Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 7.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: MaiKa.

P/s: Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/2014 – 19/10/2016).

10690107_591832014262079_3257815325879730019_n

Gió mát nhè nhẹ, xen lẫn hương cỏ dại thoang thoảng trong không khí, còn mang theo hơi nước âm ẩm.

Ôn Như Thị thật không ngờ, Thẩm Văn Hãn nói đưa cô ra ngoài chơi, chính là vũng nước nhỏ không thể nhỏ hơn này để câu cá. Cô cũng xấu hổ thay anh ta khi anh ta dám gọi nó là hồ nước.

“Người sống trên núi không có gì để giải trí, lúc không có chuyện gì làm, thường cũng chỉ săn bắt hoặc câu cá mà thôi”. Thẩm Văn Hãn cố ý quay đầu nhìn chân Ôn Như Thị, đuôi mắt và đuôi lông mày nhếch lên, trong ánh mắt đen như mực kia vô tình lộ ra vẻ thích thú. “Dù sao chân của cô cũng không đi xa được, không bằng ngồi tại nơi này rèn luyện tính nhẫn nại cũng tốt mà.”

Anh muốn nhìn xem một chút, người phụ nữ ác liệt này có thể nhẫn nại ngồi ở bờ sông được bao lâu. Không sai, anh chính là cố ý chọn chỗ này, cố ý bẻ cong lời giao phó của mẹ Thẩm.

Anh không muốn đưa cô đi du sơn ngoạn thủy, càng không muốn dẫn Ôn Như Thị đến nơi đẹp nhất trên ngọn núi này.

Từ thôn họ Thẩm đi lên nữa, sắp đến đỉnh núi có một cái ao, bên trong là rừng đào rộng lớn.

Mùa này chính là lúc hoa đào nở rộ, một bước tiến vào hàng núi kia, toàn bộ vùng rộng lớn của ngọn núi sẽ biến thành màu hồng phấn của hoa đào, cánh hoa tung bay theo gió, đẹp đến nỗi mắt người ngắm cũng thấy đau.

Đó là ảo tưởng vô số lần của anh, một ngày kia, có thể mang theo vợ yêu của mình cùng nhau đặt chân tới nơi đây. Cô ta đã làm bẩn cuộc hôn nhân của anh, nhưng mà anh không thể tha thứ nếu cô ta làm bẩn thánh địa của chính mình.

Ôn Như Thị không phản bác, cũng không bật lại lời nói khiêu khích của anh ta. Cúi đầu nhìn bên trong bình đựng mồi chọn một con giun đất, gắn giun vào lưỡi câu, vẻ mặt cô thờ ơ vung cần câu lên, tay trái kéo dây câu trong suốt.

Cổ tay phải ra sức vung cần, đồng thời tay trái thả lỏng, cần câu vang lên một tiếng, lưỡi câu bay ra phía xa.

“Tuy rằng tính tình của tôi không tốt, thế nhưng sao anh lại đoán tôi thật sự có thích câu cá hay không chứ?” Cô chọn một cục đá to bằng phẳng bên hồ ngồi xuống, nhìn xa xăm rồi tiếp tục nói, “Anh đó, luôn nhìn người khác bằng con mắt đầy thành kiến, trông mặt mà bắt hình dong; thật là nông cạn.”

Khó khăn sống qua một trăm thế giới khác nhau, ngay cả bản thân Ôn Như Thị cũng không biết, rốt cuộc còn có gì mà mình không làm được, càng không nói có hoạt động nào mà cô không thích không.

Căn bản lời khiêu khích của Thẩm Văn Hãn cũng không chạm đến nỗi đau của Ôn Như Thị, ở trong mắt cô, trái lại anh lại trở thành một cậu bé ương ngạnh đang giận dỗi mà thôi.

Nhân sinh một đời, thật sự cô quạnh như tuyết.

Cơn gió nhẹ trên núi từ từ thổi qua trước cái trán trơn nhẵn của Ôn Như Thị, lọn tóc mai mỏng bên tai cũng nhẹ bay lên theo gió mà.

Thẩm Văn Hãn hơi thất vọng thu mắt về. Anh không rõ, sao cô có thể bình yên như không mà ngồi ở bên hồ cùng anh thả câu, không chỉ không biểu hiện ra chút khó chịu nào, thậm chí ngay cả dáng ngồi cũng tao nhã như thế.

“Ôi! Lại câu thêm một con nữa này”. Ôn Như Thị bỗng nhiên thu dây lại.

Một con cái chép vùng vẫy bị cần câu kéo mạnh lôi khỏi mặt nước, trên mình cá mang theo giọt nước như trân châu sóng sánh, rơi trở lại làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Cô quay đầu thích thú, xách con cá đang giãy giụa cười rất tươi, “Buổi tối có thể làm cá kho rồi!” Ánh mắt trong suốt sáng lấp lánh cảm động người.

Nhìn cô gái vì một chuyện như thế mà thích thú, trong lòng Thẩm Văn Hãn nhịn không được mà nảy ra ý nghĩ. Có lẽ, cô cũng không xấu xa như mình tưởng tượng, có lẽ cứ như vậy mà ở bên nhau, có một ngày chắc anh cũng sẽ thật sự chấp nhận cô ấy là vợ mình, đây đúng là sự thật đáng sợ.

Thẩm Văn Hãn bị ý nghĩ bất chợt này dọa cho phát khiếp.

Anh miễn cưỡng dời tầm mắt, ánh mắt tập trung vào cần câu, ma xui quỷ khiến mà thấp giọng mở miệng nói: “Nói cứ như thể cô biết làm vậy.”

Bỗng dưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tiến tới trước mặt anh, Thẫm Văn Hãn phải tốn rất nhiều công sức mới nhịn ý muốn đá bay khuôn mặt cô ra được.

Ôn Như Thị ung dung theo dõi ánh mắt đang trợn to của anh, khóe miệng chậm rãi cong lên, trong mắt tràn đầy vẻ trêu chọc: “À, hóa ra là anh muốn tôi làm vợ anh, rửa tay làm canh cho anh à.”

Cô chậm rãi lùi lại, ngồi trở về chỗ cũ. “Muốn thì cứ nói sớm đi, làm gì trốn trốn tránh tránh như ông già để người ta phải đoán tâm tư của anh vậy.”

Không thấy bên tai Thẩm Văn Hãn ửng đỏ, Ôn Như Thị thản nhiên gỡ con cá chép ra, ném vào xô nhỏ bên cạnh, bỗng nhiên chuyển đề tài, hơi hả hê nói đầy thâm thuý: “Đáng tiếc, tôi chỉ nấu cho người mình thích ăn thôi.”

Cô nhướn mi nghiêng đầu quay về phía Thẩm Văn Hãn đang ngẩn người, vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt đầy vẻ khiêu khích: “Muốn ăn được món tôi làm, phải tốn chút sức, lạnh nhạt như vậy là không thể được rồi, có bản lĩnh thì khiến tôi khăng khăng một mực thích anh, cam tâm tình nguyện xuống bếp vì anh nhé.”

“Ai cần chứ!” Thẩm Văn Hãn tức giận quát lớn, đồ đàn bà không biết xấu hổ, thích hả? Thích cái rắm!

Đầu của anh chắc chắn nước úng rồi nên mới có thể bị bề ngoài mê hoặc, vừa ngay lúc nãy, đột nhiên cảm thấy cô ta cũng ngay thẳng đáng yêu mới chết!

Căn bản là anh không nên để cô ta có cơ hội mở miệng mới đúng.

Không chọc giận Ôn Như Thị, ngược lại bị lời của cô làm tức anh ách một bụng, sâu trong lòng Thẩm Văn Hãn cảm thấy hôm nay đưa cô ta ra ngoài đi câu cá là một sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng!

Anh nên nhốt cái người không biết trời cao đất rộng này ở nhà, dù có bị mẹ đánh chết đi chăng nữa, cũng không cho cô ta ra cửa mới đúng.

Mặc dù lúc này Ôn Như Thị không biết đến cùng anh ta đang nghĩ cái gì, nhưng nhìn mặt anh ta lúc đỏ lúc trắng cũng có thể đoán được vài phần. Cô vui vẻ một lần nữa lấy mồi móc vào cần câu rồi quăng vào trong nước, ngồi nghiêm túc, chờ cá tự chui đầu vào lưới.

Tuy nhiên, không qua bao lâu, Ôn Như Thị đã gặp phải báo ứng.

Một lần nữa cô đưa tay gãi cánh tay lộ ra ngoài áo, làm da trắng nõn sưng đỏ lên vài dấu muỗi đốt.

Muỗi trên núi rất nhiều, hình như đột nhiên phát hiện nơi này có một kho máu ngon lành, nên đồng loạt ‘vo ve vo ve’ hô to bè bạn đang ở chung quanh bay đến chỗ cô.

Cơ thể của Ôn Như Thị không thu hút muỗi, nhưng cô không biết cơ thể này có thể hấp dẫn muỗi như thế, lại còn bị dị ứng nữa chứ.

Người khác bị muỗi đốt, cùng lắm chỉ là một hai vết đỏ, hơn nữa một thời gian sau là hết. Nhưng cô bị cắn một cái thì chỗ ấy nổi lên to như đồng xu lớn, vừa sưng vừa đỏ tấy lên, nửa ngày cũng không xẹp.

Toàn bộ cánh tay cô lúc này nhanh chóng sưng lên thành từng khoảng lớn, nếu tiếp tục như thế nữa, cô rất nghi ngờ không biết liệu buổi tối lúc trở về nhà họ Thẩm mình có béo ra một vòng không.

Đừng nói Thẩm Văn Hãn không thích, ngay cả chính cô cũng không thích bị sưng đến mức thành Ôn Như Thị phù nề đâu.

Chuyện quan trọng này, tại sao trong tài liệu lại không ghi lại chứ?! Sớm biết như thế, cô đã chuẩn bị ít xịt chống muỗi rồi.

Ôn Như Thị vẫy vẫy tay, cố gắng không chạm vào những nốt muỗi đốt, khóc không ra nước mắt nhìn về phía Thẩm Văn Hãn cầu cứu: “Anh yêu, chúng ta đi về đi.”

“Đừng có gọi linh tinh, chúng ta không quen.” Giống như hòa thượng đang ngồi thiền, Thẩm Văn Hãn đến liếc cũng không liếc cô một cái, với chuyện thỉnh thoảng cô lại nói ra vài câu nhạt nhẽo như thế anh đã miễn dịch rồi.

Anh cũng không dám tưởng tượng, nếu mình chấp nhận câu “anh yêu” này thì không biết sau đó còn từ gì đang chờ làm anh tức chết đây.

Cái may mắn duy nhất là cô không còn nói chuyện ác mồm như trước nữa. Ít nhất, cô cũng cố gắng nỗ lực thay đổi tốt hơn.

Thẩm Văn Hãn bi ai nhận ra, cả ngày cùng Ôn Như Thị ngồi bên hồ câu cá, ranh giới chịu đựng cuối cùng của anh càng lúc càng thấp.

“Tôi không muốn câu cá nữa.” Trong giọng nói của Ôn Như Thị hơi có vẻ nức nở, con gái co được dãn được, chỉ cần không bị hủy dung, thỉnh thoảng mềm yếu một chút cũng chẳng sao: “Muỗi nhiều quá, anh yêu, chúng ta về nhà đi.”

Nghe giọng nói của cô hơi khác thường, cuối cùng Thẩm Văn Hãn cũng nổi lòng từ bi mà quay đầu nhìn cô một cái, ra vẻ khuyên nhủ: “Làm thì nên làm đến nơi đến chốn, đã đi tới đây rồi, còn chưa tới giờ, làm sao có thể bỏ dỡ nửa chừng mà về như vậy được.”

Những lời này anh đã nghĩ mất cả buổi sáng, bây giờ cuôus cùng cũng có thể thuận lợi nói ra, ở trước mặt cô, không khách khí chút nào mà nhìn cô!

Quả thực anh đang cố kìm lại không ngửa mặt lên trời cười to. Người phụ nữ chết bầm kia, cuối cùng cô cũng có ngày hôm nay!

Ôn Như Thị uất hận, nổi giận.

Cô vốn có thể dùng cách tốt hơn, như làm nũng kéo quần áo anh ta, hay như ‘hoa đào gặp mưa’ rớt vài giọt nước mắt.

Dạng đàn ông tính cách quật cường như thế thì càng dễ sử dụng những chiêu này, đây là kinh nghiệm bao nhiêu năm Ôn Như Thị đúc kết kinh nghiệm. Muốn diễn, toàn bộ người trong công ty, Ôn Như Thị đứng thứ hai, tuyệt đối không ai dám nhận mình đứng nhất!

Chỉ cần cô muốn diễn, loại phượng hoàng nam trong mắt không có vợ này sớm muộn gì cũng quỳ trước váy của cô thôi. Nhưng mà, chính xác là cô không chịu nổi cái kiểu làm bộ như ‘nghĩa chánh ngôn từ’ như thế.

Dùng kỹ xảo biểu diễn để lừa gạt từ không có gì trở thành tình yêu tính là gì chứ, từ chơi đùa trở thành sự thật! 60 năm kinh nghiệm, cũng đủ để cô thu phục thằng đàn ông kiêu ngạo tự phụ này, khiến anh ta yêu cô.

Yêu nhau lắm cắn nhau đau, cô quyết định rồi! Nếu là yêu nhau đến mức giết nhau, cô mà không dễ chịu thì anh cũng đừng hy vọng có thể thư thái mà sống.

“Anh có muốn đi hay không hả, dù thế nào tôi cũng phải về!” Vứt cần câu xuống đất, Ôn Như Thị khí thế dâng trào dứng dậy, quay người hướng về nhà.

“Cô đứng lại đó cho tôi!” Thẩm Văn Hãn bỗng đứng lên, anh đúng là có mắt như mù mới có thể cho rằng cô ta có tâm hối cải, “Nhặt cần câu lên”.

Giọng nói anh lạnh lùng, đôi mắt đen thâm sâu nhìn chằm chằm Ôn Như Thị, như thể có ngọn lửa tức giận đang tuôn ra.

Giống như nếu cô dám làm trái lời anh, anh sẽ lập tức không chút lưu tình mà ném cô vào trong hồ.

Ôn Như Thị ngẩn ngơ, đây mới thật sự là Thẩm Văn Hãn; ôn hòa, thâm tình, kiên nghị mà nguyên tác miêu tả cũng không che giấu được bản chất âm u của anh ta.

Cũng đúng thôi, nếu anh ta vốn không có khuynh hướng đen tối thì cuối cùng sao có thể biến đen trở thành tên biến thái được, làm ra việc kiểu bức tử nam chính, cầm tù nữ chính như thế chứ.

Ôn Như Thị dần dần cụp mắt xuống, từng bước một đi tới chỗ cần câu cá, hai tay chậm rãi nhặt cần câu vừa vứt xuống mặt đất lên.

Ngước mắt nhìn mặt Thẩm Văn Hãn dần dần dịu xuống, bỗng dưng cô giơ tay, nâng cần câu lên, giơ gối, hai tay ấn mạnh xuống.

“Rắc…” một tiếng, cần câu gãy thành hai đoạn.

Ôn Như Thị phách lối cầm lấy cần câu đã hỏng trong tay ném xuống mặt hồ, ngẩng khuôn mặt nhỏ, giơ nắm tay về phía anh, vẻ mặt cao ngạo nhìn Thẩm Văn Hãn: “Nếu anh dám đánh tôi, tôi sẽ nói cho cha mẹ anh biết, còn tiền thuốc men của Thẩm Văn Duệ, từ hôm nay trở đi, anh không cần trả lại nữa!”

 

19 COMMENTS