Chương 37:

Edit: Vi Nguyệt

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Ps: “Mừng sinh nhật 2 tuổi của nhà~ (19/10/2014 – 19/10/2016)”

—- Khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, mọi lời nói dối sẽ được tha thứ sao? —–

Ngày lễ giáng sinh, Rachel cố ý dậy thật sớm, đến spa chăm sóc da mặt làm cho gương mặt thiếu nữ tuổi 15 mềm mại non nớt càng căng đầy sức sống thanh xuân.

“Hôm nay cô Rachel có hẹn sao?” Bác sĩ trị liệu cười hỏi.

“… Ừ, cho là vậy đi.” Rachel dừng lại một chút rồi đáp, đưa mắt nhìn người vừa đưa ra câu hỏi: “Rõ ràng vậy sao?”

“Cô vẫn đang mỉm cười”, tuy đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng bác sĩ trị liệu vẫn rất xinh đẹp, giơ tay chỉ khóe môi mình: “Chỗ này.”

“A,” Rachel vươn tay sờ theo bản năng, quả nhiên cảm nhận được khóe môi hơi cong lên —- cô cúi thấp đầu thẹn thùng, sau đó nhanh chóng khôi phục thần thái như thường: “Để bác sĩ cười chê rồi.”

“Sao vậy được?” Bác sĩ trị liệu ra hiệu cho cô nhắm mắt lại, bắt đầu xoa bóp, bà dịu dàng nói: “Cô Rachel đang ở độ tuổi như hoa như ngọc, đây là độ tuổi thích hợp để yêu đương.”

“Thật sao?” Rachel cười: “Cảm ơn.”

Cô trang điểm tinh xảo một chút, sau đó ngắm mình qua gương một hồi, chắc chắn rằng mình đẹp mười phân vẹn người rồi mới chịu lên xe, bảo tài xế đưa đến nơi đã hẹn.

Giống như tất cả những buổi hẹn hò lãng mạn khác, Kim Won hẹn Rachel ở một nơi yên tĩnh, nhìn một lúc vẫn chỉ thấy cả rạp chiếu phim có hai người họ —- nhưng, bộ phim nói về vấn đề gì, Rachel hoàn toàn không nhớ.

Cô chỉ nhớ mình không nhịn được mà nhìn lén gò má người bên cạnh đến lần thứ N, bị phát hiện, Kim Won kéo cô ôm trong lồng ngực, làm kiểu tóc tỉ mỉ của cô bị rối — nhưng cô không để ý đến điều đó chút nào — mặt cô kề sát ngực anh, cách lớp quần áo, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương.

“Thì ra… nhịp tim của oppa cũng nhanh như vậy.” Cô hơi nhếch miệng, lộ ra dáng vẻ e thẹn chỉ có trước mặt Kim Won: “Không cần cô đơn một mình, thật tốt. Có thể được oppa ôm trong ngực, cảm giác ấy…”

“Thật tốt” – hai chữ ấy còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, môi cô đã bị che kín lại.

Rạp chiếu phim tối tăm giống như một chất xúc tác, biết rõ gần đó không có ai, nhưng vì xấu hổ mà vẫn phản kháng. Cánh tay thon dài mạnh mẽ của Kim Won ngăn lại hành động của Rachel, cô chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn vừa bá đạo mạnh mẽ vừavừa dịu dàng của anh. Môi lưỡi quấn quýt tạo ra âm thanh làm cô hồi hộp đến mức lông mi run rẩy —- dựa vào vào tia sáng yếu ớt từ màn hình chiếu, có thể nhìn thấy cảnh tượng Kim Won không nhịn được thân thiết hôn lên trán cô: “Đã nhiều lần như vậy mà vẫn hồi hộp sao?”

Đương nhiên rồi. Rachel không nói gì, nhưng khẽ mở mắt, ánh mắt trong suốt như nhìn thấu đáy lòng đối phương.

Dù đã hôn bao nhiêu lần, chỉ cần vẫn còn cảm giác động lòng, tình cảm với oppa vẫn còn thì sao có thể không hồi hộp như bé gái đối diện với mối tình đầu được đây?

Nhưng lời nói này giống như tỏ tình vậy, vẫn nên giấu trong lòng. Cô cũng không muốn trêu chọc người đàn ông trước mặt —- cô chỉ mới là một thiếu nữ vị thành niên, nhưng người trước mặt là một người đàn ông thành niên bình thường, nếu như làm anh nổi lên dục hỏa, cô chắc chắn không thể dập lửa được, cô không muốn bị đối phương ăn vào bụng sớm như vậy đâu.

Không chiếm được là tốt nhất, không phải sao?

Cô nháy mắt một cái, nhìn Kim Won thấy cô không nói lời nào mà có chút nghi hoặc, cô duỗi ngón tay sơn móng tay màu đỏ đặt trên môi anh —-

“Xuỵt —-”

Sau đó, cô ngồi trong lòng anh, điều chỉnh tư thế một chút: “Tập trung xem phim.”

Đây là lời thật lòng?

Kim Won vừa được thiếu nữ kiều diễm hôn, trong lòng nổi lên tâm tư, nhìn thiếu nữ trong ngực điều chỉnh tư thế thích hợp, rồi tiếp tục ngồi trong ngực mình.

Mùi nước hoa thanh khiết trên tóc cô như ẩn như hiện, quanh quẩn nơi chóp mũi anh, làm lòng anh ngứa ngáy.

—– Tiểu yêu tinh này…. Cô thật sự nghĩ cô mới là vị thành niên nên anh không dám động cô sao?

Được rồi, anh quả thực không dám.

Hoặc là… Nói chính xác hơn, anh không nỡ.

Anh muốn cho cô điều tốt nhất, anh muốn yêu chiều cô, nhìn cô ở trước mặt người ngoài thì cao ngạo như nữ vương, ở trước mặt mình làm nũng, khi thì giống một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, khi thì giống một tiểu yêu tinh trêu chọc lòng người.

Kim Won không thể không thừa nhận, anh thích cảm giác cô ỷ lại anh, dáng vẻ trắng trợn không kiêng dè. Dù sao anh hơn cô nhiều tuổi như vậy, vốn nên chiều cô.

Tay của anh dò vào trong túi cạnh người, nắm chặt một cái hộp nhỏ, sau đó thả ra, một lần nữa ôm lấy thiếu nữ trong lồng ngực.

Cảm giác được đối phương hơi cứng người, anh có ý đồ xấu mà cúi thấp đầu, cố ý dùng giọng nói khàn khàn ám muội nói nhỏ bên tai cô: “Sao vậy?”

“Oppa!” Nghe cô hờn dỗi trách cứ, đáy lòng hắn không tự chủ cảm thấy thỏa mãn.

May mắn biết bao, có thể gặp được cô trong mênh mông biển người. Mà cô còn mạnh mẽ hơn anh, đưa tay về phía anh trước.

Hắn cúi đầu hôn lên tóc cô: “Giáng sinh vui vẻ.”

Sau khi bộ phim kết thúc, Rachel cảm thấy mình quả thực là Liễu Hạ Huệ phiên bản nữ —- cô nhẫn nhịn không đầu hàng trước một người đàn ông tràn đầy mê hoặc, khả năng tự chủ của cô có quá tốt không!

Hoàn toàn không muốn chấp nhận việc mình không cưỡng lại đước sức mê hoặc của anh, cô quy tất cả sai lầm lên người đàn ông trước mắt, cô liếc xéo anh một cái, nhưng… Thực tế chính là, cô đưa tay nắm chặt tay đối phương: “Đi thôi.”

Hôm nay là giáng sinh. Nắm chặt tay em, càng chặt, nếu không… em sẽ đi theo ông già Noel, ngồi trên xe tuần lộc rời khỏi anh.

Bị ý nghĩ trong đầu chọc cười, Rachel trừng mắt nhìn, đột nhiên nở nụ cười vừa ngây thơ vừa nghịch ngợm, Kim Won đứng bên cạnh không hiểu ra sao: “Sao vậy?”

“Ừ,” cô lắc đầu: “Không có gì,” Cô cúi đầu nhìn hai người nắm chặt tay nhau, ngẩng đầu nói: “Muốn nắm chặt tay.”

“…A” Nhìn theo ánh mắt cô, anh cũng cúi đầu, Kim Won nhìn mười ngón tay của hai người quấn quýt vào nhau, trong lòng lướt qua cảm giác thỏa mãn: “Chắc chắn là vậy.”

Rời khỏi rạp chiếu phim, ngoài ý muốn nhìn thấy những bông tuyết trắng xóa tung bay.

“A! Tuyết rơi…” Rachel lộ vẻ vui mừng, đưa tay đón những bông tuyết óng ánh rơi xuống: “Tuyết đầu mùa, chẳng trách gần đây khí trời ngày càng lạnh… Đúng rồi.” Cô nhìn Kim Won, quơ quơ túi trong tay: “Dù có chút không chính thức, nhưng bây giờ vừa vặn có cơ hội.”

Cô mở chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ: “Tặng quà giáng sinh sớm cho anh, có chút không hợp lắm.” Cô ngượng ngùng chuyển động con ngươi, “Nhưng… trời lạnh như vậy, oppa phải chú ý giữ ấm. Em giúp anh…”

Dù vữa nãy cô mở hộp ra, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, lúc này có chút bất tiện.

Một tay… Có chút khó khăn.

Kim Won nhìn Rachel đang cúi đầu khổ não, duỗi cánh tay còn lại cầm lấy khăn quàng cổ: “Như vậy là được rồi.”

“…A” Rachel sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được cong cong khóe mắt: “ừm.”

Oppa giống mình, không muốn buông tay ra.

Hai người cùng nhau quàng chiếc khăn lên. Nhìn thanh niên mặc áo khoác màu đen quàng chiếc khăn quàng cổ màu sắc ấm áp, bề ngoài vốn lạnh lùng nhất thời khiến người ta có cảm giác, thực ra người trước mặt này rất ấm áp.

“A, quả nhiên.” Rachel cảm nhận được bởi vì chiếc khăn quàng cổ này mà tăng thêm không ít thiếu nữ lén nhìn Kim Won, cô kiêu ngạo, cố ý tuyên bố quyền sở hữu, dựa vào đối phương nói: “Oppa, sau này anh chỉ được quàng chiếc khăn này khi đi cùng em thôi.”

“Được.” Giọng nói của Kim Won tràn đầy yêu chiều dịu dàng.

—– Quần chúng xung quanh lên tiếng, hành vi ân ái như vậy thật khiến người ta ghen tỵ.

***

Bởi vì muốn trải nghiệm cảm giác lãng mạn khi hai người cùng bước dưới tuyết, hai người nắm tay nhau đi trên đường phố.

“A, đúng rồi. Oppa, anh biết trước đây có một truyền thuyết về thời điểm tuyết đầu mùa không?” Rachel đột nhiên dừng bước, nhìn Kim Won, dùng giọng điệu nghịch ngợm hỏi.

Kim Won luôn muốn chiều theo ý đối phương, phối hợp hỏi: “Truyền thuyết gì?”

“Nghe nói, khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, mọi lời nói dối đều sẽ được tha thứ.”

Giữa dòng người tấp nập, vẻ mặt Rachel ngây ngô, mang theo chút rụt rè, nhưng khóe mắt đuôi mày không nhịn được lộ ra ý cười nghịch ngợm, nhưng dường như hòa tan băng tuyết trong suốt, hai loại tương phản hợp lại cùng nhau, càng thêm mỹ lệ sinh động.

Đoàn người đi ngang qua —- nhất là nam thanh thiếu niên — không nhịn được liên tiếp quay đầu nhìn lại, Kim Won nhịn không được muốn mau chóng giấu tiểu yêu tinh mê người này đi, không để người khác nhìn thấy.

“Em…” Rachel không để ý việc mình bị người khác chú ý, lời nói sắp ra khỏi miệng khiến cô hơi ngượng ngùng, gò má trắng nõn phiếm hồng: “Em thích oppa mất rồi.”

“Thật ư?” Kim Won nghe thấy tiếng cười của mình, sau đó hai người nắm chặt tay nhau, anh đáp: “Anh cũng vậy.”

Chẳng biết vì sao anh cũng tin vào “Truyền thuyết” mà chỉ có nữ sinh mới yêu thích, anh chỉ vừa nghĩ trong đầu, lời nói cũng đã nói ra miệng:

“Dù Rachel nói dối hay không, tâm ý của anh là thật.”

A, oppa thật giảo hoạt.

Rachel đỏ mặt, đi cạnh Kim Won, nhớ lại vừa rồi, trên đường phố rộn ràng tấp nập, anh nghiêm túc nói với cô.

Không tự chủ siết tay anh càng chặt, cô cảm giác mình đi tới thế giới này, thích người đàn ông này, là quyết định đúng đắn nhất của cô.

….

Trong phòng ăn đơn, Rachel nói bóng nói gió hỏi Kim Won quà giáng sinh của cô. Đối phương thành thạo lảng tránh, nói quanh co lòng vòng rời xa chủ đề chính, cô làm nũng nghiêm mặt: “Oppa xấu xa, đùa em thú vị vậy sao?”

“Không có,” Kim Won biết không thể trêu chọc cô nữa, lấy ra chiếc hộp vẫn đặt trong túi, đưa tới: “Của em đây, cô bé thiếu kiên nhẫn.”

“Cô bé thiếu kiên nhẫn” nào đó sau khi nhận được quà lập tức không để ý đến hình tượng tiểu thư khuê tú — dù sao oppa không phải người ngoài, không cần để ý hình tượng —- nhanh chóng mở chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung ra.

Một sợi dây chuyền có tên cô lẳng lặng nằm trong hộp.

“Đẹp quá,” cô thốt len, sau đó nhìn đối phương: “Oppa đeo giúp em được không?”

Ra hiệu cho đối phương tháo sợi dây chuyền cô đang đeo xuống, sau đó đổi sang sợi dây mà anh vừa tặng, cô mong chờ nhìn Kim Won.