Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 13.

Edit: Joon

Beta: MaiKa

P/s: Mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà~ (19/10/2014-19/10/2016)

13935178_1737246386531788_6375015852892815759_n

Quay lại biệt thự nhà họ Ôn vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, Thẩm Văn Hãn hơi hoảng hốt.

Từ hôm nay trở đi, thật sự phải cùng người nhà họ Ôn sống chung dưới một mái nhà, anh đứng ở cửa garage, lẳng lặng ngước nhìn tòa biệt thự cao ba tầng.

Ôn Như Thị ngừng xe, đang muốn ấn nút hạ cửa tự động thì thấy dáng anh đứng ở cửa.

Cô dừng một chút, giả vờ như không phát hiện cảm xúc phức tạp của anh hiện giờ, tiến lên kéo tay Thẩm Văn Hãn, tự nhiên lôi anh đi về hướng cửa lớn: “Nhanh lên nhanh lên, em sắp chết đói rồi.”

Thẩm Văn Hãn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn đành theo cô đi vào nhà.

Đợi đến lúc anh trở về phòng tắm rửa thay quần áo đi ra mới phát hiện có gì đó không đúng.

Cả căn biệt thự trống trơn, không chỉ ba Ôn mẹ Ôn, mà ngay cả một người hầu cũng không thấy.

Ôn Như Thị đang nằm sấp trên sofa phòng khách, nhìn anh bằng cặp mắt tội nghiệp.

“Mọi người và dì Lý đâu rồi?” Thẩm Văn Hãn bỗng có dự cảm xấu.

“… Nghỉ hết rồi.” Ôn Như Thị nhìn anh bằng ánh mắt ướt sũng giống con mèo nhỏ đòi ăn, lại bổ sung một câu, “Ba mẹ đi du lịch rồi, trong nhà không có ai cả.”

Thẩm Văn Hãn không nói gì, hai người nhìn nhau không nói một lúc lâu, anh mới lặng lẽ nói: “Đừng nói em đang chờ anh nấu cơm đấy nhé?”

Khóe miệng Ôn Như Thị chùng xuống, đáng thương trừng mắt nhìn: “Em đói bụng.”

“Gọi điện thoại cho dì Lý hoặc là ra ngoài ăn, tự em chọn một cái.” Anh tuyệt không tin, lại có chuyện trùng hợp như vậy, nhà lại không có một ai.

Nếu như anh trở về, người được chiều chuộng mà lớn lên như Ôn Như Thị có thể chịu được được mỗi ngày đều ăn uống ở bên ngoài?

“Nhà dì Lý ở rất xa, chúng ta không thể đối xử với người già như vậy.” Ôn Như Thị bĩu môi, đáng thương cúi đầu, muốn ăn một bữa cơm do ông xã nhà mình làm sao lại khó như vậy chứ.

“Em vừa mệt vừa đói, thật sự không đi được.” Cô khịt khịt mũi, nói thêm.

Thẩm Văn Hãn im lặng, một lúc lâu, mới nói: “Hình như anh quên nói cho em biết, tuy rằng nhà nghèo, nhưng từ nhỏ đến lớn, ba mẹ anh chưa từng bắt anh vào bếp lần nào.”

Niềm mong ước con có thể hóa rồng, hơn nữa quan niệm trọng nam khinh nữ đã khắc sâu, hai đứa con trai bảo bối của nhà họ Thẩm chưa từng phải động tay đến việc nhà.

Ôn Như Thị bối rối, cảnh ông xã mặc tạp dề vì vợ yêu xào rau trong tưởng tượng không xuất hiện, điều này thật sự là đả kích…

Chẳng lẽ thật sự phải tự mình ra trận sao? Cô không muốn mà… Ba Ôn hiện tại hoàn toàn là một ông chủ trên danh nghĩa, mọi chuyện lớn nhỏ đều đặt ở trên người của cô. Bình thường không sao, nhưng vì để có thời gian nửa ngày ở cùng anh, cô đã làm liên tục vài ngày, thật sự rất mệt mỏi.

Lúc này, Ôn Như Thị thật sự khóc không ra nước mắt, sớm biết vậy đã không bảo dì Lý đi, để trải nghiệm thế giới hai người. Bồi đắp cảm tình? Bồi đắp cảm tình cũng phải ăn cơm no chứ!

Nhìn biểu cảm phong phú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng Thẩm Văn Hãn đành thở dài, xắn tay áo đi vào phòng bếp: “Buổi trưa thì ăn mì vậy, hi vọng lần này sẽ không nấu thành tương.”

Nghe vậy, Ôn Như Thị không để ý hình tượng ngã bịch xuống sofa như người chết. Anh trai, thật ra anh nấu bao lâu, mới có thể làm ra việc ngốc như vậy, nấu mì thành tương!

Nằm trên ghế sa lông một lát, cô vểnh tai nghe từng tiếng động vang loảng xoảng truyền ra từ phòng bếp, cuối cùng vẫn không yên lòng, dứt khoát ngồi dậy đi vào bếp.

Vừa mới nhìn thấy một mớ hổ lốn trên mặt bàn, Ôn Như Thị nhịn không được giật giật khóe miệng một cái, có thể biến mì bình thường thành Mãn Hán toàn tịch [1] như vậy, coi như anh là người duy nhất.

[1] Mãn Hán Toàn Tịch (滿漢全席), hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

Khóe mắt nhìn thấy người phụ nữ đang tựa vào khung cửa, Thẩm Văn Hãn đỏ mặt, quay lại muốn đẩy cô ra.

Ôn Như Thị vội vàng cầm lấy tay anh, dở khóc dở cười nói: “Em không cười anh, chỉ đứng ở chỗ này nhìn thôi.” Nếu không nhúng tay vào, đợi một chút nữa thu thập tàn cục bi kịch, sẽ rơi vào người của cô. Cô tình nguyện nấu cơm, cũng không muốn làm chuyện này.

Thẩm Văn Hãn cắn răng, nhìn thôi? Chuyện mất mặt này, anh còn ước chẳng ai biết.

Một tay đẩy cô đi ra ngoài, Thẩm Văn Hãn cao ngạo trước mặt Ôn Như Thị, đóng luôn cửa, còn không quên khóa trái lại. Muốn nhìn anh ra tay, không có cửa đâu!

Câu “Nếu không tốt, em cũng có thể giúp một tay.” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị đuổi đi, Ôn Như Thị há mồm thở dốc, không lời gì để nói cào tường.

Về sau cô sẽ không lại chơi cái gì lãng mạn, đây không phải là muốn ép người vào đường cùng sao!

Hơn một tiếng sau, cuối cùng Thẩm Văn Hãn cũng bưng hai bát mì mới vừa ra lò ra, anh dọn xong bát đũa, đi đến phòng khách mới phát hiện, Ôn Như Thị đã ngủ trên ghế sa lon.

Cô ngủ không được ngon giấc, mày hơi nhăn lại, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khẽ nhếch.

Thẩm Văn Hãn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, giây lát, đưa tay sờ sờ mặt cô. Hình như cảm nhận được trên mặt có vật lạ, Ôn Như Thị nghiêng đầu tránh đi sự gây rối của anh, miệng còn lầu bầu hai tiếng.

Thẩm Văn Hãn bật cười, rất muốn cúi xuống hôn cô, rồi lại nghĩ đến đồ ăn trên bàn kia nếu không nhanh sẽ nguội, nên đành nhẹ nhàng đẩy đẩy vai của cô, dịu dàng nói: “Dậy ăn cơm, đừng ngủ khi đói bụng.”

Ôn Như Thị mơ mơ màng màng mở mắt, thấy một khuôn mặt tuấn tú gần bên, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ anh, mềm mại kêu một tiếng: “Ông xã.”

Giống như có tia sét đánh trúng tim anh, ngay cả cánh tay đang chống trên tay vịn đều cứng ngắc, môi Thẩm Văn Hãn mấp máy một lúc lâu, mới tìm được giọng nói của chính mình: “Ngoan, mì nấu xong rồi.”

Ôn Như Thị tỉnh táo lại, đáy lòng thầm than, thôi vì thái độ ngày càng tốt của Thẩm Văn Hãn. Vì không đả kích sự tích cực của anh, cho dù là bưng cho cô một chén độc dược, cô cũng phải rưng rưng nuốt xuống.

Ôn Như Thị chuẩn bị tinh thần, ngoan ngoãn ngồi vào trước bàn, cầm lấy chiếc đũa gặp một nắm mì sợi.

Khó khăn nuốt xuống, nói không nên lời là vị gì, nhưng tuyệt đối không phải mùi vị bình thường. Ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Văn Hãn nghiêm túc chăm chú nhìn vào mắt của cô, trong hai mắt đen cất giấu vẻ chờ mong khó gặp.

Ôn Như Thị bỗng nhiên có một chút cảm động, trong tư liệu về người đàn ông này, trước giờ đều không vì bất luận ai mà xuống bếp. Ban đầu cô cho rằng anh khinh thường, không nghĩ tới việc anh vốn dĩ không biết làm.

Nhưng mặc dù là như vậy, cô cũng chỉ làm nũng một chút, Thẩm Văn Hãn lại chấp nhận để lộ khuyết điểm của mình trước mặt cô. Đây quả thực là chuyện không có khả năng xảy ra với một người cả đời thận trọng, sau này là kẻ sát phạt quả quyết.

Ôn Như Thị cúi đầu, ăn thêm một miếng nữa, có vẻ như cũng không có khó nuốt lắm.

Thấy cô không nói lời nào, Thẩm Văn Hãn khẽ nhăn mày.

Anh cũng biết, đồ mình làm tệ đến mức nào, nếu không phải không có sự lựa chọn khác, ngay cả chính anh cũng không muốn chạm vào một chút nào.

“Không thích thì đừng cố, dọn một chút đi ra ngoài ăn.” Anh buông đũa định đứng dậy, thì bị Ôn Như Thị nhẹ nhàng kéo lại.

“Tuy rằng mùi vị không được tốt lắm, nhưng em rất vui.” Khóe miệng của cô khẽ nhếch lên, đôi mắt long lanh sáng ngời, hoàn toàn không nhìn ra một chút nào không tình nguyện cả.

Cầm bàn tay to lớn ấm áp của anh, lời nói phát ra từ nội tâm chân thànhcủa Ôn Như Thị: “Em rất vui vẻ, không phải là bởi vì hương vị của tô mì này, mà là vì anh chấp nhận vì em làm chuyện anh không biết.”

So với một người tay nghề nấu nướng tốt lại không muốn xuống bếp như cô, sự quan tâm của Thẩm Văn Hãn đối với nửa kia có lòng hơn nhiều.

Cô còn có gì để không hài lòng đây?

Cuộc sống tương lai còn rất dài, quá trình thế nào cũng không quan trọng.

Quan trọng là, cô tin, chỉ cần Thẩm Văn Hãn nguyện ý cùng cô cố gắng, bọn họ nhất định sẽ vô cùng yêu thương ngọt ngào, đến lúc đầu bạc.

Đầu ngón tay Thẩm Văn Hãn giật giật, cảm giác ấm áp ở trên mu bàn tay làm cho người ta không nỡ buông ra.

“Nếu em không chịu đi, vậy thì phải cho bằng hết, đừng có ăn được một nửa rồi lại hối hận đấy.” Anh mím môi, nghiêm trang rút tay về, giọng điệu không chút mềm mại nào.

Ôn Như Thị liếc liếc nhìn anh, người đàn ông này, rõ ràng là rất muốn cười, khóe miệng sắp nhếch cả lên, còn cố gắng giả vờ nghiêm túc, không được tự nhiên sẽ chết sao?

Liếc mắt nhìn cái dĩa lớn trước mặt, cô quyết đoán đứng dậy, quay lưng đi vào phòng bếp: “Em nhớ mấy ngày trước mẹ Lý mới mua một lọ tương ớt, em tìm xem để ở chỗ nào.”

Không có cô ở đây, bên môi Thẩm Văn Hãn cuối cùng cũng lộ ra ý cười.

Anh cầm đũa lên ăn một miếng mì lớn, giật mình dừng một chút, sau đó buông xuống, chờ cô đi lấy gia vị.

Cuối cùng hai người pha trộn lung tung một lúc, biến mì nước thành mì trộn tương.

Cuối cùng cũng có thể nuốt trôi, sau bữa cơm, tâm trạng Ôn Như Thị rất tốt bèn nhận việc dọn dẹp phòng bếp.

Thẩm Văn Hãn đứng ở bồn rửa bát, nấu cơm không được nhưng rửa bát đũa anh có thể làm được. Tráng hết bọt một lần, tráng nước lại lần nữa, dùng khăn sạch sẽ lau khô nước, thật sự hoàn mỹ!

Mang bát đũa phân loại bỏ vào tủ, Thẩm Văn Hãn quay đầu nhìn bóng dáng bận rộn của Ôn Như Thị, bỗng nhiên lo lắng nói: “Anh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, không biết em có hứng thú nghe không?”

“Nói nghe một chút đi.” Không khí rất tốt, Ôn Như Thị vui sướng thuận miệng nói.

“Anh nhớ rõ nửa năm trước, có một người phụ nữ từng nói, không phải cô ấy không biết nấu cơm, mà là chỉ chịu nấu cho người mình thích…”

Thẩm Văn Hãn nheo mắt một cái, nhìn người phụ nữ như bị ấn tạm dừng ở đối diện kia, nói tiếp: “Nếu không, đợi lát nữa anh ra ngoài mua con cá về, buổi tối em thử đi, thế nào?”

Ôn Như Thị nhìn trời, câu nói từ nửa năm trước mà vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy, người đàn ông này, sao lòng dạ của anh có thể nhỏ nhen như vậy chứ…

 

25 COMMENTS

  1. Cười đau cả bụng!! Mì làm không xong, biến thành mì tương, lại còn ép buộc ng khác nấu cơm vì câu nói từ nửa năm trước!! Èo, thế giới này c khổ rồi