⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 21.

Edit: Jenny

Beta: MaiKa

image

Lúc Thẩm Văn Hãn bụi bặm mệt mỏi về đến biệt thự gần bờ biển, khi đẩy cửa phòng ra điều đầu tiên nhìn thấy chính là ngọn đèn ấm áp màu cam và Ôn Như Thị đang đeo tạp dề hoạt hình màu xanh lục bận bịu nấu ăn.

“Anh về rồi, nhanh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút, sắp có cơm rồi!” Ôn Như Thị nhón chân hôn lên khoé môi anh một cái, nhận lấy áo khoác trong tay Thẩm Văn Hãn.

Đứng ở cửa nhìn cô gái nhỏ giống như con bươm bướm vờn quanh cánh hoa, vui vẻ cất áo khoác lại quay về phòng bếp, Thẩm Văn Hãn không động đậy, chỉ nhìn theo bóng dáng của cô bằng ánh mắt phức tạp.

Không có người trả lời, Ôn Như Thị nghi ngờ quay đầu lại, nghiêng đầu cười với anh: “Nhìn em đến ngây ra rồi à?”

“Ừ.” Khoé miệng Thẩm Văn Hãn hơi cong cong lên, dịu dàng tựa như tình nhân dịu dàng nhất thế gian, “… Nhìn bao nhiêu cũng không đủ.”

Ôn Như Thị không biết nên khóc hay cười dứt khoát đóng cửa lại, cô còn không biết, người đàn ông này thế mà còn có một mặt ngọt ngào như vậy, hình như cô đã dạy dỗ rất thành công.

Cửa gỗ khắc hoa ngăn cách tầm mắt của anh, nụ cười bên miệng Thẩm Văn Hãn dần dần hoá thành một nét đau thương.

Mạng sống của cô đã tiến vào giai đoạn đếm ngược,còn có thể sống được bao lâu, chỉ có trời mới biết.

Bữa tối phong phú trước nay chưa từng có, nhiều loại thức ăn ngon đặt đầy cả trên bàn, Thẩm Văn Hãn cúi đầu thưởng thức  từng miếng một. Món ăn có thể sánh với mỹ vị do đầu bếp chuyên nghiệp chế biến nhưng vào miệng anh lại đầy vị chua xót.

“Sao không nói gì, em làm không ngon à?” Ôn Như Thị mở to đôi mắt sáng trong suốt chờ mong nhìn anh, lần đầu tiên thực sự thể hiện tay nghề của mình, theo lý thuyết thì Thẩm Văn Hãn phải thật kinh ngạc mới đúng chứ. Dù gì, nếu không ngon cũng nên nói ra một chút chứ, nợ anh một bữa cơm của nhiều năm trước nay mới có thể bù đắp được.

“Rất ngon, chỉ tại hôm nay anh hơi mệt thôi.” Thẩm Văn Hãn không dám ngước mắt lên, chỉ cần vừa nghĩ đến việc lúc trước cô kiêu ngạo mà đón ánh mắt của mình, nụ cười mới đẹp làm sao, cô chỉ mà nấu cho người mình yêu ăn, nước mắt anh lại không nhịn được mà sắp rơi xuống.

Cổ tay Thẩm Văn Hãn hơi run lên, nửa muỗng canh lập tức đổ xuống quần, anh hắng giọng đứng lên như không có chuyện gì xảy ra: “Anh đi thay đồ, em ăn trước đi, chút nữa anh ra.”

Ôn Như Thị hoang mang nhìn bóng anh rời đi, cúi đầu gắp một đũa thức ăn trên bàn bỏ vào miệng, ăn rất được mà.

Đóng cửa phòng lại, Thẩm Văn Hãn cúi đầu dựa lưng vào cửa, vết bẩn trên đùi thấm ướt rõ rệt, nhưng anh lại không có chút sức nào để xử lý.

Anh nghĩ, có lẽ anh đã đánh giá mình quá cao, chỉ cùng ăn một bữa cơm thôi mà có thể khiến bức tường phòng vệ anh vất vả nửa ngày mới tạo dựng được lại sụp đổ không còn một mảnh. Nếu còn tiếp tục như vậy, anh thật sự không có đủ tự tin mình có thể ở trước mặt Ôn Như Thị mỉm cười diễn xong vở kịch này.

Thẩm Văn Hãn đưa hai tay lên che mặt, hít một hơi thật sâu. Anh không thể khóc, nếu như ngay cả anh cũng mất đi sức mạnh vậy thì Ôn Như Thị sẽ ra sao đây, cô ấy sẽ ra sao đây…

Khi Thẩm Văn Hãn rửa mặt, thay một bộ quần áo sạch sẽ khác trở lại phòng ăn thì Ôn Như Thị đã chống đầu muốn ngủ gục bên cạnh bàn.

Thấy bộ dạng cô rõ ràng đã rất buồn ngủ lại gắng gượng để không ngủ gật, Thẩm Văn Hãn chỉ thấy xót xa. Anh cúi người cẩn thận bế Ôn Như Thị lên, cô rất nhẹ, nhẹ tựa như một sợi lông vũ sắp biến mất vậy.

“Ông xã?” Ôn Như Thị miễn cưỡng mở mắt.

Anh khẽ hôn lên thái dương của cô, chậm rãi đi về phòng ngủ: “Em ngủ đi, anh sẽ ở bên cạnh em.”

Cô nghe vậy, yên tâm kéo nhẹ vạt áo trước ngực anh, cọ cọ hai má lên lồng ngực Thẩm Văn Hãn: “Chờ em dậy, em có thứ muốn đưa cho anh.”

“Được.” Thẩm Văn Hãn khẽ trả lời, sợ quấy nhiễu mộng đẹp của cô.

Đêm đã khuya, trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn ngủ, Ôn Như Thị mềm mại nằm trên giường ngủ ngọt ngào.

Đồ ăn sớm đã nguội lạnh, Thẩm Văn Hãn lại cứ như vậy một thân một mình ngồi trước bàn ăn, từ từ ăn từng chút thức ăn mà cô tỉ mỉ chuẩn bị, mãi cho đến lúc nghẹn ngào.

Buổi sáng ngày hôm sau khi Ôn Như Thị tỉnh lại, ánh nắng đã chiếu khắp nơi, cô lật người theo thói quen thì thấy Thẩm Văn Hãn chống đầu nghiêng người nằm bên cạnh, nhìn cô chăm chú.

Ôn Như Thị mỉm cười, giơ tay vuốt hai má của anh: “Buổi sáng tốt lành.”

Thẩm Văn Hãn cong khoé môi, nghiêng mặt hôn vào lòng bàn tay cô một cái: “Buổi sáng tốt lành, công chúa của anh.”

Ôn Như Thị bị chọc cho cười lên, khẽ đẩy ngực anh một cái: “Anh không vội sao, sao còn chưa đi làm?”

Thẩm Văn Hãn nương theo lực đẩy của cô ngã xuống giường, vẻ mặt giả bộ khổ sở nhìn trần nhà, buồn bã nói: “Công việc dù có bận rộn thế nào cũng không quan trọng bằng em.”

Ôn Như Thị bật cười, anh khi nào thì trở nên bám người như vậy, trước kia toàn là mình đuổi theo phía sau anh, đúng là phong thuỷ luân chuyển mà, vua khó tính như anh mà cũng có ngày hôm nay.

Cô cọ cọ qua, ghé vào trước ngực anh mím môi cười: “Tiếc ghê, anh muốn nhàn nhã như em thì không được rồi, trong tủ đầu giường có mấy giấy tờ cần đưa cho anh, lấy ra xem thử đi.”

Thẩm Văn Hãn nghiêng đầu nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc, với tay kéo ra ngăn kéo bên giường, bên trong có một cặp văn kiện màu xanh nhạt.

Dựa vào trong khuỷa tay của anh, Ôn Như Thị nhìn anh cau mày lật xem từng trang, dường như chẳng có chút mừng rỡ nào, cô hơi thấp thỏm kéo tay anh: “Anh không vui sao?”

Chẳng lẽ điều kiện quá hà khắc? Nói cho cùng, nếu vài năm sau cô không còn, lấy tốc độ phát triển trước mắt của Thẩm Văn Hãn mà nói hoàn toàn có năng lực thâu tóm nhà họ Ôn. Hiện tại anh thật sự không cần phải vội vội vàng vàng mà đeo lên cổ mình một cái gông xiềng nữa.

Thẩm Văn Hãn thở dài, trả lời với ánh mắt phức tạp: “… Vui.”

Đây là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, tất cả thủ tục đều đầy đủ, chỉ cần anh ký tên mình vào thì từ hôm nay trở đi quyền khống chế tập đoàn Ôn thị sẽ thuộc về anh, nếu năm năm sau không có gì ngoài ý muốn xảy ra, Ôn thị sẽ chính thức trở thành của anh.

Điều kiện duy nhất chính là lấy mức sống hiện tại làm tiêu chuẩn mà phụng dưỡng hai ông bà Ôn.

Thẩm Văn Hãn sờ sờ mái tóc mềm mại của Ôn Như Thị, rút bút ở bìa ngoài văn kiện ra, ký tên mình vào phần Ký tên.

Vui? Khi anh còn chưa kịp trả cổ phần Ôn thị lại cho cô, lúc anh phá huỷ công ty của mình bán lấy tiền mặt vì muốn cứu cô thì lại nhận được một phần quà tặng như vậy.

Thẩm Văn Hãn không biết mình phải mỉm cười như thế nào mới có thể trái lương tâm mà nói ra chữ “vui” này.

Chẳng phải đây là vật mà anh vẫn luôn muốn lấy được sao?

Nhưng những vật ngoài thân đó giờ phút này so với mạng sống của Ôn Như Thị, lại nhỏ bé chẳng đáng là bao.

Chỉ cần vừa nghĩ đến người con gái mà anh yêu mang loại tâm trạng gì mà sắp xếp đường lui cho cha mẹ mình, Thẩm Văn Hãn lập tức đau lòng đến nỗi không cầm được bút để ký tên.

Chữ ký như rồng bay phượng múa trên tờ giấy trắng tinh hầu như không nhìn ra có chút run rẩy nào. Thẩm Văn Hãn khép lại cặp văn kiện, quay đầu đối diện với Ôn Như Thị đang tựa vào trong ngực mình êm ái nhấn mạnh lại một lần nữa: “Anh rất vui, thật đấy.”

Anh phải thấy vui, nếu nhất định phải tìm ra một thứ đáng để vui trong tập tài liệu này, thì đó là ít ra cô còn tin anh sẽ không trở mặt trong tương lai.

Tiếp nhận tập đoàn Ôn thị, Thẩm Văn Hãn lại lần nữa lâm vào công tác bận rộn, nhưng dù là như vậy, anh cũng chỉ rút ra thời gian một ngày mỗi tuần để trở về bàn bạc xử lý những nghiệp vụ phải giáp mặt giải quyết, sau đó sẽ đáp chuyến bay cuối trở lại bên người Ôn Như Thị.

Thời gian Ôn Như Thị ngủ càng lúc càng dài, mỗi ngày Thẩm Văn Hãn nhân lúc cô ngủ say mà xử lý xong công vụ, sau đó lại nằm xuống bên cạnh cô, lặng lẽ ôm cô chờ Ôn Như Thị tỉnh lại.

Ôn Như Thị rất hài lòng với cuộc sống như vậy, cô đã quen với việc mỗi ngày mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười của anh

Cô sẽ làm nũng trong lòng anh, cho đến khi anh đầu hàng dỗ cô rời giường, hoặc đôi khi cố ý nửa che nửa hở, cố ý khơi dậy ham muốn vốn mãnh liệt trong anh.

Nhưng mà mặc kệ cô quyến rũ Thẩm Văn Hãn như thế nào, anh cũng không làm đến bước cuối cùng.

Lại một lần nữa nhìn bóng dáng cường tráng của Thẩm Văn Hãn chạy trối chết, Ôn Như Thị bắt đầu kiểm điểm lại xem liệu có phải sức quyến rũ của mình giảm sút theo sức khoẻ không.

Trốn vào phòng tắm, Thẩm Văn Hãn nhếch nhác nhìn chính mình trong gương, trong mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ ham muốn, anh chà mạnh lên mặt mình, mở van nước lạnh ra giội ướt sũng từ đầu tới chân.

Vất vả lắm mới liên lạc được với bác sĩ sắp xếp được lịch, vì không muốn Ôn Như Thị phát hiện, Thẩm Văn Hãn đã tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng thuyết phục được vị chuyên gia nổi tiếng thế giới này tới khám bệnh mà phải giả vờ như lúc bình thường tới kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

Không thể để thất bại trong gang tấc. Nếu có thể, anh thậm chí hi vọng tất cả mọi công đoạn kiểm tra đều tiến hành trong lúc Ôn Như Thị đang ngủ.

Khiến cho cô tưởng rằng cô thành công giấu giếm bệnh tình của mình, như vậy cô có thể cười vui vẻ trước mặt anh, người con gái thầm gánh vác tất cả cho anh, anh sao có thể khiến cho cô lộ ra vẻ mặt khổ sở, cô đã chịu khổ đã quá nhiều rồi, không cần phải thêm việc này nữa.

Chỉ cần Ôn Như Thị có thể khoẻ lên, con sau này còn có thể có, nhưng không phải là bây giờ, sức khoẻ của cô chịu không nổi.

Thẩm Văn Hãn lắc lắc mái tóc ướt đẫm cùa mình, mặc áo choàng tắm đứng ở trước gương, cho đến khi vẻ bình tĩnh trên mặt hoàn toàn trở lại mới bước ra khỏi cửa.

Có người nói, khi một người đang xui xẻo, uống nước cũng có thể giắt răng.

Giờ phút này Thẩm Văn Hãn hoàn toàn có thể hiểu rõ câu nói đó, đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến.

Hai ngày trước khi bác sĩ chuyên gia đến, lúc Thẩm Văn Hãn đang ngồi trước máy tính xử lý công việc, Ôn Như Thị bỗng nhiên vui vẻ chạy tới, một tay quơ quơ que thử, một tay ôm anh.

“Anh yêu, cuối cùng chúng ta cũng có con rồi!” Đặt que thử thai trước mặt, hai vạch hồng hồng khiến mắt anh đau nhói.

Thẩm Văn Hãn bối rối.

Nhìn Ôn Như Thị hưng phấn quá mức hát tiểu khúc, bắt đầu gọi điện thoại cho ba Ôn, trong lòng Thẩm Văn Hãn chỉ còn cảm giác mệt mỏi tuyệt vọng.

 

21 COMMENTS

  1. Thù thì thù thù…thù thằng số 6. Cầu trời thằng số 6 gặp báo ứng nặng đi. Dám hạ lời nguyền để giờ mị nằm đây đọc truyện rùi khóc thảm thiết grừ…😡😡😡😡😡