⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 18.

Edit: Lee Yumi

Beta: MaiKa

P/s: Mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/214 – 19/10/2016)

image

Ôn Như Thị cảm giác như mình đã có một giấc mơ rất dài.

Trong mơ cô vẫn là một nữ sinh vô tư, vừa mới bước vào công ty là có ý định đoạt lấy vòng nguyệt quế.

Ôn Như Thị phiêu đãng trong mơ, im lặng nhìn “cô” trẻ tuổi kia. Giống như một người ngoài cuộc, nhìn “cô” bắt đầu tiếp cận mục tiêu thế nào, dần dần thân thiết với nhau ra sao, chạm đến trái tim của người đó thế nào.

Nhìn bọn họ hiểu nhau yêu nhau, nhìn bọn họ nắm tay nhau đi qua năm tháng dài rộng…

Nhìn chính mình trong quá khứ nằm bên cạnh thi thể của người yêu gào khóc, một tiếng rồi lại một tiếng, đau đớn tận xương.

Ôn Như Thị hơi xót xa.

Cô có thể nhớ khuôn mặt của người đàn ông kia, nhớ đên từng sự việc mà bọn họ cùng trải qua, thậm chí là mỗi một câu nói, nhưng lại không có tình cảm khắc cốt ghi tâm lúc ấy.

Dường như cô có thể nhìn thấy lần đầu tiên mình hoàn thành nhiệm vụ trở lại thực tế, khàn giọng gào thét trong căn phòng trống rỗng, cầu xin xóa bỏ nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng.

Cuối cùng, ước nguyện của cô thành hiện thực.

Ôn Như Thị tỉnh lại từ trong giấc mơ rất dài kia, mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên chính là Thẩm Văn Hãn đang nằm ngủ bên tay cô.

Ánh nắng sau mười hai giờ nóng rực, vậy mà anh lại cứ như thế ngồi trên bãi cát nóng bỏng, áo khoác bị vứt toẹt ở một bên. Mái tóc anh hơi rối, cũng không biết đã bao nhiêu lâu chưa được chải chuốt lại, lông mày của anh nhíu chặt, ngủ cũng không yên tâm.

Ôn Như Thị nhẹ nhàng nâng tay lên, cẩn thận sờ râu anh.

Vừa mới chạm vào, Thẩm Văn Hãn lập tức tỉnh dậy.

Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ôn Như Thị, hình như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, anh chỉ kinh ngạc nhìn cô.

Ôn Như Thị khẽ cười, dán lòng bàn tay hơi lạnh lên mặt của anh, dịu dàng nói: “Anh đến rồi.”

Anh đến rồi. Không phải câu hỏi, là một câu trần thuật.

Lúc em thấy nhớ anh, anh đến rồi, không rời đi không buông tha, ở bên cạnh em, như vậy thật tốt.

Cổ họng Thẩm Văn Hãn như có cái gì chặn lại, giọng nói hơi khàn khàn: “Nếu em không thích anh chạm đến Ôn thị, ngày mai anh sẽ sang tên cổ phần cho em.”

Anh không tranh, không tranh gì cả, nếu như để có được tất cả những thứ này mà phải đổi bằng Ôn Như Thị, anh tình nguyện buông tay.

Nếu đây là mong muốn của cô.

“Đừng bao giờ đột nhiên biến mất như vậy nữa…” Anh mím chặt môi, nhìn chằm chằm Ôn Như Thị, trong mắt đầy tơ máu.

Nếu đã xuống nước như vậy mà cô vẫn bỏ mặc không để ý tới, Thẩm Văn Hãn thề nhất định sẽ trả thù cô, trả thù tất cả mọi người!

Không lời nhắn hay bất cứ dấu vết nào, Ôn Như Thị bỗng nhiên cứ như vậy mất tích. Ngay lúc anh cho rằng mình đã nắm trong tay mọi thứ, cô lại không lưu luyến chút nào mà buông tay rời đi.

Nỗi đau tưởng chừng như không thể hút thở này, Thẩm Văn Hãn không bao giờ muốn trải nghiệm lần thứ hai.

Nếu người đau nhất định phải là anh, anh nhất định sẽ kéo tất cả mọi người xuống nước theo, khiến bọn họ cũng phải chịu đựng nỗi đau giống mình!

Có quá nhiều câu hỏi, anh lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể cầu xin bằng cách phô trương thanh thế như thế này, ngay cả chính anh cũng cảm thấy hành động này quá mức buồn cười.

“Anh có thể dựa vào thực lực của mình tiến vào tổng công ty khiến em rất vui, đó là những gì anh nên có được.” Ôn Như Thị nhẹ nhàng vỗ về hai gò mà tiều tụy của anh khóe miệng cong lên, nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào.

Dừng lại, cô trừng mắt nhìn anh, “Nhưng em cũng không hối hận về việc trốn đi lần này, anh xem, nếu em không trốn đi, anh sẽ không bỏ lại tất cả đường xá xa xôi chạy tới đây tìm em.”

Thẩm Văn Hãn nghẹn, anh nhìn chằm chằm cô, nghiến chặt răng nói: “… Là vì nguyên nhân này?”

Bàn tay đặt bên cạnh cô bắt đầu phát run, Thẩm Văn Hãn chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện từng đợt choáng váng. Anh không thể tưởng tượng được Ôn Như Thị có thể phát huy hai chữ “tùy hứng” đến mức này.

Anh cho rằng người này thích Tống Tư Cật, anh cho rằng cô hận anh  chèn ép nhà họ Tống nên mới có thể bỏ đi như vậy, anh thậm chí nghĩ nếu không nhanh chóng tìm thấy cô thì anh sẽ phải nhận đơn ly hôn.

Thật buồn cười, cuối cùng lý do của cô lại là thế này đây.

Thẩm Văn Hãn không biết bây giờ anh nên thở phào trước hay là nổi giận trước nữa.

“A” Ôn Như Thị cười, vươn hai tay chải lại tóc cho anh, “Anh nên để ý tới đầu tóc của mình chứ, bây giờ chẳng đẹp trai chút nào.”

Thẩm Văn Hãn nghiêng đầu, gạt tay cô ta, cười lạnh trả lời: “Anh không dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, em thích thì có thể đi tìm người đẹp trai hơn.”

Ôn Như Thị cười như không cười ngồi dậy, giang tay ôm cổ anh, hôn lên khóe môi anh một cái: “Nhưng trong tim em chỉ có một mình anh, nhìn người khác thấy không thuận mắt, phải làm sao bây giờ?”

Thẩm Văn Hãn siết tay thành quả đấm, từ từ cứng đờ thả lỏng, giật giật, tạm dừng ở trên không thật lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi đặt lên lưng cô, thấp giọng tới mức như không thể nghe thấy, nói: “Vậy thì ở bên anh đi, đừng đi đâu nữa.”

Đừng để ý tới Tống Tư Cật, đừng mỉm cười với người đàn ông khác, đừng bỏ đi.

Anh không muốn cãi nhau, cũng không muốn lại tiếp tục chiến tranh lạnh, nếu như có thể ở bên cô mãi mãi thì anh nhận thua.

“Được,” Ôn Như Thị nắm chặt hai tay, tựa cằm vào bả vai rắn chắc của anh, ánh mắt nhìn về sóng biển phía xa, nụ cười hơi nhuốm vẻ chua xót, “Em sẽ ở bên cạnh anh, chăm sóc anh… không đi đâu cả.”

Dưới bầu trời xanh, hai người yên lặng ôm nhau, đẹp như một bức tranh.

Rất lâu sau, Ôn Như Thị mới chậm rãi nói: “Em nghĩ bây giờ chúng ta nên về.”

Thẩm Văn Hãn buông cô ra, đang định đứng dậy, bỗng nhiên tai đỏ lên một chút, ngồi trở lại sau một lúc lâu, mới nghiêm mặt, thản nhiên nói: “Chân tê rồi.”

Ôn Như Thị bật cười, rời khỏi chỗ ngồi tự nhiên hạ thấp người xuống bóp chân cho anh: “Bây giờ sao rồi, đã đỡ hơn chưa?”

Cúi đầu nhìn cô đang chăm chú ở bên cạnh, những sợi tóc theo động tác của cô mà phất phơ hai bên, trong lòng Thẩm Văn Hãn bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, khóe môi cong lên, sau đó mím môi: “Vẫn chưa ổn lắm.”

Ôn Như Thị dừng lại, liếc xéo anh, không biết nên khóc hay nên cười tiếp tục động tác trên tay.

Ngồi trên cát nóng, chiếc quần xa xỉ dính đầy cát nhưng Thẩm Văn Hãn chỉ nhìn cô gái trước mắt, tất cả vẻ sắc bén trong đôi mắt đều hóa thành tình yêu dịu dàng như nước.

Như vậy là đủ rồi. Thẩm Văn Hãn giơ tay, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai.

Ôn Như Thị nghiêng đầu, mềm mại cọ cọ bàn tay anh, nhẹ nhàng cười nói: “Về thôi, em nấu cơm cho anh ăn.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Văn Hãn cứng lại, muốn nói lại thôi nhìn lúm đồng tiền của cô.

Không khí quá mức tốt đẹp, anh không muốn nhẫn tâm từ chối, nhưng mùi vị của bữa cơm hai năm trước kia thật sự là làm cho người khó quên.

Tài nấu ăn cuả Ôn Như Thị thật sự là không ai dám khen tặng.

Ôn Như Thị cười thầm, không cần nhìn anh, cô cũng biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Cô cũng không nói ra, chỉ dứng dậy kéo tay anh.

Năm đó nếu không phải giận anh, cô sẽ không đem tất cả gia vị thêm vào gấp ba lần.

Từ đó về sau, Thẩm Văn Hãn không ép cô xuống bếp nữa.

Nhưng bây giờ, Ôn Như Thị chỉ muốn chăm sóc anh, nuông chiều anh, dung túng tất cả tật xấu của anh, khiến Thẩm Văn Hãn nhận ra, dù thời gian của cô còn lại bao nhiêu, vợ của anh cũng sẽ chỉ yêu mình anh.

 

20 COMMENTS

  1. Chị cũng đã từng yêu đến đau xé tâm can với đối tượng đầu tiên và rồi lựa chọn xóa bỏ tình cảm. Giờ chị cũng rất yêu anh Hãn, đột nhiên mình rất hy vọng 2 người này là 1