⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 2.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19.

Beta: MaiKa.

P/s: Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/2014 – 19/10/2016).

image

Hai đứa bé là thanh mai trúc mã, tình cảm vô tư trong sáng, đây vốn là chuyện tốt.

Nhưng tiếc thay, em gái Tần thầm mến nam phụ đã lâu, nhưng còn chưa kịp thổ lộ với Thẩm Văn Hãn thì đã bị nhà họ Ôn nửa đường chặt đứt.

Dù cuối cùng, người Tần Hiểu Lăng yêu vẫn là nam chính Tống Ty Cật, nhưng trong hai năm qua, vì cô ta chưa gặp được chân mệnh thiên tử của mình nên vẫn nhập nhằng không rõ ràng với Thẩm Văn Hãn.

Nếu không phải như thế thì sau này nam phụ Thẩm Văn Hãn cũng sẽ không bị biến đen.

Chỉ vì Tần Hiểu Lăng quyết định gả cho người có tiền là Tống Ty Cật, nên người đàn ông này một lòng muốn chứng minh bản thân không thua kém người khác, tâm địa dần trở nên đen tối, tỉ mỉ bố trí cạm bẫy.

Thẩm Văn Hãn đúng ra phải là người mang lại hạnh phúc cho nữ chính, nhưng anh không chỉ chiếm đoạt gia sản của nhà họ Ôn, vứt bỏ người vợ đầu tiên, mà còn khiến công ty nhà họ Tống sụp đổ. Cuối cùng giam cầm Tần Hiểu Lăng, miễn cưỡng biến một cuốn tiểu thuyết ngôn tình trong sáng thành tình tiết SM khẩu vị nặng.

Đương nhiên không thể thiếu tiết mục Ôn Như – người vợ đầu tiên của Thẩm Văn Hãn – khóc lóc, la lối om sòm đòi tự tử. Nếu không phải ghét cay ghét đắng cuộc hôn nhân với người vợ đầu, người xuất thân quân nhân như Thẩm Văn Hãn cũng chưa chắc đã làm ra chuyện tuyệt tình đến thế.

May mắn là sau này phát đạt, anh cũng không có đuổi tận giết tuyệt người vợ đầu và nhà họ Ôn, nếu không, dù cho Ôn Như Thị có chuyên nghiệp đến mức nào cũng sẽ không hạ mình bồi đắp tình cảm với anh. Cô chưa từng giết nam phụ, nhưng không có nghĩa là sẽ không dám làm!

Ôn Như Thị chép miệng một cái, ăn xong bát cháo thịt nạc cùng trứng muối, rồi lên lầu, cẩn thận rửa mặt, sửa soạn trang phục.

Sau khi sửa soạn chỉnh tề, cô gọi tài xế tới, mang theo túi lớn túi nhỏ quà tặng, về thăm quê của Thẩm Văn Hãn.

Tuy ngày thứ hai sau tân hôn đã chạy về nhà chồng có vẻ không hợp phép tắc cho lắm, nhưng chồng cô sắp bị người khác cuỗm mất rồi, còn bận tâm phép tắc làm gì nữa chứ!

Thôn Thẩm gia thực sự rất nghèo, thậm chí còn chẳng có lấy một con đường đá dẫn vào thôn, nói nơi này giống “thâm sơn cùng cốc”, thì chẳng khác nào đang sỉ nhục cụm từ “thâm sơn cùng cốc” kia.

Ôn Như Thị đành bảo tài xế để xe ở chân núi trấn trên, thuê hai người khuân vác đưa quà tặng vào núi.

May mắn là cô đã chuẩn bị sẵn một đôi giày bệt cho chuyến đi, dù vậy, với thân thể ít rèn luyện này vẫn có chút không chịu nổi.

Vừa đi vừa nghỉ, đợi đến lúc tới thôn nhà họ Thẩm, một thôn nhỏ chỉ có ba mươi mấy nhân khẩu, thì mặt trời đã sắp xuống núi.

Ôn Như Thị mệt đến mức cả người rã trời, lòng bàn chân đau đớn, không biết có nổi bóng nước không.

Cổng vào thôn tàn tạ, đến cả chú chó canh cửa thường có ở vùng nông thôn Trung Hoa đang nằm nhoài mình dựa vào tường cũng gầy trơ xương. Hai người khuân vác rất có kinh nghiệm mà rút đòn gánh ra , đuổi con chó hung tợn đi, lúc này mới theo tài xế chỉ đường, dẫn hai người hướng về Thẩm gia.

“Sao cô lại tới đây?” Người mở cửa là em gái của Thẩm Văn Hãn – Thẩm Hương, cô ta ngẩn người một lúc, sau khi lấy lại tinh thần thì ánh mắt tràn đầy sự đề phòng mãnh liệt.

Vẫn chỉ là người trẻ tuổi thôi, Ôn Như Thị mỉm cười dịu dàng mà kiên định đẩy Thẩm Hương ra, bước vào trong: “Anh của em lại mặt quá lâu, chị là chị dâu em, cũng nên tới đón anh em về.”

Thẩm Hương nghẹn họng, trơ mắt nhìn cô đi vào trong.

Cái gì mà lại mặt? Chỉ có vợ về nhà mẹ đẻ mới gọi là “lại mặt”.

Cái này là chị dâu đang nhắc nhở nhà họ, anh của cô bây giờ đã ở rể nhà họ Ôn, cho dù họ có thừa nhận hay không thì Thẩm Văn Hãn vẫn bị mang tiếng là ở rể.

Thật là khinh người quá đáng!

Tài xế Tiểu Triệu là người có mắt quan sát, thấy trong phòng khó còn chỗ đặt chân, vội vàng lấy một cái ghế có chút cũ kĩ, nhưng vẫn tính là có thể ngồi được, lau sạch sẽ rồi đặt trong sân.

Chân Ôn Như sớm đã đau đến mức đứng thẳng cũng cảm thấy khó khăn, nhưng bởi vì đã quen duy trì dáng vẻ hoàn mỹ nhất ở bất cứ hoàn cảnh nào, nên mới cố gắng chống đỡ. Bây giờ có thể ngồi, cô cũng không từ chối, yểu điệu thướt tha chậm rãi ngồi xuống ghế.

“Những người khác đâu?” Hai chân không bị ngược đãi nữa, nên tâm tình Ôn Như tốt hơn nhiều. Cô cũng không sợ Thẩm Hương nổi giận không trả lời, dù sao anh cả của nhà họ Thẩm còn đang nằm ở bệnh viện do nhà họ Ôn sắp xếp, coi như Thẩm Hương dù muốn chống đối cô cũng sẽ phải cân nhắc một chút.

Quả nhiên, em gái Thẩm căm giận trừng mắt nhìn cô một lúc, rồi bất đắc dĩ mở miệng: “Nhà thím Tần bị dột, anh hai đi giúp họ sửa sang lại, buổi tối thím Tần và chị Hiểu Lăng mời hai nhà cùng nhau ăn cơm.”

“Ăn cơm à…” Ôn Như Thị nhíu mày, mặc dù biết chắc chắn lần này sẽ chạm mặt tiểu thanh mai “thiện lương đơn thuần” của Thẩm Văn Hãn, nhưng không ngờ là gặp sớm như vậy.

Cô nghĩ ngợi một lúc, khẽ gật đầu với Tiểu Triệu đang đứng một bên, căn dặn, “Thừa dịp lúc mặt trời còn chưa xuống núi, cậu và hai người khuân vác trở về đi. Trên núi đơn sơ, không có chỗ cho nhiều người, trưa ngày kia chờ tôi ở trấn trên là được.”

Tài xế Tiểu Triệu hơi kinh ngạc, đại tiểu thư nhà họ Ôn vốn rất soi mói. Từ lúc ra mắt cho đến khi kết hôn, trong thời gian đó, dù bàn chuyện với thông gia, cũng là cậu và quản gia Lý vào núi bàn bạc. Người nhà họ Ôn ngại bẩn, ngay cả một lần cũng không chịu hạ mình đến thăm thôn nhà họ Thẩm nghèo đến mức không thể nghèo hơn được nữa này.

Chuyến đi lần này, cậu vốn tưởng chỉ đi cùng Ôn tiểu thư đưa Thẩm Văn Hãn về, căn bản không ngờ cô sẽ bất chợt nảy ra ý nghĩ ở lại nơi này.

Cậu bỗng nhiên có chút hoảng sợ: “Chỗ này đâu phải dành cho người ở? Bằng không tôi tìm Thẩm tiên sinh trở về, trước khi trời tối là có thể về nhà.”

Ôn Như Thị còn chưa lên tiếng, Thẩm Hương đã không nhịn được mà cao giọng: “Cái gì gọi là ‘không phải dành cho người ở’? Chúng tôi ở nơi này hơn mười năm, chẳng lẽ không phải là người sao, ‘người’ là chỉ lũ thành phố kiêu ngạo các người đúng không?!” Không một lần tới cửa cũng chẳng ai nói, vậy mà bây giờ còn làm trò trước mặt cô, nếu không phải vì anh cả, thì Ôn Như Thị có xách giày cho anh hai cũng không xứng!

Ôn Như Thị nhíu mày, xem ra em gái Thẩm có thành kiến rất sâu với cô, nếu như Thẩm Văn Hãn cũng vậy thì có chút khó giải quyết.

Đúng lúc này, cánh cửa phát ra âm thanh cọt kẹt bị người từ bên ngoài đẩy ra, một thanh niên mặt mày kiên nghị, cơ thể cường tráng trong tay cầm theo một túi dụng cụ đi vào.

Nhìn thấy trong sân người đứng kẻ ngồi, nụ cười trên mặt anh dừng một chút, sau đó làm như không có chuyện gì, đưa túi cho em gái, quay người lại thản nhiên nói: “Sao cô lại tới đây?”

Ôn Như Thị không khỏi bật cười, đúng là người một nhà, câu hỏi đầu tiên khi hai anh em nhìn vừa nhìn thấy cô cũng giống nhau như đúc.

Người vừa đến chính là anh hai Thẩm Hương, cũng là chồng mới cưới của cô, Thẩm Văn Hãn.

Tuy nhà họ Ôn không phải gia tộc gốc gác lâu đời, đại phú đại quý, nhưng ở thành phố C cũng được tính là giàu có. Ba Ôn có thể chọn trúng anh trong đông đảo những thanh niên độc thân, cũng bởi vì ngoại trừ gia thế không tốt ra, từ ngoại hình đến khí chất của anh đều xuất chúng.

Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm, Ôn Như Thị gần như có thể nhìn thấy tia sáng bất khuất tự tin lóe lên rồi biến mất trong ánh mắt anh ta.

Cô ngồi trên ghế mây cũ kĩ, một tay chống cằm, đôi mắt trong như nước, cười như không cười nhìn anh, không trả lời mà hỏi lại: “Anh nghĩ thế nào?” Dù sao thì mọi người đều nhận định tính tình Ôn Như Thị khó ở chung, cô cũng không cần phải ủy khuất bản thân mà cố gắng sửa chữa.

Huống chi, mỗi người có vẻ đẹp riêng, khuôn mặt Ôn Như Thị cực kỳ xinh đẹp, chỉ là tính cách quá táo bạo nên đã làm hỏng khí chất tốt đẹp ấy. Người ta nói diện mạo phụ thuộc vào tâm tình, cùng một thân thể, nhưng bên trong linh hồn bất đồng, sẽ mang lại cho người ta cảm giác khác nhau.

Về điểm này, Ôn Như Thị hiểu rõ.

Thẩm Văn Hãn dời tầm mắt, dù hiện tại cô không tức giận với sự lạnh nhạt của anh, anh cũng không ngốc đến mức nghĩ cô đổi tính. Kết hôn, ngày đó cô ra oai phủ đầu như thế nào, anh vẫn còn nhớ rất rõ.

Ba anh em họ cực khổ cố gắng mời cha mẹ đến, ngay cả một ngụm trà của con dâu còn chưa được uống, đã phải mất mặt rời khỏi tiệc cưới. Dù nể tình nhà họ giúp anh cả, nhưng cơn giận này anh vẫn không thể nuốt trôi.

“Nếu đã đến thì cùng gia đình thím Tần ăn cơm, buổi tối chịu khó một chút ngủ ở phòng tôi.” Ánh mắt Thẩm Văn Hãn sáng quắc, nhìn gò má ửng hồng của cô cố ý nói.

“Được.” Anh nói đúng ý nguyện của cô, cô nhướng mày, càng cười càng xinh đẹp. Cô không sợ anh không ra chiêu, chỉ cần chịu tiếp lời, sẽ có kẽ hở.

Thẩm Văn Hãn sững lại, dường như không ngờ cô chịu ngủ lại trên núi, trong khoảng thời gian ngắn chẳng biết nên nói gì để chèn ép cô.

Cưới cũng đã cưới rồi, mọi chuyện đã định, nhà họ Ôn sẽ không chấp nhận cho họ ly hôn, nói nặng lại sợ anh cả phải chịu oan ức, nói nhẹ trong lòng lại không nguôi giận.

Anh cắn răng, bất đắc dĩ cúi đầu mang mọi thứ vào phòng.

Phòng của Thẩm Văn Hãn chỉ có một chiếc giường đôi vừa phải, chiếc giường này là do ba Thẩm đặc biệt nhờ thợ mộc làm sau khi hai người họ đã xác định quan hệ. Đáng tiếc, con dâu không tới lần nào, cho nên vẫn đặt trong phòng Thẩm Văn Hãn, chiếm gần nửa gian phòng.

Trong phòng không có lấy một cái ghế, Ôn Như Thị cũng không ngại, ngồi ở mép giường nhìn anh đặt túi lớn túi nhỏ quà tặng ở chân giường.

Bị cô nhìn chằm chằm, Thẩm Văn Hãn bắt đầu hơi mất tự nhiên.

Hai người họ chưa từng như vậy, chỉ yên lặng không tranh cãi, không ồn ào ở cạnh nhau, càng không nói đến việc hai người ở trong căn nhà nghèo khó của anh.

 

24 COMMENTS

  1. Chị à… Cứ tích lửa từ từ rồi đốt trong vòng 1 giờ… À mà vậy lâu quá cô nữ chính cuỗm thì chết… Đốt trong vòng vài giây… Gạo nấu thành cơm luôn

  2. thật ra theo ta nghĩ chị nữ9 có thể gọi là hoàn hảo. 1 cô gái tuyệt vời như vậy toàn tâm toàn ý yêu thương mình thì ta nghĩ sẽ ko có chàng trai nào chống cự lại đk đâu. hehe. việc chị ấy thành công chỉ là sớm muộn thôi.