⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 15.

Edit: Lady Su Su

Beta: MaiKa

P/s: Mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà~ (19/10/2014-19/10/2016)

image

“Tôi có một con lừa nhỏ, nhưng tôi lại chẳng bao giờ cưỡi, có một ngày tôi nổi hứng cưỡi lừa đi chợ, trong tay thì cầm roi da trong lòng thì lại đắc ý…”

Vừa mở cửa văn phòng tổng giám đốc ra, người con gái kia thấy Ôn đại tiểu thư của công ty nhà cô đang rất vui vẻ, miệng thì ngâm nga hát, người thì lắc lư. Nữ trợ lý xinh đẹp khẽ mỉm cười, đôi bàn tay rời khỏi cánh cửa, nghiêm mặt nói:

“Tổng giám đốc, ngài tìm tôi có chuyện gì không?”

“Đương nhiên là có.” Ôn Như Thị cười, rút ra một cặp văn kiện, ném lên cái bàn rộng lớn, giơ tay xoa cằm. “Xem đi, theo cô việc này nên xử lý thế nào?”

Nữ trợ lý Linda cầm tập văn kiện lên, mở ra, nhìn thấy trang nhất có mấy hàng chữ in đậm: “Báo cáo về Tập đoàn sản xuất vật tiêu dùng Nhạc Hâm, bởi vì sử dụng nguyên liệu ô nhiễm, lại nghĩ cách bù trừ chi phí, sắp sửa tạo nên tổn hại to lớn cho công ty.

Người đại biểu pháp lý cho công ty: Thẩm Văn Hãn.”

Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu trận. Linda cực kỳ nghi ngờ, hai người kia rốt cuộc có phải là đôi vợ chồng thật không vậy?

Bằng không gia đình nhà người ta thì cùng nhau cùng tiến cùng lùi, còn cái gia đình này lại quay ra đánh đấm nhau túi bụi?

Gần đây trong hai năm này, Tập đoàn nhà họ Ôn dưới sự lãnh đạo của tổng giám đốc Ôn Như Thị, không dưới mười lần công kích miệng lưỡi đức ông chồng ở rể dựa vào cô ấy để gây dựng công ty, mỗi lần đều làm loạn hết cả lên, ồn ào huyên náo.

Trước việc con gái làm loạn, người vốn dĩ là Chủ tịch – ông Ôn, hoàn toàn mắt nhắm mắt mở, không can thiệp chút nào, mà còn dẫn Ôn phu nhân đi du lịch vòng quanh thế giới.

Nói văn vẻ lên một chút thì là cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật.

Thậm chí toàn bộ giới nhân sĩ đều mở ván cược, muốn thử nhìn xem, Thẩm Văn Hãn có thể chống đỡ với bà vợ tuyệt tình được bao lâu.

Mỗi người đều đang chờ xem chuyện cười của anh, thế nhưng sau mỗi một lần trở về, khi tất cả mọi người đều cho rằng chắc chắn lần này Thẩm Văn Hãn không thể qua khỏi thì kỳ tích thay, anh vẫn đứng lên và trụ vững, thậm chí năng lực càng lúc càng trở nên mạnh hơn.

“Lần này kích thích hơn đi, sắp xếp một phóng viên đáng tin, trà trộn vào nhà xưởng chụp một địa điểm thực tế gì đó.” Ôn Như Thị nâng cằm, ánh mắt lóe sáng nhìn trợ thủ đắc lực hai năm.

“Không được!” Thái dương Linda co quắp, cắn răng cự tuyệt, nếu giống như lần trước, thì người được phái đi đã bị đánh đến mức phải đưa vào bệnh viện hai tháng, sau đó chả còn ai dám vì cô gái kia mà xung phong đi làm việc.

Người ta ai nấy đều giữ khuôn phép, làm hài lòng dân, không phải là xã hội đen, cũng không phải là cái gã tên Thẩm Văn Hãn thuê đám quân nhân xuất ngũ vào công ty để làm! Điên rồi à?!

“Trải qua chuyện lần trước, bảo vệ của tập đoàn Nhạc Hâm tăng lên gấp đôi, chúng ta không thể mắc sai lầm như trước.” Linda thẳng thắn nhìn chằm chằm Ôn Như Thị, kiểu như nếu cô cứ cố chấp, thì cô ấy chắc chắn sẽ lập tức gọi cho cha Ôn, giận dữ báo cáo hết tất cả mọi việc.

Ôn Như Thị chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, khóe miệng cong lên, dáng vẻ nhìn giống Tiên Phật đi phổ độ chúng sinh:

“Chẳng liên quan, chúng ta lần này không cần để người trong nhà đi, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, tôi ra giá, cô tìm người.”  — nếu như cô không mở miệng…

Linda bực mình lui ra cửa chính, nếu như sớm biết rằng Ôn tiểu thư là một người thích gây thị phi như vậy, thì có đập chết cô cũng sẽ không đồng ý theo phụ tá cô ấy.

Hiện tại đã chậm mất rồi, Linda hầu như có thể tưởng tượng ra, Thẩm tiên sinh vì bị làm phiền mà nổi trận lôi đình… Vậy thì sẽ cực kỳ đáng sợ…

Ba ngày sau đó, Ôn Như Thị bận rộn cả ngày, buổi tối về đến nhà, vừa bật đèn liền thấy Thẩm Văn Hãn ngồi trên ghế sa lon.

Màn hình TV đều là hoa tuyết, anh mở bừa ra, cũng không tắt đi.

Ôn Như Thị rùng mình, rón rén nghĩ hướng trốn, vừa mò lên tay vịn cầu thang, đã nghe thấy một tiếng quát lớn :”Ôn Như Thị, em ra đây cho anh!”

Cô dừng lại, thở dài một cái, ủ rũ cúi đầu đi tới cạnh ghế sa lon, đang định ngồi xuống, Thẩm Văn Hãn liền lên tiếng, “Ngồi đối diện đi, đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì!” Ôn Như Thị bĩu môi, không phải là sợ định lực của anh, ngồi xa một chút, an vị xa một chút, có gì đặc biệt hơn người!

Cô rất biết nghe lời mà ngồi vào phía đối diện, chuẩn bị bắt đầu nghênh tiếp người đàn ông của mình oanh tạc.

Thẩm Văn Hãn xoa thái dương, xả cơn giận tích lũy cả đêm ra, “Rốt cuộc em muốn làm gì? Nói anh nghe một chút, muốn thế nào em mới có thể dừng cái hành vi nhảm nhí chán ngắt này?”

Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hai người đã đạt được thỏa thuận chung, trừ việc không đi đến bước cuối cùng, bọn họ mấy năm nay cũng cũng không khác một đôi vợ chồng thật sự là bao.

Thẩm Văn Hãn tự hỏi, từ trước đến nay anh không làm một việc gì có lỗi với Ôn Như Thị, thế nhưng có một ngày, cô lại đột nhiên bắt đầu nhằm vào công ty của anh.

Có nhiều lần, anh một tay sáng lập ra sự nghiệp, thiếu chút nữa cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Anh không hiểu, thực sự không hiểu.

Về nhà cô luôn làm theo anh trở thành người vợ thích dính người, thế nhưng trong công việc lại càng lúc càng quyết liệt hơn.

Dù anh có nói bao nhiêu lần rồi, cô vẫn luôn làm theo ý mình.

Nhìn người đối diện không nói tiếng nào, Thẩm Văn Hãn bỗng thấy hơi mệt mỏi, anh rũ mắt, lông mi thật dài che giấu đáy mắt phức tạp, “Bây giờ em muốn anh xử lý người em cử tới như thế nào, chặt hai ngón tay, để cho nó vĩnh viễn không về nhà được nữa nhé?”

Tâm trạng Ôn Như Thị chấn động, vội vàng nói: “Anh đã đồng ý với em, không được làm chuyện phạm pháp rồi mà.”

Cũng bởi vì biết Thẩm Văn Hãn sẽ không hạ đòn sát thủ với người của mình, cô mới có thể để Linda phái người đi nhiều lần như vậy. Cô biết Thẩm Văn Hãn chiêu mộ được rất nhiều chiến hữu, cũng biết anh có cấu kết với người bên xã hội đen, thế nhưng cô vẫn tin, Thẩm Văn Hãn sẽ không đi trên con đường không có lối về kia.

Có một số việc, chỉ cần dính vào, thì không phải muốn tẩy trắng là có thể tẩy trắng được, cô đứng dậy, kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh nhìn anh, “Có chuyện gì nóng giận cứ trút vào em, đừng giận cá chém thớt lên người khác.”

Thẩm Văn Hãn giận dữ, trút vào cô? Không thể đánh, không thể mắng, thì anh có thể làm gì cô chứ?

Anh bỗng dưng đứng thẳng người, “Được lắm, trong lòng em, ngay cả một tên thuộc hạ nhỏ nhoi không biết mặt còn quan trọng hơn anh.” Anh mím chặt môi, bình tĩnh nhìn Ôn Như Thị.

Thẩm Văn Hãn rất muốn nói với bản thân, đừng bận tâm đến sự khiêu khích của cô, trong đầu luôn không nhịn được hồi tưởng lại, hai năm rưỡi trước, cô ở thôn họ Thẩm nói những câu khiến anh nhớ mãi.

Khi đó Ôn Như Thị cũng như thế này, đứng trước mặt anh không chút nhường nhịn, trong mắt Thẩm Văn Hãn dần dần hiện lên sự thất vọng không che dấu nổi. Anh nhường cô, đáng tiếc, cho dù như vậy cũng không đổi lại được sự chờ đợi thích đáng.

“Đây là lần cuối cùng, nếu như lại bị anh bắt được, anh sẽ không nương tay nữa.” Thẩm Văn Hãn dứt khoát quay đầu, phòng của anh ở lầu ba, còn căn phòng ngủ kia… anh cũng không biết mình đang ở nơi nào.

Nhìn anh không hề quay đầu lại cứ thế mà đi, Ôn Như Thị trong miệng thấy đắng ngắt, không phải cô cố chấp đối chọi gay gắt, mà là nếu cô không gây phiền phức cho Thẩm Văn Hãn, xí nghiệp của Tống thị sẽ bị anh phá huỷ.

Cô không biết vì sao Thẩm Văn Hãn luôn muốn cắn chết Tống Ti Cật mãi không buông tha, chỉ biết là, nếu như bản thân không ra tay chèn ép anh, nửa đời sau của Tần Hiểu Lăng , sẽ phải ăn sương nằm gió cùng nhà họ Tống.

Để nam nữ chính thoải mái mà ở cùng chung một chỗ, cô thân là người thi hành phải có trách nhiệm.

Cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mỗi một lần nhà họ Tống nhăm nhe hành động thì âm thầm đỡ giúp anh.

Những chuyện này cô đều không thể nói cho Thẩm Văn Hãn biết.

Ôn Như Thị không cách nào nói với anh, mình là vì nhà họ Tống, cũng không có cách nào giải thích, tại sao mình nhất định kiên trì phải giúp nhà họ Tống.

Anh quá mức nhạy bén, rất dễ phát hiện ra kẽ hở trong câu nói của cô.

Dùng vô số lời nói dối để che đậy một lời nói dối khác không phải là cách làm của Ôn Như Thị, cho nên cô chỉ có thể im lặng.

Ôn Như Thị cụt hứng ngồi trở lại trên ghế sa lon, Thẩm Văn Hãn trở nên mạnh mẽ quá nhanh, có lẽ không quá mấy năm, cô không còn có thể áp chế người đàn ông này.

Anh có thiên phú kinh người, khác hẳn người bình thường, tầm nhìn xa trông rộng này không phải chỉ hơn vài thập niên kinh nghiệm là có thể hoàn toàn bù đắp được. Trừ phi cô khiến anh không còn đường sống. Nhưng cô làm được sao? Anh là chồng cô, là người đàn ông mà cô đã quyết định sẽ chung sống cả đời này.

 

18 COMMENTS