⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 16.

Edit: Funayuurei

Beta: MaiKa

P/s: Mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/1/2014 – 19/10/2016)

image

“Đưa lễ phục được làm xong từ cuối tuần trước đến công ty Văn Hãn,” Ôn Như Thị day day trán, sự mỏi mệt trên gương mặt cô giấu sau lớp trang điểm nền nã và tinh tế, “Còn thiệp mời tham dự hội nghị nữa, cũng đem qua luôn đi.”

Linda nhận lấy thiếp mời nền đỏ viền vàng, nhìn Ôn Như Thị đầy lo âu, chuyện Thẩm Văn Hãn tách khỏi nhà họ Ôn đã không còn là một bí mật.

Trước khi tách khỏi nhà họ Ôn, Thẩm Văn Hãn đã làm không ít chuyện lớn, như muốn chứng minh cho mọi người thấy, dù là nhà họ Tống, hay nhà họ Ôn đáp trả thì anh cũng không một chút sợ hãi!

“Hiện tại ở trên thị trường, tập đoàn Nhạc Hâm đã thu mua không ít cổ phần bán lẻ, nếu chúng ta lại buông xuôi mặc kệ như thế, công ty rất có thể sẽ phải tiếp đón thêm thành viên hội đồng quản trị mới…” Linda dừng lại một chút, không nói thêm nữa, cô tin chắc rằng Ôn Như Thị biết rõ hậu quả này hơn ai khác.

Thẩm Văn Hãn mang theo cơn tức giận sẽ tạo ra một cơn chấn động lớn cỡ nào cho sản nghiệp nhà họ Ôn, anh có thể vì trả thù mà không tiếc hủy hoại cơ nghiệp được gây dựng qua hai thế hệ trong một ngày hay không? —— Cô không dám tưởng tượng.

“Nghe theo anh ấy vậy, chẳng qua chỉ là cáu kỉnh làm ồn thôi.” Chỉ có điều tính cách bây giờ cũng đã trưởng thành hơn trước đây, Ôn Như Thi hơi cong cong khóe miệng, cô làm anh đau lòng, cũng nên chấp nhận sự trừng phạt của anh, may là cô vẫn còn chịu được, “Nếu anh ấy muốn vào thì cứ để anh vào, chỉ cần dựa vào bản lĩnh của chính mình mà vào, mấy lão già bảo thủ kia chắc cũng không nói được gì đâu.”

“Tổng giám đốc…” Linda muốn nói lại thôi, với một người lúc nào cũng tốt như vậy, thật khiến người ta không biết phải cảm kích như thế nào.

Tất cả mọi người đều cho rằng Ôn Như Thị không muốn để một người đàn ông ở rể chủ trì quyền lực của nhà họ Ôn nên mới mới đuổi anh ra ngoài, để anh ở ngoài dốc sức tự mình làm việc…

Bây giờ người đàn ông này đã đủ lông đủ cánh, trong hai năm bị chèn ép không hề đẩy ngã được anh, ngược lại lại để cho Thẩm Văn Hãn có cơ hội thừa dịp leo lên chiếc ghế Hội đồng quản trị.

Nếu như việc này thành công, người phải chịu chất vấn chắc chắn chỉ có mình Ôn Như Thị.

Những người khác sẽ không chỉ trích Thẩm Văn Hãn lòng lang dạ sói, cắn ngược lại chủ của mình, sẽ chỉ châm biếm đại tiểu thư nhà họ Ôn có mắt không tròng, cưỡng ép một nhân tài cực kỳ triển vọng đến nỗi phải tạo phản.

Chỉ có Linda là trợ lý bên cạnh Ôn Như Thị mới biết rõ cô đã hao tổn bao nhiêu tâm sức những lúc mà Thẩm Văn Hãn bị chèn ép đến cùng cực, chuyển đơn đặt hàng rõ ràng thuộc về Ôn thị cho tập đoàn Nhạc Hâm.

Cũng chỉ có cô mới có thể nhìn thấy, mỗi khi công ty của Thẩm Văn Hãn cải tử hoàn sinh, trong mắt Ôn Như Thị sẽ lộ ra ánh sáng rực rỡ như thế nào.

Nếu như không trải qua nhiều tôi luyện như vậy, không có sự bảo hộ che chở của Ôn Như Thị, Thẩm Văn Hãn sao có thể ngang nhiên vùng dậy chỉ trong hai năm ngắn ngủi?!

Trong lòng Linda vô cùng ấm ức, anh ta dựa vào cái gì mà có thể ngang nhiên hưởng thụ thành quả đạt được, mà bà chủ của cô lại phải chịu hết mọi sự bêu xấu rồi còn phải mang vẻ mặt tươi cười đi xã giao với mấy kẻ ngu ngốc không biết gì!

Linda ngẩng đầu đứng trước bàn làm việc rộng lớn, cầm lấy thiệp mời, sống lưng thẳng đến mức giống như một chiến binh kiêu ngạo, “Hai năm qua chúng ta âm thầm đưa cho công ty Nhạc Âm bao nhiêu là chỗ tốt, toàn bộ chứng cứ tôi đều lưu giữ lại, chỉ cần đưa những thứ này đến trước mặt Thẩm tiên sinh, chắc chắn anh ta ấy nhất định sẽ biết mình ngu ngốc cỡ nào.”.

Cô dừng lại, liếc nhìn Ôn Như Thị một chút, “Đến lúc đó, anh ta nhất định sẽ hối hận về hành động của mình, chạy theo cầu xin cô để anh ta trở về.” Dù sao người yêu cũng giống như người nhà, khiến cho miệng lưỡi thế gian sắc bén như vậy, thật sự là không đúng.

Ôn Như Thị bật cười, khe khẽ lắc đầu, “Tôi sẽ để anh ấy biết những việc này, nhưng không phải bây giờ.” So với Linda, cô biết rõ lòng tự ái của Thẩm Văn Hãn lớn như thế nào.

Nếu như nói cho anh biết sự thật vào lúc này, Thẩm Văn Hãn quả thật sẽ xấu hổ cúi người nhận lỗi với cô, nhưng đó cũng không phải kết quả mà cô muốn. Một người đàn ông bị vợ mình đùa bỡn trong lòng bàn tay ngay ở lĩnh vực mà mình tự hào nhất, bất kể là cô bắt đầu như thế nào thì cũng đều tạo nên một cú shock vô cùng to lớn cho sự tự tin của anh.

Anh là một con chim ưng oai hùng sắp giương cánh bay cao, giờ khắc này cần nhất chính là dũng khí quyết chí tiến lên, chứ không phải mà một sơ hở trí mạng.

Cho nên lần này, Ôn Như Thị sẽ chấp nhận thất bại, hơn nữa cô còn muốn thua một trận thật đẹp.

“Chỉ một lời bịa đặt vô căn cứ, tôi không đặt vào mắt, cô không cần quan tâm việc của Thẩm Văn Hãn và tôi, cô theo tôi đi dự tiệc tối, ăn mặc cho có tinh thần một chút, đừng làm mất mặt tôi là được.” Ôn Như Thị xua tay, ra hiệu cho cô đi ra ngoài trước.

Linda không nói gì, bĩu môi xoay người rời đi, người cần ăn mặc cho có tinh thần một chút cũng không phải là mình, sắc mặt của người nào đó tái nhợt đến nỗi ngay cả lớp trang điểm cũng không giấu được.

Mãi đến khi trong phòng làm việc to lớn cũng chỉ còn lại một mình mình, Ôn Như Thị mới chậm rãi đứng dậy, hai năm qua tình trạng của sức khoẻ cô càng lúc càng kém, có lẽ là do tâm lý tổn hao quá mức. Cô nghĩ, qua khoảng thời gian này, cô cũng thật sự nên cho bản thân một kì nghỉ dài hạn rồi.

Đấu trí và đấu dũng với người đàn ông của mình, thật không phải là chuyện mà một người nên làm.

Cô nhắm chặt mắt, đợi cho cơn chóng mặt hoàn toàn qua đi mới thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng về nhà.

Tiệc tối này rất quan trọng, gia trưởng đương nhiệm của nhà họ gia cũng có ghế, nếu như có thể đạt được thỏa thuận với anh ta, con đường tương lai của Thẩm Văn Hãn sẽ là một đoạn đường bằng phẳng.

Chuyện cô có thể làm vì anh, cũng chỉ có những thứ này.

Chờ đến khi Thẩm Văn Hãn đứng vững gót chân ở tập đoàn tài chính Ôn thị, cô cũng nên công thành lui thân [1], một lần nữa đi cứu vãn cuộc hôn nhân hữu danh vô thực [2] này rồi. Hi vọng sau khi nhìn thấy nỗi khổ tâm của cô, Thẩm Văn Hãn có nổi giận cũng sẽ không gây ầm ĩ gì nhiều.

[1] công thành lui thân: sau khi hoàn thành việc lớn của mình thì tự mình ẩn lui, không quan tâm địa vị hay trở lại làm việc.

[2] hữu danh vô thực: chỉ có hư danh, danh tiếng không xứng với thực tế.

Khi tài xế Tiểu Triệu đưa Ôn Như Thị đến hội trường, lúc quay đầu chuẩn bị gọi cô thì thấy cô ngồi đang tựa lưng vào ghế ngủ rất say.

Tài xế trung thành tuyệt đối xem thời gian, quyết định sau mười phút nữa mới gọi cô dậy.

Cách đó không xa, một chiếc Audi khiêm tốn đi tới, người xuống xe chính Thẩm Văn Hãn âu phục phẳng phiu, anh lẳng bừa chìa khóa xe cho bảo vệ bãi đỗ xe, liếc mắt liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ở một bên.

Anh theo bản năng đi tới hai bước, rồi bỗng nhiên dừng lại, sau một lúc lâu rốt cuộc vẫn quay đầu đi thẳng vào phòng khách.

Lúc Ôn Như Thị tỉnh lại trong xe không còn một ai, xuyên qua cửa số thủy tinh tối màu có thể nhìn thấy bóng lưng Tiểu Triệu và Linda đã đến, cùng đứng ở bên ngoài.

Cô sửa lại mái tóc hơi xù ra, lấy gương ra trang điểm lại, bước khỏi cửa xe, nói lời xin lỗi với người phụ nữ mặc phục trang lộng lẫy: “Hôm nay cô thật xinh đẹp, hi vọng tôi không để hai người đợi quá lâu.”.

Linda nhìn trời rồi lại liếc qua cái vẻ bề ngoài của không hề cân xứng với sự kiêu ngạo của Ôn Như Thị, mắt nhìn thẳng sóng vai đi sát cô: “Tôi đề nghị cô nên nghỉ ngơi mấy ngày đi, không thì cũng phải đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện một lần, chứ cứ đà này mà cô thật sự ngã quỵ vì mệt mỏi thì tôi thật không biết ăn nói với tổng giám đốc như thế nào đâu.”

Ôn Như Thị cười không đáp, mấy năm ở chung đã sớm giúp cô hiểu rõ tính nết trợ lý đắc lực của mình, Linda chính là kiểu người nói năng chua ngoa nhưng bên trong lại mềm yếu.

Nhưng mà đi kiểm tra một chút cũng tốt.

Trong lòng Ôn Như Thị hơi động, cô không lo lắng mình không khỏe mạnh, bất kể là kết quả như thế nào, Ôn Như Thị chắc chắn sẽ sống đến 80 tuổi. Nếu có thể thừa dịp này đưa dì Lý đã nuôi lớn cô đi kiểm tra sức khoẻ một chút, sớm phòng ngừa, hoặc có thể tránh khỏi việc bà mất sớm sau này.

“Hai ngày nữa, cô sắp xếp một chút, tôi đưa dì Lý cùng đi kiểm tra toàn diện.” Để lại một câu này, Ôn Như Thị dẫn đầu bước vào phòng khách đèn đóm lộng lẫy, đến bên cạnh cửa sổ mà gia chủ nhà họ Tống đang đứng, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm sáng rực rỡ.

Cha của Tống Ty Cật là một người thông minh, nói chuyện với người thông minh dễ dàng hơn rất nhiều, không qua bao lâu, bọn họ liền quyết định chung sống hòa bình phục vụ cho mục đích của chiến lược.

Tống phụ lấy một lấy hai ly champagne trên khay của một người phục vụ đi ngang qua, đưa một ly cho Ôn Như Thị, hài lòng mỉm cười nói: “Thẩm tiên sinh có bà xã như cô, là phúc của anh ta.”

Trước ám hiệu của ông ta, Ôn Như Thị không trả lời thẳng vấn đề, chỉ cười nhạt rồi hớp một ngụm rượu ngon trong ly: “Dưới tài năng của tiền bối có thể tạo ra một đòn phản kích hiệu quả như vậy, có ông chồng như vậy, tôi thấy tự hào vì anh ấy.” Muốn ly gián tình cảm vợ chồng của  chúng tôi, ông còn chưa đủ tư cách đâu.

Nếu không phải vì con trai ông ta là nam chính, Ôn Như Thị cũng không thèm để ý một người bụng đầy ý xấu như lão ta.

Lòng dạ thâm sâu của ông cũng chẳng ảnh hưởng lắm, chỉ cần nhà họ Tống có thể vững bước tiếp tục phát triển, không bị bao vây tứ phía, mục đích lần này của ông ta cũng coi như là hoàn thành rồi.

Hai nhà Ôn – Thẩm có thể hoàn toàn trở mặt là tốt nhất, nhưng nếu như không thể thì ông ta cũng không ép buộc.

Ôn Như Thị thả ly xuống, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Văn Hãn đang nghiêng người kề sát gò má bàn luận chuyện gì đó với một người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh. Một thân âu phục xám bạc trên người Thẩm Văn Hãn càng thêm thể hiện phong thái tuấn lãng của anh.

Không hổ là cô đã bỏ ra giá cao, đặc biệt đặt riêng cho anh.

Ôn Như Thị nhướn mày, khóe môi lộ ra ý cười hiền dịu, quay người nói với Tống phụ một tiếng, “Xin lỗi, tôi xin phép.” Rồi đi về phía anh.

Vừa mới đi được một nửa, Ôn Như Thị đã bị Tống Ty Cật kéo theo Tần Hiểu Lăng cản lại, anh ta treo vẻ hào hoa phong nhã trên mặt, mang theo giọng nói của con cháu thương gia tỉ mỉ luyện được thành khẩn: “Ôn tiểu thư, lần trước cứu viện, tôi vẫn chưa nói với cô một tiếng ‘Cảm ơn’. Nếu có cơ hội, tôi nghĩ tối mai có thể mời cô ăn một bữa cơm, Hiểu Lăng cũng đến, hi vọng cô có thể tiếp nhận thành ý của chúng tôi.”

Ôn Như Thị liếc mắt nhìn anh ta, nghiêng người lướt qua cả hai: “Không rảnh.”

“Sao chị lại như thế?” Tần Hiểu Lăng kéo tay cô, ánh mắt dịu dàng ngập nước nhìn cô, “Ty Cật thật lòng muốn cảm ơn chị, nếu như không có sự hỗ trợ của chị, anh Văn Hãn…”

Ôn Như Thị hất tay cô ra, cắt ngang lời nói của Tần Hiểu Lăng, cô không thích người khác nói xấu Thẩm Văn Hãn trước mặt mình, đặc biệt là hai người kia: “Tôi đã nói rồi, tôi không rảnh. Cô còn không hiểu lời nói của tôi, vậy tôi nói thẳng cho cô hay. Giúp đỡ nhà họ Tống chẳng qua một chỉ một hành động vô tình, tôi không cần mấy người cảm ơn, cũng không muốn thấy mấy người xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa.

Nếu không phải vì mấy người cứ hở một chút là chạy đi cản trở, Thẩm Văn Hãn cũng sẽ không bám chặt nhà họ Tống không tha. Có đầu thì nên dùng chứ, chuyện gì nên tránh thì tránh ra đi.”

Dù việc này là ai sai, Ôn Như Thị tin chắc vấn đề cũng tuyệt đối không phải là do Thẩm Văn Hãn, trước mắt tốt nhất là làm cho hai người luôn tỏ vẻ thân thiết kia lăn được bao xa thì lăn.

Ba người đứng giữa đám đông, người bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không cảm giác được Ôn Như Thị đang toát ra ý lạnh, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ bề ngoài trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Mà ngay cả Thẩm Văn Hãn bên kia đang quan sát qua khoé mắt cũng bị lừa.

Anh nổi giận đùng đùng uống cạn ly rượu, không chút do dự mà quay người rời khỏi phòng khách, cũng không để ý người phụ nữ bên cạnh ngầm liếc mắt đưa tình với anh mới nói được một nửa lúng túng đến mức nào.

Đợi đến lúc Ôn Như Thị thoát khỏi Tần Hiểu Lăng và Tống Ty Cật quay đầu nhìn lại thì giữa hội trường đã không còn bóng dáng của anh.

Thái dương Ôn Như Thị lại đau một lúc, lúc này so với những tháng ngày theo đuổi Thẩm Văn Hãn, không biết lúc nào mới thật sự là nhức đầu.

 

21 COMMENTS

  1. Nghe tới bệnh viện là thấy có điềm ko lành rồi. Có khả năng kịch bản bị lệch quỹ đạo một chút lắm chứ, dù gì Văn Hãn yêu Như Thị cũng đã là lệch nguyên tác rồi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, chị tự tin qua rồi