Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 9.

Edit: Nguyệt Dao.

Beta: MaiKa.

P/s: Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/2014 – 19/10/2016).

image

Ôn Như Thị ngồi ở trên giường, chăn đắp đến eo, tay cầm một quyển sách giáo khoa anh văn mà Thẩm Văn Hãn đặt bên gối, tiện tay lật lật.

Trên sách có rất nhiều chú thích được viết tay ở các chỗ trống, rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, lộ rõ tài năng kiêu ngạo, ngược lại không giống với sự ẩn nhẫn kiềm chế bản thân của anh.

Cửa gỗ xưa cũ bất ngờ mở ra, phát ra tiếng cọt kẹt làm cho người ta ê cả răng, Ôn Như Thị ngẩng đầu.

Thẩm Văn Hãn cả đêm không nói gì xuất hiện ở cửa, cầm trong tay mảnh vải sạch cùng với thuốc mỡ.

Ôn Như Thị yên lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Văn Hãn vừa ngồi xuống mép giường, vạch chăn trên chân cô lên, nhẹ nhàng cầm chân bị thương của cô nâng lên, đặt trên đùi của mình, đâu vào đấy rồi bắt đầu đổi thuốc.

Thẩm Văn Hãn cúi đầu, mày rậm anh tuấn hơi nhíu lại, đôi môi cương nghị mím thành một đường thẳng tắp.

Động tác của anh đương nhiên nhẹ nhàng, bầu không khí trong phòng có một loại quái dị không nói nên lời, có chút thân mật, cũng có chút xa cách, có chút mờ ám, lại loáng thoáng chút cách biệt.

Đã không còn tức giận như buổi chiều, giữa hai người hình như nhiều thêm chút gì đó, lại thiếu đi chút gì đó.

Ôn Như Thị im lặng, chờ Thẩm Văn Hãn phá vỡ bầu không khí ngưng trệ này. Nếu anh ta có thể làm loại hành động cầu hòa thì nhất định sẽ có chuyện muốn nói với cô.

Thật ra cô muốn nghe thử xem, người đàn ông này sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.

Quả nhiên, không qua được bao lâu, Thẩm Văn Hãn liền mở miệng.

Giọng nói của anh bình tĩnh trầm thấp, giống như đang kể lại quá khá của người khác: “Từ lúc tôi bắt đầu nhớ được, trong nhà chưa từng có ngày tốt lành. Mỗi ngày đều là rau xanh bột hồ, đôi khi mới có thể ăn cơm trắng coi như là thật tốt.

Lúc em gái ra đời, vì mẹ tôi ăn uống không đủ nên không có sữa, ba tôi vì muốn nuôi sống một nhà lớn nhỏ, phải lên công trường ở trấn trên làm công khuân vác, về sau thì bị tổn thương gân cốt. Cho tới bây giờ, mỗi lần trời mưa dầm ông đều đau đến mức không xuống giường được.”

Anh mở vải bông ra, băng thuốc trên chân Ôn Như Thị lại thật kỹ, “Tôi và anh cả mang theo em gái còn đang trong tã lót, đi gõ cửa từng nhà trong thôn, chỉ vì muốn xin một chén cháo loãng.”

“Từ lúc cô sinh ra đã là lá ngọc cành vàng được nuông chiều, chưa từng phải trải qua những ngày khổ cực như vậy.” Thẩm Văn Hãn nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cô, dừng một chút, sau đó chậm rãi đặt nó trở lại ổ chăn, “Cô sẽ không biết, trên thế giới này, còn có những người vì sinh tồn mà đau khổ giãy dụa, cũng sẽ không biết, đối với một gia đình mà nói, bệnh liệt giường là chuyện đáng sợ đến mức nào.”

Anh tự tay, giúp Ôn Như Thị chỉnh lại góc chăn, giương mắt nhìn cô, trong mắt có sự bi thương rất rõ.

Sau một lúc lâu, anh nhẹ nhàng nói, “Cô nói đúng, nhà họ Thẩm chúng tôi thiếu nợ mấy người, cô không có lý do gì phải nhân nhượng tính xấu của tôi.” Thẩm Văn Hãn hơi ngiêng đầu, dường như đã bỏ sự cao ngạo và tự tôn xuống.

Ôn Như Thị lẳng lặng nhìn anh chăm chú, không tiếp lời.

Nếu cô là một cô gái nhỏ không hiểu chuyện như Tần Hiểu Lăng, hoặc là một Ôn Như Thị chân chính bình thường, là một đại tiểu thư mạnh miệng mềm lòng được nuông chiều vô cùng, có lẽ, cô sẽ vì một màn bộc lộ chân thành của Thẩm Văn Hãn hôm nay mà đồng tình, không đối nghịch nữa.

Nhưng mà cô không phải như thế, cô có thể nhận biết rõ ràng, trong mỗi câu của anh, lời nào thật lòng, lời nào giả dối.

“Vậy thì, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không?” Thẩm Văn Hãn rũ mắt, hàng mi dài che phủ ánh mắt sâu xa của anh.

Cuộc sống cực khổ là thật, bảo vệ em gái là thật, muốn chữa bệnh cho anh trai cũng là thật, áy náy đối với cha mẹ là thật, muốn cùng cô bắt đầu lại một lần nữa, cũng là nửa thật nửa giả.

Ôn Như Thị nghiêng người, nắm lấy bàn tay to có những khớp xương rõ ràng mà anh đang đặt trên chăn.

Cô khẽ mỉm cười dịu dàng, “Được.”

Cô rất muốn biết, một nửa thật tình một nửa giả dối kia, cuối cùng là cái gì thật tình, cái gì giả dối.

Ban đêm yên tĩnh, ánh trăng xuyên quá cửa sổ thủy tinh khép hờ, hắt lên mặt đất trên khay đựng nhang muỗi còn một nửa, khói xanh chậm rãi lượn lờ bay lên.

Vợ chồng hai người cùng ngủ trên một cái giường, đều nằm thẳng, chẳng ai cũng nằm gần người kia.

Ôn Như Thị khép mắt lại suy nghĩ, bên tai là tiếng hít thở vững vàng của Thẩm Văn Hãn. Hai người đều không lên tiếng, nhưng kỳ quái lại biết người kia vẫn chưa ngủ.

Kiểu ở chung như vậy làm cho cô liên tưởng đến những con thú hoang khó có thể nhường nhịn nhau trên thảo nguyên.

Không phải vừa thấy mặt đã bắt đầu chém giết, chúng chỉ là dè dặt cẩn thận quan sát, thăm dò thử, căn cứ vào tín hiệu biểu hiện mà điều chỉnh trạng thái công kích của mình.

Dần dần, Ôn Như Thị chìm vào trong mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Thẩm Văn Hãn không giống như ngày hôm trước, sáng sớm đã đi khỏi nhà chạy ra ngoài tập thể dục.

Lúc Ôn Như Thị rời giường, anh đã giúp cô lấy nước rửa mặt, bưng vào trong phòng, “Tỉnh rồi thì nhanh đứng lên rửa mặt, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”

Không tập trung, lúc Thẩm Văn Hãn thấy Ôn Như Thị đang đi giày, liền đưa khăn lau mặt đã được vắt qua.

Giữa chân mày của người đàn ông mang ý cười trong sáng, giống như là giọt sương sớm ở trong núi, sạch sẽ trong suốt, ánh mắt anh ta chăm chú đến nỗi làm cho Ôn Như Thị sinh ra một loại cảm giác mình vẫn còn chìm trong giấc mộng.

Trong lòng cô rùng mình, mặt không đổi sắc nhận lấy khăn ẩm ướt ấm áp, chậm rãi lau mặt.

Người đàn ông này quả thật là một chính trị gia trời sinh, co được dãn được không tính là bản lĩnh, lợi hại là, anh có thể đem chính mình ngủ đông che giấu hết mọi thứ suy tính trong lòng, cứ như thể anh đã thật sự nghĩ thông, muốn bắt đầu lại từ đầu với cô.

Nếu không phải cô biết rõ nội dung mỗi phần của kịch bản, còn có của cải trời cho để trấn áp, có lẽ cuối cùng hai người thật sự đối đầu, ai thắng ai thua cũng không biết chừng.

Nhìn bóng lưng Thẩm Văn Hãn lại một lần nữa bưng chậu nước rời đi, Ôn Như Thị nhíu mày. Cố ý đánh thức con thú chôn giấu trong lòng anh ta, không biết là đúng hay sai đây.

Chẳng qua là cô cảm thấy, che giấu không bằng khai thông.

Nếu như mặc kệ Thẩm Văn Hãn mang những tối tăm này, ngày qua ngày, năm qua năm chồng chất lại cùng một chỗ, cuối cùng cũng sẽ có ngày toàn bộ bộc phát ra. Dù là để Tần Hiểu Lăng chịu tội, hay là bản thân chịu khổ, đều không phải là chuyện sung sướng gì.

Chí ít, bản thân mình không giống những người khác, không hề đánh trả.

Tựa như 90% phượng hoàng nam bay ra từ trong hốc núi nghèo đều như nhau, vô cùng tự ti lại tự phụ, hai kiếp làm người của Thẩm Văn Hãn cũng không thoát khỏi vết nhơ này.

Chỉ là, Ôn Như Thị nói một lần hôm qua, lại không chút lưu tình đâm vào chỗ đau chôn giấu sâu nhất trong lòng Thẩm Văn Hãn.

Cô biết mình tự tay châm lửa, sẽ đưa sự tức giận của anh với nam nữ chính vốn nên có ở phần sau kịch bản, tất cả cảm xúc kìm nén không biểu hiện ra ngoài kia sẽ sớm trút lên người mình.

Nhưng mà, Ôn Như Thị vẫn làm như vậy.

Kết quả có chút ngoài ý muốn của cô, Thẩm Văn Hãn không hề giống phượng hoàng nam bình thường, ngu ngốc đến mức dùng quan hệ vợ chồng để áp chế cô, ngược lại chọn chiến thuật vu hồi.

Anh ta rất thông minh, người đàn ông thông minh như vậy, nếu cuối cùng bị hủy hoại bởi thứ không nên để trong lòng, vậy thì rất đáng tiếc.

Sau khi ăn sáng, Ôn Như Thị thu dọn một chút những đồ vật đơn giản của mình, đi theo Thẩm Văn Hãn xuống núi. Cô đi chậm chạp, đoán chừng đến được chân núi thì khoảng hơn 12 giờ trưa một chút, tùy tiện ăn gì đó ở trấn trên rồi nghỉ ngơi một lát, tài xế của nhà họ Ôn liền đến.

Đợi lúc Thẩm Văn Hãn giúp cô mở cửa xe ra, bỗng nhiên Ôn Như Thị đè tay anh lại, giọng nói ấm áp: “Còn vài ngày nữa, thời gian nghỉ kết hôn của anh sẽ hết, nếu như không muốn trở về thành phố cùng em, anh cứ ở lại trên núi hai ngày, trước khi đi thì đến gặp cha mẹ em một lần là được.”

Cơ thể hai người chỉ cách nhau có một ngón tay, dường như Thẩm Văn Hãn có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của cô lướt qua cổ họng mình.

Anh không rõ, dẫn anh về nhà họ Ôn, nhận lỗi với ba mẹ Ôn không phải là mục đích chuyến này của cô sao.

Anh cũng đã chuẩn bị tốt, dù cho chỉ trích quát nạt như thế nào, anh cũng sẽ nhịn xuống, sẽ không nói một câu oán hận.

Nhưng mà, bây giờ cô lại nói, không cần.

Thẩm Văn Hãn kinh ngạc nhìn cô, há to miệng, muốn nói không có vấn đề gì, anh trở về cùng cô, chính là, lại nói không nên lời.

Thật sự anh rất muốn ở lại chăm sóc cha mẹ mình nhiều thêm một chút, bọn họ già rồi, tóc mai đã bắt đầu hoa râm rồi. Bọn họ không như mẹ của Ôn Như Thị chăm sóc kỹ càng, rõ ràng là bằng tuổi, nhìn qua còn già hơn mẹ Ôn mười cả chục tuổi.

Thẩm Hương còn phải đi học, việc đồng áng ngày thường cũng không giúp được bao nhiêu, nếu anh ở lại, ít nhất bọn họ có thể nghỉ ngơi nhiều thêm vài ngày.

Ôn Như Thị nhẹ nhàng xoa mặt anh, bỗng nhiên nhón chân lên, hôn một cái trên môi anh, “Em sẽ giúp anh giải thích với ba mẹ, anh cứ yên tâm ở lại đây là được rồi.”

Lời nói vừa dứt, cô liền nhẹ nhàng xoay người ngồi vào chỗ ngồi phía sau, đóng cửa xe lại trước mặt anh.

Thẩm Văn Hãn sững sờ tại chỗ, trên môi có chút mềm mềm ngứa ngứa, giống như còn lưu lại cảm giác mềm mại kia.

Cửa sổ xe hơi từ từ hạ xuống, lúm đồng tiền xinh đẹp của Ôn Như Thị xuất hiện bên cửa sổ, cô ngước mặt nhìn anh, lông mày giống như hình trăng rằm, dịu dàng nói, “Em ở nhà chờ anh.”

Thẩm Văn Hãn đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe dần dần chạy đi, hồi lâu cũng không nhúc nhích.

Trên đường tiếng người ồn ào, tựa như suy nghĩ hỗn loạn của anh, cho đến khi bị chiếc xe đằng sau nhấn còi, anh mới tỉnh táo lại, chậm rãi đi về con đường dẫn lên núi.

Ôn Như Thị vừa về đến nhà còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nước, dì Lý đứng sau cô định nói gì đó lại thôi.

Cô nâng nhẹ đuôi lông mày, buồn cười mở miệng trêu chọc: “Dì làm sao vậy, lại có người trêu chọc dì phải không, nhưng không phải là con làm đâu nhá, con chỉ vừa mới về thôi mà.”

“Ái chà, không phải.” Bà sắp lo đến chết mất, con bé này ở đây lại đùa giỡn, dì Lý đặt mông ngồi đối diện, “Dì muốn hỏi, sao con lại trở về một mình. Ngài Thẩm đâu, cậu ta không cùng con trở về sao?”

“À, chuyện này ư, con để anh ấy ở lại trên núi thêm hai ngày.” Ôn Như Thị lơ đễnh đứng lên, đi lên lầu. Ở nhà họ Thẩm vài ngày, tắm rửa không được thoải mái gì cả, cô nhỏ một ít tinh dầu vào bồn tắm, ngâm mình thật thoải mái.

Đi vài bước, cô chợt nhớ gì đó, nắm tay vịn xoay người nói một câu với dì Lý, “Dì nhớ cho người dọn dẹp phòng kế bên phòng cháu, ga trải giường hay vỏ chăn đều thay mới hết.”

Dì Lý đang muốn theo sau hỏi thêm vài câu, lập tức liền bị lời cô đánh lạc hướng, bà nghi hoặc hỏi: “Trong nhà sắp có khách sao? Sao dì lại không biết, nhưng mà cho dù có khách đến, cũng nên dọn dẹp phòng dành cho khách ở lầu một chứ, sao lại có thể để người ta ở lầu ba chứ.”

Ôn Như Thị phất tay về phía sau, không quay đầu lại đi thẳng về phía phòng mình.

“Không phải là khách, là Thẩm Văn Hãn, về sau con với anh ấy tách phòng.”

“Cái gì?! Như vậy sao được, tiểu Như của dì……” Dì Lý sợ hãi, bước từng bước nhỏ lộn xộn đuổi theo lên lầu.

 

21 COMMENTS

  1. Thẩm Thẩm đáng yêu quáaaaaaaa~~, hiếu thảo lại còn thông minh âm trầm >///< vì mình biết chắc ổng sẽ yêu Ôn nên nhìn quá trình ổng thay đổi thành con người tốt hơn thực sự rất thú mà