⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 3.

Edit: Công Tử Vô Song.

Beta: MaiKa.

P/s: Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/2014 – 19/10/2016).

13882330_171616549913574_4005382712030014909_n

Anh không thích cảm giác này, Ôn Như Thị đột nhiên yên tĩnh lại giống như biến thành một người khác, không dễ dàng bị anh chọc giận nữa.

Thẩm Văn Hãn khép mi, quà cô ấy mang theo đều rất quý giá, đủ loại thuốc bổ xa hoa đựng trong túi plastic. Nhìn bề ngoài có vẻ vô cùng có tâm, nhưng anh biết, những món đồ này phần lớn đều được Lý quản gia nhà họ Ôn chuẩn bị, nói không chừng đến bên trong có gì cô ta cũng không biết.

Ôn Như Thị chính là người như vậy, ngạo mạn tự đại, hành động không bao giờ quan tâm cảm nhận của người khác, lại càng sẽ không chu đáo tỉ mỉ giữ gìn lòng tự tôn cho chồng.

Cuộc hôn nhân này, từ trước đến nay không phải do anh mong muốn. Ngoại trừ trong ngày ra mắt, cô không nói lời nào. Về sau mỗi lần gặp mặt đều khiến ấn tượng tốt duy nhất của anh đối với cô không ngừng hạ thấp.

Mãi đến tận đêm qua, Thẩm Văn Hãn đã không còn ôm bất cứ hi vọng nào với cô nữa. Sau này muốn vợ chồng hai người tương kính như tân [1], chỉ sợ là chuyện không thể nào. Đáng giận là, anh còn phải ở trong một gia đình như thế, đối mặt với một cô gái giả tạo như vậy, chịu đựng lời nói công kích và nhục nhã của cô.

[1] Tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách

Điều này khác gì với con nhà nghèo thời xưa phải quỳ trên đường bán thân làm người hầu cho địa chủ?

“Một lát đến nhà thím Tần, cô bớt nói đi, ở nhà náo loạn là đủ rồi, tôi không muốn trước mặt người ngoài làm cho mọi người không vui.” Thô lỗ xếp chồng những đồ vật cô mang đến lên nhau, Thẩm Văn Hãn không thèm nhìn cô một cái, cứng rắn nói.

Nếu như không phải người đã đến cửa, trong nhà cũng không có ai làm cơm cho đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân này, trong lòng anh cũng không muốn dắt người vợ chuyên quấy nhiễu gia đình không yên này ra ngoài la cà.

Một cô gái gặp bố mẹ chồng cũng không thèm chào hỏi một tiếng, bạn còn trông mong cô ta bên ngoài cho bạn mặt mũi gì?

Ôn Như Thị nhíu mày, “Nếu tôi làm được thì có lợi gì?”

Thẩm Văn Hãn tức đến phát cáu, miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng, hỏi ngược lại: “Lợi? Nhà họ Thẩm chúng tôi chỉ có bao nhiêu đó gia sản, cô muốn gì thì cứ việc cầm đi.”

Khóe miệng Ôn Như Thị nhếch lên, đàn ông không có máu hài hước thật vô vị, chuyện gì hơi lớn một chút cũng phóng đại lên. Nhà bọn họ rách nát như thế, cho dù có tặng cho cô, không nói đến bẩn hay không bẩn, cô cũng ngại không thèm lấy!

“Được rồi, tôi còn chưa nói gì, anh đã muốn liều mạng với tôi. Còn nữa,” Ôn Như Thị lườm anh một cái, cũng không tức giận, nếu như vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, thì cô đã sớm tức chết vô số lần những lúc mở ra nhiệm vụ mới rồi, “Nếu như tôi làm được, anh đáp ứng tôi một yêu cầu không vi phạm nguyên tắc, điều này không quá đáng chứ?”

Nghĩ đến anh trai còn nằm trong bệnh viện, Thẩm Văn Hãn liền có cảm giác mình thấp hơn cô một cái đầu. Đâu còn cách nào khác, ăn thịt người ta nhu nhược, nắm tay cùa người ta ngắn, hiện tại có việc cầu xin là nhà họ Thẩm, không phải nhà họ Ôn.

Nhìn Ôn Như Thị nhàn nhã ngồi trên mép giường đong đưa đôi chân dài, Thẩm Văn Hãn không nhịn được mà thở dài một tiếng: “Được, nếu cô có thể yên tĩnh một chút, tôi sẽ sống hòa thuận với cô…”

Lời còn chưa nói hết, Ôn Như Thị bỗng nhiên nhảy từ trên giường xuống, đi thẳng đến trước mặt anh, con ngươi đen trong trẻo, giọng nói mềm mại: “Thẩm Văn Hãn, vốn là tôi cũng không muốn hôm nay vừa gặp đã nói về chuyện này, nhưng nếu anh đã nói vậy thì chúng ta cùng nhau nói rõ ràng ở đây luôn đi.”

Hòa thuận? Cái cô muốn không phải là chuyện gia đình, ngơ ngơ ngác ngác sống hòa thuận, mà là muốn anh ta toàn tâm toàn ý yêu say đắm, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, để Thẩm Văn Hãn cho chuyện này đi qua.

Yên tĩnh? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ anh ta không biết, thừa thắng xông lên mới là thượng sách.

Chỉ cần có đầu óc, ai nói gì sai cũng có thể chuyển bại thành thắng.

“Kể từ ngày kết hôn, hai chúng ta đã bị ràng buộc vào nhau, ở rể cũng được, không ở rể cũng được, đây đều là sự thật. Mọi người đều nói, vợ chồng vốn là một thể. Không sai, trong nhà một đồng một cắc đều của hai chúng ta. Nhưng, điều này cũng không chứng minh anh có quyền chưa hỏi sự đồng ý của tôi đã lấy tiền mừng đưa cho cha mẹ anh.”

Không để ý đến sắc mặt Thẩm Văn Hãn dần dần trở nên khó coi, Ôn Như Thị giơ tay, nhẹ nhàng chỉnh cổ áo nhăn nheo của anh lại cho bằng phẳng, như một nàng dâu mới cưới hiền lương thục đức chân chính.

Phượng hoàng bay ra từ hang núi có hai loại cô không thích nhất. Một loại là đi ra ngoài thì không trở về nữa, chỉ lo người khác biết hoàn cảnh gia đình mình, làm anh ta mất mặt. Còn một loại là liều mạng muốn mang cả gia đình ra ngoài, khi dính vào chút tiền tài lợi ích, sẽ không nhịn được chiếm lấy bỏ vào trong hang ổ của mình.

Đương nhiên, hang ổ này không phải là nhà của người vợ mới cưới, mà là đại gia đình của anh ta.

Rất đáng tiếc, Thẩm Văn Hãn hết lần này tới lần khác là loại sau, mặc kệ anh ta có bao nhiêu ưu tú, trong bản chất vẫn không thoát khỏi loại tư tưởng hẹp hòi này. Quan trọng nhất là, bất luận nội dung vở kịch bình thường, hay sau khi bị hắc hóa, anh ta đều thành công, nhà giàu đổi vợ, Thẩm Văn Hãn một cái cũng không bỏ sót.
Nhưng mà, hiện tại anh hai nhà họ Thẩm còn lâu mới đạt được tâm kế của mấy năm sau, cũng không có tàn nhẫn đến hết thuốc chữa như vậy.

Bây giờ Ôn Như Thị muốn làm, chính là để anh ta biết rõ, cái gì có thể chạm, cái gì không thể chạm vào. Lo cho gia đình là chuyện tốt, nhưng lo cho một gia đình không phải của mình còn chưa nói, còn không biết khống chế lời nói của bản thân, đối với một người vợ như cô, chính là vượt quá giới hạn nghiêm trọng rồi.

Nhà họ Thẩm nghèo, bạn bè thân thích có mặt đếm trên đầu ngón tay, tiền mừng hôn lễ, gần như có thể nói 99% tiền mừng đều là bạn bè của nhà họ Ôn mừng.

Thẩm Văn Hãn có thể giấu cô, giao một phần tư số tiền cho mẹ mình, ngoại trừ khen anh ta một tiếng hiếu thuận, Ôn Như Thị chỉ muốn nói, anh em, máu thương nhân của anh quá thấp rồi.

Nhét tiền của vợ vào túi cha mẹ mình thì có bản lĩnh gì chứ, có gan tự ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình đi!

“Tôi không ngại trợ giúp chút tiền cho nhà anh, số tiền này không tính là gì, thế nhưng, anh nên thương lượng với tôi một chút. Nên cho, tôi sẽ cho, không nên cho, anh cũng không thể cướp.” Ôn Như Thị lui về phía sau một bước, hài lòng nhìn kiệt tác của mình.

Có một số việc, chạm đến đó thì ngừng là được, nói quá nhiều sẽ tạo tâm lý phản nghịch cho anh ta. Người đàn ông Thẩm Văn Hãn này, không phải là loại nhát gan tùy ý để vợ xoa nắn.

Đường đến nhà họ Tần không dài, nhưng cũng không thể gọi là ngắn. “Không bao xa” trong miệng Thẫm Văn Hãn, thế nhưng Ôn Như Thị đi trên con đường nhỏ hẹp này hơn 20 phút rồi cũng không thấy nổi một căn nhà.

Cuộc nói chuyện trước không được thoải mái, ít nhất câu nói “không thể cướp” đối với Thẩm Văn Hãn mà nói, là không vui. Vì thế, anh cũng không muốn để Ôn Như Thị quá mức đắc ý, âm thầm dẫn cô đi một vòng lớn, qua rất nhiều con đường.

Em gái Thẩm đi bên cạnh anh hai lúc đầu còn chưa nhận ra, vừa quay đầu nhìn thấy Ôn Như Thị chảy một tầng mồ hôi mỏng, lúc này mới chợt hiểu ra, hí ha hí hửng đuổi theo Thẩm Văn Hãn, mím môi lén lút cười.

Nhìn hai bóng lưng giả bộ đàng hoàng trịnh trọng đi phía trước, Ôn Như Thị hơi nhếch môi, cũng chẳng vội vã, chỉ không nhanh không chậm lùi lại phía sau, dù sao bọn họ cũng không dám để lạc mất cô.

Cô cũng không ngốc, từ thái độ của Thẩm Hương chẳng lẽ không nhìn ra suy nghĩ của hai anh em bọn họ sao? Coi như Ôn Như Thị không biết nhà họ Tần rốt cuộc nằm ở đâu, cũng đã từng xem trong tài liệu hai chữ “hàng xóm”.

Nếu là hàng xóm, cho dù nhà cửa trong núi cách xa nhau, thì có thể xa đến một tiếng đi bộ sao?

Cho nên mới nói, Ôn Như Thị ghét nhất trở thành mục tiêu bị cả đám nam phụ đùa giỡn, đặc biệt còn trở thành mục tiêu đùa dai tẻ nhạt của nam phụ ấu trĩ như vậy.

Nếu như biểu hiện của Thẩm Văn Hãn mấy năm sau vẫn kém như vậy, cô sẽ không lưu tình kết thúc sớm nhiệm vụ này.

Đến khi chân Ôn Như Thị lại bắt đầu đau, cô rốt cục cũng nổi giận, cái quái gì mà vẫn chưa tới vậy hả?

Vừa lúc đó, cũng đã đến nhà họ Tần.

Thẩm Văn Hãn canh thời gian rất chuẩn, vừa vặn ngay khi Ôn Như Thị đau đến sắp bộc phát cơn giận.

Ánh mắt đắc ý lúc ẩn lúc hiện, anh thẳng tay đẩy cửa chính ra, tự nhiên như vào nhà mình: “Thím Tần, cha cháu đã đến đây chưa?”

“Đến rồi đến rồi, đang ngồi trong nhà , chờ anh em các cháu đấy.” Một phụ nữ trung niên đang rửa rau trong sân bước đến đón, cười ha hả quay đầu về phía nhà bếp hô lớn một tiếng: “Hiểu Lăng à, Văn Hãn bọn họ đến rồi, bắt đầu xào rau đi.”

“Vâng.” Trong phòng truyền ra một giọng nói lanh lảnh đáp lời, không lâu sau, đã nghe tiếng dầu nổ xào rau truyền ra.

Tần Hiểu Lăng? Mắt Ôn Như Thị sáng lên, chậm rãi bước vào nhà.

Ba Thẩm mẹ Thẩm đều không ngờ sẽ gặp Ôn Như Thị ở đây, lúc cô đi vào, hai ông bà đều sửng sốt.

“Cha mẹ, ngày hôm qua hai người về trước, mọi người đều không yên lòng, vì thế hôm nay con đặc biệt mang một ít quà lên núi thăm hai người.” Ôn Như Thị liếc Thẩm Văn Hãn mặt không cảm xúc một cái, lại quay về dáng vẻ lúc trước, thoải mái ngồi bên cạnh mẹ Thẩm, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bàn tay đầy vết chai của bà, ôn nhu nói: “Không phải thứ đặc biệt gì, chỉ là bồi bổ sức khoẻ của cha mẹ thôi.”

Mẹ Thẩm không được tự nhiên thu tay về, nhìn về phía ông bạn già vẫn còn đang sững sờ.

Người con dâu này trước đây chưa bao giờ hòa ái dễ gần như bây giờ cả, ngay cả trong hôn lễ ngày hôm qua, lúc nào há mồm ngậm miệng đều là chú dì, không chịu đường đường chính chính gọi một tiếng cha mẹ. Càng không bàn đến lúc này, ngồi cùng bọn họ ở căn nhà ngói thô sơ, hòa thuận ăn cơm với hàng xóm.

Sự ác liệt của nhà họ Ôn đã khắc sâu trong lòng mọi người, Ôn Như Thị bỗng nhiên có thái độ khiêm nhường như vậy ngược lại làm hai ông bà hơi thấp thỏm không yên.

“Đã đến rồi, cùng ngồi xuống ăn bữa cơm đi.” Cuồi cùng vẫn là ba Thẩm mở miệng trước, lấy thân phận người lớn ra hiệu cho con trai và con dâu bên cạnh, “Thừa dịp mấy ngày, thời gian nghỉ cưới của Văn Hãn vẫn chưa hết, để nó đưa con đi dạo xung quanh đi.” Coi như vì đứa con trai lớn nhất, ông không thể không nể mặt nhà họ Ôn.

Kết hôn theo hợp đồng, nói trắng ra cũng là nhà bọn họ trèo cao, nếu hai người có thể yên ổn mà sống, thì dù bọn họ có chịu nhiều uất ức hơn nữa, cũng chỉ có thể nhịn thôi.

Mẹ Thẩm thấy thế, cũng bắt đầu giảng hòa: “Ở đây nghèo nàn đường núi khó đi, có gì hay để đi chơi đâu. Đợi một hai ngày nữa, hai con trở về thành phố đi. Chỗ này, con cái nhà giàu ở không quen.” Trước khi bệnh con trai lớn khỏi hẳn, phải dỗ dành con dâu thật tốt, dù không muốn thế nào, cũng phải vượt qua cửa ải này rồi tính.

Ôn Như Thị khẽ cười, không nói một từ gì, cô vốn chính là đến để gọi Thẩm Văn Hãn trở về, đương nhiên sẽ không từ chối.

Về phần Thẩm Văn Hãn nghĩ như thế nào, có quan hệ gì với cô chứ? Hai anh em không có nhân tính này, ác độc kéo cô đi lòng vòng một hồi, cô còn chưa tính sổ với anh ta đâu!

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ôn Như Thị, Thẩm Văn Hãn tâm tình phức tạp gật gật đầu: “Tài xế nhà họ Ôn đang chờ ở trấn trên, ngày kia con và cô ấy sẽ cùng trở về.”

 

22 COMMENTS

  1. Anh chơi xấu quá rồi đấy dù gì cũng là tiểu thư tay không dính nước mà. Đi 1h đườg núi mệt cỡ nào chứ. Có là minh thj củg đi k nổj