Chương 38:

Edit: Vi Nguyệt

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Mừng 20/10 – Ngày phụ nữ Việt Nam

Chút ngọt ngào tặng bạn ngày này <3

—– Chọc cười con gái, cần có kỹ xảo —–

Thợ thủ công tỉ mỉ tạo ra chiếc dây chuyền có chữ tiếng anh được trang trí hoa văn. Dưới ánh đèn, sợi dây chuyển phản xạ ra ánh sáng lấp lánh, theo động tác cẩn thận của Kim Won, sợi dây chuyền tinh xảo ngoan ngoãn nằm trên xương quai xanh thiếu nữ, càng tôn lên chiếc cổ trắng nõn của Rachel.

Kim Won nhìn đối phương đeo sợi dây chuyền, lưu luyến ở cổ cô, giống như đang vuốt ve một món đồ sứ tinh xảo, yêu thích không nỡ buông tay, không muốn thả xuống —— trang sức trên xương quai xanh thiếu nữ luôn luôn lơ đãng thu hút ánh nhìn của anh, làm sao bây giờ, anh bắt đầu có chút hối hận vì đã đưa món quà này cho cô rồi…

“Ngứa.” Rachel đợi một lúc mới phát hiện Kim Won vẫn không có ý định dừng tay, khó chịu mở miệng, cố gắng để giọng nói của mình tỏ vẻ không thích thú với động tác này —- nhưng nguyên nhân chân chính, cô cảm thấy động tác này có chút ý vị *, đồng thời, cũng giống như bao nữ sinh khác…. Cô thẹn thùng.

Kim Won nghe lời hạ tay xuống, nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi, trên mặt lộ ra nụ cười tán dương: “Lại nói, bộ váy này của Rachel rất đẹp, rất tôn vóc dáng của em.”

“Hả? Đây… là quần áo đẹp, hay là người đẹp?” Rachel thấy đối phương duy trì khoảng cách an toàn với cô, cũng không còn gò bó như trước, hơi cười, đặt ra câu hỏi mà mỗi người phụ nữ đều bận tâm.

“Đương nhiên là người đẹp hơn, quần áo đẹp phải đi với người đẹp thì mới thể hiện được giá trị của nó, không phải sao?” Kim Won giơ ly rượu lên, chạm ly với cô: “Vì lẽ đó… Vì tiểu thư Rachel xinh đẹp của chúng ta, cụng ly.”

…oppa, nói nhiều như vậy, thực ra anh muốn làm em say lòng sao?

Sau lễ giáng sinh là chuẩn bị tới tết nguyên đán. Tuy Hàn Quốc học Trung Quốc bắt đầu chú trọng tết âm lịch, nhưng năm mới được cho rằng bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 1, vẫn có rất nhiều gia đình lựa chọn đón giao thừa như trước.

Dù nghèo khó hay giàu có, công nhân hay tài phiệt đều rất coi trọng ngày gia đình được đoàn tụ này.

Esther Lee cũng trở về nhà rất sớm, người làm trong nhà được nghỉ để về đoàn tụ cùng gia đình, bà thân mật kéo tay Rachel, câu được câu không trò chuyện.

Mấy ngày trước, cuộc gặp gỡ giữa bà và Chủ tịch tập đoàn Jeguk làm bà rất hài lòng. Thậm chí trước khi bà mở lời, đối phương đã đề nghị trở thành thông gia, điều này càng làm bà chắc chắn về suy đoán của mình, tiểu công tử kia hẳn đã thẳng thắn nói ra chuyện tình yêu của mình với bố. Trưởng bối hai bên trò chuyện vui vẻ, về sính lễ và đồ cưới, tập đoàn Jeguk rất hào phòng, khiến Esther Lee có chút kinh ngạc —- xem ra tin đồn Chủ tịch Kim rất yêu thương đứa con út là sự thực.

Tuy đã sắp xếp xong xuôi rồi mới hỏi có chút không thích hợp, nhưng giờ khắc này, thấy con gái mình cười khẽ nhìn màn hình điện thoại, bà vẫn không yên lòng hỏi lại: “Rachel, con và vị công tử của tập đoàn Jeguk… là thế nào?”

“Dạ?” Gửi tin nhắn cho Kim Won xong, Rachel theo bản năng tưởng mẹ mình đang hỏi cô đánh giá về Kim Won thế nào, nên đúng quy củ đáp lại: “Là một người rất tốt, biết chăm sóc người khác, rất thân thiện… Có chuyện gì sao ạ?”

Nhìn Rachel dù đưa ra đánh giá khách quan, nhưng không giấu nổi ánh sáng dưới đáy mắt, nỗi lo trong lòng Esther mới hạ xuống: “Thật sao? Không có gì, mẹ chỉ tùy tiện hỏi một chút.”

Nếu con gái thích, vậy, coi như một niềm vui bất ngờ, sau khi đưa ra quyết định chính thức rồi nói với con bé cũng không muộn.

Nghĩ vậy, Esther Lee lại nhớ tới bố của Rachel, kể từ lúc chuyện làm ăn thất bại, bà cương quyết ly hôn với ông, đã rất lâu rồi cả hai không gặp mặt. Dù quan hệ vợ chồng có lạnh nhạt đến thế nào, lần này vẫn phải mời đối phương đến dự lễ.

Bà nhớ khi Rachel còn bé rất thích quấn lấy bố, người mẹ như bà vì lý do thận trọng nghiêm túc, nên không quá thân cận với Rachel, sau khi bà ly hôn với chồng, mối quan hệ giữa hai vợ chồng như đóng băng, đến tận hai năm trở lại đây mới có chút hòa hoãn. Vì lẽ đó, lần này nếu con gái đính hôn, trưởng bối hai bên nên trình diện đầy đủ. Hơn nữa, nếu đính hôn, nhất định phải mời các trưởng bối…

Trong đầu Esther Lee đã bắt đầu thiết kế trình tự đính hôn, danh sách khách mời, lên kế hoạch, tình cờ vừa ngẩng đầu, thấy Rachel buồn ngủ ngáp một cái, nên bảo cô lên lầu nghỉ ngơi.

“Năm mới là dịp để người nhà đoàn tụ.” Hiếm khi thấy Rachel kiên trì: “Không sao ạ.”

“Nghỉ ngơi đi,” Esther Lee nhìn cô, cười xoa đầu cô: “Mẹ biết Rachel của chúng ta không nỡ rời đi, sau này có cơ hội, mẹ sẽ dành nhiều thời gian cạnh con.”

“…Vâng.” Ngoài ý muốn nhận được một lời hứa hẹn từ đối phương, Rachel thấy mẹ kiên trì, cũng nhún nhún vai, đặt tách trà nóng trên tay xuống, chuẩn bị lên lầu rửa mặt đi ngủ.

Đến lúc cả người cô nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi phòng tắm, đồng hồ trên tường đã gần 12 giờ đêm.

Theo bản năng cầm điện thoại di động lên, nhấn dãy số quen thuộc, nghe âm thanh tút tút chậm rãi, Rachel đi tới bên cửa sổ, nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, lẳng lặng chờ đợi thời khắc người ở đầu dây kia nhận điện thoại.

“A lô?” Cô chỉ mới đi được vài bước, đối phương nhấc máy. Giọng nam trầm thấp êm tai xuyên qua điện thoại truyền vào tai, lẫn với tiếng pháo hoa trên bầu trời, trong nháy mắt, trái tim cô có chút loạn nhịp.

“Rachel?” Thấy đối phương không trả lời, Kim Won nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại —- nghi hoặc hỏi: “Alo?”

“A, xin lỗi.” Rachel phản ứng lại, trên cửa sổ thủy tinh mơ hồ phản chiếu dung nhan thiếu nữ trong nháy mắt trở nên sinh động: “Vừa rồi đột nhiên thất thần… Em… muốn chúc mừng năm mới oppa.”

“Là sao,” Kim Won cười nhẹ: “Cảm ơn. Nhưng, so với lời chúc này, anh càng hi vọng em nhanh chấp nhận lời theo đuổi của anh.”

“Chuyện này,” Rachel vô ý thức dùng ngón tay cuốn lấy một lọn tóc, dáng vẻ cô gái nhỏ nói chuyện với người thương: “Oppa có thể đặt nguyện vọng này vào wish list, nhưng…”

“Anh biết,” Kim Won tiếp lời: “Đây không phải chuyện có thể tùy tiện quyết định, nhưng đợi đến lúc em lấy được bằng tốt nghiệp, anh sẽ từng bước chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn Jeguk…”

“Stop, stop —- !” Trong nháy mắt, ba kim đồng hồ trùng nhau, Rachel cười khổ ngắt lời đối phương: “Oppa!” Cô dùng giọng điệu oán giận nói: “Em cố ý gọi điện thoại chúc phúc anh, không phải để nghe kế hoạch của anh.”

“… Xin lỗi.” Kim Won không biết sao đột nhiên lại muốn chứng minh năng lực của mình cho cô thấy, kết quả dường như khiến Rachel có chút không vui, một người đàn ông chưa từng có kinh nghiệm chọc cười con gái, chỉ vụng về nói một câu xin lỗi, sau đó lúng túng ngừng lời, không biết nên nói gì tiếp.

“Xì”, thấy anh đột nhiên im lặng, Rachel không nhịn được cười thành tiếng: “Không cần xin lỗi, em thích nhất là đàn ông biết chú trọng đến sự nghiệp.”

“Không muốn nghe giải thích bởi vì em tin tưởng oppa nhất định có thể làm được.” Cô kề sát cạnh cửa sổ, cố gắng muốn làm gò má nóng bừng của mình hạ nhiệt, “Bởi vì oppa đã mang vương miện của vua rồi…”

“Vua… Sao?” Nghe được từ hình dung này, theo bản năng, Kim Won lặp lại một lần, sau đó cười nói: “Vậy, Rachel là công chúa đi giày thủy tinh sao?”

“Đương nhiên rồi.” Rachel không chút khiêm tốn, dùng giọng điệu đương nhiên đáp: “Giày thủy tinh… không phải ai cũng có thể đi, vì lẽ đó, đức vua của em, em đợi ngài dùng vinh hoa phú quý đến cưới em… A, không! Không có gì!”

“Hả?” Kim Won nhỏ giọng nói, giọng nói êm tai —- thực ra anh biết đối phương nói lỡ, nhưng bầu không khí lúc này rất tốt, anh không nhịn được muốn đùa giỡn cô gái nhỏ một chút: “Rachel không chờ được muốn gả cho anh rồi sao?”

“Mới không có……” Giữa lúc Rachel phản bác theo bản năng, một tiếng nổ rền vang truyền tới, cô nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ xinh đẹp, dường như cô bị vẻ đẹp ấy mê hoặc: “….. Vâng.”

“Ồ?” Đêm nay cô mạnh dạn hơn thường ngày, trái lại khiến lòng anh có chút biến đổi nho nhỏ, nhưng chắc chắn thứ cảm xúc đang chảy dưới đáy lòng anh mang tên “vui sướng”… Tựa như che giấu cảm xúc, Kim Won không tự chủ nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Muộn rồi, ngủ đi. Nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Có lúc oppa thật không lãng mạn gì cả.” Rachel không vừa lòng bĩu môi: “Được rồi, chúc anh năm mới vui vẻ, ngủ ngon!”

Dứt lời, cô không đợi anh hồi phục tinh thần, lập tức cúp điện thoại.

A —- thật là! Tức chết mất! Cô đã chủ động đến vậy mà anh không rung động chút nào sao?

Tuy mấy chữ “Gả”, “Cưới” kia là nói nhầm, nhưng chẳng lẽ anh thực sự không hề nghĩ đến chuyện đó sao? Trên phương diện sự nghiệp, anh tinh thông nhanh nhạy đến vậy, tại sao trên phương diện tình cảm lại trì độn đến mức đáng sợ như vậy cơ chứ?

Cô hờn giận chốt cửa, nhào lên giường, ném điện thoại qua một bên, quyết tâm dùng giấc ngủ để trấn an mình.

Trong lúc đó, ở đầu dây bên kia, Kim Won ngồi bên bàn đọc sách nghe tiếng tút tút truyền ra từ điện thoại chỉ biết cười khổ, trong đầu dường như đã phác họa ra dáng vẻ tức giận của cô.

Đôi mắt linh động khẽ nheo lại, dung nhan xinh đẹp ấy sẽ nhuốm vẻ hờn giận…. Đôi môi phấn nộn ấy, dung nhan ấy, tức giận bĩu môi, dù vậy vẫn kích thích người ta muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy.

A, không nên nghĩ tiếp nữa.

Kim Won vỗ trán, anh trở nên bết bát như thế từ khi nào vậy? Giờ lại có ý nghĩ kỳ quái như trẻ vị thành niên lần đầu biết yêu vậy!

Anh đã sớm hiểu rõ tính tình cô gái nhỏ kia, anh đặt điện thoại di động xuống, điều chỉnh tư thế ngồi, tiếp tục xem các tư liệu hợp tác với tập đoàn —- anh biết, lúc này thiếu nữ vẫn còn đang nổi nóng, nhất định không chịu nhận điện thoại. Không biết chừng còn để chế độ im lặng rồi ném điện thoại ra xa, nhất quyết không thèm nghe điện thoại.

“Mau lớn nhanh một chút, Rachel.”

Chờ em lớn, anh có thể quang minh chính đại ở cạnh em, an ủi em, tiểu công chúa hay giận dỗi này.

2 COMMENTS