⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 17.

Edit: Leo Yuu

Beta: Moonmaplun

P/s: Mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/214 – 19/10/2016)

tumblr_nz4ta0g9JK1upbn1no1_1280

Trụ sở tập đoàn Ôn thị.

Thẩm Văn Hãn vẻ mặt lạnh lùng, ngồi giữa một đám người tuổi cũng đã hơn 50 trong ban Giám đốc, đặc biệt gây chú ý.

Cả một phòng họp rộng lớn đã chật kín chỗ ngồi, chỉ còn mỗi vị trí Tổng giám đốc là còn bỏ trống.

Hôm nay là ngày Thẩm Văn Hãn đường đường chính chính gia nhập Hội đồng Quản trị Tập đoàn Ôn thị, dù những lão già kia có chấp nhận hay không thì anh đã đạt được kết quả mà mình mong muốn.

Giờ khắc này Thẩm Văn Hãn rất muốn biết, khi Ôn Như Thị bước vào căn phòng này sẽ có vẻ mặt như thế nào khi nhìn thấy anh.

Thế nhưng, hơn nửa tiếng đã trôi qua mà Ôn Như Thị – người vốn phải đến từ trước – vẫn không xuất hiện.

Phòng họp rộng lớn bắt đầu vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ, mấy thành viên có chức vị sai thư ký đến văn phòng Tổng giám đốc thúc giục người phụ nữ không biết điều kia.

Chỉ có Thẩm Văn Hãn là không có động tĩnh gì, lẳng lặng ngồi yên một chỗ. Chỉ cần Ôn Như Thị coi trọng đại cục dù chỉ một chút thì sẽ không để cả một đám nhân viên lão luyện của công ty ngồi ở đây nói tiếng nào.

Thế nhưng lần này Thẩm Văn Hãn đã đoán sai, Ôn Như Thị thế mà lại thờ ơ để toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị ở đây, chỉ phái Linda đến thay cô chủ trì cuộc họp.

Đợi sau khi trợ lý riêng của Ôn Như Thị đọc xong quyết định, tất cả ánh mắt của thành viên hội đồng quản trị đều nhìn về vị Tổng gíam đốc mới kia.

Không khỏi có người nghi ngờ, liệu đây có phải là đòn phủ đầu của Ôn tiểu thư dành cho Thẩm Văn Hãn.

“K-Í-T….” Âm thanh chói tai của chiếc ghế ma sát với mặt đất vang lên, Thẩm Văn Hãn đứng dậy, không quay đầu rời khỏi phòng họp.

Thư ký riêng của anh là Bưu Hãn vội vàng thu dọn mấy thứ rồi đuổi theo, trước khi ra khỏi cửa còn thương cảm quay đầu liếc nhìn mấy lão già đang trợn mắt há mồm này.

Ông chủ tức giận rồi, xem ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Sắc mặt Thẩm Văn Hãn tái nhợt, vốn đã quên người thư ký vẫn đang đuổi theo, trước khi anh kịp chạm vào cửa xe đã nhấn mạnh chân ga, mang theo cơn thịnh nộ đi thẳng đến nhà họ Ôn.

Ôn Như Thị căm ghét anh chạm vào sản nghiệp của Ôn thị vậy sao?!

Trong lòng anh có nỗi bứt rứt, phẫn nộ khó tả, mười ngón tay cầm lái trắng bệch.

Kim đồng hồ đã chỉ đến 180km/h nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh.

Một chiếc rồi một chiếc ô tô cứ như vậy bị anh bỏ lại sau lưng, vô số tiếng chửi bới cùng tiếng còi xe vang lên từ phía sau, nhưng anh có tai như điếc, mắt vẫn nhìn phía trước.

Ở nhà họ Ôn trừ mấy người hầu ra thì cũng chỉ có mẹ Lý ở nhà.

Thẩm Văn Hãn bỗng nhiên trở về, lão quản gia trung thành mừng rỡ chạy ra đón tiếp, mãi đến khi anh từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào mới cảm thấy có gì đó không đúng bèn vội vàng gọi điện thoại cho tiểu thư nhà mình.

Chuông điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác nhưng Ôn Như Thị vẫn không nhấc máy.

Thẩm Văn Hãn ngồi trong phòng cô, đợi từ chiều tối đến tối khuya, lại đợi từ khuya đến rạng sáng nhưng Ôn Như Thị vẫn chưa về.

Không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, tất cả mọi nơi cô có thể đến như công ty, nhà họ Ôn, phòng họp đều không thấy bóng dáng.

Ngoại trừ chuyện giao việc cho Linda, đưa toàn bộ Ôn thị cho Tổng giám đốc mới là Thẩm Văn Hãn xử lý thì người phụ nữ này giống như đã bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Từ phẫn nộ lúc đầu đến sợ hãi, rồi lại không biết phải làm sao, Thẩm Văn Hãn trải qua ba ngày như sống trong địa ngục.

Tất cả thám tử của công ty Nhạc Hâm đều làm việc, đã hỏi thăm toàn bộ hai giới hắc bạch, vì Thẩm Văn Hãn đã lấy danh dự ra đảm bảo, chỉ cần nghe ngóng được tung tích của cô sẽ trả tiền thưởng kếch xù.

Mọi người đều nói Thẩm Văn Hãn điên rồi. Nhà họ Ôn vốn đối xử không tốt với anh, nếu là người con rể khác thì đã sớm mong cả nhà họ Ôn chết hết, một mình độc chiếm toàn bộ Ôn thị, sao còn bằng mọi giá tìm người khắp mọi nơi ngu xuẩn như vậy.

Thẩm Văn Hãn đúng là điên thật rồi.

Ban ngày điên cuồng làm việc, ban đêm lại điên cuồng lái xe đến từng ngóc ngách trong thành phố tìm người, khi mệt quá thì ngủ luôn trên xe.

Buổi sáng lại đến luôn công ty, tắm rửa trong phòng nghỉ riêng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi lặp lại như hôm qua.

Không phải anh không biết hành động như vậy buồn cười đến mức nào, chỉ là anh không dám dừng lại. Chỉ cần dừng lại, Thẩm Văn Hãn dường như sẽ nhìn thấy nét mặt tươi cười của Ôn Như Thị xinh đẹp dần dần nhạt đi.

Ôn Như Thị từ trước tới nay vẫn không phải là một người phụ nữ biết suy nghĩ thấu đáo, từ khi kết hôn đến nay, cô chưa từng có hành động như hôm nay, thậm chí việc gì cũng giao đại cho người khác rồi bỏ đi.

Ngay cả khi anh dọn ra khỏi nhà họ Ôn, mỗi ngày dù mưa dù gió nhưng trước khi đi ngủ cô đều gọi điện cho anh. Dù phần lớn thời gian là tự cô lẩm bẩm một mình.

Thẩm Văn Hãn cực kỳ hối hận, hoá ra cô lại nắm giữ vị trí quan trọng như vậy trong lòng anh, nhưng anh vẫn ngốc nghếch đẩy cô ra xa.

Tình hình trong thành phố cực kỳ rối loạn, nhưng Ôn Như Thị đang ở xa ngàn dặm lại hoàn toàn không hề biết gì.

Bầu trời xa tít tắp xanh thăm thẳm không một gơn mây, nước biển trong vắt thấy đáy ôm trọn từng gợn sóng vỗ vào bờ cát trắng mịn như muối, tiếng sóng vỗ dạt dào như khúc hát ru nguyên vẹn từ thời kim cổ.

Ôn Như Thị nằm ngủ say sưa trên chiếc ghế đặt trên bãi cát, chiếc ô che nắng khổng lồ ngăn cách cô với ánh mặt trời chói chang, từng sợi tóc bay lả lướt theo những cơn gió biển nhẹ nhàng.

Quyển sách trên tay cô rơi xuống cát, chạm nghiêng vào lớp cát mềm mại.

Nhân viên phục vụ mang một ly đồ uống đến, đặt ly nước trên bàn gỗ, nhặt quyển sách lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, lúc này mới nhẹ giọng gọi cô: “Ôn tiểu thư, cũng nên trở về rồi, gió biển sau bốn giờ sẽ rất lạnh, e rằng sức khỏe cô sẽ không chịu được.’

Ôn Như Thị chậm rãi mở mắt, sửng sốt hồi lâu mới tỉnh táo lại.

Thế mà cô lại quên được, bây giờ cô không còn ở trong căn nhà quen thuộc kia nữa. Ở đây không có những người ra sức bày mưu tính kế đấu đá lẫn nhau, cũng không có Tần Tiểu Lăng và Tống Tư Cật đáng ghét, không có cha Ôn mẹ Ôn, cũng không có Thẩm Văn Hãn.

Cô trải qua cuộc sống hạnh phúc nhất mà cô từng có.

Mặt hướng biển khơi, xuân đến hoa nở.

Không có internet, cũng không có điện thoại, ngăn cách cô với thế giới.

Đáng tiếc lại không có người đàn ông cô yêu sâu đậm bên cạnh, mọi việc trên thế giới này quả thật hoàn toàn không theo ý mình.

Gió biển sau bốn giờ quá lạnh? Ôn Như thị khẽ cong môi, cô còn chưa yếu đến như vậy.

Cô khẽ giật giật ngón tay, thấp giọng nói: “Để tôi ở đây thêm lát nữa, tôi thích chỗ này.”

“Cùng lắm cũng chỉ thêm nửa giờ thôi.” Nhân viên phục vụ đã hết bổn phận nhìn nhìn, chiều ý cô gật đầu rời đi: “Lát nữa tôi đến đón cô.”

Ôn Như Thị không trả lời, chỉ nhìn mặt biển yên tĩnh cách đó không xa; dưới bề mặt yên lặng này, không biết cất giấu bao nhiêu cơn sóng ngầm đang bắt đầu khởi động.

Linda hay lảm nhảm không biết có chịu được áp lực của Thẩm Văn Hãn không, người đàn ông kia hẳn sắp tức chết rồi.

Có vợ như cô, Ôn Như Thị cảm thấy khổ sở thay anh.

Cô mở to mắt, hơi nước biến mất trong nháy mắt.

Ôn Như Thị rất nhớ Thẩm Văn Hãn, rất nhớ rất nhớ, nhưng giờ phút này, cô chỉ có thể ở nơi không ai tìm thấy này, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Nếu như không thể có được kết quả mà cô mong muốn, cô nhất định sẽ khiến số 6 phải trả giá đắt. Tình cảnh của anh ta phải như thế nào mới nguyền rủa Thẩm Văn Hãn độc ác như vậy.

“Tình yêu của con người rồi cũng sẽ mất đi, mong muốn cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt. Cầu cho kiếp sau của hắn, cầu cũng không được, cầu được cũng sẽ bất hạnh, mãi mãi không dừng.”

Cái này gọi là “đoạt tình”.

Vết thương trực tiếp không thể xảy ra với mục tiêu chính, nhưng kèm theo thì có thể.

Mà điều này đối với mọi người trên thế giới – “lời tiên tri” – có tác dụng rất lớn, chỉ có một phần vạn sẽ ứng nghiệm trên người thực hiện.

Thật không may, Ôn Như Thị lại nằm trong một phần vạn những người xui xẻo đó.

Muốn dùng lời nguyền này nhất định phải sử dụng đặc quyền thứ nhất, chỉ có hoàn thành mười nhiệm vụ của thế giới, mới có thể đạt được 1 đặc quyền.

“Đoạt tình” có thể dùng đặc quyền để hóa giải, nhưng mà Ôn Như Thị lại không có.

Từ khoảnh khắc đầu tiên mục tiêu của nhiệm vụ tử vong, Ôn Như Thị đã đoạt hết những cơ hội có được đặc quyền, khiến cho ai cũng không thể đi mua trang bị.

Cho dù hoàn thành 10 hay 100 nhiệm vụ, cô vĩnh viễn cũng không thể có được 1 đặc quyền.

Có lẽ niềm an ủi đáng giá duy nhất đó là, người phụ nữ mà Thẩm Văn Hãn yêu sâu đậm, lại vô phương cứu chữa mà ngày ngày suy kiệt.

Người đàn ông mà cô yêu cũng yêu cô, dù cô đã làm những việc khiến người khác bị tổn thương.

Thật tốt.

Ôn Như Thị híp mắt, nhẹ nhàng mỉm cười ngước nhìn bầu trời đã được gột rửa xanh như ngọc.

Bên ngoài mảnh đất trống 2 thước, ánh sáng bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Chưa đến 2 giây, 2 ảo ảnh chỉ mình cô mới có thể nhìn thấy đã xuất hiện ngay trước mặt.

Trợ lý quen thuộc cung kính cúi chào, sau đó lui xuống xem xét kỹ lưỡng người đằng sau, đợi anh ta cẩn thận mở trang giấy, thông báo kết quả của cuộc họp cao cấp.

“Người thi hành số 6 do bị mục tiêu đối xử tàn nhẫn, hành hạ đến chết mới phẫn uất mà buông lời nguyền rủa. Tuy là hợp tình hợp lý, nhưng xét thấy anh ta đã tạo nên cục diện không thể vãn hồi với nhiệm vụ của người chấp hành cấp cao, nên công ty quyết định, miễn trừ tất cả công trạng trước đó, bắt đầu lại từ số 100.”

Ôn Như Thị không kiên nhẫn xua xua tay, cắt ngang lời người thẩm phán đang thao thao bất tuyệt: “Anh chỉ cần nói cho tôi biết, công ty làm cách nào để đền bù tổn thất cho tôi ở thế giới này.”

Người kia cũng không cho là cô ngang ngược, rất nghe lời gấp bản phán quyết lại, cung kính gật đầu với cô: “Có hai lựa chọn, một là trực tiếp quyết định nhiệm vụ hoàn thành của cô, lúc nào cũng có thể trở lại thế giới thật. Hai là tạm thời ở lại, cho cô thời gian một tuần giải quyết thỏa đáng hậu quả chia ly. Về thế giới này, chúng tôi sẽ lấy lý do không thể cứu vãn mà tiêu huỷ. Dù cô lựa chọn thế nào, cô cũng sẽ tìm được đặc quyền của số 6.”

Đặc quyền đến tay chỉ có thể để lần sau sử dụng, về chuyện này, coi như là cấp cao công ty cũng không có cách nào thay đổi.

Đôi môi Ôn Như Thị hơi giật giật, vẻ mặt phức tạp khẽ nói: “Nói cách khác, các người hoàn toàn không buông tha cho Thẩm Văn Hãn, đúng không?”

Người thẩm phán ngẩn ra, khó xử đáp: “Một thế giới chỉ có ba lúc để tiến vào, cứ coi như công ty bỏ qua các trình tự, lại phái người tiếp theo đến, cũng sẽ khiến thế giới này sụp đổ. Từng người chấp hành đều là người tài trân quý, chúng ta không thể coi thường sống chết của họ được.”

Ôn Như Thị chậm rãi đứng dậy, bộ váy dài bohemian uốn lượn trên mặt đất, trong cơ thể mảnh khảnh dường như ẩn chứa một sức mạnh vô tận.

Cô từng bước tới gần ảo ảnh của người thẩm phán, làn váy sa mỏng gặp gió phần phật bay lượn: ”Kéo dài tuổi thọ của tôi thêm 5 năm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.”

Coi như bọn họ đã chấp nhận, thời gian tương lai của cô sẽ có phân nửa là trải qua trong cơn mơ, sống một cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Người thẩm phán ngạc nhiên vừa định mở miệng đã bị lời nói kiên định của cô cắt đứt.

“Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ vết dơ nào còn sót lại trên chiến công của tôi, dù là nhỏ nhất cũng không cho phép các người âm mưu đóng cửa thế giới mà tôi đang sống.”

Ôn Như Thị dịu dàng nói, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương.

“Tôi là người thi hành cao cấp nhất, là số 1 chưa từng thua trận.” Ánh mặt trời chiếu lên người cô, giống như vầng hào quang đầy kiêu ngạo.

“Nếu các người không muốn mất đi số 1 này, không muốn tôi tuẫn táng theo thế giới này, thì tốt nhất nên đồng ý điều kiện của tôi.”

Cho dù có chết, cô cũng muốn chết trong lòng Thẩm Văn Hãn.

 

24 COMMENTS

  1. Có chút mông lung nhưng tạm hiểu là phần này là chị đang nói chuyện với người trong công ty giải cứu nam phụ, chị bị bệnh ko thể sống lâu đc nữa nên nhiệm vụ có thể bị gián đoạn và chị YÊU nam phụ này RẤT RẤT sâu đậm