, vụ oanh tạc quà tặng kia cuối cùng cũng có hồi báo xứng đáng, đôi môi hồng nhuận hé mở của cô đã bị Thẩm Văn Hãn chặn lại.

Nhìn người con gái trong ngực ngây người rồi nhẹ nhàng khép hai mắt lại, đáp lại nụ hôn của mình, đáy lòng Thẩm Văn Hãn rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cái cô nàng làm người ta vừa yêu vừa hận này, nếu như lúc nãy cô đột nhiên lại giống như trước kia, cao ngạo mà thốt lên những lời ác độc khiến lòng người đau đớn, có lẽ anh sẽ giận tới mức hận không thể bóp chết cô ngay tại chỗ.

Vừa nghĩ tới Ôn Như Thị cũng thích mình, nhịp thở của Thẩm Văn Hãn dần trở nên gấp gáp.

Cảm giác quấn quít thật tốt đẹp tới huyễn hoặc, bàn tay anh cách một tầng áo, khẽ vuốt ve cơ thể cô.

Đến khi đôi má Ôn Như Thị đỏ bừng, Thẩm Văn Hãn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi cô.

Đây là vợ của anh, là người con gái sẽ bên anh suốt đời. Anh cẩn thận vòng tay ôm eo cô, ngón tay mang vết chai dịu dàng mơn trớn da thịt mềm mại.

Ôn Như Thị ngẩng đầu, có thể nhìn thấy đường nét rõ ràng của cằm anh, “Tối nay anh muốn ở phòng nào?” Cô chỉ muốn biết, bây giờ Thẩm Văn Hãn có thể vì mình mà bước tới một bước.

Nhận mệnh hay không nhận mệnh?

Vấn đề này thật khó khăn, một lúc lâu, Thẩm Văn Hãn mới thấp giọng đáp: “Xin lỗi, cho anh một chút thời gian.”

Không phải anh không muốn ở cùng phòng với vợ, chỉ là mọi chuyện diễn biến quá nhanh, nhanh tới mức anh chưa kịp chuẩn bị đã mất khống chế.

“Vậy thôi,” Ôn Như Thị chầm chậm đẩy anh ra, ngồi về chỗ cũ, thoáng chút ai oán: “Dù sao cũng chờ lâu vậy rồi, chờ thêm vài năm có là gì.”

Nhìn cô rõ ràng là cực kì khó chịu nhưng vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không khởi động xe, trong lòng Thẩm Văn Hãn ngổn ngang trăm mối. Chẳng lẽ thật sự ở rể mới có thể chứng minh lòng mình ư?

Anh chỉ hy vọng, một ngày nào đó, Ôn Như Thị có thể tự hào vì anh, chứ không phải coi anh như một thứ phụ thuộc có cũng được, không có cũng chả sao.

Anh chỉ hy vọng có thể khiến những kẻ từng coi thường anh trong quá khứ, cho rằng có thể đùa giỡn vận mệnh của anh trong tay phải thừa nhận, trước đây bọn họ có mắt như mù.

Nếu anh lui một bước, vĩnh viễn không động vào nhà họ Ôn, liệu cô có nguyện ý chờ thêm một chút không?

23 COMMENTS

  1. gì mà hở chút đòi bóp chết ngta, hồi đầu còn mưu tính để ONT “sống k bằng chết”, chả biết sao chứ thấy nam phụ đi quân ngũ mà tánh đàn bà quá huhu ==”

  2. Khụ! Có vẻ như sau khi đi tập huấn tính tình có vẻ bạo gan hơn… Không những vậy, anh còn từng bước từng bước sa vào cạm bẫy ngọt ngào của chị nữa. Thật dễ thương ~