Chương 6: Vận mệnh gặp được nhau

Edit: Lã Thiên Di

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: 20-10 vui vẻ nha mọi người <3 Với cả tiêu đề ghi vậy thôi chứ thật ra nam chính chương sau mới lên sàn =]]]

Tiếng cười nhạo của các bạn học trong lớp làm mắt cô đau nhói như kim châm, cô nhíu chặt góc quần của bản thân, tức giận đến mức mặt đều đỏ lên hết. Bởi vì mọi người đều là bạn học, hơn nữa còn là bạn cùng lớp, kết quả nếu cô mắng chửi thì cũng không được, nếu không mắng chửi thì cũng không được. Mà khi các bạn học hỏi giấc mơ sau này của cô, cô không muốn bị mọi người xem thường.

Cô muốn lưu lại ấn tượng khắc sâu vào trong tâm trí bạn học, nên cô liền lớn tiếng rống to về phía bọn họ: “Tớ sẽ là người phụ nữ đầu tiên trở thành Hokage!”

Lời tuyên ngôn dũng cảm như vậy, làm cho tiếng cười nhạo của các bạn học càng thêm điên cuồng. Nhóm bạn học mới của cô hiển nhiên cũng không để cô bị đẩy vòng vòng, bọn họ cho rằng, một con nhóc mói đến liền há mồm ra hét lớn nói phải làm Hokage, thật sự rất không biết tự lượng sức mình.

……

A a, chẳng lẽ lời văn này cũng giống y như những nữ chính khi được xuyên không qua, hay vẫn là nói thật ra là do tác giả-kun, nhà ngươi đã viết quá dày, không có đi nhìn nhận, đi gom góp lại số lượng từ sao?

“Tôi là sẽ là người phụ nữ đầu tiên trở thành Hokage!”

Đây là do thân thể tôi vừa mới đóng gói xong lời tự giới thiệu hùng hồn về mình với các bạn học của em gái Uzumaki, giống như trong nguyên tác ở phía trên.

Ở dưới tình tiết bị bóp méo của tác giả vô lương, em gái Uzumaki của trước đó đã bị rơi rớt đổi thành em gái cây dứa hiện tại — cũng chính là tôi đây.

Muốn được nghe lời giới thiệu hùng hồn giống như như đúc, vừa mới được đóng gói như ở trên xong của em gái Uzumaki, thì tuyệt đối không thể. Nơi này không phải là vai diễn nữ phụ trong 《JUMP》, cũng không phải là nữ chính thuần khiết chỉ nói đến chuyện tình yêu của đôi nam nữ không thèm nói đến chuyện sự nghiệp cùng hy vọng.

Nơi này chỉ có một sự hoài nghi ở giữa hai tính cách, vả lại còn am hiểu về việc khinh bỉ từ trong đáy lòng, em gái cây dứa đang đứng ở chỗ này vung cây đinh ba nhỏ, uy hiếp, đe dọa bạn học của cô một cách rõ ràng.

A a, vừa rồi tôi mới nghe được mình đang đe dọa bạn học đi? Mọi người nhất định là đã nghe lầm, vừa rồi dù là cái gì tôi cũng không có làm chuyện thô lỗ nào hết, mời mọi người không cần phải đánh giá số lượng từ châm chọc khinh bỉ ở trên đó của tôi như vậy.

“Bạn học Rokudo, trong thời gian lên lớp, mong em không nên tùy ý đem vũ khí kỳ quái gì đó vào phòng học.” Khóe miệng Takeuchi Sato không ngừng run rẩy nói. Hơn nữa lại còn lấy nó ra đe dọa bạn học của mình…. Takeuchi Sato ở trong lòng bổ sung thêm.

Tôi ở trước bục giảng xoay người, nghiêng đầu lập tức dùng khuôn mặt bánh bao với Takeuchi Sato. “Thưa thầy, đây mới không phải là vũ khí kỳ quái gì đâu, đây là Shuriken đó.” Biểu tình tôi vô cùng nghiêm túc nói.

Takeuchi Sato: “…”

Này rõ ràng chính là đinh ba, cho dù có nhìn từ phương diện nào đi nữa cũng đều không phải Shuriken, chẳng lẽ em muốn đổi trắng thay đen với thầy sao? Takeuchi Sato ở trong lòng run rẩy, không nói nên lời.

“Bạn học Rokudo, mời em trở về vị trí chỗ ngồi của mình đi.” Takeuchi Sato hiền lành nói.

Tôi ngoan ngoãn ôm lấy đinh ba của mình trở về vị trí chỗ ngồi, khi đi ngang qua chỗ ngồi của những người khác, thì tôi lại nghe được không ít các bé Loli cùng Shota xì xào bàn tán về tôi. Có vài người khi nhìn thấy tôi nhìn về phía bọn họ thì thậm chí còn sợ hãi, rụt cổ một cái.

“Nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn nữa coi chừng tôi đây sẽ ăn các cậu!” Trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tôi vung đinh ba ra uy hiếp. Nhưng trong lòng đang tham gia việc tự cân nhắc: ‘Chẳng lẽ lời nói đe dọa vừa rồi của tôi có hiệu quả sao? A a a a, mấy đứa trẻ bây giờ ngược lại rất ngây thơ đó, ngây thơ đến mức có thể lừa gạt dễ dàng, tùy tiện biên soạn một vài câu chuyện thì bọn họ đều coi nó y như thật, chậc chậc.’ Tôi lắc đầu cảm khái.

“Khụ khụ, bạn học Rokudo.” Takeuchi Sato cảm giác khuôn mặt của mình sắp không nhịn được nữa, chỉ có thể kịp thời lên tiếng nhắc nhở tôi.

“Hey hey.” Tôi khoanh tay về phía sau, vui mừng về tới chỗ ngồi của mình.

Buổi sáng, bởi vì đây là ngày khai giảng đầu tiên cho nên không cần lên lớp, Takeuchi Sato mang theo rất nhiều tài liệu dạy học để chúng tôi lĩnh hội, hơn phân nửa trong đó là tài liệu về văn hóa linh tinh gì đó, tài liệu về nhẫn thuật. Ngoại trừ những cái cơ bản và bình thường nhất, cùng với kiến thức về phi tiêu Shuriken thì kiến thức nhẫn thuật cao xa hơn một chút cũng không có.

Tùy tiện lật đi lật lại, không thấy được tin tức gì hữu dụng, tôi đóng sách lại, rồi đi ra ngoài trường học để ăn cơm trưa.

Đi qua mấy con đường thì tôi mới tìm được quán mì sợi Ichikaru trong truyền thuyết, tôi hưng phấn đi vào gọi một tô mì sợi sườn lợn, hương vị tuyệt vời, mì vị nước dùng cũng tuyệt vời. “A… ăn thật ngon miệng.” Ăn xong tô mì, tôi hạnh phúc đến mức nấc cục một tiếng.

Tuy nhiên, lúc trả tiền là lúc lúc tôi liền thấy khó khăn, cũng không phải là chuyện bây giờ tôi không thể trả nổi tiền một tô mì sợi, mà là, dựa theo việc tôi luôn giải quyết ba bữa ăn hằng ngày của mình ở bên ngoài như vậy, dù sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày tôi sẽ hối hận vì ‘miệng ăn núi lở’ này của mình. Số tiền mà em gái Uzumaki để lại cũng không được tính là nhiều, chờ đến ngày nào đó ví tiền của tôi được bao bọc trong biển cả, đoán không chừng thì tôi cũng chỉ có thể đành nhịn đói.

Tôi nhìn bầu trời trong xanh ở bên ngoài, hiện lên vẻ mặt ưu sầu.

Quả nhiên, trước khi ví tiền của tôi được dùng xong, tôi vẫn nên đi tìm một phiếu ăn miễn phí dài hạn là tốt nhất. Tay phải tôi đánh vào trong lòng bàn tay trái lthể hiện trạng thái tỉnh ngộ ra.

Nhưng mà, phiếu cơm miễn phí dài hạn như vậy tôi cần phải đi tìm ở nơi nào? Tôi buồn rầu tự nắm lấy kiểu đầu cây dứa của mình.

Buổi chiều, trường học Konoha Ninja bắt đầu giảng bài, chỗ ngồi trong lớp học 103 đã được Takeuchi Sato phân chia sắp xếp, xem xong tờ thông báo sắp xếp chỗ ngồi được dán ở ngoài lớp, tôi đi vào phòng học đếm vị trí cụ thể của bản thân mình, vị trí dãy bốn hàng thứ năm. A… chính là chỗ này, tôi liền lại đó đặt mông ngồi xuống.

Băng ghế còn chưa có được ngồi hâm nóng lên, bên cạnh tôi liền có người đến, nếu không nhìn thì sẽ không biết, nhưng khi vừa thấy thì làm tôi sợ nhảy dựng lên. Chỉ thấy người ngồi bên trái tôi chính là Senju Nawaki, còn lại bên phải chính là Uchiha Nogiku. Tôi thật không còn gì để nói nhìn về phía trước, lại mờ mờ ảo ảo thấy được em gái Uchiha Mikoto quen thuộc vào sáng nay.

Phải dùng tới tới chữ có duyên với tôi đến như vậy sao? Tôi đối với trần nhà phòng học liếc một cái vô cùng xem thường, trong nội tâm giơ lên hai ngón tay giữa đối với tác giả-kun 凸 凸.

“Chào cậu, tớ là Senju Nawaki, về sau sẽ là bạn ngồi cùng bàn với cậu, mong được giúp đỡ nhiều hơn.” Senju Nawaki cười hiện ra một hàm răng trắng, cậu ta gãi gãi phía sau ót của mình, rất là gần gũi vươn tay ra với tôi.

“À, chào cậu, tớ là Rokudo Nagi.” Tôi thân cận bắt lấy tay cậu ta, chớp chớp ánh mắt màu xanh lam của mình, ngữ khí của tôi vô cùng nghiêm túc nói: “Senju-kun, nếu chúng ta đã là bạn ngồi cùng bàn, hi vọng về sau khi lên lớp, trong lúc tớ đang ngủ cậu có thể che chắn giúp tớ.”

Senju Nawaki: “…”

“A ha ha ha, là như vậy sao?” Senju Nawaki không nói gì, chỉ có thể lại gãi sau ót của mình, đối với tôi cười ngây ngô vài tiếng.

“Hừ.” Nghe được lời đối thoại của chúng tôi, Uchiha Nogiku chính là nhàn nhạt liếc tôi cùng Senju Nawaki một cái, cái mũi thở ra hết sức hừ lạnh một tiếng.

Hiển nhiên, cậu ta rất là khinh thường đối với sự tồn tại của chúng tôi.

“Uchiha-kun thật đúng là lãnh đạm a.” Senju Nawaki không ngần ngại chút nào cười nói.

Miệng ria mép, là do dây thần kinh trong não của bản thân cậu quá mức thô đấy, không thể hiểu rõ vấn đề thì phải? Người ta đây rõ ràng là đang coi thường cậu… Không không, là đang coi thường chúng ta đấy.

“Các cậu là Rokudo-san cùng Senju-san đi? Chào các cậu, tớ là Uchiha Mikoto.” Uchiha Mikoto ở phía trước bỗng nhiên xoay người lại, hướng về phía nhóm người chúng tôi tươi cười ngọt ngào.

“Mikoto-san, cậu gọi tớ là Nawaki là được rồi.” Senju Nawaki ngại ngùng cười cười. “Nagi-san cũng giống vậy.” Senju Nawaki cái người này thế nhưng thật ra chính là một nhân vật điển hình vô cùng quen thuộc.

Senju Nawaki bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn, lướt mắt qua ở trên người Uchiha Nogiku cùng Uchiha Mikoto, kinh ngạc hỏi: “Mikoto-san cũng họ Uchiha, Nogiku-kun cũng họ Uchiha, ôi ôi, các cậu là?”

“Chúng tớ là thanh mai trúc mã.” Uchiha Mikoto mỉm cười trả lời, ở giữa không trung, ngoài ý muốn lại nghe đến được tiếng hừ lạnh của Uchiha Nogiku.

“A ha ha ha, là như vậy a.” Senju Nawaki lại ngây ngô cười, gãi gãi cái ót.

“Nagi-san, lời tự giới thiệu về mình trong buổi sáng đều là thật sao?” Uchiha Mikoto đột nhiên quay sang nghiêm túc, tới hỏi ta.

“Cái gì?” Tôi giả vờ không biết, nói cô ấy hỏi mình câu nào.

“Chính là như vầy, Nagi-san thật sự chính là Công Chúa Cây Dứa đến từ quốc gia Cây Dứa sao?” Trong mắt Uchiha Mikoto cực kỳ lóe ra hai chữ tò mò này.

Tôi thật chân thành gật gật đầu

May mắn là cô ấy không hề hỏi tôi có phải tôi là Yêu Quái Cây Dứa, đến từ Vì Sao Cây Dứa không đấy, bốn từ kia đúng là những từ cấm kỵ của tôi. Bằng không thì tôi không cam đoan, dù có được cho phép hay không thì tôi sẽ thật sự đem đinh ba đâm cô ấy một cái, cho dù cô ấy có phải là nhân vật nào đó ở trong tình tiết cốt truyện hay không!?.

Cái này rõ ràng đều cho thấy là đang được cậu nói bừa ra đấy chứ! Senju Nawaki có vẻ trốn tránh, tuy nhiên… có lẽ thế giới này thật sự có quốc gia Cây Dứa cũng không chừng. Nội tâm Senju Nawaki rất không xác định nghĩ.

“Trước giờ tớ đều không có nghe nói qua có quốc gia Cây Dứa, Nagi-san, quốc gia của các cậu ở nơi nào?” Uchiha Mikoto tiếp tục tò mò hỏi.

“Nhà của tớ ở Vì Sao Cây Dứa.”

“Cái kia, Nagi-san, Vì Sao Cây Dứa ở nơi nào?”

“Vì Sao Cây Dứa ở trong địa bàn trái đất của mẹ thiên nhiên.”

Senju Nawaki cùng Uchiha Mikoto: “…”

Cuối cùng thì Senju Nawaki có cảm giác như cuộc đối thoại của bọn họ, hình như đã càng ngày càng được đào bới xa xôi ra.

“Nagi-san, Vì Sao Cây Dứa là một vì sao như thế nào, cái kia, tớ có thể đi đến đó nhìn sao?” Uchiha Mikoto đột nhiên hào hứng hỏi.

Tôi liền vội vàng lắc đầu.

“Ôi ôi, vì sao không thể?”

“Quốc gia Cây Dứa cùng vì sao Cây Dứa hiện tại đã bị người ngoài trái đất xâm chiếm, giờ đã bị diệt vong.”

Kỳ thực điều mà tôi đây nói bây giờ cũng không có sai, quốc gia Cây Dứa ám chỉ Xoáy Quốc Gia, người ngoài hành tinh chính là ám chỉ quân đội ám bộ của Danzo trong Làng Lá. Bây giờ thì Xoáy Quốc Gia quả thật đã bị diệt vong.

“Hóa ra là như vậy a.” Uchiha Mikoto lập tức tỉnh ngộ. “Thực xin lỗi, vì đã nhắc tới chuyện làm cho Nagi-san phải đau lòng.” Cô xoay người giải thích.

Tôi vô tình khoát tay, “Không có việc gì, tớ kiên cường lắm.” Làm Tiểu Cường, nữ chính của câu truyện hi sinh này, không kiên cường một chút thì làm sao có thể làm cho mọi người cùng tác giả-kun thất vọng được kia chứ.

Senju Nawaki đối với chúng tôi hoàn toàn hết chỗ nói rồi, vì sao Mikoto-san lại có thể thật sự tin tưởng có Vì Sao Cây Dứa tồn tại kia chứ? Còn nữa, vì sao khi nhắc tới việc quốc gia của mình bị diệt vong thì cậu lại có thể biểu hiện ra mặt là bộ dáng không sao cả? Rốt cuộc thì cậu đối với quốc gia của mình có bao nhiêu phần tình cảm, có bao nhiêu phần lạnh lùng a! Không đúng không đúng, trên thế giới này căn bản cũng không hề tồn tại Vì Sao Cây Dứa có được hay không kia chứ!

Một giọt mồ hôi cực kỳ to vào lúc khi Senji Nawaki để ý tới chân tướng thì nó đã được treo thật cao ở trên cái ót của cậu ta rồi.

– – Nawaki tiểu thiếu niên, nội tâm của nhà ngươi đang tự châm chọc đấy.

“Mikoto-san, chúng ta làm bạn bè đi.” Tôi thân thuộc vươn tay ra đối vối Uchiha Mikoto nói. Nếu Uchiha Mikoto am hiểu về nấu ăn, rất có khả năng về sau thì cô ấy sẽ là phiếu cơm miễn phí dài hạn của tôi. Tôi đang tại vì bản thân mình rốt cuộc cũng đã tìm được phiếu cơm miễn phí dài hạn mà âm thầm cao hứng.

Uchiha Mikoto đầu tiên là kinh ngạc ngẩn người, cô ấy rất nhanh quay về nắm lấy tay của tôi. “Được.” Cô ấy bỗng nhiên đối với tôi nở một nụ cười cực kỳ ngọt ngào.

Buổi chiều lên lớp vẫn như cũ là giảng dạy môn văn hóa như trước, không có khóa về nhẫn thuật, cũng không có khóa luyện tập thực hành phi tiêu, vì vô nghĩa chán nản nên sau khi tan học tôi liền suy đoán muốn ra khu rừng rậm ở gần trong Konoha đi phóng vài chiếc phi tiêu. Takeuchi Sato không dạy nhóm tôi luyện tập phóng phi tiêu, hừ hừ, chẳng lẽ chính tôi không thể đi luyện tập? Tôi đắc ý cười lại cảm thấy hài lòng.

Đối với cái cọc luyện tập tốt một trận, bàn tay nhỏ bé cảu tôi liền bắt đầu khó chịu.

Thứ mà tôi am hiểu nhất chính là đánh nhau. Anh hai không có dạy tôi ném phi tiêu, vì vậy khi vụng trộm luyện tập một chút mới biết được, hóa ra trình độ chính xác khi ném phi tiêu của tôi chính là trăm phát không trúng cái nào.

Xoa xoa bàn tay nhỏ bé đang đau nhức, thầm mắng tác giả-kun keo kiệt lại có thể không chịu mở bàn tay vàng nào cho tôi. Tôi nản lòng, hình như là do nhụt chí nên đã ném loạn một chiếc phi tiêu, chính là cái loại không hề chính xác này. Kết quả thế nhưng giống như mờ ảo, hình như tôi đã nghe thấy được một tiếng hét thảm thiết ở trên cây, ở một nơi không xa nào đó.

“Ây ya!”

5 COMMENTS

  1. Hờ hờ, nếu đó là nam chính, ta đoán là sắp có một trận ẩu đả ‘nhỏ’ sắp xảy ra đây. Và đương nhiên, nữ 9 sẽ đập cậu ta bé bét (thấy tính nhóc dứa là tui biết rồi…)