⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 14.

Edit: Kurohime

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà~ (19/10/2014-19/10/2016)

image

Cho đến cuối cùng, Thẩm Văn Hãn vẫn không thể ăn được một bữa do Ôn Như Thị tự tay làm. Vì lúc bọn họ đang đi mua thức ăn, lại đụng phải Tần Hiểu Lăng đã lâu không gặp.

Nếu chỉ có một mình cô thì cũng không có gì ghê gớm, đằng này, bên cạnh cô còn có một người đàn ông lịch sự.

Tư thế hai người thân mật, cười nói vui vẻ, vừa nhìn liền biết không phải quan hệ bạn bè bình thường.

Lúc đó sắc mặt Thẩm Văn Hãn khá khó coi.

Gặp phải người quen, Tần Hiểu Lăng cũng rất xấu hổ, rụt tay lại, đàng hoàng đi đến trước mặt anh gọi một tiếng: “Anh.”

Chân mày Thẩm Văn Hãn hơi nhíu lại, ngại còn có người ngoài đang ở đây, chỉ bâng quơ hỏi một câu: “Hôm nay không cần đi học sao?”

“Hôm nay cuối tuần, không phải đến trường, nên rủ bạn ra ngoài đi dạo.” Lúc nói đến chữ “bạn”, Tần Hiểu Lăng hơi do dự, luôn có cảm giác đứng ngồi không yên.

Mặc dù mình kết bạn với người khác một cách trong sạch, nhưng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy Thẩm Văn Hãn, cô lại có cảm giác như chuột thấy mèo, quy củ báo cáo cho anh tình hình gần đây của mình.

Dù sao từ nhỏ đến lớn, hơn mười năm yêu say đắm, không phải cứ nói quên là quên được.

Thẩm Văn Hãn liếc nhìn người đàn ông đứng đắn đứng đằng sau cô, có thâm ý nói: “Nếu không cần lên lớp, vậy thì về nhà sớm đi, ngoan ngoãn chăm sóc thím Tần, mẹ em lớn tuổi, có người thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc vẫn tốt hơn.”

Tần Hiểu Lăng đỏ mặt, cúi đầu xoắn ngón tay, không dám cãi lại.

“Vị này chắc là bạn trai của Hiểu Lăng? Nhìn rất tuấn tú lịch sự.” Không để ý Thẩm Văn Hãn đang áp suất thấp, Ôn Như Thị chuyển thẳng đề tài sang người kia, nếu cô đoán không sai, anh chàng này chính là nam chủ.

Quả nhiên, người đàn ông vừa mới bị mọi người quăng qua một bên đúng mực gật đầu với bọn họ, mỉm cười lễ độ nói: “Xin chào, tôi tên là Tống Tư Cật.”

Thẩm Văn Hãn nghiêng mặt trừng mắt nhìn Ôn Như Thị, hơi có ý chê cô nhiều chuyện.

Đáng tiếc, Ôn Như Thị không phải người anh có thể dọa lui chỉ với một ánh mắt, cô không chút bận tâm trả lại cho anh một ánh nhìn quyến rũ, cười tủm tỉm trò chuyện cùng hai người kia.

Bữa tối bốn người cùng ăn, trừ Ôn Như Thị và Tống Tư Cật vui vẻ trò chuyện với nhau, hai người còn lại gần như không nói gì. Đối diện với Thẩm Văn Hãn gần như toàn bộ quá trình đều đen mặt, là Tần Hiểu Lăng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, giống như chú chim cút bị ép hại, cúi đầu buồn bực bới cơm.

Tận đến khi tạm biệt quay về nhà họ Ôn, cuối cùng Thẩm Văn Hãn không nhịn được nữa, thay dép liền đi thẳng lên lầu, không để ý Ôn Như Thị đang ở phía sau.

Thực sự không biết anh lại lên cơn gì, lại không thể vứt Thẩm Văn Hãn qua một bên mặc kệ, cô đành phải pha bình trà thơm, đặt trong mâm bưng lên.

Vừa mới gõ cửa, liền phát hiện cửa phòng thật ra chỉ khép hờ.

Ôn Như Thị buồn cười đẩy cửa ra, chỉ thấy Thẩm Văn Hãn đang dựa lưng vào đầu giường đọc sách, hai chiếc dép lê dưới đất bị đá mỗi nơi một chiếc.

Chậc chậc, lửa giận này phải lớn bao nhiêu đây.

Cô khép cửa phòng lại, đặt ấm trà lên bàn cạnh cửa sổ, sau đó đi đến trước giường Thẩm Văn Hãn. Ngồi bên giường, khẽ đẩy đẩy chân của anh: “Sao vậy, ai làm anh không vui?”

Thẩm Văn Hãn nhếch mắt liếc cô một cái, không lên tiếng, cụp mắt tiếp tục nhìn trang sách trên tay.

“Không nói coi như không có.” Ôn Như Thị trừng mắt nhìn, dứt khoát cởi dép lê bò lên giường, cọ đến bên cạnh Thẩm Văn Hãn, kéo cánh tay của anh gối lên.

Cô thong thả điều chỉnh tư thế, khoác tay của anh lên vai mình, ôm chặt hông của anh rên lên một tiếng, nhắm mắt lại nói: “Nhà mình vẫn là tốt nhất, mệt chết đi được, để em ngủ một lát.”

Thẩm Văn Hãn bị cô xem như gối ôm hình người cứng tay, âm thầm nghiến răng.

Ban đầu nhìn thấy Tần Hiểu Lăng không lo học hành cho tốt, còn nhỏ tuổi lại không để ý mẹ già đang một thân một mình ở nhà, chạy đi học người khác yêu đương, tâm tình anh đã rất không tốt. Bà xã của mình còn chen một chân vào trong, như thể vừa gặp đã quen trò chuyện vui vẻ với người ta.

Anh không hiểu được, cái tên tiểu bạch kiểm kia có gì tốt, đáng giá để người phụ nữ không có lương tâm này giúp nó hòa giải!

Một lát sau, Ôn Như Thị đang ngoan ngoãn gối lên vai anh bỗng nhiên mở miệng: “Văn Hãn.”

“Có lời cứ nói.” Thẩm Văn Hãn không nhịn được trả lời một câu.

“Nên lật sang trang đi.” Ôn Như Thị nén cười, khẽ giọng nhắc nhở. Từ khi bước vào đến giờ, quyển sách trên tay anh không hề động đậy chút nào, còn giả bộ nghiêm túc gì chứ.

Tai Thẩm Văn Hãn đỏ lên, thẹn quá thành giận giơ tay đẩy cô ra ra: “Lắm chuyện!”

Ôn Như Thị bị anh đẩy lăn qua một bên cũng không tức giận, quay mặt sang chỗ khác cười sặc sụa, lúc này mới nghiêng đầu nhìn người đàn ông đã ném quyển sách qua một bên, trêu chọc: “Hóa ra là trách em nhiều chuyện, thế nào, em gái Tần có bạn trai, anh không vui sao?”

“Nó có bạn trai hay không liên quan gì đến anh!” Thẩm Văn Hãn tức giận, người chưa sống trong nghèo khổ sẽ không hiểu được đồng tiền quý giá cỡ nào, đó đều là tiền thím Tần bới từng đồng một từ trong đất ra, là tiền mồ hôi nước mắt!

“Anh chỉ lo lắng thay thím Tần thôi, học phí vất vả tích góp nhiều năm cho con bé nếu không cẩn thận sẽ trôi theo nước hết.” Chuyện tốt vào trong đầu cô đều bị bẻ cong thành cái gì vậy, không biết suốt ngày nghĩ gì trong đó.

“Hơn nữa, nếu có gì không tốt thì đó là bạn trai của Tần Hiểu Lăng.” Thẩm Văn Hãn thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ánh mắt của tên khốn kiếp kia rõ ràng cứ bay tới người Ôn Như Thị.

Người phụ nữ này bình thường nhìn rất khôn khéo, tại sao vừa tới thời điểm quan trọng lại vờ ngớ ngẩn vậy, “Tên kia vừa nhìn liền biết là loại nửa vời khốn nạn, mệt cho em còn trò chuyện vui vẻ với hắn, chút suy nghĩ đề phòng người khác cũng không có!” Có bà vợ như vậy, anh nghi ngờ không biết liệu bản thân mình có thể duy trì sự tỉnh táo như trước được hay không.

Thật làm người ta phải lo lắng mà!

Ôn Như Thị chớp chớp mắt, hóa ra là vì chuyện như vậy, cứ nói sớm là ghen có phải tốt không.

Huống hồ Tống Tư Cật người ta, được hào quang của nữ chính chiếu rọi trở thành lãng tử quay đầu, sau này ở phương diện làm ăn có thể sẽ còn gặp nhau nhiều, bây giờ nên giữ mối quan hệ tốt thì hơn.

Nhưng có thể làm cho Thẩm Văn Hãn ghen vì cô, coi như là niềm vui bất ngờ đi.

Không nghĩ tới một khi khúc gỗ này thông suốt, cô còn chưa kịp làm gì, anh đã “vô sự tự thông”. Tốc độ tiến triển tình cảm hiện nay của hai người, nói đơn giản là bay nhanh như gió.

Cô vui vẻ cọ trở về, giơ ba ngón tay lên bày tỏ sự trung trinh: “Em thề, nếu sau này nhìn thấy Tống Tư Cật, không có sự đồng ý của anh, em tuyệt đối sẽ không có phản ứng gì, cũng không cho anh ta sắc mặt tốt.

Cho dù anh ta chủ động chào em, em cũng làm như thấy một đống phân, kiên quyết giả bộ không thấy, có tai như điếc, tuyệt đối trung thành, quét dọn tất cả yêu ma quỷ quái có khả năng ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Văn Hãn!”

Thẩm Văn Hãn vội vàng quay mặt đi, khóe miệng nhếch thiếu chút nữa là bị cô phát hiện.

Anh nhăn mặt, giả vờ bỏ sách vào ngăn kéo, lạnh nhạt trả lời: “Nói thì hay lắm, sau này từ biểu hiện của em sẽ xem xét có tha thứ cho em hay không.”

Không có được phản ứng như mong muốn, Ôn Như Thị chưa từ bỏ ý định tiếp tục lại gần, quay mặt anh qua, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thẩm Văn Hãn ở khoảng cách gần.

Anh cũng không tránh né, ung dung ngồi một chỗ, cho cô thoải mái nghiên cứu.

Thật lâu sau, Ôn Như Thị mới ảo não từ bỏ, người đàn ông này ngụy trang càng ngày càng tốt, ngay cả hỏa nhãn kim tinh (mắt thần của Tôn Ngộ Không) của cô cũng nhìn không ra được sơ hở.

Biểu cảm của Thẩm Văn Hãn nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lùng, ở đường nét rõ ràng trên mặt anh, hoàn toàn nhìn không ra được một chút xíu dấu hiệu mềm lòng nào.

Ôn Như Thị đảo mắt, giang tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh một cái, cười tủm tỉm nói: “Vậy bây giờ thì sao, có tha thứ cho em không?”

Ánh mắt Thẩm Văn Hãn bỗng nhiên tối đi, giữ lấy gáy Ôn Như Thị rồi hôn sâu xuống.

Cô chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngay sau đó lập tức bị thân hình cường tráng của anh đè lên chiếc giường mềm mại.

Sự thật chứng minh, dù cho bạn có chắn chắc đến mấy, tin tưởng nhân phẩm hoặc khả năng khống chế của nửa kia đến mấy cũng tuyệt đối không nên có ý định gợi lên dục vọng của đàn ông ở trên giường.

Đây đơn giản là đùa với lửa, một ngày nào đó sẽ không khống chế được!

Cho nên, khi Thẩm Văn Hãn hôn được một nửa, bước nhanh nhảy xuống giường vọt vào phòng tắm, quần áo Ôn Như Thị xốc xếch, môi sưng đỏ nằm ở trên giường, trong cái đầu ù ù cạc cạc của cô chỉ còn câu nói mà anh ném lại ——

“Trưa mai chúng ta ăn cá, em làm! Em mà còn dám kiếm cớ nữa là chết chắc.”

Hóa ra đây mới là việc khiến anh nhớ mãi không quên, cô lại hoàn toàn không nhớ rõ…

Ôn Như Thị ôm mặt, lần này thiệt lớn rồi, công lược sai hướng gì đó, thật mất hết cả mặt mũi.

 

22 COMMENTS

  1. :v tưởng anh nhà tức vì bạch liên hoa kia chớ :v
    Hóa ra là ghen với ông kia =)) cũng đúng, vợ mình mà bị nhòm tới nhòm lui ko đấm vào mắt thằng nhòm vợ mình ms lạ :v