Chương 8: Mở màn

Edit: Kurohime

Beta: Huyền Vũ

P/s: Mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà~ (19/10/2014-19/10/2016)

10155883_1676712785927139_1272953632025342955_n

Năm sáu tuổi, rốt cục tôi cũng lẻ loi một mình.

Tôi biết cái gọi là giai đoạn chuẩn bị của Ma Vương sắp chấm dứt. Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là chờ đợi, và không ngừng rèn luyện năng lực của mình, gia tăng khả năng sống sót của bản thân.

Lúc ở cùng với Ging, hai từ “tử vong” nhìn như ở gần tôi thật ra lại rất xa. Sau khi rời khỏi Ging, sự sợ hãi đến cắt da thịt một lần nữa không ngừng đốt cháy thần kinh tôi.

Để an tâm phát triển nội lực và tốc độ, cũng là để rời xa những nguy hiểm không cần thiết.Tôi ở sâu trong rừng cây, “bế quan” tu luyện. (Tác giả: Cô thật sự nghĩ mình là đại hiệp à!) Bởi không ngừng niêm phong nội lực vào Hồng Ngọc, giọt chu sa trên trán tôi ngày càng đỏ thẫm.

Đương nhiên, thứ trưởng thành không chỉ mỗi thể lực, còn có thân thể. Quần áo bắt đầu chật, tôi tìm luôn người may đồ, một bộ váy dài làm từ nhiều lớp lụa mỏng đỏ như máu, hơi có hương vị của Trung Quốc thời cổ. (Tác giả: tham khảo tạo hình hồng y trong phim “Anh hùng”.* ) Quan trọng nhất là, tôi rất thích màu sắc này. Sắc đỏ thuần túy, màu của linh hồn và sinh mệnh.

Image result for hero film
Phim Hero – Anh Hùng (2002)

Cứ như vậy một mình trải qua cuộc sống bình lặng không thay đổi, Thoắt cái đã qua tám năm. Rất nhanh, tôi đã mười bốn tuổi .

Mạc Tà, rốt cục không còn đánh tôi nữa…

Mạc Tà, như lời Sabi nói từng nói, tà khí và linh tính đều rất mạnh. Chỉ cần tôi vừa rút kiếm ra khỏi vỏ, không có ngọc Hàn Băng trấn áp, nó liền bắt đầu phóng tà khí một cách điên cuồng, tà khí như một cái roi trong không trung liên tục quất xung quanh. Mà tôi mỗi ngày đều phải luyện kiếm, vì vậy mỗi lần rút kiếm ra, là mỗi lần bị đánh…

Nó đánh siêu tàn nhẫn, tôi dám đánh cuộc nếu tôi là một người bình thường không biết niệm đã bị nó đánh thành bụi vũ trụ tan biến trong hư vô từ lâu rồi! Điều này khiến tôi không khỏi hoài nghi thật ra là nó muốn tiêu diệt tôi sau đó tự xưng vương!

Tốt xấu gì tôi cũng là người, sao có thể mặc cho một cây kiếm chết tiệt leo lên đầu giương oai! Vì vậy chỉ cần nó đánh tôi, tôi liền dùng nội lực chấn nó! Nhưng nội lực của tôi thực sự rất yếu, nên kết quả cuộc chiến thường nghiêng về một bên. Có thể đánh ngang cơ với Mạc Tà, đã là chuyện rất lâu sau này.

Nó hoàn toàn phục tùng tôi vào năm thứ tám, tôi nghiên cứu phương pháp điểm huyệt N lần, bắt người sống làm thí nghiệm lần thứ N.

Ngày đó, khác hẳn với mọi lần, trừ bỏ một ít huyệt vị cơ bản, tôi chó ngáp phải ruồi tìm được một huyệt đạo có thể giày vò người khác đến sống không bằng chết.

Thời tiết u ám, “Vật thí nghiệm” quỳ rạp trên mặt đất la hét liên tục, ngoại trừ ngón cái theo thói quen vuốt ve phần đuôi kiếm khắc hồng mai của Mạc Tà, tôi cứ như vậy ngồi ở một bên, im lặng nhìn nghe.

Không ngờ ngay lúc đó trên tay lại đột nhiên cảm thấy một trận chấn động, lúc này mới từ trong im lặng hoàn hồn lại, tôi cúi đầu nhìn, nở một nụ cười dữ dằn.

Mặc Tà đang nằm trong vỏ kiếm, tuy tà khí bị áp chế, nhưng linh tính vẫn tồn tại như cũ. Không biết cơn chấn động này của nó là tỏ ý nó đang sợ hay đang khen ngợi đây, tóm lại từ nay về sau, Mạc Tà trở nên rất ngoan ngoãn.

Tuy rằng sau này mỗi lần “hoạt động gân cốt”, “phát tiết tà khí quá thừa”, nó sẽ “vô tình” ngẫu nghiên đánh tôi vài cái, nhưng từ khi tôi thường xuyên ôm Mạc Tà vào trong ngực, có lẽ do bị niệm của tôi bao quanh trong thời gian dài thấm vào, Mạc Tà giờ không cần phát tiết nữa.

Huấn luyện xem như đã xong, nhưng phải đánh đổi bằng liên tục bị quất một cách điên cuồng suốt tám năm, chủ nhân là tôi đây thực khổ!

***[Tử vong].đăng.tại[Miyun’s Sweet House]***

Sau khi thu phục Mạc Tà, giống như đã được tính toán từ trước, cuộc sống tạm bợ yên bình của tôi cũng chấm dứt.

Luyện kiếm được nửa tiếng, đột nhiên cảm thấy rung động trong người, tôi hiểu ra, sự hành hạ của Ma Vương chính thức bắt đầu.

Đến rồi! Rốt cục cũng đến rồi! !

Tôi ngẩn ra tại chỗ, mặt mày như đưa đám, lấy tay đè lại bộ ngực đang không ngừng run rẩy, dùng suy nghĩ lấy hồ sơ của ma vương đang niêm phong trong người ra. Nuốt một ngụm nước miếng, tôi căng thẳng mở hồ sơ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hồ sơ ghi:

” Ngày 23 tháng 9, băng Ryodan diệt tộc Kuruta. Cứu tộc nhân Kuruta ―― Kurapika. Không hạn chế thủ đoạn. Hết.”

… … …

… …

Băng Ryodan diệt tộc Kuruta? Okey cái này tôi hiểu, tiếp theo câu tiếp theo, cứu tộc nhân Kuruta Kurapika…

… Cứu?

Hừm ừm, cứu…

Miẹ nó, này không phải có ý định vừa bắt đầu đã muốn diệt bà đây sao! ! ! !

Ma Vương ông rốt cuộc có hiểu hay không chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Hu, đó là băng Ryodan đấy!!! Băng nhóm tội phạm bị truy nã cấp A đấy~~ rên rĩ, trong đó còn có một Chrollo Lucilfer nữa…

Hai tay nắm chặt hồ sơ, tôi cúi đầu khóc không ra nước mắt. Trong miệng không ngừng lầm bầm chửi bới: chém ngàn đao Ma Vương, ông là đồ chém ngàn đao(1), không phải nói chỉ là chút chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu thôi ư? Ông quả thật không phải người nha không phải người…

(1)Ý nói đáng bị chém ngàn đao.

Tôi một bên mắng chửi một bên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vàng mang theo Mạc Tà bi thương rời khỏi khu rừng. Dựa vào kỹ năng truy lùng dấu vết Ging dạy, tôi bắt đầu nỗ lực tìm kiếm bộ tộc ẩn cư―― Kuruta.

Tôi còn biết làm thế làm? Nghe theo thôi!

Cách ngày 23 còn hai tuần, rời khỏi rừng cây, tôi vừa tìm vừa không ngừng suy nghĩ kế hoạch giải cứu:

Ước chừng thời gian một chút, hẳn là một số nhân vật tôi biết còn chưa gia nhập bang Ryodan, nếu bình quân tuổi khoảng 19, bây giờ bang chủ chắc xấp xỉ 20 tuổi, tuy không mạnh bằng sau này 25, 26 tuổi nhưng cũng đủ một phát đập chết tôi. Đối đầu trực tiếp là chết! Muốn trốn bang Ryodan cứu Kurapika ra là nằm mơ! Bắt người yếu nhất trong bang làm con tin trao đổi Kurapika? Cái này hình như còn chết nhanh hơn! Dùng mỹ nhân kế câu dẫn bang chủ? Quên đi, tôi cũng không có năng lực đó! Làm vài cái bẫy hãm hại bọn họ, thừa cơ mang theo Kurapika chạy trốn? Tốt lắm, khác nào mình đang chán sống đang muốn ăn đập! ?

Rất rõ ràng, có vẻ tôi chỉ còn hai tuần để sống…

Tuy nghĩ như vậy nhưng rất may, ngày 20 tháng 9, tôi bất ngờ tìm được vị trí của tộc Kuruta, hơn nữa để có thể sống sót, tôi quyết định phải lập tức tiếp xúc với Kurapika.

Dùng mỹ nhân kế cũng được, khổ nhục kế cũng được tóm lại không cần biết dùng biện pháp gì, trước tiên phải mang Kurapika ra ngoài, đợi ngày qua 23, thảm kịch bang Ryodan diệt tộc.

Quyết định tốt là phải làm cho nhanh, tôi lập tức chạy tới chỗ Kuruta, chuẩn bị thực thi kế hoạch giải cứu mỹ nam của mình.

… … …

… …

Tôi dám chắc, tên Ma Vương chết tiệt kia tuyệt đối cố tình! ! ! ! ! !

Ngày 23 cái gì! ? Ông ta chắc chắn đoán được tôi không muốn tiếp xúc với bang Ryodan nên sẽ canh thời gian sớm hơn mang Kurapika đi! Mịe nó tính thời gian thật vừa cmn vặn!

Nhìn khung cảnh tàn sát, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Cố gắng cách xa chiến trường hết mức nhất có thể, tôi che dấu hơi thở của mình, tìm kiếm bóng dáng Kurapika.

Máu nhuộm đỏ mặt đất, tiếng khóc than tràn ngập khắp nơi, ánh lửa tận trời. Trong khoảng khắc, hàng trăm sinh mệnh kêu gào, sự sống hoàn toàn bị nghiền nát. Bi thống đến thấu xương, máu chảy lênh láng, một lần lại một lần lặp lại. Nhìn khung cảnh địa ngục tu la trước mắt, máu, lửa, ráng chiều… Tôi thấy mình như đang tan đi trong ánh tà dương đỏ thẫm. Tôi cảm nhận sâu sắc sự tuyệt vọng của bản thân đau khổ tới nhường nào, nhưng sự tuyệt vọng của người khác lại xinh đẹp đến cùng cực .

Rốt cục, ở một góc hơi xa, tôi nhìn thấy Kurapika mới mười mấy tuổi.

Cậu ta đang cố gắng leo ra khỏi thi thể của người phụ nữ đang che người mình, ngồi dậy, ôm bà ấy khóc thất thanh, nức nở, nhẹ nhàng buông thi thể ấy xuống rồi đứng lên. Nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía cậu―― Phinks, lao tới.

Tim tôi nhảy lên cuống họng, bất chấp tất cả xông tới.

Nhưng vừa bước được hai bước tôi liền hối hận. Mịe! Chẳng kiêng nể gì chạy lên chiến trường, mình đang nổi điên cái gì vậy?!!

Nhưng tôi vẫn lao tới, theo bản năng túm lấy Kurapika đã chạy được nửa đường, vận nội lực đánh một quyền vang dội xuống mặt đất.

Bụi đất tung bay.

Lợi dụng bão cát che khuất tầm nhìn, tôi không chút nghĩ ngợi ôm Kurapika vào lồng ngực, quay lưng lại thi triển khinh công ở mức cao nhất, nhanh chân chạy trốn vào rừng cây.

Trái tim đập điên cuồng.

Hơn nữa, tôi không cách nào ức chế được bộ não hạt dưa của mình không ngừng tưởng tượng hình ảnh dưới đây:

Chắc chắn, nhất định gần như toàn bộ thanh viên trong bang đều thấy cảnh tượng tôi như một vệt đỏ lao ra rồi bay “vèo” vào rừng. Càng chắc chắn hơn, Chrollo nhất định sẽ ra lệnh: “xxx, xxx đuổi theo với tôi, những người còn lại dùng tốc độ nhanh nhất lấy tròng mắt đỏ rồi theo sau.” Sau đó, trong im lặng, những người được kêu tên lập tức biến mất (đuổi theo tôi…). Thành viên còn lại thì hưng phấn phát động niệm: “Lấy hết.”

Hu…

Nghĩ đến đây, dưới chân mất thăng bằng, tôi chạy trối chết như con điên.

Chân gần như không chạm đất bay vun vút trong rừng cây, Kurapika trong ngực không ngừng giãy giụa gào thét phải quay lại báo thù.

Tổ tông ơi, đừng làm bà đây thêm phiền nữa! Phải tàn nhẫn thôi, điểm huyệt ngủ đánh ngất cậu ta đi.

Nhưng dù Kurapika đã hôn mê thì vẫn là một gánh nặng không hề nhỏ với tôi, nhưng tôi lại không thể bỏ cậu ta lại! Hơn nữa, tôi mơ hồ cảm giác được đằng sau có truy binh. By the way, nhân số không ít hơn 3, hơn nữa đều cmn mạnh siêu nhân!

Đệt! MẠo hiểm hay không đây?! Đương nhiên phải mạo hiểm! Không muốn mạo hiểm cũng phải mạo hiểm! Muốn mạo hiểm cũng chỉ có thời khắc này thôi! !

Ý đã quyết, tôi bất chấp khó khăn nhanh chóng lách vào đám cây bên cạnh, dấu Kurapika dưới một thân cây để cậu tiếp tục hôn mê. Còn mình thì run rẩy nhanh chóng chạy về đường cũ.

Cảm thấy đã cách Kurapika đã đủ xa, mới dừng lại, hít sâu hai cái lấy lại bình tĩnh, rút Mạc Tà ra, mũi kiếm chống xuống đất, cứ như vậy đứng ở trong rừng cây, (giả bộ) bình tĩnh chờ bang Ryodan đến.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, không tới mười giây, sự tồn tại tôi cực kì sợ hãi đã đuổi tới trước mặt tôi.

P/s: Chương sau nam 9 lên sàn nha ~~

GHI CHÚ:

Image result for hunter x hunter scarlet eyes

Tộc Kurata:

Tộc Kurata là một bộ tộc ẩn cư trong rừng sâu khó phát hiện, đặc trưng của bộ tộc này là khi tức giận mắt sẽ chuyển sang màu đỏ như máu. Đôi mắt đỏ của tộc Kurata được xem là một trong những màu sắc đẹp nhất thế giới. Nếu người trong tộc chết trong trạng thái mắt đỏ, thì cặp mắt sẽ giữ màu đó vĩnh viễn. Vì vậy, nó được các tay sưu tầm săn lùng với giá rất cao.

Trong tộc có luật “Không được rời khỏi rừng đến khi trưởng thành”, người tộc Kuruta cho rằng người ở bên ngoài phân biệt đối xử và kỳ thị họ, và vì để tránh những tay săn lùng cặp mắt, họ phải sống ở trong rừng sâu. Vì một lý do nào đó, người bên ngoài rất sợ hãi cặp mắt đỏ của tộc Kurata và cho họ là “tay sai của quỷ dữ”, sợ họ sẽ giết mình và xua đuổi họ.

Toàn bộ người tộc Kurata đều bị băng Ryodan thảm sát, những người mang dòng máu thuần chủng trong tộc đều bị chặt đầu và móc mắt. Bên cạnh những thi thể của vụ thảm sát, một thông điệp được cho là của bọn tội phạm để lại “Chúng ta không chối bỏ một ai, nên đừng tước đoạt bất cứ thứ gì từ chúng ta”.

Kurapika người duy nhất sống sót sau vụ thảm sát.

3 COMMENTS