Chương 9: Đối chọi.

Edit: Công Tử Vô Song

Beta: Huyền Vũ

P/s: Mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà~ (19/10/2014-19/10/2016)

Hime: Nam 9 lên sàn :”>

Vũ: Không biết có phải do máu S trỗi dậy hay không mà tui cứ vừa đọc vừa cười tới run người.

hh_genei_ryodan_by_zzyzzyy-d6b3zrs

Tổng cộng có 4 người đuổi theo tôi.

Họ thấy tôi liền từ trên cây nhảy xuống, dàn hàng, dừng lại.

Tầm mắt của tôi đảo qua mặt từng người một, hu, trời ơi ~~~

Machi, Shalnark, Feitan, còn có Chrollo…

Tôi xong đời rồi…

Nắm chặt Mạc Tà trong tay, lặng lẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Vẻ mặt tôi vô cảm nhìn bọn họ, nhưng chỉ có trời mới biết thật ra tim tôi đập nhanh cỡ thế nào!!!

“Không đúng lắm.” Machi nói.

Chết tiệt, cô nhạy cảm như vậy làm gì!

“Cô đang giấu cái gì?” Bang chủ hỏi. Hỏi đến tôi toát mồ hôi lạnh cả người.

Tôi khẳng định lần nữa, người trong thế giới Hunter không dễ chọc chút nào!!!

Cẩn thận sờ lên ngực, tôi lấy một cái túi hương từ trong vạt áo, thở dài, bắt đầu lời nói dối được chuẩn bị từ trước: “Tôi không phải là người tộc Kuruta, chỉ tình cờ đến thăm một người bạn. Tôi hiểu, dựa vào sức một mình tôi không cứu nổi bất kỳ ai, nhưng dù sao cũng muốn giúp cậu ấy giữ lại cái này.” Tôi giơ túi hương trong tay, “Lúc cậu ấy chết vật này rơi xuống đất, đây là một món đồ vô cùng quan trọng với cậu ấy.”

“Di vật?” Shalnark nghi ngờ hỏi.

Tôi gật đầu, cất túi hương lại, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên tay, cảm thấy vô cùng vô cùng tiếc nuối vì không thể thuận tay quệt trán vài cái. Đối mặt với bọn họ, tôi rất nghiêm túc nói: “Tôi vốn định trốn, chờ mọi người đi rồi mới nhặt. Nhưng biết mình năng lực có hạn, sợ là che dấu không được đến lúc đó. Vì thế, tôi nhân cơ hội nhặt lên rồi bỏ chạy, không ngờ vẫn bị bại lộ. Tôi hiểu bản thân mình trốn không thoát nên ngừng lại, định cầu xin mọi người buông tha cho tôi.”

“À, vậy tại sao trước khi trốn lại phải đánh một quyền đây?” Shalnark cười hỏi: “Thu hút sự chú ý của chúng tôi, ừ, chắc không phải là cố ý muốn chúng tôi đuổi theo chứ?”

Làm sao có thể!

Nhưng đồng thời nội tâm tôi reo hò, nhìn phản ứng của bọn họ, xem ra Kurapika vẫn chưa bị phát hiện!

Lập tức tôi bày ra vẻ mặt “chỉ là sự hiểu lầm thôi”, nói: “A, cái đó, hiểu lầm hiểu lầm rồi, lúc ấy tôi đang muốn nhặt túi hương, nhưng cái người không có lông mày đứng phía trước (Phinks) định quay người lại, tôi tưởng mình sẽ bị tấn công, trong tình thế nguy cấp liền. . .”

“Vậy à?” Giọng điệu Shalnark chợt cao lên, “Không phải muốn lợi dụng bụi đất che giấu cái gì sao?”

Úi…

Anh cứ nói đi, nhưng cho dù có đánh chết tôi, tôi cũng không thừa nhận đâu! (Tác giả: =_= thật sao? … )

“Ha ha…”

Ha ha? Tôi ngờ vực nhìn qua, lại nhìn thấy Kuroro đưa tay che miệng, khẽ cười nhìn tôi.

Image result for hunter x hunter [book]
Kiểu để tay huyền cmn thoại :v

Nụ cười này của anh ta, lập tức làm ba hồn bảy vía của tôi bay mất. Hu, cái gì thế, có ý gì vậy…

Chrollo hỏi: “Cô nói cô chờ ở đây là vì muốn cầu xin tha thứ?”

Tôi sửng sốt, sau đó gật đầu, đồng thởi xác định hàm răng của mình đang hơi run lẩy bẩy.

Kuroro lại nói: “Nhưng mà nhìn bộ dạng cô cầm vũ khí, không giống như là muốn chúng tôi buông tha cho cô.”

Tôi không nói gì.

… … …

… …

Tôi… Đậu má! ! Đây đúng thực là thất sách lớn nhất trong đời tôi! Vừa nãy tôi hẳn là nên quỳ trên mặt đất chờ bọn họ đến? Sao lại nghĩ không ra! Còn bày đặt khoe mẽ, sắp chết đến nơi thì cần gì đẹp với không đẹp! ! !

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng bây giờ cũng không thể thu kiếm lại, bằng không chính là chột dạ.

Tôi cẩn thận nhìn bốn người trước mặt, nói: “. . . Tôi sợ hãi.” Lời nói thật không thể thật hơn!!!

“Machi, cảm giác thế nào?” Chrollo hỏi Machi đang cau mày bên cạnh.

“Cho dù nói thật hay giả, nhưng có vẻ không có ác ý.”

Ác ý! ? Nghĩ tôi dám sao! ! Ông nội nó !

“Trên tay cô chính là kiếm đúng không.” Shalnark hứng thú đánh giá Mạc Tà của tôi.

“Phải.” Càng nắm chặt chuôi kiếm hơn. Mạc Tà nhà tôi không yếu đuối như chủ nhân của nó, nó đang nhảy nhót dữ lắm. Tôi đoán nếu như thật sự có linh hồn, nó nhất định đang hung hăng khinh bỉ tôi!

Nhìn Mạc Tà hàn quang lấp lóe, Shalnark đầu tiên ngẩn người, sau đó hưng phấn nói: “Còn là tà kiếm nữa à?” Tôi bảo Shalnark, nhãn lực của anh tốt vậy làm gì hả?

“Tà kiếm và một con nhóc? Ha ha, tổ hợp này thú vị ghê.” Đến Feitan cũng lên tiếng rồi.

Nhưng vào lúc này, tôi lại bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, bởi vì nội lực “không ra gì” của tôi nói cho tôi biết, có một đám người đang chạy về hướng này. Nếu tôi đoán không lầm, họ chính là các thành viên còn lại trong bang. Xong rồi xong rồi, lần này thật sự trốn không thoát! !

Phát hiện Chrollo đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi, tôi lập tức thu lại ý nghĩ, che dấu sơ hở. (Tác giả: =_= muộn rồi.)

Đúng như dự đoán, không tới một phút sau các thành viên còn lại trong băng Ryodan đã đến đông đủ. Nét mặt tôi không hề dao động, trong lòng lại sôi trào mãnh liệt, không ngừng lảm nhảm: xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi…

“Sao rồi? Là con nhóc này? Hừ, hại tôi hưng phấn nửa ngày.” Uvogin.

“Con nhóc này thật thú vị, lá gan không nhỏ.” Nobunaga.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Phinks.

Ngoài ra còn có Pakunoda, Franklin, các thành viên còn lại tôi không biết.

“Nói là muốn lấy lại di vật của bạn rồi bỏ chạy, lại không cẩn thận bại lộ bản thân. Bởi vì hiểu được mình trốn không thoát, nên dứt khoát dừng lại không trốn nữa.” Shalnark cười tủm tỉm trần thuật .

“Có người chạy trối chết một nửa rồi dừng lại? Sao? Khinh thường chúng ta à?” Pakun nói.

Nội tâm tôi kích động reo hò: Tuyệt đối không phải! Shalnark vẫn chưa nói tôi dừng lại là vì muốn cầu xin các người thả tôi đi! !

Nhưng Shalnark lại rất đáng đánh đòn gật đầu tỏ vẻ bản thân mình không đoán mò, tiếp tục nói: “Lúc chúng ta đuổi tới, con nhóc đã trong cái tư thế này chờ chúng ta rồi.”

“Hãy tin tưởng tôi, tôi không muốn đối địch với mọi người.” để tránh Shalnark tiếp tục càng tô càng đen, tôi vội vàng làm sáng tỏ, “Tôi không phải người trong tộc Kuruta, chỉ đến gặp một người bạn. Tôi không thể báo thù cho bọn họ, chỉ hy vọng có thể toàn thân trở ra.”

Chrollo lại hỏi: “Sao cô phát hiện ra có người đang đến gần?”

Tên bình tĩnh này vừa hỏi lập tức khiến tay chân tôi bủn rủn, trong lòng lạnh ngắt. Chết tiệt! Bang chủ đúng là Bang chủ, mỗi lần hỏi đều khiến tôi cảm giác như chết đến nơi rồi!

Kuroro nhìn tôi, giống như quyết định gì đó, nói: “Machi.”

Machi đi về phía trước.

“Phải bắt sống.”

“Tuân lệnh.”

Vừa nói xong, người đó đã đi tới trước mặt tôi.

Theo bản năng vội đề khí, mũi chân đạp nhẹ, tôi liền bay vút trong không trung, lên xuống vài lần, kéo dài khoảng cách với Machi. Rút kiếm bày tư thế liền nhanh chóng dùng “Ngưng” chăm chú nhìn sợi niệm của Machi. Nơi nhỏ bé nhất cũng không tha. Người đọc Hunter đều biết, đối phó với Machi, dùng “Ngưng” là quan trọng nhất!

Biết phải đánh một trận là khó tránh khỏi, tôi ép buộc bản thân mình không được hoảng hốt run rẩy. Bởi vì, tôi không muốn chết.

“Phản ứng rất nhanh.” Chrollo nói.

“Năng lực cũng thật thú vị, ” Shalnark cảm thấy hứng thú, “Còn có thanh tà kiếm kia nữa.”

Nghe thấy giọng điệu thảo luận thoải mái cách đó không xa, cảm giác rõ ràng Machi bây giờ không hề dùng toàn lực vì muốn bắt sống tôi. Bi ai phát hiện, bản thân mình đang cố gắng muốn sống lại buồn cười đến vậy. Ở trong mắt bọn họ, thì ra, tôi nhỏ bé như thế, ngay cả tư cách giãy giụa cũng không có.

Trong lòng tự giễu một trận. Tôi một bên mạo hiểm tránh né công kích của Machi, một bên không ngừng chuyển hoá niệm trong người thành nội lực. (Selva: không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, tôi tuyệt không dùng Hồng Ngọc.)

Không muốn nhìn thấy bản thân vô dụng như thế, không muốn tất cả cứ như vậy chấm dứt, càng không muốn lại một lần nữa đối mặt với cái chết thấu xương. Tôi thật sự thật sự, không muốn chết.

Rùng mình, đột nhiên dùng sức vận ra nội lực thật lớn, một kiếm đâm về phía Machi. Không cần biết như thế nào, ít nhất phải liều thử xem.

Có thể là bị tôi đột nhiên tăng mạnh uy lực làm cho ngạc nhiên, Machi dùng tư thế vô cùng mất tự nhiên mạo hiểm né tránh. Thừa lúc cô ấy đứng không vững, tôi nhanh chóng thu kiếm đá chéo một cái, Machi dùng khuỷu tay ngăn trở công kích. Nhưng trong nháy mắt này, lấy khuỷu tay Machi làm điểm tựa, tôi đề khí nhẹ nhàng bay lên không trung, một chân khác lộn vòng 360 độ đẹp mắt, tung cú đá vào phía đầu Machi. Machi nhanh chóng lui về sau tránh thoát, nhưng lại trúng kế, Mạc Tà đột nhiên đâm thẳng đến, cổ tay tôi xoay tròn, tà khí không thể nhìn bằng mắt thường lập tức mãnh liệt quét qua, trong không trung trực tiếp đánh trúng Machi.

Quả nhiên, Machi lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. Tôi thừa thắng xông lên, một kiếm đâm tới. Chỉ thấy lưỡi kiếm theo động tác của tôi, đâm thẳng, xoay tròn, chém nghiêng, hơn nữa tôi thỉnh thoảng lấy kiếm làm điểm tựa khiến mình bay vút lên không trung, vài lần xoay ngưởi đá trúng điểm yếu của Machi. Tôi liều mạng, cuối cùng cũng bức Machi phải không ngừng lui về phía sau.

“Quào! Quyết định rồi! bang chủ, sau khi bắt sống tôi muốn đánh một trận với con nhóc đó.” Uvogin bắt đầu hưng phấn.

Chrollo nói: “Tùy anh.”

“Chiêu thức kỳ quái, rõ ràng không hề đụng trúng Machi, lại đánh văng ra được.” Shalnark nghiêm túc suy nghĩ .

“Hơn nữa ngoại trừ “triền”, trên người con nhóc đó hoàn toàn không có loại niệm khác lưu động.” Franklin bổ sung.

“Thú vị.” Nobunaga tổng kết.

Tôi thật sự vô cùng căm ghét cái cách họ đứng ở một bên thoải mái nói chuyện.

Nhưng tôi phải làm thế nào đây? Chửi bọn họ sao? Nếu tôi thật sự làm được thì tốt biết bao…

Sau khi Machi ổn định thân thể, nhanh chóng tạo hơn mười sợi niệm trong rừng cây, ép tôi không có cách nào tiến về phía trước. Tôi tuyệt vọng phát hiện, trong mấy chiêu ngắn ngủn này, đối phương đã biết tỏng tôi am hiểu cận chiến. Không nghĩ đến, thì ra thực lực lại cách xa như vậy.

Thấy bức lui tôi thành công, Machi thở hổn hển mấy hơi, điều chỉnh tư thế, lần thứ hai tấn công về phía tôi.

Tôi đã có thể nghe được âm thanh trái tim mình đập điên cuồng, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào rời xa nơi nguy hiểm này. Nhưng tôi không làm được. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân mình, không chiến thắng, tôi sẽ chết.

Cố gắng chống đỡ công kích dứt khoát của Machi, dần dần cảm giác được cô ấy vừa công kích vừa không ngừng điều khiển những sợi niệm xung quanh. Trực giác chợt nhận ra cô ấy muốn làm gì, nhưng không đợi tôi suy nghĩ kỹ, Machi đã dùng hành động nói cho tôi biết.

Cô ấy muốn dùng sợi niệm bao vây tôi! Bởi vì tôi lúc này, chẳng biết từ bao giờ đã bị sợi niệm dồn vào một góc, không thể động đậy! Chết tiệt, thì ra muốn bắt sống tôi bằng cách này!

Gần như theo bản năng, tôi không chút do dự nhảy lên một cái, bất chấp chuyện mình sẽ bị thương nhẹ, xuyên qua lớp sợi niệm sắp vây kín cả bầu trời. Trên không, hai chân dang thành hình chữ bát (八), chân giẫm lên một sợi niệm, bay vọt lên đứng im duy trì trạng thái cân bằng. Mũi kiếm lạnh lẽo, nhắm thẳng vào địch nhân trước mặt.

Tôi lúc này, mồ hôi lạnh trong suốt.

“Sao con nhóc đó bay lên không được?” Shalnark nhíu mày, chuyện hiếm.

“Hơn nữa gần như không cảm giác được trọng lượng.” Pakun cũng bắt đầu tò mò.

“Không tồi không tồi, đáng giá đánh một trận.” Lại là Uvogin.

Tôi nhìn dưới mặt đất chật kín sợi niệm, âm thầm may mắn bản thân mình có khinh công, bằng không trong chớp mắt vừa nãy, tôi đã bị Machi thoải mái bắt giữ một cách.

Bỗng nhiên, cảm giác được Mạc Tà trong tay bắt đầu khẽ chấn động, tôi suýt chút nữa khóc lên. Bởi vì chỉ cần Mạc Tà quá mức hưng phấn, xuất ra lượng tà khí lớn, dựa vào tôi bây giờ căn bản không khống chế được! Đến lúc đó tôi cả vũ khí cũng không thể dùng , tuyệt đối sẽ chết phi thường thần tốc! Không còn thời gian nữa.

Nhưng Kuroro có vẻ như ý thức được Machi khó có thể chế trụ được năng lực của tôi, vì thế nói một câu làm cho tôi vô cùng tuyệt vọng:

“Feitan, cũng lên luôn đi.”

“Không thành vấn đề.” Nói xong xông thẳng về phía tôi đang ở trên không trung.

Chết tiệt, mới không tới 2 phút đã nhìn ra nhược điểm của tôi. Đúng vậy, tôi sợ nhất là loại chuyên về tốc độ như Feitan! ! Mặc dù có nghe lời Ging siêng năng luyện tập, nhưng với tốc độ của tôi bây giờ tuyệt đối sẽ bị Feitan đánh trọng thương!

Tôi như bị sét đánh, đầu óc lập tức trống rỗng.

Machi thấy Feitan lên sân khấu, thu lại toàn bộ sợi niệm để tránh trở ngại Feitan.

Tôi vừa mạo hiểm tránh né công kích của Feitan vừa phòng bị Machi đứng một bên. Ngắn ngủi mấy chiêu tôi đã bị Feitan đả thương, hơn nữa còn không nhẹ. Tôi đã cảm giác được, thứ dính trên người mình đã không còn là mồ hôi, mà là một thứ còn diễm lệ hơn hồng y trên người, là máu.

Cảm giác trên người nhuốm đầy máu và Mạc Tà không ngừng kêu gào rung lắc trên tay, tôi bị ép đến đường cùng, chỉ có thể đánh cược một cơ hội cuối cùng, xa vời đến nỗi gần như tỉ lệ bằng không.

Mặc kệ công kích của Feitan, tôi mạnh mẽ thu hồi “triền” trên người, nhanh chóng đem toàn bộ hoá thành nội lực trong cơ thể, cũng lần đầu tiên bùng nổ tốc độ đến cực hạn, mạnh mẽ xoay người nhảy lên, xoay người đi đến đằng sau Machi, chân còn chưa rơi xuống đất đã đánh một chưởng thật mạnh gần vị trí trái tim cô ấy.

Machi kinh ngạc bị tôi đánh văng đi, cùng lúc đó Feitan đã đến phía sau, đánh vào điểm yếu của tôi. Tôi phản ứng lại, nhưng không kịp né tránh hoàn toàn, chỉ tránh đi vị trí yếu hại, nặng nề chống đỡ công kích. Tức khắc, cảm giác đau đớn mãnh liệt cắn xé thần kinh của tôi.

“Ưm…” Tôi kêu thành tiếng, kịp thời dùng một tay đỡ lấy đòn thứ hai của Feitan, đồng thời bổ một chưởng mãnh liệt về phía trước. Vốn định làm Feitan trọng thương, nhưng Feitan đã có phòng bị dùng tay mạnh mẽ đỡ lấy, bị tôi đánh văng ra xa, cũng không đáng lo ngại.

Nhưng đối với tôi hiện tại mà nói, vậy là đủ.

Tôi che miệng vết thương, rốt cục chống đỡ không được ngồi xổm xuống. Cùng lúc đó, Machi phun ra một ngụm máu lớn, ngất đi.

“Machi!” Shalnark cùng Pakun xông lên, ôm lấy Machi đang hôn mê bất tỉnh, rồi quay đầu nhìn về phía Feitan cũng bị nhận một chưởng của tôi.

“Không có việc gì, trên tay tôi dùng 80% “kiên”.”

“80%! ! ?” Mọi người kinh ngạc. Dường như là không thể tin được một chuởng nhìn có vẻ yếu ớt kia lại khiến Feitan phải dùng 80% “kiên”.

“Đây rốt cuộc là cái gì?” Feitan hung ác hỏi tôi, xem ra bị một đứa bé gái như tôi đánh văng ra ngoài là điều tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của anh ta.

“Feitan?” Chrollo muốn lời giải thích.

“Tôi gần như dùng hết toàn lực phòng thủ, ngoại trừ tay, không để cho con nhóc đó đụng đến bất kỳ phần nào trên thân thể mình. Nhưng toàn thân vẫn có cảm giác đau đớn tê dại khuếch tán dần.” Feitan giận dữ trả lời nghi vấn của bang chủ và của mọi người.

“Phá hoại từ bên trong sao?” Shalnark giùng giọng điệu kết luận.

“Đúng vậy, dù có lợi hại bao nhiêu, cũng không có cách nào tu luyện nội tạng được.” Chrollo cười khẽ, “Ha ha, năng lực thú vị thật.”

“Bang chủ?” Pakun hỏi đội trưởng nhà cô tiếp theo muốn xử lý tôi như thế nào.

Tôi làm sao có thể để các ngươi tùy tiện “xử lý”!

“Đừng nóng vội đừng nóng vội, trước tiên không cần vội đâu.” Thấy tình huống không đúng, tôi vội ôm miệng vết thương đứng lên, đau đớn khiến tôi nhe răng trợn mắt. Từ trong vạt áo lấy ra một lọ thảo dược cường gân hoạt huyết “Cỏ Garro”, tôi nói: “Vết thương của hai người, tôi không phải cố ý! Tin tưởng tôi, tôi đã tránh chỗ yếu hại của cô ấy rồi, chỉ làm chấn động tim mà không hề đập vỡ tâm mạch! Cô ấy chỉ bị ngất đi, tuy rằng sẽ suy yếu trong vài tuần, nhưng nếu uống thuốc này tĩnh dưỡng thật tốt, sau một thời gian vẫn có thể hồi phục mà không để lại di chứng.”

Liếc nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Chrollo, tôi hoàn toàn cuống cả lên, đây là biện pháp cuối cùng tôi có thể nghĩ ra. Hi vọng sau khi đả thương Machi và Feitan, Chrollo sẽ cân nhắc lợi hại, không lấy an nguy của cả bang để đổi lấy một người không hề liên quan đến nhiệm vụ lần này của họ là tôi, hơn nữa năng lực của tôi không rõ, còn là một cô bé, ít nhất lúc này không phải là uy hiếp với bọn họ. Chrollo trước đây không phải đã nói băng Ryodan mới là quan trọng nhất sao?

Tôi rất rõ ràng, giao Kurapika ra, không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ chết. Bên này không thuyết phục được băng Ryodan, cũng phải chết. Tôi sắp điên rồi!!!

Cái túi lớn trên tay Phinks nhuốm một màu đỏ tươi, máu không ngừng nhỏ xuống đất. Bên trong đó, nhất định chứa đầy mắt của các tộc nhân của Kurapika ―― một trong bảy đại sắc đẹp của thế giới.

Băng Ryodan, tôi không biết phải định nghĩa như thế nào, hiện tại chỉ biết là. Bọn họ là cái ngưỡng khó có thể vượt qua dưới ngòi bút tác giả, một đám ác ma giết người không chớp mắt.

Mà đáp án của vấn đề thật ra vẫn luôn rất rõ ràng: không ai có lỗi hết, chỉ do tôi quá yếu.

Tôi không biết Kuroro nghĩ như thế nào, chỉ thấy anh nhìn Machi, lại nhìn cái bọc một chút, rồi nhìn về phía tôi. Sau đó hỏi tôi: “Tên?”

Tôi sửng sốt, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Anh nhẫn nại, hỏi lại một lần nữa: “Tên?”

“… Sel, Selva.” Ngài muốn biết làm gì chứ…

“Mấy tuổi?”

“14 tuổi.” Tôi có thể cam đoan tuyệt đối không đủ để trở thành uy hiếp đối với ngài! !

“Hệ gì?”

“… Không thể nói.” Không phải là muốn trộm năng lực của tôi chứ, cái này tuyệt đối không được! ! Không có năng lực sau này tôi hoàn thành nhiệm vụ thế nào? Tôi còn chưa có quên Ma Vương biến thái thế nào đâu!

“Kiên quyết không nói sao?” Giọng nói trầm xuống.

“Không… Không phải không nói, mà là không thể nói.” Tôi khí thể không đủ học cách nói của Pisoga trong manga.

“Phi. . .” Lời còn chưa nói ra.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi nói tôi nói tôi nói!!! Hu… Tôi nói không phải được rồi sao…” Tôi rốt cục sợ quá khóc. Vì sao cùng một câu, Hisoka nói thì được, còn tôi nói lại khác vậy! ! !

“Hệ, hệ phóng xạ.” Ít nhất phải giấu, che giấu năng lực của Mạc Tà. Hơn nữa đây là đáp áp có vẻ đúng nhất, không biết có được không? (Tác giả: trời ạ, đúng là chán sống, lúc này còn dám gạt người!)

“Ừ, để thuốc lại, cô đi đi.” Cười khẽ.

A?

… Tôi lại tự bật khóc sau khi ngơ ngác mấy giây, rốt cuộc cũng kịp hiểu ra mình được tha rồi. Rất muốn nhảy lên hoan hô vạn tuế, nhưng tôi lại bị bang chủ đại nhân dọa đến run chân rồi.

Lau nước mắt, đang muốn để lại thuốc rồi lập tức chạy lấy người, nhưng ngẫm lại vẫn chưa được. Machi có vẻ là thành viên chủ lực của băng. Nếu một chưởng vừa rồi quá nặng, chấn đến tâm mạch của Machi, làm cho cô ấy chết hoặc là lưu lại di chứng gì gì… tôi dám chắc mình sẽ bị cả băng đuổi giết đến chết mới thôi. Tuyệt đối không muốn!!! Tôi đến nửa giây cũng không muốn gặp lại mấy người này nữa!

Sau đó tôi cuối đầu xuống, sợ hãi cầm thuốc đi qua.

Không để ý đến mọi người trong bang đang ngạc nhiên vì hành động kỳ quái của mình, tôi giống như nàng dâu nhỏ, giải thích với hai người Pakun và Shalnark đang coi chừng Machi: “Tôi giúp cô ấy vận công, để cô ấy khôi phục nhanh một chút.”

Tôi vận công nha vận công, Shalnark ở một bên không ngừng hỏi tôi ” Vận công là gì? Tâm mạch là gì?” Vân vân vấn đề, tôi không đếm xỉa tới anh ta. Cho đến khi Machi đổ mồ hôi không ngừng và sắc mặt dần dần hồng hào lên, cuối cùng tỉnh lại, Shalnark càng hưng phấn, hỏi tôi “Làm sao làm được? Làm sao làm được?”, tôi vẫn không thèm đếm xỉa tới anh ta.

Nhanh chóng giao thuốc vào tay Machi, tôi lui về phía sau như chạy trốn côn trùng có hại, nhìn Chrollo với vẻ dò hỏi.

Chrollo “mỉm cười” làm cho tôi phát hoảng, khẽ gật đầu.

Tôi ngay lập tức lùi về sau mấy bước.

Xác định có vẻ bọn họ sẽ không đuổi theo nữa, toàn thân tôi vận khinh công kích động nhào về phía ánh tà dương xa xa.

Tôi còn sống a a a a a a a a… a a a a a a a a a a… (Tác giả: =_= … …)

———From Kurohime————

Ghi chú nhân vật:

Chrollo Lucilfer/ Kuroro Lucilfer. (nam chính)

Kết quả hình ảnh cho chrollo lucilfer fanart
“Con người… thật sự rất… thú vị” – Chrollo Lucilfer

Nghề nghiệp: Bang chủ bang Ryodan.

Hệ niệm: Đặc chất.

Năng lực: Bí kíp ăn cắp.

Chrollo là bang chủ bang Ryodan đồng thời là người có năng lực mạnh nhất trong bang. Anh có thể đâm xuyên sọ kẻ khác chỉ bằng một cây bút máy ( dù thể lực của người thuộc hệ đặc chất thường khá yếu). Chrollo không có phong cách chiến đấu rõ ràng, còn tốc độ và độ chính xác của anh dường như đạt đến độ thượng thừa. Anh thường không đánh hết sức mình, dò la năng lực đối thủ và nếu thấy hứng thú, anh sẽ đánh cắp nó.

Không thể không kể đến trí tuệ thiên tài của Chrollo, thứ giúp anh khai thác và lợi dụng điểm yếu của đối thủ. Anh có thể lừa toàn bộ giới Mafia ở thành phố York New, khiến chúng tin rằng anh và các đồng đội khác đã chết. Những kế hoạch anh đưa ra cho bang Ryodan đều cực kì tỉ mỉ và hoàn hảo, luôn theo tiêu chí – đạt hiệu quả cao nhất và giảm nguy cơ xuống mức thấp nhất.

Image result for skill hunter bandit secret
Bí kíp ăn cắp

Năng lực niệm của Chrollo là một skill tên là “Bí kíp ăn cắp” mang hình dạng một quyển sách có in một dấu tay đỏ trên bìa. Nó cho phép anh đánh cắp năng lực của người khác, và thêm năng lực đó như 1 trang của quyển sách. Mỗi lần muốn sử dụng, anh buộc phải mở đúng trang có năng lực đó trên cuốn sách và luôn phải giữ nó mở trên tay. Nếu muốn ăn cắp một năng lực, phải tuân theo những điều kiện nghiêm ngặt sau đây:

  1. Anh phải tận mắt chứng kiến năng lực Niệm đó.
  2. Anh phải hỏi về năng lực đó và được chính người sở hữu giải thích tường tận.
  3. Người sở hữu phải chạm tay vào dấu bàn tay trên bìa cuốn Bí Kíp Ăn Cướp.
  4. Tất cả các điều kiện trên phải được thực hiên trong vòng một tiếng đồng hồ.

(Nghe có vẻ khó khăn mà cái quyển đó vẫn dày phết :v )

Ngoại hình và tính cách:

Phải nói là Chrollo siêuuuu đẹpppp traiiii =))))))))))

Image result for young chrollo lucilfer
Ảnh Chrollo hồi còn trẻ cắt từ anime.

Với vẻ ngoài điềm tĩnh và lịch lãm, thêm cách ăn nói thuyết phục và khí chất lãnh đạo bẩm sinh. Chrollo khiến nhiều người có ấn tượng đầu tiên như một chàng thư sinh với tính cách ôn hòa (tất nhiên là lúc bình thường không làm nhiệm vụ). Nhờ vậy nhiều khi anh có thể đánh cắp năng lực mà không tốn mấy công sức (đặc biệt khi đối tượng là gái). Ngoài ra, Chrollo còn có sở thích đọc sách (trai đẹp đọc sách thì khỏi nói rồi =))))

Lúc bình thường anh để tóc mái rũ xuống và dùng một miếng vải che hình xăm thập tự giá trên trán lại. Còn khi làm nhiệm vụ, anh chải ngược tóc ra đằng sau và mặc một chiếc áo khác da với phần cổ được làm bằng lông thú, trên lưng áo thêu biểu tượng Thập Tự Giá của Thánh Peter.

Image may contain: drawing and text
Lúc bình thường.
Image result for hunter x hunter genei ryodan
Khi vuốt tóc.

Chrollo có sự bình tĩnh một cách đáng sợ, thậm chí khi bị bắt lại, bị đánh hay bị đe dọa tới tính mạng, anh vẫn có thể tỉnh táo suy luận một cách lý trí. Chrollo không hề khiếp sợ cái chết, thậm chí anh còn luôn lường trước tình huống này. Melody từng nói tiếng nhịp tim của Chrollo nghe như thể anh vẫn thấy hạnh phúc khi cận kề cái chết.

Với Chrollo, bang Ryodan còn quan trọng hơn mạng sống của chính mình. Anh từng nhấn mạnh trong một cuộc họp Băng rằng sự tồn tại của Ryodan luôn quan trọng hơn mạng sống của Bang Chủ, bởi đầu nhện cũng chỉ như những cái chân còn lại, vẫn có thể hy sinh vì sự sống còn của Con Nhện.

P/S: Đọc thêm thông tin về các thành viên trong băng Ryodan: Sơ lược về bang Ryodan

7 COMMENTS

  1. Chrollo trong truyện này có cảm giác thú vị ,có tình cảm hơn mấy truyện đồng nhân khác á nha ???Cuồng HxH lắm cơ mà đồng nhân của bộ này ít ỏi vô cùng nên tks miyunblog nhiều nha. Ủng hộ nhà . lò vé <3
    Mong sớm có chương mới.

  2. nam chính tui yêu đã lên sàn =))))))
    thực sự là rất rất thích Chrollo luôn í. Thói quen của mình là đọc 1 lèo luôn nhưng mà thấy anh ra sàn kích động quá phải lên comt 1 cái. Ôi ôi… chị nhà gì mà sợ chết muốn xỉu luôn. Buồn cười là chị bị kiếm của mình đánh hoài.hahaha lúc trước Ma vương bảo ” hôn ai đó, cứu ai đó, giết ai đó” Mong chờ câu hôn ai đó lắm nha :)))))