⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 19.

Edit: Watanabe Aya

Beta: MaiKa

P/s: Mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/214 – 19/10/2016)

Ăn tí thịt vụn cho đỡ buồn nha :’> Tính đăng đến 20 cho tròn nhưng cắt ở đây cho kịch tính hjhj~

image

“Không được nhúc nhích.” Ôn Như Thị ấn Thẩm Văn Hãn xuống, trong tay là dao cạo râu sáng lấp lóa. Cô đã sớm muốn làm việc này, nhưng anh trước giờ đều không chịu để cô hưởng thụ chút lạc thú này.

Quay về vẻ mặt tràn đầy phấn khởi của Ôn Như Thị, lông mày Thẩm Văn Hãn sắp dính vào nhau, anh nỗ lực khống chế không ngửa đầu mình ra sau: “Thực ra em có thể thử máy cạo râu, cái đó có vẻ an toàn hơn.”

“Trật tự.” Ôn Như Thị không chút nương tay đưa dao cạo râu đến gần cằm anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà ác: “Anh không thấy đàn ông lúc này là tình cảm nhất sao?”

Khóe miệng Thẩm Văn Hãn giật giật, anh ghét nhất là người khác cầm dao ở trước mặt anh khua tay mua chân, nếu là người khác dám làm thế đã sớm bị anh đánh cho tàn phế rồi.

Thế nhưng anh cũng không dám động vào cô gái này, nếu không thì, khả năng dưới một đấm của anh, mình cũng có thể thay vợ luôn rồi.

Thẩm Văn Hãn ngoan ngoãn dựa lên mặt tường phòng tắm lạnh lẽo, thấy chết không sờn nhắm mắt lại: “Muốn cạo thì nhanh lên, đừng kéo dài thời gian.”

Nhìn toàn thân Thẩm Văn Hãn sắp cứng đờ ra đến nơi, Ôn Như Thị suýt chút nữa cười ra tiếng, cô cũng không trêu anh nữa, bắt đầu cẩn thân cạo một bên mặt cho anh.

Phòng tắm nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hai người chậm rãi hít thở, còn có tiếng dao cạo râu ma sát phát ra tiếng sàn sạt. Không bị ảnh hưởng thị giác, cảm giác của Thẩm Văn Hãn ngược lại càng thêm rõ ràng.

Động tác trên mặt vô cùng nhẹ nhàng, dường như cô lo lắng chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ làm anh bị thương.

Hơi thở ấm áp phả vào hàm dưới của anh, ngưa ngứa, Thẩm Văn Hãn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh cô kiễng chân cẩn thận cạo từng li từng tí một.

Đường nét đôi môi kiên nghị của anh càng ngày càng mềm đi, cơ thể yêu kiều mềm mại kề sát ở trước ngực làm cho anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mình.

Thẩm Văn Hãn không nhịn được giơ tay, khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ không đủ nắm tay của cô.

Ôn Như Thị ngừng lại, hơi sẵng giọng: “Đừng cử động, gương mặt đẹp trai như thế này, nếu bị phá hủy thì thật đáng tiếc đó.”

Thẩm Văn Hãn cười khẽ, lồng ngực khẽ rung lên, giọng nói hơi khàn khàn nhưng lại mang theo vẻ quyến rũ không nói nên lời: “Ngoại trừ khuôn mặt này ra, lẽ nào em không muốn thứ gì khác sao?”

“Có chứ,” Ôn Như Thị để mặc anh ôm mình, vòng eo mềm mại uốn éo về phía sau, đưa tay nâng cằm anh lên, bắt đầu cạo nửa chòm râu còn lại, “Em còn muốn có một đứa con của hai chúng ta, đẹp trai lại thông minh giống anh, còn phải hiếu thuận với gia đình giống anh nữa.”

Khóe miệng Ôn Như Thị cong lên, cười dịu dàng, nhìn hàng mi dài của Thẩm Văn Hãn khẽ run run, trong mắt lại có vẻ u buồn, “Con sẽ kế thừa sự nghiệp của anh, trở thành niềm kiêu ngạo của anh, ở cạnh anh đến già.”

Thay cô yêu anh, ở bên anh, cả đời.

Ngón tay đặt bên hông cô hơi giật giật, Thẩm Văn Hãn từ từ mở mắt ra, trước mắt là nụ cười long lanh của Ôn Như Thị, miệng của anh mấp máy, chậm rãi nói: “Được.”

Cho dù đứa con kia sẽ mang họ Ôn, cho dù nhà họ Thẩm có thể vì vậy mà đại náo một trận, anh cũng đồng ý thỏa hiệp.

Anh yêu cô, Thẩm Văn Hãn trước giờ chưa từng rõ ràng như thế.

Anh yêu cô gái này, cô là người vợ mà anh đã chọn, sau đó sẽ trở thành mẹ của con anh, tính mạng của cô sẽ gắn chặt với anh.

Thẩm Văn Hãn thậm chí bắt đầu chờ mong, không biết kết hợp dòng máu của anh và Ôn Như Thị, đứa trẻ trong tương lai kia sẽ trông như thế nào nhỉ?

Anh cúi đầu, cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của Ôn Như Thị.

Đứa con của hai người họ sẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên đời.

Dao cạo râu sáng loáng rơi trên mặt đất, ở trên nền gạch sáng loáng như gương bắn làm vang lên một tiếng “keng” nhỏ, Thẩm Văn Hãn chăm chú ôm lấy cơ thể mềm mại trong lòng, cậy môi của cô ra, tích cực công thành đoạt đất.

Động tác của anh có chút nôn nóng, lực tay làm cho Ôn Như Thị hơi đau, cô không nói gì, chỉ là đưa tay ôm cổ anh, kiên trì mỉm cười nỗ lực phối hợp.

Bàn tay lớn chu du khắp cơ thể cô bắt đầu thấy không vừa lòng với hành động gãi không đúng chỗ ngứa này, Thẩm Văn Hãn khom người ôm lấy Ôn Như Thị, đá văng cửa lớn trước mặt, bước dài tiến vào phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường lớn bên trong phòng ngủ, tóc của Ôn Như Thị mềm mại tản ra trên gối, Thẩm Văn Hãn nghiêng người đè lên, giọng nói mang theo sự kiềm chế cuối cùng: “Em không hối hận?”

Ôn Như Thị cười nhẹ, sóng mắt hiện lên vẻ thông suốt: “Thẩm Văn Hãn, em đã nói với anh là em yêu anh chưa?”

Thẩm Văn Hãn ngẩn người, nửa ngày sau đôi môi mỏng mới phun ra một chữ: “… Chưa.”

Cô đã nói thích, đã nói nhớ, đã gọi anh là chồng, cũng từng gọi anh là người yêu, nhưng trước giờ chưa từng nói cô yêu anh.

Khi cô cố gắng giữ gìn công ty nhà họ Tống, khi công ty nhà họ Tống khó khăn nhất, anh cũng từng nghi ngờ tất cả những thứ động lòng người kia, có thể chỉ là câu nói đùa mà cô nhất thời hưng phấn dựng lên thôi.

“Em yêu anh, rất rất yêu,” Ôn Như Thị nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, sống mũi thẳng tắp và khóe môi cương nghị, như muốn khắc sâu khuôn mặt của anh vào lòng, “Cho nên, em sao có thể hối hận được cơ chứ, em yêu anh, Thẩm Văn Hãn, chỉ yêu anh thôi, không còn ai khác.

Anh nhất định phải nhớ kỹ, mãi mãi không được quên.”

Tim Thẩm Văn Hãn rung động, một từng làn sóng ấm áp bao trùm lên tim anh, để nó vốn đang trôi nổi bồng bềnh từ từ hạ xuống mặt đất.

Mắt anh hơi ướt, đôi môi đóng mở một lát, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài: “… Như Thị.”

Cô hơi cong môi, kéo cổ anh xuống, nghiêng người chặn lại lời chưa nói hết của anh.

Như vậy là tốt rồi, không cần nói gì nữa.

Từng lớp quần áo rơi xuống sàn gỗ phản chiếu ra ánh sáng u ám, cả người Ôn Như Thị trận trụi, da thịt trắng hơn tuyết, như sắp tan vào trong ga giường màu trắng.

Thẩm Văn Hãn ôm cô vào lòng một cách đầy tôn thờ.

Chỗ bàn tay chạm vào, chỉ cảm thấy một cảm giác dịu ấm như làn nước mùa xuân, cơ thể của cô mềm mại đến khó tin, mái tóc dài đen như mực, càng giống như những sợi tơ tình, lưu luyến quyến luyến, trói chặt trái tim anh.

Sự nhẫn nhịn tiếc nuối từ trước tới nay đều bị vẻ đẹp diễm lệ ấm áp lúc này lấp đầy cả rồi.

Mồ hôi giữa trán chảy ra, Thẩm Văn Hãn cố gắng thả động tác thật chậm, kiên nhẫn theo đường cong lồi lõm lung linh, cẩm thận hôn lên từng tấc từng tấc da thịt nhẵn mịn của cô.

Mãi đến khi hai má của Ôn Như Thị hồng lên, ánh mắt mê ly nhìn anh nhiễm đầy hơi nước, anh mới cúi người xuống, từ từ tiến vào trong cơ thể cô.

Trong phòng, một đôi tình nhân liều chết triền miên, gió biển nhẹ phất qua rèm cửa sổ màu ngà voi, lụa mỏng khẽ đung đưa theo gió bay lên lại hạ xuống.

Ánh mặt trời xế chiều như lửa, rơi trên chiếc giường đầy ý xuân trong phòng ngủ, chiếu rọi khóe mắt Ôn Như Thị, nhuộm đỏ một giọt nước mắt đang lẳng lặng rơi xuống.

Cho đến khi bóng đêm buông xuống, Thẩm Văn Hãn mới bị bụng đói đánh thức.

Anh hơi nghiêng đầu, Ôn Như Thị đang vô cùng mỏi mệt yên tĩnh cuộn mình trên khuỷu tay anh, hàng mi dày ngoan ngoãn khép lại, điềm tĩnh giống như một thiên thần.

Anh giơ một tay khác lên, ngón cái với vết chai mỏng nhẹ nhàng lưu luyến nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại của cô.

Một lúc sau, Thẩm Văn Hãn nghiêng người đặt lên trán Ôn Như Thị một nụ hôn khẽ, dịu dàng đến cực điểm, lúc này anh mới thật cẩn thận từng li từng tí một rút ra cánh tay của mình ra, vén một góc chăn mỏng đứng dậy mặc quần áo rời đi.

Cũng không lâu lắm, khi Thẩm Văn Hãn lần thứ hai trở về phòng, Ôn Như Thị vẫn đang say giấc nồng.

Anh rón rén đặt khay trên tay lên tủ đầu giường, ngồi ở mép giường bóp chóp mũi của cô, cười khẽ gọi cô: “Heo con, rời giường ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp.”

Tấm chăn trắng nõn khép hờ che kín đôi vai mượt mà của cô, Ôn Như Thị lẳng lặng khép hai mắt, giống như một mỹ nhân đang rơi vào cõi mơ.

“Đây chính là bữa tối anh tự làm đấy, chỉ có em mới vinh hạnh được hưởng thụ anh phục vụ thôi đấy.” Thẩm Văn Hãn mím khóe miệng dụ dỗ cô.

Vợ chồng hai người, dù sao cũng phải có một người có thể trong tình huống không có người giúp việc, đảm bảo bọn họ sẽ không bị chết đói, Ôn Như Thị không được, vậy chỉ còn anh rồi.

Vì bữa ăn này, anh đã phải lén lút luyện tập rất lâu, coi như mới có thể làm cho ra hình ra dạng.

Thẩm Văn Hãn sờ sờ hàm dưới sạch sẽ, giọng điệu của Ôn Như Thị quả nhiên là không hợp với anh mà, lông mày nhíu lại, đưa tay vỗ vỗ cặp mông nhỏ nhô lên của cô,” Nếu em không rời giường, anh sẽ ăn sạch hêt, không để lại cho em đâu.”

Bên trong vẫn tĩnh lặng không chút tiếng động.

Ôn Như Thị ở giữa chiếc giường rộng lớn vẫn không đáp lại, ngay cả lông mi thật dài của cô cũng không rung lấy một cái, trầm tĩnh an tường giống như một pho tượng hoàn mỹ.

“… Như Thị?” Nụ cười trên mặt Thẩm Văn Hãn dần biến mất, trong lòng nảy sinh sự bất an sợ hãi.

 

21 COMMENTS