⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 4.

Edit: Lily Carlos.

Beta: MaiKa.

P/s: Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/2014 – 19/10/2016).

image

“Tốt rồi, có thể ăn cơm ngay rồi!” Tần Hiểu Lăng vô cùng hào hứng bưng một đĩa thịt kho dưa chua đến, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đang ngồi bên cạnh Thẩm Văn Hãn.

Cô sửng sốt đem đĩa để lên bàn, bất an xoa xoa tay lên tạp dề: “Cô này là…”

Khóe miệng Ôn Như Thị cong lên một độ cong thích hợp, ôn hòa mà xa cách gật đầu đáp lại cũng không có ý định trả lời. Lễ phép là một chuyện, thế nhưng cô không tính làm bạn hoặc qua lại với cô ta? Thôi đi, các cô vốn là người ở hai thế giới.

Mẹ Thẩm cũng không chú ý đến vẻ mặt của Tần Hiểu Lăng lúc này mà tự nhiên đáp lại: “Cô ấy là vợ mới cưới của Văn Hãn vừa trở về được hai ngày, Hiểu Lăng à nếu như cháu có thời gian rảnh thì nên theo chị dâu ra ngoài dạo chơi đi.”

Thẩm Hương ở một bên bĩu môi: “Chị Hiểu Lăng làm gì có thời gian rảnh để theo cô ta, người ta còn muốn đọc sách đấy.”

Đương nhiên là muốn đọc sách rồi, Ôn Như Thị rũ mắt nhìn chằm chằm vào cái bát sứ trước mặt, nếu như Tần Hiểu Lăng không đọc sách thì làm sao có thể ở cùng một thành phố mà dụ dỗ Tống Ti Cật.

Rất rõ ràng lời giải thích kia của mẹ Thẩm đã làm cho nữ chính bạch liên hoa luôn thầm mến Thẩm nhị ca chịu một cú shock.

Cô trợn tròn mắt nhìn hai người mấy lần rồi xoay người đi ra cửa, giọng nói khó che dấu được tia hoảng loạn: “Còn có mấy món nữa là xong rồi, nhanh thôi, mọi người cứ ăn trước đi không cần chờ con.”

Liếc mắt nhìn người đang thờ ơ ngồi bên cạnh, Thẩm Văn Hãn cũng không nhúc nhích chút nào, Ôn Như Thị cảm thấy thật là không đáng thay cho nữ chủ.

Cùng là chung sống với nhau hơn hai mươi năm, nếu là cùng nhau lớn lên cô cũng không tin thật sự Thẩm Văn Hãn không có chút cảm giác rằng có một cô gái luôn thích mình. Đợi đến khi người ta đi yêu người đàn ông khác thì anh mới bất tri bất giác nhận ra được sự quan trọng của cô ấy, rốt cuộc là vì anh luôn xem mình là trung tâm, bản thân quan trọng đến cỡ nào mới có thể không nhìn thấy được tình cảm của người khác dành cho mình nhiều năm như vậy?

Chẳng qua là chậm chạp một chút, ích kỷ một chút cũng tốt, cô đỡ phải mất công đi phá hủy nhân duyên của người khác.

Không khí trên bàn ăn cũng không được tốt lắm, tự nhiên có thêm một người không quen như Ôn Như Thị khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy không được thoải mái. Nhìn bộ dáng nhã nhặn khi dùng cơm của cô, Tần Hiểu Lăng cố gắng uống canh thật nhỏ tiếng hơn rất nhiều nhưng vẫn không cách nào tao nhã giống cô được.

Nói đùa, lễ nghi trên bàn ăn của cô chính là học được khi làm nhiệm vụ quý tộc mà luyện thành, hơn nữa thực hiện hơn mười năm nên đã sớm khắc sâu vào xương cốt.

Mặc kệ bây giờ đang mặc áo gấm lụa hay quần áo tả tơi, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, thẳng lưng đều không chút bất đồng. Cho dù cha Ôn Như Thị có ở chỗ này cũng không có được phong thái ung dung an tĩnh như cô, huống chi chỉ là một con nhóc từ nhỏ lớn lên ở nông thôn.

Đối với cử chỉ không phù hợp của mình Ôn Như Thị không phải là không biết, cô cũng rất bất đắc dĩ. Thế nhưng nhà họ Ôn xem như là gia đình có thận phận, muốn bảo cô bớt kiểu cách đi nhân nhượng người khác, cho dù là Ôn Như Thị thật cũng sẽ không chịu làm như vậy.

Trong bữa cơm này, chẳng ai cảm thấy thoải mái, cơm và thức ăn đều có đủ, thế nhưng lại không hợp khẩu vị cô. Đợi đến khi ăn no được sáu bảy phần, Ôn Như Thị bèn buông bát đũa xuống hướng tầm mắt về phía dì Tần ôn hòa nói: “Xin hỏi có khăn giấy không?”

“A? Có, có.” Dì Tần gặp được một đại tiểu thư dè dặt như vậy, vội vàng đẩy bả vai con gái một cái: “Còn không mau đi lấy khăn giấy cho khách.”

Tần Hiểu Lăng ai oán đứng lên, vào phòng mình lấy một cuộn giấy chưa mở đi ra đưa cho Ôn Như Thị. Ôn Như Thị lễ phép nói tiếng cảm ơn, rồi mở ra nhẹ nhàng lau khóe miệng: “Tôi đã ăn xong rồi, mọi người từ từ dùng.”

Thẩm Văn Hãn không quen nhìn cô làm ra vẻ ta đây nên chỉ nghĩ cô đang cố ý thể hiện ra bộ dáng cao ngạo hơn người, anh tự mình gắp một đũa thịt xào, buồn bực không nói vùi đầu khó chịu ăn tiếp.

Mẹ Thẩm cảm thấy hơi nhạt nhẽo, cố gắng cười cười nói: “Hiểu Lăng làm đồ ăn càng lúc càng ngon, thật không biết sau này nhà ai có may mắn lấy được người vợ như cháu.”

Thấy chính mình bị nhắc đến cô ta bèn cúi đầu, khuôn mặt thoắt đỏ thoắt trắng, dường như không chỉ bởi vì xấu hổ. Vì không hiểu nên mẹ Thẩm không chút kiêng kị mà nói.

Ôn Như Thị nhịn không được liếc mắt nhìn sang Thẩm Văn Hãn đang chuẩn bị lấy thêm chén thứ ba.

Cái ‘nhà ai’ kia còn có thể là ai, dưới tình huống bình thường là Tống Ty Cật, đợi đến khi Thẩm Văn Hãn phát điên, Tần Hiểu Lăng cũng không gả cho ai được, chỉ có thể bị con trai ngoan của bà nhốt trong tầng hầm tùy ý làm nhục.

Vốn là mẹ Thẩm định sau khi ăn xong ở lại nhà họ Tần nói chuyện phiếm, bây giờ chỉ đành bỏ qua ý nghĩ này, bầu không khí hôm nay thật sự không tốt, bà cũng không nói ra được không tốt chỗ nào, nhưng tóm lại trước hết phải mang con dâu về nhà an bài tốt trước đã.

Khi đoàn người tạm biệt ra về thì sắc trời đã tối, Tần Hiểu Lăng tiễn mọi người ra cửa. Đợi cho Thẩm Hương và cha mẹ Thẩm đi trước, cô còn lưu luyến giữ Thẩm Văn Hãn lại nói chuyện không ngừng, tuyệt nhiên không hề bận tâm đến ánh mắt đang lạnh dần của Ôn Như Thị đứng ở bên cạnh.

“Anh hai, từ khi anh nhập ngũ, rất lâu chúng ta không cùng nhau tụ tập, bọn Tiểu Quân, Tiểu Vĩ đều rất nhớ anh.” Em gái Tần điềm đạm đáng yêu, hai mắt ngấn lệ dịu dàng kéo ống tay áo của Thẩm Văn Hãn u oán nói: “Không quá vài ngày nữa anh lại phải đi, hai ngày nay trừ chăm sóc chị Ôn ra, anh có thể dành chút thời gian gặp mặt mọi người được không?”

Anh hai? Cô ta thật sự tự cho mình là Sử Tương Vân [1] à? Da gà của Ôn Như Thị lập tức nổi khắp người.

[1] Sử Tương Vân một nhân vật hư cấu trong Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Trong tiểu thuyết nàng là tiểu thư Sử gia – một trong tứ đại gia tộc đất Kim Lăng và là cô cháu yêu của Sử lão thái quân (tức Giả mẫu – bà nội của Giả Bảo Ngọc). Nàng là một trong Kim Lăng thập nhị thoa chính sách. Cái tên Sử Tương Vân gắn với hình ảnh mây Sở, sông tương biểu trưng cho tính cách khoáng đạt hào sảng, phong lưu của nhân vật này)

Không đợi Thẩm Văn Hãn mở miệng, Ôn Như Thị đã chen một bước vào, nắm lấy hai tay của Tần Hiểu Lăng tự nhiên mà tách hai người ra, thân thiết bắt chuyện với cô ta: “Hai ngày này sợ là không được rồi, ngày kia Văn Hãn phải cùng chị về thành phố. Nếu như hai người muốn gặp nhau thì có lẽ phải đợi sau khi anh ấy chuyển nghề trở về, chỉ nửa năm thôi mà, rất nhanh thôi.”

Về phần nửa năm sau, Thẩm Văn Hãn còn có thể trở về lại thôn nhỏ này không thì Ôn Như Thị cũng không biết được.

Tay Tần Hiểu Lăng bị cô nắm chặt nên không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía anh hai Thẩm bằng ánh mắt mong đợi.

Nào ngờ Thẩm Văn Hãn vừa nghĩ đến ngày kia sẽ trở về nhà họ Ôn, trong lòng phiền chán vô cùng, căn bản không nhìn thấy ánh mắt xin giúp đỡ của cô, chỉ hờ hững mở miệng an ủi: “Sau này có thời gian anh sẽ về gặp các em.” Dừng lại một chút, hình như nói như vậy có chút hời hợt nên nói thêm một câu: “Cố gắng học cho thật tốt, dì Tần chỉ có một đứa con gái là em, sau này còn phải dựa vào sự chăm sóc của em, đừng làm dì thất vọng.”

Thấy tia sáng trong mắt của Tần Hiểu Lăng Dần tắt dần, khóe miệng Ôn Như Thị giật một cái, thiếu chút nữa mở miệng oán giận Thẩm Văn Hãn không hiểu nhân tình thế thái. Không trách được sau khi người ta theo nam chính anh còn không biết chuyện gì, cứ nói lời ngay thẳng chính nghĩa, so với Tống Ty Cật luôn nói lời ngon ngọt thì thật sự là thua xa.

Đợi đến lúc hai người thực sự rời khỏi nhà họ Tần thì ba người nhà họ Thẩm đã sớm đi xa.

Có lẽ bọn họ muốn hai người có cơ hội ở bên nhau để trau dồi tình cảm, nhưng loại đàn ông như Thẩm Văn Hãn không phải muốn trau dồi tình cảm là có thể trau dồi được.

Người đàn ông vô lương tâm này, lúc quay về vẫn chọn đường cũ mà đi.

Trên cả con đường mòn, trừ tiếng gió thổi qua lá mạ cũng chỉ có tiếng dế mèn trong bụi cỏ. Anh ta im lặng, buồn bực cúi đầu bước nhanh một đường không nói câu nào.

Thậm chí cả khi Ôn Như Thị lạc mất lúc nào anh cũng không rõ.

Cho đến khi phát hiện phía sau thiếu mất một người, lúc này Thẩm Văn Hãn mới choáng váng. Cho dù anh có không thích Ôn Như Thị đến mức nào đi nữa thì cũng không mong trong ngày đầu tiên người ta đến nhà lại bị lạc mất.

Tuy trong núi này không có dã thú, thế nhưng rắn, côn trùng, chuột các thứ thì có không ít, nếu như Ôn Như Thị có bị gì thì người làm chồng như anh cũng sẽ khó được yên.

Đứng tại chỗ chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy cô đuổi kịp, Thẩm Văn Hãn không còn cách nào khác đành đi dọc lại theo đường cũ mà tìm.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy người phụ nữ kia đang không để ý hình tượng ngồi trên một tảng đá trong đống đất nhỏ ven đường, cởi giày mặt mũi đầy vẻ tủi thân nhìn chân mình.

Thẩm Văn Hãn nhíu mày, đứng cách cô tầm một mét rưỡi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhà nhân cách học tiến sĩ Edward-Hall từng đưa ra một kết luận, trong hành vi giao tiếp của con người có bốn khoảng cách.

Mà lúc này người chồng vừa mới kết hôn của cô đang đứng cách cô từ 1.2m đến 3.7m trong khu phạm vi xã giao. Ôn Như Thị nhướng mi, tốt xấu gì bọn họ cũng là vợ chồng, không nói đến việc tiếp xúc thân mật, ngay cả khoảng cách bình thường đã như vậy, vợ chồng kiểu gì đây.

Sóng mắt Ôn Như Thị di chuyển, nghiêng đầu cúi xuống làm bộ hờn dỗi: “Chân đau, không đi được.”

Thẩm Văn Hãn chần chờ một chút, anh thật không hiểu, lúc trước tay không lên núi, sau lại tay không cùng anh đi một vòng tròn, có phải làm gì nặng nhọc đâu, sao chân có thể đau đến nỗi không đi được nữa chứ.

Rốt cuộc người phụ nữ này đau thật hay là đang giả bộ?

Rốt cục Thẩm Văn Hãn cũng tiến về phía trước hai bước: “Đừng có giả bộ yếu ớt, còn nửa tiếng nửa là về đến nhà.”

Dưới đáy lòng Ôn Như Thị liền trợn trắng mắt, nếu bây giờ cô lại tự mình chịu thiệt theo anh về nhà hôm nay cô sẽ lập tức đổi thành họ ‘trư’.

Đột nhiên một bàn chân ngọc duỗi đến trước mặt Thẩm Văn Hãn, năm ngón chân trắng nõn mềm mại, móng chân hồng nhạt trơn bóng, ngay cả chỗ đường cong đệm chân cũng mềm đến khó tin. Mặt Thẩm Văn Hãn đỏ lên, bỗng nhiên ý thức được oan gia luôn cùng mình đối nghịch này là một nữ nhân không hơn không kém.

Anh không được tự nhiên dời tầm mắt, thái độ hơi mềm xuống vươn tay ra nói: “Tôi đỡ cô.”

“Lẽ nào anh không nhìn thấy trên chân tôi nổi đầy bọng nước sao?” Ôn Như Thị nổi giận lôi đình chỉ chỉ bàn chân đang giơ cao của mình, mắt anh ta kém như vậy, không biết mấy người lãnh đạo của anh có biết không.

“Coi như giờ anh muốn đỡ tôi, tôi cũng không đi được.”

Cô lườm lườm nhìn bộ dạng khó xử của anh, lại thêm một câu: “Một bước cũng không đi được.”

Cuối cùng cũng nhìn thấy hai cái bọng nước một to một nhỏ trên chân cô, Thẩm Văn Hãn lúc này mới có chút hối hận.

Ở trong lòng anh, tất cả phụ nữ đều giống mẹ và Tần Hiểu Lăng, có thể làm hết tất cả những việc trong nhà, cũng có thể lên leo khắp núi cắt cỏ chặt củi. Đừng nói là đi một đoạn đường như vậy, cho dù chạy vài vòng quanh núi cũng là chuyện bình thường.

Anh làm sao có thể ngờ chỉ làm khó dễ một chút thôi mà Ôn Như Thị đã như vậy.

Dù cho nhà họ Ôn có ỷ thế hiếp người thế nào, Ôn Như Thị có không hiểu chuyện đi chăng nữa thì cô vẫn là vợ mình cưới hỏi đàng hoàng. Lúc này, Thẩm Văn Hãn mới hoàn toàn hết giận, chí ít trước khi vết thương của cô tốt hơn anh sẽ không gây phiền phức cho cô nữa: “Đứng lên, tôi cõng cô về.”

Môi Ôn Như Thị cong lên, thứ cô muốn chính là những lời này của anh ta.

Cô chống một tay lên mặt đất đứng lên, phủi phủi bụi trên người, giành được toàn thắng mà nhào lên lưng của Thẩm Văn Hãn, giang hai tay ra nằm úp sấp lên tấm lưng dày rộng của anh.

 

30 COMMENTS

  1. Tính cách hai đứa khác nhau quá :((( mà anh thì mang nặng tư tưởng gia trưởng, chị thì thanh nhã các thứ từ trong xương, mong là tác giả giải quyết việc hai người dần dần tiến lại gần nhau hợp lý thì tuyệt :))