Chương 22: Làm chuyện chúng ta có thể làm.

Edit: Thanh Uyên.

Beta: Moonmaplun.

hien-dai-nam-nu-06

“Chết sao…” Đường Vũ Tân cười khổ một cái, “Được rồi, rốt cuộc là có bao nhiêu người mơ ước vị trí này đây?”

“Người ở phía dưới có rất nhiều, kẻ nhìn chằm chằm vào vị trí lão đại cũng không ít, nơi này bây giờ thật ra cũng xem như là đã sụp đổ rồi. Mấy thế hệ trước đều là nhờ có nơi này chống đỡ, nhưng bởi vì các nguyên lão không thể trực tiếp tham gia cạnh tranh vị trí trùm xã hội đen này, nên đưa tôi tới để nghe theo sắp xếp của bọn họ, em có thể xem như là con rối được bọn họ nâng lên. Chị nói xem, em muốn làm một bà chủ bỏ mặc công việc thì còn có thể sống sao?” Sự việc rất nghiêm trọng, thế nhưng trên mặt Mẫn Thiên Diệp lại chỉ có hời hợt.

“Thời đại này, mấy băng đảng xã hội đen đang hỗn loạn đều là vì thế mà sụp đổ…” Nghe Mẫn Thiên Diệp tự thuật, Đường Vũ Tân giơ tay chà xát gáy của mình, xem ra hoàn cảnh lúc Tiểu Diệp Tử xuyên qua đúng là bi kịch, lại xuyên ngay vào lúc hoàn cảnh hỗn loạn như thế.

“Chúng ta lại kiểm tra bên Bệnh viện Đa khoa Tổng hợp một chút đi, xem Yoo Won Kyu thế nào rồi.” Min Tae Yeon đột nhiên khép tập tài liệu lại, nói.

“Ý của công tố Min là…” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yeon bỗng thay đổi vẻ mặt thành vẻ mặt hoà dịu, có chút không hiểu hỏi.

“Từ vết thương có thể thấy được là không phải cố tình mưu sát, chỉ quấy rối trật tự công cộng, nghiêm trọng nhất thì chắc cũng chỉ ba năm trở xuống thôi. Nếu được giảm nhẹ thì chỉ cần tiếp nhận quản thúc cưỡng chế và nộp tiền phạt là được, không phải sao?” Nói, công tố Min nở nụ cười cân nhắc nhìn Đường Vũ Tân.

“Oa~ Đề nghị này đúng là rất tốt, xem ra em phải đến chỗ bác sĩ cố gắng đào móc manh mối rồi.” Trong nháy mắt, Đường Vũ Tân đã hiểu rõ ý đồ của Min Tae Yeon, gật đầu đồng ý.

Ngay lúc Mẫn Thiên Diệp còn đang như hoà thượng sờ mãi không thấy tóc, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra, bộ trưởng Joo không để ý đến sự ngăn cản của cảnh sát Hwang Soon Bum, vọt vào.

“Chị hai, phía Bắc chính là cô ta sao?” Bộ trưởng Joo cười lạnh nhìn Mẫn Thiên Diệp đang ngồi trên ghế.

“Ơ, bà lão, hôm nay con ba ba bao nhiên tiền một cân thế?” Mẫn Thiên Diệp dùng ngón út xỉa răng, lưu manh nói.

“A! Ai cho cô gọi tôi bằng biệt hiệu đấy?” Nói, bộ trưởng Joo liếc nhìn Đường Vũ Tân đứng một bên, “Là người phụ nữ này sao?! Công tố viên Đường Vũ Tân, tôi nhắc cho cô nhớ, cô đừng nghĩ mình đã từng là đặc phái viên thì có thể dựa theo ý mình muốn làm gì thì làm, bây giờ cô là cấp dưới của tôi, làm không được thì phải biết phục tùng mệnh lệnh!”

“Thật kỳ lạ, nếu tôi nhớ không lầm thì hình như bộ trưởng của tôi là Jang Chul Oh mới đúng? Bộ trưởng Joo chỉ là tạm thời được điều tới để quản lý án kiện mà thôi, cấp trên hình như cũng chưa từng nói cô sẽ trực tiếp quản lý chúng tôi.”

“Ha ha, có để cô thuộc quyền quản lý của tôi hay không không quan trọng, quan trọng là, tôi, vốn là bộ trưởng bộ công tố, là người có chức vụ cao cấp nhất, vì vậy nên, cô chỉ cần nghe theo mệnh lệnh! Bây giờ, dựa theo pháp luật quy định, căn cứ việc Mẫn Thiên Diệp cố ý giết người nhưng không thành công để xử lý, vậy nên, tử hình!” Bộ trưởng Joo sau khi nghe Đường Vũ Tân nói thì càng trở nên hung hãn.

Đường Vũ Tân bị chọc đến nhướng một bên mày, nhìn con chó điên đang cắn người linh tinh trước mắt, tại sao phần hai lại càng lúc càng nhiều những người hiếm có như này chứ?! Cho nên, đừng nói là không có tội cố ý giết người, tình huống như thế cũng không thể phán tội tử hình được!!

“Bộ trưởng Joo, tôi nghĩ có chuyện này tôi cần báo cáo với ngài một chút.” Đường Vũ Tân cười đi về phía trước, cung kính nói với bộ trưởng Joo.

“Cứ trực tiếp nói ở đây đi.” Tuy bộ trưởng Joo vẫn còn đang nổi nóng, nhưng vẫn bị nụ cười của Đường Vũ Tân khiến cho không thoải mái, vậy nên để tránh phiền phức sau này, bèn cho Đường Vũ Tân trực tiếp nói ở đây.

“Ngài thật muốn vậy sao, bộ trưởng Joo? Chuyện này có một ít ‘trong phạm vi’ việc tư đấy…” Đường Vũ Tân cố ý nhấn mạnh ba chữ ‘trong phạm vi’, hơn nữa còn ám chỉ nhíu mày nhìn bộ trưởng Joo.

“Vậy sao… vậy cũng được, cô đi theo tôi.” Thấy đối phương có vẻ như rất nghiêm túc ám chỉ, bộ trưởng Joo quyết định muốn xem cái vị công tố viên này muốn giở trò gì đây.

Cứ như vậy, bóng người trước nối bóng người sau của bộ trưởng Joo và Đường Vũ Tân cùng ra khỏi phòng thẩm vấn. Chỉ để lại hai người Mẫn Thiệp Diệp và Min Tae Yeon lại trong phòng.

Không lâu sau, sự trầm mặt lan toả giữa hai người. Mặc dù Min Tae Yeon có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng những vấn đề này không phải anh có thể nói ra khỏi miệng được. Mẫn Thiên Diệp cũng có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào.

“Vũ Tân và cô… lúc trước đã từng quen biết sao?” Cuối cùng, vẫn là Min Tae Yeon phá vỡ sự trầm mặc.

“Không phải, chúng tôi chỉ mới quen biết ngày hôm qua thôi.” Hai tay Mẫn Thiên Diệp đan vào nhau, ngồi xuống, “Chắc anh rất thắc mắc sao chúng tôi lại như đã quen từ rất lâu nhỉ?”

“Đúng vậy, mà cũng không phải vậy.” Min Tae Yeon hoàn toàn tin tưởng Đường Vũ Tân có bản lĩnh có thể khiến một người vừa mới quen ngày hôm qua trở thành bạn bè thân thiết của mình, thế nhưng, anh cảm thấy Mẫn Thiên Diệp trước mắt này không đơn giản như vậy, cô ta và Đường Vũ Tân rất giống nhau, từ trong xương đến vẻ ngoài đều tương tự nhau.

“Trước đây, chúng tôi là đồng hương.” Mẫn Thiên Diệp chậm rãi nói, sau đó vô thức nắm chặt hai tay.

“Trước đây?” Min Tae Yeon không hiểu tại sao cô ta lại dùng từ như vậy, sau đó suy nghĩ một chút, nói, “Cùng ở một cô nhi viện?”

“So với cái đó còn xa xưa hơn, lâu tới nỗi chúng tôi còn chưa từng tồn tại nữa kìa.” Nói, Mẫn Thiên Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Min Tae Yeon.

Ánh mắt kia khiến Min Tae Yeon sững sờ, ánh mắt đó, giống như ánh mắt lúc Jang Chul Oh tấn công Đường Vũ Tân vậy.

“Vẫn là không nên hỏi rồi, có hỏi có lẽ công tố Min cũng không hiểu.” Sau đó Mẫn Thiên Diệp bỗng nhiên nở nụ cười.

Min Tae Yeon cảm thấy mình không thể tìm được từ ngữ nào để hình dung nụ cười này, an tĩnh lại cô đơn, phảng phất như là dù có được ánh mặt trời soi sáng cũng không thể làm nó ấm áp hơn. Nụ cười ấy không hiểu sao lại khiến anh bất chợt đau lòng, không phải đau lòng vì Mẫn Thiên Diệp, mà là vì nụ cười của Mẫn Thiên Diệp khiến anh nhớ tới Đường Vũ Tân lúc trước, cô bây giờ liệu có còn lộ ra nụ cười đau lòng không muốn người khác biết hay không?

Min Tae Yeon đột nhiên có một loại kích động muốn lập tức đi tìm Đường Vũ Tân, bởi vì nụ cười của Mẫn Thiên Diệp khiến anh cảm thấy sẽ có lúc nào đấy Đường Vũ Tân sẽ biến mất ngay bên cạnh anh. Giống như lần trước, cô an tĩnh nằm trên bàn mổ phòng cấp cứu, yên tĩnh, bình thản, sau đó, rời đi….

“Công tố Min, anh sao vậy?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Min Tae Yeon lập tức quay đầu, đập vào mắt anh chính là vẻ mặt lo lắng và nghi hoặc của Đường Vũ Tân.

“Không có gì, em nói gì với bộ trưởng Joo thế?” Biết mình đã thất lễ, Min Tae Yeon lập tức lấy lại tinh thần, nhìn phía sau Đường Vũ Tân một chút, anh phát hiện bộ trưởng Joo vẫn chưa hề quay lại.

“Tiểu Diệp Tử, có phán quyết rồi, phạt tiền, sau đó…” Đường Vũ Tân nói, cố ý dừng lại một chút, thấy đã đủ khiến Mẫn Thiên Diệp hồi hộp rồi mới vui vẻ nói, “Sau đó ở chỗ của chị chịu quản thúc cưỡng chế. Từ lúc đó đến khi thời hạn kết thúc sẽ xem biểu hiện của em mà quyết định tiếp.”

“Cái.. cái gì?” Mẫn Thiên Diệp quả thực không thể tin vào tai mình.

Chịu quản thúc cưỡng chế, nói chính xác chính là chịu sự giám sát của người khác. Với một chị hai xã hội đen mà nói, ai lại muốn bên cạnh mình luôn có cảnh sát đi theo chứ? Chuyện này tương đương với việc mất đi tự do, nhưng Mẫn Thiên Diệp không phải là một chị hai như thế! Đối với quyết định này, cô vui mừng còn không kịp! Còn phạt tiền… chị hai như cô còn sợ không có tiền đóng phạt sao?

“Rốt cuộc em nói gì với bộ trưởng Joo thế?” Lần này đến cả Min Tae Yeon cũng bắt đầu hiếu kì.

“Không phải bộ trưởng Joo nói chỉ quan tâm đến chuyện có lợi cho mình sao? Vậy sau này thỉnh thoảng cung cấp cho tổ của cô ta một ít vụ giao dịch giữa hai phe nam bắc vậy có xem là có lợi hay không đây?” Đường Vũ Tân cười híp mắt giải thích.

“Chị bắt em phải bán đứng mình sao?” Mẫn Thiên Diệp không dám tin há to miệng.

“Không, không, không,” Đường Vũ Tân giơ ngón trỏ tay lên trước mặt Mẫn Thiên Diệp lắc lắc, sau đó cười khẩy nói, “Tiểu Diệp Tử, không phải em lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho em sao? Vậy em chỉ cần giao bọn họ cho cảnh sát xử lý thôi…”

“Coi như chị lợi hại…” Nói, Mẫn Thiên Diệp giơ ngón cái lên.

Đến ngay cả Min Tae Yeon cũng không thể không khâm phục ý đồ này của Đường Vũ Tân, tiếp đó cửa phòng thẩm vấn lại đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“Hôm nay làm sao vậy? Sao phòng thẩm vấn lại nhiều người đến quấy rối quá vậy?” Đường Vũ Tân oán giận mở cửa, chỉ thấy, Choi Dong Man cẩn thận thò đầu vào từ khe cửa, nhìn tình hình bên trong một chút, sau đó mới lên tiếng, ” Chuyện đó… chuyện đó, Yoo Won Kyu…”

“Chú Yoo làm sao? Ôi, Dong Man à, cậu có thể nói rõ trong một lần luôn được không? Đừng có ấp a ấp úng nữa…” Đường Vũ Tân vội la lên.

“Yoo Won Kyu đưa hung thủ giết hại Kang Nak Woong đến đây… công tố Yoo đã đi tiếp đón, mọi người… mọi người có cần tới đó nhìn một chút không? Bởi vì vẻ mặt của công tố Yoo…” Choi Dong Man nói xong, nuốt nước miếng một cái.

“Oh my god…” Đường Vũ Tân ngửa đầu lên trời hít một cái, “Tiểu Diệp Tử, trước tiên em đến tổ công tố ngồi một lát đi, một lát nữa chị đưa em về nhà chị trước.”

“Chuyện đó, em thật sự có thể ngồi đợi trong tổ công tố?” Mẫn Thiên Diệp nói xong thì cẩn thận liếc mắt nhìn Min Tae Yeon đứng một bên, thấy ánh mắt Min Tae Yeon quả thực đã ngưng lại, khuôn mặt mơ hồ như có dấu hiệu co giật…

“Như vậy à…” Đường Vũ Tân đương nhiên nhìn thấy vẻ mặt của Min Tae Yeon, cô chuyển động con ngươi, rất ngang bướng nói, “Được, lúc bọn chị điều tra vụ án em ngồi chờ trong phòng làm việc của anh đi, em đừng chạy lung tung là được.”

“Anh… em…?” Mẫn Thiên Diệp đã hoàn toàn ngu ngơ rồi, từ đâu mà cô lại có thêm người anh nữa vậy?

“Nhận chị làm chị gái thì đương nhiên công tố Min sẽ là anh của em rồi, công tố Min, anh có ý kiến gì không?” Nói, Đường Vũ Tân còn vỗ vỗ vai Min Tae Yeon.

Min Tae Yeon đen mặt dùng khoé mắt nhìn Đường Vũ Tân, sau đó anh quyết đinh giữ yên lặng, bởi vì anh cảm thấy dù mình trả lời như thế nào đều là sai… Nhận một chị hai xã hội đen làm em gái… cứu người…. chuyện này nếu là trước đây thì sẽ không bao giờ xảy ra trên người anh đâu!

“Cũng đúng ha! Vậy, sau này công tố Min chính là anh trai, Vũ Tân là chị gái, ừm, rất tốt, rất mạnh mẽ, cái gọi là trắng đen ăn sạch chính là có ý này đây.” Mẫn Thiên Diệp cười đắc ý nói.

“Khoan hãy đắc ý vui mừng, đừng quên em còn phải chịu quản thúc đấy.” Tuy ngoài miệng Đường Vũ Tân nói như thế, nhưng người cười vui vẻ nhất chính là cô…

“Hai người không đi sao?” Min Tae Yeon đã mở cửa quay lại nhìn hai người phụ nữ đang đứng đó cười đùa, anh lại bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này của mình rồi…

Ba người rất nhanh đã đến văn phòng của tổ công tố, chỉ thấy, Yoo Won Kyu đang ngồi đối diện với Yoo Jung In, nhưng không ai nói chuyện với nhau cả.

Cảnh sát Hwang Soon Bum nhìn công tố Min đến như thể nhìn thấy cứu tinh, lề mề một hồi thì trốn vọt tới bên cạnh công tố Min.

“Ôi, công tố Min, công tố Đường, còn có Tiểu Diệp Tử tiểu thư, cuối cùng mấy người cũng tới rồi! Hai người này đã ngồi như thế rất lâu rồi, không ai nói chuyện với ai cả, ai ui, trái tim của tôi thật sự chịu không nổi áp lực như thế đâu!” Hwang Soon Bum vuốt lồng ngực nhỏ giọng nói.

Đường Vũ Tân thấy tình hình như thế chỉ khẽ mỉm cười, sau đó cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Yoo Won Kyu nói, “Chú Yoo, chú tới rồi.”

Lúc này, Yoo Won Kyu mới dời ánh mắt khỏi Yoo Jung In, thấy người đến là Đường Vũ Tân, ông nở nụ cười hiếm thấy, “Công tố viên Đường, để tôi chờ lâu thật đấy.”

“Chú đưa tới?” Đường Vũ Tân kéo cảnh sát Hwang Soon Bum ngồi xuống ghế ở bàn đối diện, nhìn Yoo Won Kyu cười hỏi.

“Tôi nào có dám làm trái ý của công tố viên, công tố Đường cũng được, công tố Yoo cũng được, đều là những nữ công tố khiến người khác không thể xem thường.”

“Ha ha, chú Yoo đúng là biết nói đùa, chút chuyện nhỏ đó sao có thể lọt vào mắt ngài được chứ. Nói đi cũng phải nói lại, hung thủ đâu?”

“Bị đám cảnh sát kia đưa ra ngoài rồi, có điều là, công tố Yoo hình như là không muốn thả tôi thì phải?” Nói xong, Yoo Won Kyu lại chuyển mắt nhìn về Yoo Jung In.

“Là vì tôi nên mới giết sao?” Cảm nhận được ánh mắt của Yoo Won Kyu, Yoo Jung In ngẩng đầu lên hỏi.

“Công tố Yoo nghĩ nhiều rồi, chỉ là vì tên thuộc hạ kia nhất thời không phục nên lỡ ra tay thôi, chỉ trách tôi quản người không nghiêm, không liên quan gì tới công tố Yoo hết.”

“Đủ rồi, đã đủ rồi!” Yoo Jung In đột nhiên đứng lên, “Là vì Kang Nak Woong biết sự thật về con chuột nên mới giết hắn sao?! Con chuột kia, chính là tôi đúng không?!”

“Không phải, con chuột là tôi, Kang Nak Woong là do tên thuộc hạ kia nhất thời không phục nên mới lỡ tay giết hắn!” Lập tức, Yoo Won Kyu cũng kích động đứng lên.

“Ba, nói cho con biết sự thật đi!”

Nhìn Yoo Jung In như thế, Yoo Won Kyu không lên tiếng, mà Yoo Jung In cũng không ép hỏi nữa, hai người lại trở lại cục diện khi nãy khi Đường Vũ Tân mới tới, chỉ có điều bây giờ hai người họ đang đứng.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, mãi đến khi có một tiếng thở dài phá vỡ không gian yên tĩnh lúc này.

“Kang Nak Woong đã chết. hung thủ cũng đã bị bắt rồi. Công tố Min, chúng ta lập hồ sơ đi.” Trở về bên cạnh Min Tae Yeon, Đường Vũ Tân nhẹ giọng nói.

1 COMMENT