⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 6.

Edit: Lee Yumi.

Beta: MaiKa.

P/s: Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà (19/10/2014 – 19/10/2016).

image

Ngày hôm sau, đợi cho mặt trời lên cao, Ôn Như Thị mới từ trong chăn ấm tỉnh dậy.

Trên gối vẫn còn lưu lại mùi hương của Thẩm Văn Hãn, cô thỏa mãn duỗi người, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, trong phòng cũng chỉ còn lại có một mình cô.

Ôn Như Thị quay người ngồi dậy, một nhân viên tốt phải luôn luôn nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, kiên trì không bỏ, không phiền không chán ngày ngày đêm đêm chứng minh sự tồn tại của mình trước mặt nam phụ.

Cô đặt hết từng bộ quần áo một lên giường, Ôn Như Thị lựa qua lựa lại, cuối cùng chọn chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, vạt áo và cổ tay áo được thêu những đóa hoa mai kết hợp với quần dài màu trắng làm tăng thêm vẻ thanh lịch.

Thay quần áo xong, Ôn Như Thị buộc mái tóc dài buộc lên, lộ ra cổ áo màu hồng, rồi ngắm nghía mình trước gương.

Rất tốt, thêm một phần xinh đẹp, bớt một phần khí thế.

“Hiểu Lăng, sao cháu lại tới đây?” Đang muốn mở cửa đi ra ngoài, Ôn Như Thị bỗng nhiên nghe được tiếng mẹ Thẩm vui vẻ nói chuyện, “Cháu chưa ăn sáng đúng không? Hôm nay bác làm hơi nhiều, mau lại đây ngồi.”

Tần Hiểu Lăng đỏ mặt, biết được hôm nay Thẩm Văn Hãn lại phải rời đi, cả đêm hôm qua cô liền ngủ không ngon. Nhịn ở nhà nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn không được mà tới thăm, nhưng thấy mẹ Thẩm nhiệt tình như vậy làm cô hơi xấu hổ.

Dù có thích nhiều tới mức nào đi chăng nữa thì anh hai Thẩm cũng đã kết hôn rồi.

Cô còn chưa kịp từ chối, Ôn Như Thị đã đẩy cửa đi ra ngoài: “Mẹ, đồ rửa mặt để đâu vậy ạ?”

Vừa thấy người hỏi là con dâu mà mình không dễ có cơ hội ở chung, còn hỏi bằng giọng điệu còn nhỏ nhẹ ôn tồn, mẹ Thẩm bèn vội vàng quay người dẫn dường cho cô, vừa đi vừa khách khí nói: “Cái thằng hư đốn kia mới sáng sớm không biết đã chạy đi đâu, cũng không thèm đem nước vào phòng cho con rửa mặt.”

“Đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy đâu ạ.” Khóe môi cô cong lên, tiện thể giải vây cho “cái thằng hư đốn” nhà cô.

Làm mẹ chính là như vậy, bản thân có thể chê bai con trai của mình, nhưng nếu người khác cũng như vậy mà phụ họa theo, cho dù là con dâu cũng không được làm như vậy.

Ôn Như Thị quay đầu liếc Tần Hiểu Lăng đang lúng túng đứng tại chỗ, khẽ mỉm cười một cái, “Em ngồi xuống trước đi, chị rửa mặt xong sẽ nói chuyện với em.”

Thẩm Văn Hãn không ở nhà, cô có thể nói chuyện phiếm cùng Tần Hiểu Lăng, tốt nhất là nói chuyện đến mức lần sau cô ta không dám tới nữa.

Nhìn Ôn Như Thị thong dong vào phòng với mẹ Thẩm, trong lòng Tần Hiểu Lăng vô cùng hụt hẫng. Cô bình thường đến nhà họ Thẩm đều rất tự nhiên, đâu giống hôm nay bị xem như là khách, đã thế còn phải nói chuyện với người phụ nữ kia.

Tần Hiểu Lăng muốn rời đi, nhưng lại không thể cất bước.

Đang lúc lúng túng thì Thẩm Văn Hãn trở về. Cô lập tức quên đi sự khổ sở vừa rồi, thẹn thùng nghênh đón, mềm mại kêu một tiếng khiến Ôn Như Thị nhức cả đầu: “Anh”.

“Em ngồi đi, anh đi rửa mặt.” Toàn thân Thẩm Văn Hãn là mồ hôi, không yên lòng gật đầu với cô rồi lướt qua Tần Hiểu Lăng đi vào trong.

Cả đêm không ngủ, rạng sáng anh lập tức chạy một vòng lớn quanh núi, tiêu hao hết năng lượng mới trở về. Vừa vào tới cửa đã thấy Ôn Như Thị từ trong đi ra.

Vừa mới rửa mặt khiến đường nét của cô hiện ra rõ ràng, không trang điểm, làn da còn mềm mại hơn khi trang điểm.

Ôn Như Thị vừa nhìn thấy anh thì ngẩn người, bỗng nhiên nhướn mày nở một nụ cười xinh đẹp với anh, hàm răng trắng như ẩn như hiện đằng sau đôi môi, lúm đồng tiền ở hai má giống như cảnh xuân đẹp đẽ.

Tim Thẩm Văn Hãn đập mạnh, trong đầu bỗng dưng nghĩ đến cơ thể mềm mại vào đêm hôm qua, anh vội vàng dời tầm mắt, đẩy cô ra đi vào trong, thậm chí quên cả những câu nói xã giao đã nghĩ ra trước đó.

Bị Thẩm Văn Hãn thô lỗ đẩy vào khung cửa, Ôn Như Thị cũng không nổi giận, liền giả bộ yếu ớt tựa cửa, nụ cười càng thêm rực rỡ.

Tần Hiểu Lăng theo sau vừa vặn nhìn thấy Thẩm Văn Hãn đẩy Ôn Như Thị ra, cô có chút mừng thầm, nhưng cho dù như vậy cũng không thấy được hi vọng gì nên càng thêm khổ sở.

“Chị Như, có chuyện gì xảy ra vậy?” Cô đi qua, đưa tay đỡ Ôn Như Thị.

Ôn Như Thị đặt tay lên tay Tần Hiểu Lăng, trắng ngọc nõn nà, vừa nhìn thấy cũng biết là chưa từng làm việc gì nặng.

Tần Hiểu Lăng cúi đầu, nhìn những ngón tay của mình. Không phải ai cũng có cuộc sống tốt như vậy, cô cũng có khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng tay lại không thể đẹp bằng Ôn Như Thị. Trên tay cô khắp nơi đều là vết thương, do nhiều năm làm việc nhà nông mà có.

“Không có gì, đoán chừng tối qua chị làm anh ấy lăn qua lăn lại không ngủ, có lẽ anh Văn Hãn của em đang giận chị.” Ôn Như Thị như không phát hiện cô đang buồn bã, mỉm cười vui vẻ giống như hồ ly trộm được đồ.

Cái gì? Tần Hiểu Lăng sửng sốt, không quá hiểu những gì mình vừa nghe qua.

“Ôn Như Thị!” Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng rống của Thẩm Văn Hãn “Cái người phụ nữ này. Cô nói bậy bạ gì với một đứa trẻ thế.”

Đứa trẻ? Tần Hiểu Lăng cũng không phải trẻ con, một người cướp chồng người khác làm sao có thể là một đứa trẻ thuần khiết không hiểu chuyện?!

Không chút nào sợ hãi lửa giận của anh, Ôn Như Thị trộm nhìn Tần Hiểu Lăng chớp mắt vài cái, cười tủm tỉm lôi kéo cô đi ra ngoài, “Không nói nữa, anh Văn Hãn của em đang xấu hổ.” Tức đi tức đi, tốt nhất là tức điên đến mức cả đời không qua lại với nữ chính nữa.

Tần Hiểu Lăng đột nhiên hiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, cặp mắt kia mở to ầng ậc kia đúng là đôi mắt “ngập nước” mà.

Cô nhanh chóng rút tay mình về, lắp bắp đi ra ngoài: “Xin lỗi… Chị Như, em không thể nói chuyện với chị rồi, em vừa nhớ ra mẹ em tìm em có việc, em… em đi trước.”

Đưa mắt nhìn em gái Tần nghiêng nghiêng ngả ngả lảo đảo hoảng hốt lao ra cửa, Ôn Như Thị hoàn toàn không cảm thấy chút áy náy nào cả. Cô thản nhiên xách ghế ra sân sau, ngồi xuống tựa vào lưng ghế, híp mắt thưởng thức bầu trời xanh thẳm.

Thời tiết hôm nay quả nhiên rất tốt, bầu trời không một áng mây, nắng vàng chiếu rọi khắp nơi.

“Ăn cơm thôi,” Bưng đồ ăn ra, mẹ Thẩm nghi hoặc nhìn quanh, “Hiểu Lăng đâu? Không phải nói là ăn sáng cùng sao?”

“Em ấy…” Ôn Như Thị nhếch môi, vui vẻ chủ động giải thích, “Nói là bác Tần tìm em ấy có việc nên vội về rồi.”

“Thật là, mẹ còn vất vả cố ý làm thêm chút đồ ăn, đứa bé này, sao lại vội vàng như vậy, bận gì thì cũng phải ăn cơm đã chứ.” Mẹ Thẩm vừa lầm bầm lầu bầu oán trách, vừa nhanh chóng mang đồ ăn lên bàn.

“Ba đâu, sao không thấy ông ấy đâu cả?” Thẩm Văn Hãn dùng khăn lông lau khô tóc đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, không thèm để ý người đang giúp mẹ Thẩm lấy bát đũa, sau khi xong việc Ôn Như Thị bèn ngồi xuống cạnh anh.

“Ông ấy xuống chân núi mua thịt, Tiểu Như hiếm khi đến một lần, trong nhà không có gì sao được.” Mẹ Thẩm vui tươi hớn hở múc cho con trai một bát cháo, “Đừng để ý lão già kia, mẹ đã bọc cho ông ấy hai cái bánh bao và thịt khô, trên đường nếu ông ấy đói bụng sẽ ăn thôi.”

Thẩm Văn Hãn không lên tiếng, chỉ là quay đầu trợn mắt nhìn Ôn Như Thị.

Nếu như những người phụ nữ khác bị hắn trợn như vậy, có lẽ sẽ đứng ngồi không yên, không khách khí mà ngồi ở đây nữa.

Nhưng Ôn Như Thị vẫn cố chấp, không chút nào sợ hãi trừng lại anh.

Nếu cô không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, đối xử với anh như thế nào cũng chẳng sao. Đáng tiếc, cô biết rõ ràng, bất kể là người nào, nội dung câu chuyện diễn biến ra sao, kết cuộc của Ôn Như Thị đều rất thê thảm.

Lúc cô nghèo túng, nhà họ Thẩm không một ai giúp đỡ.

Được rồi, làm một người thực hành nhiệm vụ Cứu Vớt Nam Phụ, quả thật cô không nên dựa vào cảm xúc của bản chính.

Coi như là Ôn Như Thị kia tự làm tự chịu vậy.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cô hứng thú trêu chọc Thẩm Văn Hãn một chút, bây giờ cô mới phát hiện, nhìn anh nổi giận cũng rất thú vị.

“Ăn mau lên, ăn xong thì đưa Tiểu Như ra ngoài đi dạo một chút đi” Thấy đứa con trai thối này còn dám trợn mắt với con dâu, mẹ Thẩm đánh vào sau đầu của anh nói to, “Có nghe thấy không?”

Ôn Như Thị bây giờ chính là người được coi trọng nhất nhà, không có cô, anh cả của anh cũng đừng hi vọng có cơ hội khỏe lại, anh lại còn không hiểu chuyện, một lòng đối nghịch với cô!

Mẹ Thẩm nhức đầu ngồi xuống ghế, bà cảm thấy nếu cứ như vậy bà sẽ tổn thọ vài năm mất!

“Con biết rồi.” Thẩm Văn Hãn không phục, cúi đầu thô lỗ húp cháo.

 

21 COMMENTS

  1. ? ? hai ng này cũng nháo qtqđ chứ hổng phải dạng vừa đâu… Cho anh chừa cái tội khi dễ chỉ nghen…mỡ dâng tận miệng mà ăn hổng có dc