⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 20.

Edit: Lily Carlos

Beta: MaiKa

P/s: Mừng ngày 20/10 nha~ Chị em 20/10 vui vẻ ;))

image

“Sao lại như vậy.” Thẩm Văn Hãn cúi người xuống, ôm lấy vợ đang ngủ mê man khẽ lay, “Ôn Như Thị, tỉnh dậy đi!”

Tim như bị người khác siết chặt lại, Thẩm Văn Hãn hoảng loạn khẽ gọi tên cô, thậm chí anh không nhận thấy giọng nói của mình đang run lên.

Một lúc sau anh đỡ người cô lên, Ôn Như Thị mềm mại dựa vào ngực Thẩm Văn Hãn đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Ngốc quá, bị em hù rồi kìa.” Ôn Như Thị ngẩng đầu lên, đôi mắt trong như nước mùa thu tràn đầy ý cười nhìn người đàn ông đang cứng người, mở miệng trêu chọc: “Em chỉ chọc anh chút thôi, sao anh lại không phát hiện được vậy?”

Tâm trạng của Thẩm Văn Hãn dần buông lỏng xuống, cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể giam cô vào trong lòng bằng hai tag của mình.

Anh thật sự rất sợ, Thẩm Văn Hãn vùi mặt vào hõm vai của cô, ngay cả ý muốn trừng phạt cô vì trò đùa dai này cũng không có, đều đã quên hết không còn một chút gì cả.

Anh không biết được là giờ phút này, Ôn Như Thị cũng đang thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa thì bị anh phát hiện rồi, may là cô kịp thời tỉnh lại.

“Sau này không được làm như vậy nữa, anh sẽ lo lắm.” Giọng trầm thấp của Thẩm Văn Hãn vang lên từ trong hõm vai cô.

“… Thật xin lỗi.” Lúc Ôn Như Thị đưa tay ra vuốt tóc anh, cũng cảm nhận được tim anh đang đập nhanh như thế nào.

Ngoại trừ nói ra ba chữ này, cô không có cách nào khác để nói ra nhiều lời hứa hẹn với anh.

Thời gian cô có thể tỉnh táo ở trước mặt anh ngày càng ít đi, sớm muộn gì Thẩm Văn Hãn cũng biết được, anh tinh ý như vậy, thông minh như vậy thì sao không biết được kia chứ, cô chỉ có thể hy vọng rằng thời gian cô ở bên cạnh anh sẽ kéo dài hơn để anh biết được sự thật tàn khốc này chậm hơn một chút.

Có rất nhiều việc, cũng không phải cô làm vì anh mà làm, căn bản thì cô không được coi là một người vợ đúng nghĩa.

“Em đói bụng.” Ôn Như Thị trở người ôm anh, khẽ cười nói, “Người nào đó đích thân vì em xuống bếp, không biết có thể làm cho hai chúng ta no bụng không đây?”

Thẩm Văn Hãn thở dài khẽ cắn xuống cổ cô cho hả giận sau đó buông cô ra, ngồi thẳng dậy tức giận liếc cô một cái nói: “Đều nguội cả rồi, để anh đi hâm lại.”

Cô mỉm cười đưa mắt nhìn anh rời đi, rốt cuộc Ôn Như Thị cũng trấn tĩnh lại, vỗ vỗ khuôn mặt đang cười đến mức cứng đờ, làm cho khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn qua có vẻ tự nhiên một chút, lúc này cô mới xuống giường rửa mặt thay quần áo.

Thả đĩa ăn trong tay xuống, Thẩm Văn Hãn đứng trước tủ bát tròng mắt nhìn chăm chú vào thức ăn đã nguội lạnh một hồi, yên lặng lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

“Điều tra xem khoangr thời gian từ khi tôi chuyển ra khỏi nhà họ Ôn đến khi tôi tiến vào ban giám đốc công ty, Ôn Như Thị đã làm gì, mỗi một chuyện đều kiểm tra thật kĩ càng cho tôi.” Thẩm Văn Hãn dừng lại một chút lại nói thêm một câu “Đặc biệt những chuyện có liên quan đến phương diện sức khỏe của cô ấy.”

Thẩm Văn Hãn cất điện thoại di động vào, làm như không có chuyện gì, mở lò vi sóng bắt đầu hâm nóng thức ăn.

Nhất định Ôn Như Thị đang có chuyện gì đó giấu anh, không sao, nếu như cô không chịu nói thì chính anh cũng có thể tự mình điều tra.

Trong phòng vệ sinh, Ôn Như Thị cẩn thận trang điểm lại rồi trang điểm thật trang nhã, soi gương nửa ngày mới cảm thấy không còn bất kì một sơ hở nào nữa thì hài lòng đi ra ngoài.

“Những thứ này đều là anh làm sao?” Cô chạy tới trước bàn ngửi thử một cái, thật lòng khen ngợi, “Giỏi quá đi, sắc hương đều đủ cả, không biết vị của nó sẽ ra sao đây ta?”

Thẩm Văn Hãn cười nhẹ, đưa cô một đôi đũa: “Đều là bị em ép mà thành cả, nếu như thấy không ngon thì cũng không được ghét đâu đấy.”

Ánh mắt của anh nhìn lướt qua khuôn mặt xinh xắn kia, anh cũng không nói gì, chỉ tập trung gắp thức ăn cho cô.

Cấp dưới của anh làm việc rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai một báo cáo cực kì chi tiết đã được gửi đến email của Thẩm Văn Hãn.

Ôn Như Thị còn đang say ngủ, Thẩm Văn Hãn ngồi một mình trong phòng khách, không chuẩn bị bữa sáng. Anh mở laptop, màn hình hiện ra ánh sáng lạnh, phía trên hiện ra mấy hàng chữ màu đen rõ ràng.

Ôn Như Thị và mẹ Lý từng đi kiểm tra tổng hợp một lần, vài ngày sau lập tức thu gọn sản nghiệp của tập đoàn Ôn thị, để lại vài đơn hàng lớn cho tập đoàn Tống thị và công ty Nhạc Hâm.

Tại sao cô phải làm như vậy? Đầu ngón tay của Thẩm Văn Hãn trong lúc vô ý thức miết lên mặt bàn. Anh là chồng của Ôn Như Thị nên anh cũng có quyền được biết kết quả của lần kiểm tra sức khỏe đó.

Kể từ lần cô ở thôn nhà họ Thẩm trang điểm để trêu chọc anh thì sau đó cô không còn trang điểm khi ở nhà nữa. Thẩm Văn Hãn ngồi ở bên giường của cô lẳng lặng ngắn nhìn gương mặt đang say ngủ kia.

Cô ấy rất gầy, da dẻ cũng không còn tươi tắn như trước nữa, Thẩm Văn Hãn vuốt ve hai gò má mịn màng của cô. Bắt đầu từ khi nào cô ấy bắt đầu tiều tụy như vậy, rõ ràng anh không cảm nhận được bất cứ điều gì.

Lông mi trong lòng bàn tay giật giật, Ôn Như Thị chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Thẩm Văn Hãn đang nhìn mình, cô trừng mắt nhìn lại, dùng âm thanh lười biếng nói: “Sao vậy?”

Khóe miệng Thẩm Văn Hãn hơi cong lên một chút, dịu dàng nói: “Công ty có rất nhiều chuyện, cần anh về để xử lí một chút.”

Ôn Như Thị ngẩn người, cô không muốn xa anh, thời gian còn lại của cô không nhiều, cô hy vọng thời gian này cô có thể làm bạn bên cạnh anh. Giọng của Ôn Như Thị trở nên khô khốc: “Khi nào thì đi?”

“Anh sẽ đi ngay bây giờ.” Thẩm Văn Hãn dịu dàng nghịch mấy sợi tóc đang rơi loạn xuống trán của cô, thấy cô đang ảm đạm ủ cụp mắt nhìn chằm chằm vào chăn, giống như một con mèo con đang tủi thân.

“Anh sẽ về nhanh thôi, nếu may thì mai có thể dùng bữa sáng cùng em.” Cuối cùng anh sợ làm cô buồn, đành buông lời hứa hẹn an ủi.

Nếu may thì chiều tối ngày hôm nay anh có thể điều tra ra chân tướng. Anh sẽ không để chuyện gì vượt ra khỏi phạm vi khống chế của anh, đặc biệt là chuyện có liên quan đến Ôn Như Thị.

Đến sáng ngày thứ hai, Thẩm Văn Hãn lại thất hẹn.

Chung cư mà Thẩm Văn Hãn ở tạm được sửa sang lại giống hệt căn phòng kia ở nhà họ Ôn, cũng có ba màu xanh trắng đen, cũng tối giản phong cách đồ trang trí, thậm chí ngay cả vị trí của mấy chậu hoa đều sắp xếp theo gian phòng của Ôn Như Thị.

Nhưng hiện tại những thứ đồ đó không còn ở nguyên vị trí của mình nữa mà tất cả vật dụng có thể đập Thẩm Văn Hãn đều đập cho không còn thứ gì.

Anh cứ siết chặt mấy tờ giấy mỏng trong tay như vậy, ngồi bệt ở giữa đống phế tích. Lòng bàn tay của anh bị mảnh vụn cứa trúng, máu theo vết nhăn của tờ giấy chảy từng giọt từng giọt xuống mặt đất.

Cái gì gọi là không rõ nguyên nhân suy kiệt? Cái gì gọi là không biết rõ được chứng bệnh? Cái gì gọi là trình độ khoa học kĩ thuật hiện tại không có cách nào chữa trị được?

Từ trước đến nay anh không tin trên thế giới này còn có loại bệnh nào không thể chữa được! Nếu như trong nước không điều trị được thì có thể ra nước ngoài, anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất, thiết bị tiên tiến nhất cho cô!

Ôn Như Thị nhất định sẽ không có chuyện gì, cô ấy còn chưa có sinh cho anh một đứa bé, còn chưa sống hết cuộc đời còn lại với anh, tại sao có thể cứ như vậy mà chết đi chứ? Cô ấy là một cô gái kiêu ngạo như thế, cô ấy không cần phải chấp nhận vận mệnh như vậy.

Thẩm Văn Hãn từ từ bò dậy, nhặt khăn tay lên buộc chặt miệng vết thương lại, sau đó khom lưng tìm điện thoại di động của mình từ trong đống đồ bị đập vỡ nát này.

“Bán toàn bộ bất động sản của công ty Nhạc Hâm, có thể bán được phần nào thì bán, ngoại trừ cổ phần của Ôn thị những thứ khác đều đổi thành tiền mặt sau đó chuyển vào tài khoản cá nhân của tôi.”

“Không cần hỏi lí do, anh chỉ cần làm theo là được rồi!”

Thẩm Văn Hãn cúp điện thoại hít một hơi thật sâu cho đến khi trên mặt miễn cưỡng có thể nở nụ cười mới bấm dãy số quen thuộc kia.

Điện thoại đổ chuông thật lâu mới có người nhận, nghe thấy giọng nói của Ôn Như Thị vang lên xa xa, thiếu chút nữa nước mắt của Thẩm Văn Hãn đã tràn ra ngoài.

“Chuyến bay buổi sáng tạm thời bị hủy sao.” Nghe tiếng nói mềm mại làm nũng của cô từ đầu dây bên kia vang lên, Thẩm Văn Hãn cắn chặt răng cố hết sức khống chế giọng điệu của mình không trở nên run rẩy: “Đổi thành buổi trưa, trước giờ ăn tối nhất định sẽ về tới nơi.”

Tình yêu là gì, Thẩm Văn Hãn không biết. Trước khi gặp Ôn Như Thị, anh không hề nghĩ loại tình cảm như vậy sẽ có ở anh.

Từ trước đến nay Thẩm Văn Hãn cũng không rõ lắm, như thế nào mới được coi là thực sự yêu một người.

Anh chỉ biết khi đứng trước mặt Ôn Như Thị, anh luôn dễ dàng bị cô ấy chọc giận, mà chỉ cần vài câu nói của cô là anh sẽ bị dỗ đến vui vẻ. Anh luôn tỉnh táo và quyết đoán ở trước mặt những người khác chỉ trừ một người là Ôn Như Thị.

Anh nhất định phải lấy được cô ấy, dục vọng của anh với tiền tài và quyền lực ngày càng sâu. Anh khao khát người phụ nữ này hoàn toàn thuộc về anh, bất kì ai muốn ngấp nghé vật sở hữu của anh thì hãy chờ nhận lại sự công kích của anh.

Nhưng bây giờ, Ôn Như Thị một lần nữa lại dạy anh một điều.

Nếu như người anh yêu có thể nhịn xuống đau đớn khi bị bệnh tật hành hạ, toàn tâm toàn ý cố gắng cho anh thấy mặt tốt đẹp nhất thì lí gì mà anh lại không thể làm được như vậy chứ?

“Ngoan ngoãn chờ anh về nhé.” Thẩm Văn Hãn dịu dàng nói giống như đang thì thầm bên tai cô vậy.

Cho dù lúc này tim anh đang rỉ máu nhưng anh vẫn có thể cố gắng mỉm cười trước mặt cô, nếu như đây là điều cô muốn.

 

21 COMMENTS