⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 5.

Edit: Moonmaplun.

Beta: MaiKa.

P/s: Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/2014 – 19/10/2016).

image

Ôn Như Thị vẫn biết tay chân của Thẩm Văn Hãn không tệ, nếu không số 6 cũng sẽ không thua dưới tay anh ta, chỉ là không biết bọn họ chạm trán nhau lúc nào.

Nếu không phải trong tình huống đặc biệt, người chấp hành có quyền bảo vệ mình, chỉ cần biết kết quả, không cần biết quá trình. Thật ra, ai cũng không thể cam đoan mình sẽ vĩnh viễn không thua.

Chỉ có điều nhìn bề ngoài đơn thuần của Thẩm Văn Hãn, thật khó nhận ra người đàn ông này có gì mạnh hơn người. Cho đến khi Ôn Như Thị nằm trên lưng anh, được anh dễ dàng cõng về, mới phát hiện anh có một cơ thể khiến người khác phải hâm mộ.

Cánh tay khoác trên vai anh, gần như có thể xuyên qua lớp quần áo kia chạm tới những đường cong cơ bắp, cảm nhận được trong cơ thể Thẩm Văn Hãn có một sức lực rất lớn. Ôn Như Thị hài lòng tiện tay sờ mó, lập tức cảm thấy cơ bắp kia đang căng lên.

Thẩm Văn Hãn dừng một chút, hờ hững nói: “Đừng cựa quậy, nếu không tôi ném cô xuống mương ngay đấy.”

Ôn Như Thị nghiêng đầu nhìn thoáng qua ruộng rau đen như mực, tay choàng lên ôm cổ anh, biết nghe lời đổi đề tài: “Tần Hiểu Lăng ở thôn họ Thẩm, sao không mang họ Thẩm mà mang họ Tần, với lại hôm nay sao không thấy ba em ấy?” Thật ra cô đã biết trước Tần Hiểu Lăng là con ghẻ, dì Tần có cô ta không bao lâu rồi mới gả vào thôn họ Thẩm, nhưng cha mới cũng mất sớm. Cô chỉ tò mò, tại sao mẹ cô ta vẫn bị mọi người kêu là dì Tần, mà không phải là dì Thẩm.

Được rồi, quả nhiên là hơi khó đọc.

Thẩm Văn Hãn nhíu mày, không biết tại sao, hắn không thích Ôn Như Thị dùng giọng điệu tùy tiện này nhắc tới chuyện nhà họ Tần. Hiểu Lăng từ nhỏ đã không có ba, còn thường xuyên bị trẻ con trong thôn bắt nạt, nếu không phải cha Thẩm mẹ Thẩm thương tình cưu mang, đoán chừng cô đã không sống được tới bây giờ.

Cho tới bây giờ trong tâm trí anh, cô ta như em gái của mình vậy, hai mẹ con cô đã sống khó khăn như thế, không nên bị người khác mang ra làm đề tài đàm tiếu: “Chuyện của người khác, ít hỏi thăm đi, nếu không…”

“Nếu không anh sẽ ném tôi xuống mương chứ gì, không cần nhấn mạnh,” khóe miệng Ôn Như Thị giật giật không nói, lại đổi đề tài khác, “Chuyện nhà người ta không thể nói, vậy chuyện của anh có thể nói cho tôi biết không?”

Không nghe được câu trả lời từ anh, Ôn Như Thị tự nhiên cho là đồng ý, dù sao hôm nay mặc kệ hắn có thích chuyện cô sắp nói hay không, cô cũng sẽ khiến người đàn ông thiếu ngôn ngữ này phải mở miệng nói chuyện phiếm với cô, “Anh nói xem, ba mẹ anh sao lại đặt tên anh là ‘Văn Hãn’? Nhìn anh đâu có vẻ gì là thanh tú đâu, cũng không có mùi vị thư sinh chút nào [1].”

[1] Văn Hãn (文瀚), “văn” trong văn vẻ, văn nhã; “hãn” nghĩa là rộng lớn bao la. Ý nghĩa của cái tên này nghĩa là “đầy vẻ văn chương nho nhã”, hoặc cũng có thể hiểu là “kiến thức rộng lớn bao la”

Thẩm Văn Hãn càng không vui, không trả lời cô, cô càng muốn trêu đùa anh; anh càng không nói, cô càng thích moi móc chỗ đau đó.

Ôn Như Thị nhìn trời, chẳng lẽ lần này là “yêu nhau lắm cắn nhau đau” sao? Bỗng nhiên, cô nhếch mày, hình như cảm giác như thế cũng không tệ.

Lúc này đây, Thẩm Văn Hãn im lặng rất lâu.

Thật lâu vẫn không nghe được câu trả lời, Ôn Như Thị nằm trên lưng anh, chán đến chết, nghịch sợi chỉ thừa ngay cổ áo anh, có lẽ sau này có thể tặng chút quần áo lấy lòng anh ta.

Gió lạnh phơ phất, nơi rừng núi tiếng côn trùng kêu vang vọng, nhiệt độ cơ thể ấm áp, Thẩm Văn Hãn bước đi nhịp nhàng làm cho người ta cảm thấy như đang đung đưa trên võng. Ôn Như Thị đã mệt đến không chịu nổi rồi nên không bao lâu đã ngủ thật say.

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng vất vương ở cổ anh, Thẩm Văn Hãn nhận ra cô gái trên lưng mình cuối cùng cũng yên tĩnh, lúc này mới thở dài một hơi thật sâu, không phòng bị nữa.

Anh bước chậm hơn, hơi nhấc người cô lên trên một chút, suy nghĩ dần dần bay xa.

Nhà họ Thẩm nghèo, khi xưa cha Thẩm mẹ Thẩm thất học nên rất khổ. Vì thế nên tên hai đứa con trai nhà họ Thẩm, là do ba mẹ Thẩm bỏ ra ba cân thịt heo tìm lão thầy thuốc có học thức trên trấn đặt tên hộ.

Thẩm Văn Duệ [2], Thẩm Văn Hãn, hai cái tên này ký thác tất cả hy vọng của cả đời cha mẹ đối với hai anh em bọn họ.

[2] Văn Duệ (文睿), “duệ” nghĩa là khôn ngoan sáng suốt, ý nghĩa của cái tên này là văn nhã (lễ độ) khôn ngoan

Anh thông minh từ nhỏ, nhiều lần đi thi đều đứng đầu, nhưng nhà không có tiền, không lo nổi cho anh lên đại học. Thẩm Văn Hãn vẫn luôn hổ thẹn với cha mẹ, bởi vì anh chủ động chặt đứt mong muốn của họ, nhưng anh cũng không hối hận chút bào, nếu nhất định phải để cha mẹ vay nợ, anh tình nguyện xông pha ra ngoài làm việc phụ giúp gia đình.

Làm lính cũng có thể đọc sách, Thẩm Văn Hãn tự học chương trình đại học, anh không tin, không học đại học thì không thể trở nên nổi bật, làm rạng rỡ tổ tông!

Cuối cùng thì cổng nhà họ Thẩm đã xuất hiện trước mắt. Thẩm Văn Hãn một tay đẩy cửa ra, trước ánh nhìn kinh ngạc của Thẩm Hương, đưa Ôn Như Thị đang ngủ ngon lành trên lưng vào phòng, nhẹ nhàng đặt ở trên giường.

Cô ngủ rất điềm tĩnh, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi lên mái tóc dài, phảng phất phát ra một loại nhu hòa.

Kéo chăn lên đắp cho cô, Thẩm Văn Hãn ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn Ôn Như Thị.

Hình như trước đến giờ, anh chưa từng cẩn thận ngắm cô. Ôn Như Thị có một đôi mắt rất đẹp, đáng tiếc cứ mỗi lần cô mở mắt, bên trong lại chứa chút gì đó làm người ta cảm thấy chán ghét. Giờ phút này chúng lại an tĩnh nhắm lại, lông mi dài như cánh quạt nhỏ, rung động toát ra vẻ cuốn hút.

Thẩm Văn Hãn không biết, nếu tính tình cô thật sự thay đổi như lời nói, anh có thể sống chung với người nhà họ Ôn được không?! Thế nhưng chắc chắn có một số chuyện sẽ không bao giờ thay đổi. Anh đứng lên, đi ra ngoài.

Dù Ôn Như Thị là người phụ nữ như thế nào, sớm muộn gì anh cũng sẽ ly hôn với cô.

Đàn ông nhà họ Thẩm, tuyệt đối không ở rể, đó là điểm quan trọng nhất.

Trong phòng ngọn đèn mờ nhạt chập chờn, Ôn Như Thị một mình nằm trong phòng, lông mi khẽ cử động một chút, từ từ mở mắt, cửa phòng đóng chặt, bên ngoài có tiếng nói chuyện nhỏ của anh em nhà họ Thẩm. Một lúc sau, cô nhắm mắt một lần nữa, lúc này mới thật sự ngủ .

Ôn Như Thị tỉnh lại lúc nửa đêm, phát hiện lòng bàn chân đau đớn đã tốt hơn nhiều.

Bên cạnh có tiếng hít thở vững vàng, cô hơi hơi nghiêng đầu, trong bóng đêm chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng một người đàn ông. Thẩm Văn Hãn cho dù đang ngủ say, cũng vẫn duy trì tư thế nằm thẳng, cánh tay khoanh lại trước ngực, Ôn Như Thị hoài nghi, nếu anh ta mặc áo ngủ, sáng sớm thức dậy, nói không chừng không có một nếp nhăn.

Cô kéo kéo cổ áo mình, người kia cứ vậy mà để cô ngủ trên giường, ngay cả quần áo ngủ cũng không đổi cho cô, cô dù gì cũng là một thiếu nữ xinh đẹp mĩ miều, vậy mà không đủ sức hấp dẫn sao?!

Ôn Như Thị không nói gì, không thể làm gì khác hơn đành phải sờ soạng rời giường, dậy tìm túi xách lấy quần áo ra thay ở cuối giường.

Hai chân vừa rời khỏi chăn, cảm giác chân có chút khác thường, đưa tay tìm kiếm mới phát hiện là một lớp vải mềm. Ít nhất anh ta còn biết giúp cô xử lý chỗ đau, Ôn Như Thị nhếch nhếch khóe miệng, xem ra tối hôm nay cô ép buộc anh ta cũng không tính là hoàn toàn vô dụng.

Ngồi bên mép giường, lấy chân mò mẫm nửa ngày cũng không thấy giày của mình, Ôn Như Thị không nhớ rõ lắm vị trí công tắc đèn trong phòng, đành phải mò mẫn trong bóng tối, chân trần bước đi theo trí nhớ để tìm túi xách.

Ôn Như Thị không ngờ rằng, những động tác của cô đã đánh thức Thẩm Văn Hãn vốn chưa ngủ sâu.

Trong đêm tối, đáy mắt của anh chăm chú nhìn theo bóng cô, nhìn cô từng chút từng chút nhảy đến chân giường, nhìn cô cúi thấp người tìm đồ, nhìn cô từ lấy một bộ quần áo từ trong túi ra.

Sau đó, cô bắt đầu ngồi trên giường… Cởi quần áo?

Ánh mắt Thẩm Văn Hãn lóe lóe, không dời đi chỗ khác, ánh sáng trong phòng mù mịt, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cơ thể yểu điệu của cô, mặc dù là vậy, nhất cử nhất động của bóng đen ấy đều mang theo một sự nữ tính dịu dàng.

Không lâu sau, Ôn Như Thị đã thay xong váy ngủ, ba bước thành hai bước nhảy lên giường. Thấy cô ngồi ở mép giường từng chút từng chút lau sạch chân mình, Thẩm Văn Hãn thấp thoáng có thể tưởng tượng ra chân mày nhăn của cô đang nhăn lại.

Một lúc lâu sau, dường như vẫn cảm thấy không được sạch sẽ, Ôn Như Thị dứt khoát nhấc tấm drap rũ bên ngoài giường cọ cọ, khóe miệng Thẩm Văn Hãn giật giật, mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp nhắm mắt lại, không nhìn cô nữa.

Lúc đang say giấc, bỗng có một cơ thể mềm mại kề sát vào.

Thẩm Văn Hãn bừng tỉnh, theo bản năng đưa tay phòng thủ, nhưng tay chạm đến là một cảm giác mịn màng, hương thơm bay vào mũi. Lúc này anh mới bừng tỉnh, nhanh như chớp rút lại bàn tay to lớn đang đặt ở cổ cô.

Ôn Như Thị ngủ rất say, không hề bị hành động của anh đánh thức chút nào.

Thẩm Văn Hãn thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa anh còn cho rằng mình đang trong quân ngũ.

Giơ tay đẩy cô qua một bên, Thẩm Văn Hãn dịch vào trong, ở giữa cách khoảng cỡ một cánh tay. Nhưng chẳng bao lâu, cô gái kia lại không biết sống chết lăn qua cọ tiếp, cánh tay mềm mại nhỏ nanh gác ngay hông anh.

Thẩm Văn Hãn cắn răng, không thể không thừa nhận, Ôn Như Thị thật sự rất mê người, anh cũng không tránh được phản ứng bình thường của đàn ông nên có, nhưng… anh không muốn viên phòng với cô, cũng không muốn bị cô mê hoặc! Một ngày nào đó, nhất định anh và cô mỗi người một ngả rời khỏi nhà họ Ôn, gây dựng thế giới của chính mình.

Chỉ cần bọn họ không có đứa bé họ “Ôn” thì hết thảy đều có khả năng thực hiện .

Thò hai ngón tay ra, anh kẹp cổ tay mịn màng của cô hất ra ngoài, đẩy cô ra một lần nữa.

Trong lúc ngủ mơ dường như Ôn Như Thị có chút bất mãn mà hừ hừ, lại càng dựa gần anh, lầu bầu một tiếng: “Lạnh.”

Thẩm Văn Hãn bất đắc dĩ, nếu không phải hơi thở của người phụ nữ trong lòng bình ổn, ngoài gác linh tinh ra cũng không có động tác gì khác thì anh gần như nghi ngờ, đây là Ôn Như Thị bám riết không tha yêu thương nhung nhớ.

Trong nhà thật sự rất lạnh sao, hay là, xuất thân giàu sang, không cần biết xuân hạ thu đông, đều phải có điều hòa?

Kẻ có tiền chết tiệt!

Ôn Như Thị đang ngủ say khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, không phải hễ phụ nữ giả vờ ngủ là bị đàn ông phát hiện đâu.

Lần này coi như trừng phạt tên Thẩm Văn Hãn vô lễ kia dám cố ý dắt cô đi đường lòng vòng cả tối.

‘Ôn hương nhuyễn ngọc’ trong lòng, nhưng anh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen đến sáng, Thẩm Văn Hãn cực kỳ khó chịu.

 

22 COMMENTS

  1. Ng ta thường bảo nói trước bước hổng qua… Anh lại nói ly hôn hổng biết chừng mai mốt chỉ đòi ly hôn thật anh lại dùng một khóc hai nháo ba thắt cổ giữ chỉ đó