Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 8.

Edit: Leo Yuu.

Beta: MaiKa.

P/s: Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/2014 – 19/10/2016).

58646452

“Nếu anh dám đánh tôi, tôi sẽ nói cho cha mẹ anh biết, còn tiền thuốc men của Thẩm Văn Duệ, từ hôm nay trở đi, anh không cần trả lại nữa!”

Ôn Như Thị híp mắt, cằm hơi hất lên, rõ ràng là một người phụ nữ thấp hơn anh cả một cái đầu, vậy mà lại có loại phong thái kiêu ngạo như vậy.

“Cô dám?” Thẩm Văn Hãn nhịn không được bước lên một bước, tóm lấy cổ tay cô, một tay vung lên cao.

“Sao tôi lại không dám chứ?” Ôn Như Thị bị anh kéo một cái lập tức lảo đảo, cũng bị chọc giận, nói: “Thật buồn cười.”

Cô ngạo nghễ liếc xéo người đàn ông không giả vờ nhã nhặn được nữa kia, từ đôi môi đỏ thắm phun ra từng chữ từng chữ đam vào tim người khác:

“Cầu xin chúng tôi giúp đỡ, là nhà họ Thẩm các người, đồng ý cho anh ở rể, cũng là nhà họ Thẩm. Đợi khi nhà họ Ôn chúng tôi chi tiền, định đoạt hôn ước, thì lại làm ra vẻ không tình nguyện, bị người khác ép buộc, cũng là nhà họ Thẩm các người. Muốn làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ [1], nào có chuyện tốt như vậy? Anh cho rằng toàn thiên hạ này đều là mẹ anh, đều phải chiều theo tính tình thối tha của anh sao? Anh dựa vào cái gì, dựa vào vẻ ngoài đẹp trai, kiếm nhiều tiền hơn người khác của mình ư?”

[1] Đền thờ là một trong những kiến trúc đặc sắc của dân tộc Hán. Là công trình kiến trúc của xã hội phong kiến dùng để khen ngượi hay công bố danh sách khoa bảng,ngoài ra cũng là nơi thể hiện sự đức chính, tiết nghĩa và trung hiếu. Lập đền thờ là muốn nói rõ sự trung trinh của người con gái, “Muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ” là nói: Người thiếu nữ đã làm chuyện không chính đáng,còn muốn mọi người nghĩ mình vẫn còn trong trắng.

Trên trán Thẩm Văn Hãn hằn rõ gân xanh, nếu không phải vì số tiền thuốc men kia…

Nếu không phải vì số tiền thuốc men chết tiệt kia! Anh cũng sẽ không thèm nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục mà đứng ở chỗ này, để mặc cô ta đứng trước mặt mình tác oai tác quái, ném lòng tự trọng của anh xuống đất rồi xéo lên như thế.

Tay phải đang giơ lên của anh đột nhiên dừng lại giữa không trung, vì tức giận mà run lên.

“Không phục sao, nếu vậy sao không bật lại đi?” Con người cô là vậy, nếu tặng cô đu đủ, cô sẽ báo đáp bằng quỳnh cư [2], ai đối tốt với cô, cô sẽ tốt lại gấp bội, ngược lại cũng thế.

[2] Cùng nghĩa với câu:” Tặng ta trái cây, ta sẽ đáp lễ bằng quỳnh cư.”Quỳnh cư là một loại trang sức bằng ngọc, rất đẹp.

Giá trị của vật đáp lễ (quỳnh cư) lớn hơn vật đem tặng (đu đủ) rất nhiều, đây là một sự tương phản để thể hiện một loại tình cảm cao thượng của con người. Điều quan trọng của phần tình cảm này là sự phù hợp về mặt tinh thần, cho nên giá trị của những vật đáp lễ cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, cốt thể hiện tình cảm quý trọng giữa người với người.

Ôn Như Thị cười khẽ, nghênh đón bàn tay của anh, khoé miệng nhếch lên đầy vẻ khinh thường:

“Bởi vì anh biết tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Nếu như anh nói chính trực nhân nghĩa dạy anh làm việc, vậy thì tôi thật sự không dám đồng ý bừa.”

Có một loại đàn ông kỳ lạ như vậy, luôn xem nỗ lực của người khác, cho rằng đó là chuyện đương nhiên.

Cô nhẫn nhịn, cô lấy lòng đều bị anh ta không coi ra gì, vậy cô sẽ làm Thẩm Văn Hãn hiểu rõ, tuỳ ý trêu chọc cô chính là giới hạn cuối cùng, không phải là việc anh ta có thể gánh được!

“Hay vì lòng tự trọng đáng thương của anh bị tổn thương, nên muốn đòi lại từ người tôi?” Độ cong khoé miệng của Ôn Như Thị càng lớn hơn.

“Nếu quả như vậy thì thật buồn cười! Thẩm Văn Hãn, tôi không phải là người anh có thể tuỳ tiện ra vẻ ta đây, nếu hôm nay anh dám đụng đến một sợi lông tơ của tôi, tôi nhất định sẽ làm cho anh phải hối hận.”

Từng câu từng chữ như đinh đóng cột!

Cô không sợ anh ta đánh mình, chỉ sợ anh ta đánh xong sẽ không dọn nổi tàn cuộc.

Cho dù ở bất cứ thế giới nào, Ôn Như Thị đều không phải là người dễ chịu thiệt thòi, nếu anh dám đánh cô, cô sẽ dùng hết mọi thủ đoạn, để cuộc sống tương lai sau này của anh ta phải sống trong thống khổ.

Không phải cô không biết yêu mà là cô chỉ yêu người đàn ông biết nỗ lực hết mình.

“Giỏi lắm.” Cánh tay đang giơ lên cao từ từ hạ xuống, khí thế tức giận của Thẩm Văn Hãn dần dần được thu hồi, đôi mắt đen lại trở nên tối đi.

Nếu như anh nói, cô vừa mới bóp chết thứ tình cảm vừa nảy mầm trong lòng anh, không biết Ôn Như Thị có cảm thấy chút hối hận nào không?

Thẩm Văn Hãn mím chặt môi, quay đầu rời đi, dường như nếu anh đứng tại chỗ cùng người phụ nữ kia, cùng một bầu không khí giống nhau nhưng chẳng thể nào thở được.

Cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch, trước kia là anh ngu ngốc nên mới đặt kỳ vọng vào cô ta, Thẩm Văn Hãn cho tới bây giờ chưa từng tỉnh táo như vậy, nói: “Cô rất tốt, yên tâm đi, tôi sẽ không đánh cô, cả sau này cũng vậy.”

Lời nói cuối cùng nhẹ bẫng, anh sẽ không đánh cô, trừng phạt như vậy thật quá nhẹ.

Anh sẽ cướp đi tất cả những thứ khiến cô kiêu ngạo, nhìn cô gục ngã, mất hết mọi thứ cho cô vị trí cao cao tại thượng đó, trở thành một người bình thường quỳ dưới chân anh.

Anh rất muốn biết, đến lúc đó, một Ôn Như Thị với hai bàn tay trắng, sẽ như thế nào.

Thẩm Văn Hãn một mình về nhà, như thường lệ bị cha mẹ Thẩm truy hỏi. Nhưng lúc này đây, vô luận bọn họ ép hỏi thế nào, anh cũng không hé răng nói một chữ.

Không nỡ đánh con trai bảo bối của mình, lại không dám mặc kệ sống chết của tiểu thư nhà họ Ôn, mẹ Thẩm bất đắc dĩ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nghe lời của cha Thẩm, đi ngược theo hướng Thẩm Văn Hãn về, tìm con dâu trở về.

Khi bà đi đến hồ nước nhỏ cũng đã gần đến giờ cơm.

Chỉ thấy Ôn Như Thị trên bãi đất trống cách hồ nước mấy mét, đang nhóm lửa, rải rác xung quanh mấy cái đầu cá.

Cô đang ngồi trên mỏm đá quạt gió, nhàn nhã nướng cá, cá đã được làm sạch nướng chín vàng 2 mặt, mỡ cá thấm ra ngoài, hương thơm ngào ngạt bay khắp nơi.

Trong lòng mẹ Thẩm có chút khó chịu, cả nhà họ vì sự mất tích của cô mà xích mích, ai ngờ tìm cả nửa ngày hoá ra cô ta lại không tim không phổi ở nơi này nướng cá ăn.

Ôn Như Thị ngồi quay lưng lại với mẹ Thẩm, một lần thêm một lần vươn tay đập muỗi.

Lũ muỗi chết tiệt này, quả thật không phải vua ngang ngược thì không khiếp sợ. Cô lẩm bẩm, lại lật cá nướng một lần nữa.

Sao người của nhà họ Thẩm vẫn chưa đi tìm cô, chẳng lẽ là cô tính sai, nhà họ Thẩm thật sự vì Thẩm Văn Hãn mà từ bỏ việc chữa trị cho Thẩm Văn Duệ?

Nếu bọn họ thật sự đồng ý để Thẩm Văn Hãn ly hôn với cô, cô sẽ lập tức dọn đường về nhà…. Không được, cô không nhớ rõ đường, ngọn núi này lại không có biển chỉ dẫn, bây giờ có muốn quay về, cô cũng không biết đường mà đi.

Ôn Như Thị oán hận run run cổ tay, đang định ném xương cá vào đống lửa, chợt nghe phía sau lưng vang lên tiếng gọi.

“Tiểu Như, sao con lại ở đây, làm mẹ tìm cả nửa ngày.” Lúc này mẹ Thẩm đã điều chỉnh tốt tâm trạng, vô cùng thân thiện bước nhanh lên phía trước, kéo tay cô lại: “Thằng ôn Văn Hãn kia không hiểu chuyện, làm con tức giận, con đừng so đo với nó, mau cùng mẹ trở về, mẹ sẽ làm một bữa thật ngon cho con.”

Ôn Như Thị cười tủm tỉm đứng lên, mặc bà kéo tay mình.

“Không có gì, là con không tốt, nói vài lời không lọt tai, mẹ đừng trách anh ấy.”

“Ai, vậy thì tốt, vậy thì tốt, người thành phố đúng là độ lượng.” Mẹ Thẩm giật giật khoé miệng, vỗ nhẹ mu bàn tay cô, nhận lấy phần cá nướng từ Ôn Như Thị, “Đi, chúng ta về nhà, mẹ giúp con dạy dỗ thằng oắt kia.”

Ôn Như Thị khẽ mỉm cười, xốc xô nhỏ sang một bên, ngoan ngoãn dìu mẹ Thẩm trở về, cung kính hiếu thuận, như một đôi mẹ chồng nàng dâu hoà hợp thực sự.

Buổi tối, quả nhiên mẹ Thẩm làm cho cô một bữa ăn ngon, rõ là dựa theo khẩu vị của Ôn Như Thị mà làm, khuyến khích cô ăn nhiều hơn hôm qua một bát cơm.

Sau khi ăn xong, Ôn Như Thị lập tức bày tỏ sự biết ơn vô cùng với cha Thẩm, đồng thời cũng thể hiện sự tán thưởng từ đáy lòng với tài nấu ăn tuyệt vời của mẹ Thẩm, khiến cho không khí trên bàn ăn càng thêm vui vẻ.

Trừ việc không nhắc đến chuyện của Thẩm Văn Hãn thì hầu hết mọi người đều hài lòng với kết quả này.

Khi cô cho rằng mối quan hệ của hai người đã lâm vào khoảng thời gian bế tắc thì Thẩm Văn Hãn lại mang vải sạch và thuốc bôi vào phòng.

 

24 COMMENTS

  1. haha. có vẻ cpi tới thời gian đấu trí. ai yêu trước ng ây thua. kế hoạch của a Thẩm là làm chị Ôn yêu a ấy r a ấy sẽ cướp tài sản và bỏ rơi chị Ôn??