Chương 32.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Sorry vì ém nó quá quá lâu =))))))))))))))))))))))))))))) Thời gian tới sẽ đăng nhiều cho đã nhé =v=

Hoa Hiểu Quỳ buồn bã hoảng hốt nhìn trời, năm mươi năm đó, là năm mươi năm đó, nghĩ lại cảnh cô nhọ đến mức đi đường cũng xuyên về cổ đại, đến thời đại không có ti vi, không có máy tính, không có internet. Vì mang tiếng là một kẻ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nên theo học nghề của Kikyo, cố sống cố chết thích nghi với cái thời đại rách nát không có một cái gì này. Đồ ăn không hợp khẩu vị, cô bóp mũi nhịn, điều kiện sinh hoạt không tốt, cô lại bóp mũi nhịn, khắp nơi có yêu quái, tính an toàn thấp, cô vẫn bóp mũi nhịn. Im lặng đi im lặng đi, không bùng nổ trong im lặng thì sẽ diệt vong trong im lặng [1], sức cô quá yếu, bùng nổ thì chỉ có nước diệt vong.

[1] Nguyên văn 不再沉默中爆发,就在沉默中继续沉默: Bất tại trầm mặc trung bạo phát, tựu tại trầm mặc trung diệt vong: Không ở trong im lặng bùng nổ, thì ở trong im lặng diệt vong. Đây là câu nói xuất phát trong bài “Kỉ niệm Lưu Hòa Trân Quân” của Lỗ Tấn tiên sinh, đây không chỉ là lời hô tỉnh của ông đối với bản thân mà còn đối với nhân dân Trung Hoa, không nên tiếp tục im lặng nữa.

Cố gắng phấn đấu cho tương lai, không hiểu sao số lại xấu như vậy, lại còn gặp phải cái viên Ngọc Tứ Hồn như sao chổi này. Nhưng dù vậy cô cũng không hoảng sợ, vẫn vững bước tiến lên vì tương lai. Kikyo yêu Inuyasha, linh lực suy giảm, Quỷ Nhện vẫn bị bỏ ở vách núi, vẫn bị liệt không chết, không nhịn được nên thường bạo lực hắn, ai ngờ thay người chăm sóc, không có Kikyo dịu dàng băng thanh ngọc khiết, chỉ có một kẻ lúc nào cũng nói móc đả ích hắn, ngang nhiên bạo lực hắn… Ôi ôi, thế là Naraku quái dị ra đời!

Phát điên, đây là chuyện quái gì đây. tuy “kẻ kia” hay bạo lực hắn. hay nói móc châm chọc hắn, nhưng chắc chắn mấy cái đó không phải là liếc mắt đưa tình, càng không phải oan gia yêu nhau theo kiểu hài hước, đấy toàn là mấy thứ đạo diễn bịa ra để mua vui cho khán giả thôi! Cái thằng cha Naraku nham hiểm kia đại diện cho tình yêu u ám sâu sắc của Quỷ Nhện… Che mặt, cái tình cảm này lòi đâu ra vậy? Chẳng lẽ Quỷ Nhện bị biến thái, từ một kẻ tham lam đê tiện háo sắc phải diệt trừ chỉ có thể thành đôi với S, nay nhiệm màu làm sao, lại biến thành một tên bị M, thích bị chà đạp về cả thể xác lẫn tâm hồn?

Cơ thể bị liệt, không thể đi S người khác được, để cảm nhận được sự thực rằng mình còn sống, khắc sâu thêm sự tồn tại của mình, tên Quỷ Nhện kia nghĩa vô phản cố [2] hoàn toàn biến thái!

[2] Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được phép chùn bước

Ngay khi tình cảm giữa Kikyo và Inuyasha có tiến triển, bắt đầu thề non hẹn biển, bộ tộc mèo rừng ở quê nhà không nhịn được nữa đến nhảy nhót, lời hứa Inuyasha dành cho Kikyo, đúng là xui tám đời, bị Jaken đến báo tin nghe thấy, sau đó Sesshoumarru biết, ông anh này tức không ít vẫy roi đến dạy dỗ em trai bất hiếu, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, vội vàng đánh một trận rồi phải đi làm chính sự, một người làm hai việc.

Chuyện càng lúc càng lớn, cắt chẳng đứt, gỡ càng rối [3], chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, cô chạy vào trong giấc mơ của Ngọc Tứ Hồn đánh thẳng vào thủ phạm, khoảng thời gian này nhiều chuyện như vậy, vận may và vận xui như đâm vào nhau cùng lúc, chắc chắn là có công của nó! Không hiểu sao cô lại ấm đầu như thế, đánh giá quá cao bản thân, cô thăm dò bí mật của nó, nó cũng không chậm chân, đã sớm chuẩn bị xong xuôi chờ cô tự chui đầu vào lưới.

[3] Hai câu trong bài “Tương kiến hoan kỳ 2” (相見歡其二) của tác giả Lý Dục.

Phiên âm:

Vô ngôn độc thướng tây lâu,
Nguyệt như câu.
Tịch mịch ngô đồng thâm viện,
Toả thanh thâu.

Tiễn bất đoạn,
Lý hoàn loạn,
Thị ly sầu.
Biệt thị nhất ban tư vị,
Tại tâm đầu.

Dịch thơ (st):

Trơ mình lặng bước lầu tây,
Trăng lưỡi câu.
Tịch mịch ngô đồng viện thẳm,
Khoá thanh thâu.

Cắt chẳng đứt,
Gỡ càng rối,
Ấy ly sầu.
Biết đó chính là hương vị,
Của tim đau.

Năm mươi năm cứ thế trôi qua…

Hoa Hiểu Quỳ vừa buồn vừa sợ nhìn trời, mây trắng trên kia như cũng nhuốm màu cảm xúc, tuy bị Ngọc Tứ Hồn nhốt lại, chém giết yêu quái không phân ngày đêm, nhưng không chiến đấu ở nơi quen thuộc, còn có Midoriko bầu bạn. Tuy mọi chuyện sau khi trốn ra khỏi Ngọc Tứ Hồn vẫn chưa quá khả quan, linh hồn còn thảm hơn cả lát bánh mì nướng, như củ khoai tây bào bị tan nát thành n mảnh, nhất định phải thu thập đủ những mảnh hồn bám vào trên mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn trước khi mọi chuyện chuyển biến xấu hơn, nhưng ít ra cô vẫn còn sống, mạng nhỏ vẫn còn đây.

Vượt qua từng mối nguy hiểm một, kinh qua từng chuyện một, những chuyện tồi tệ này cũng không làm cô gục ngã, không ngờ sau khi thoát ra khỏi Ngọc Tứ Hồn, cô lại phải đối diện với một thử thách lớn như vậy, lớn nhất từ trước đến nay!

Hoa Hiểu Quỳ nhìn mây trôi trên trời, gần như không kìm nổi, lệ rơi như bão. Cô già rồi, không còn trẻ nữa, nhan sắc đã tàn phai, đã biến thành một bà già tóc trắng xoá, mặt mũi nhăn nheo, đã bước một chân vào quan tài, là một bà xử nữ đã sống hơn nửa thế kỷ! Hu hu hu… Tự nhiên được trẻ lại hai, ba tuổi gì chứ, nói móc cô phải không, cô không phải yêu quái, không thể sống lâu, cơ thể thực sự của cô không thể qua 50 năm mà gương mặt vẫn non nớt như trước.

Bên tai vang lên một loạt tiếng bước chân rời rạc, Hoa Hiểu Quỳ quay đầu, có hai bóng người quỳ ngoài cửa giấy, cô tỉnh lại ở chỗ đó, hình như là hầu gái thân cận gì đó, luôn ngoan ngoãn canh ngoài cửa, chưa từng lên tiếng. Một bóng người đẩy cửa giấy đi vào, tay cầm khay đựng một bát thuốc, lập tức mùi thuốc nồng nặc khắp phòng.

Ngay lập tức, Hoa Hiểu Quỳ như bị sét đánh, người bưng thuốc vào là một lão ma ma, mái tóc hoa râm ấy, những nếp nhăn có thể nghiền chết muỗi ấy, khí chất già nua tang thương ấy…

“Hime sama, đây là thuốc của người…”

“Hu hu hu…” Hoa Hiểu Quỳ rơi lệ như bão, chẳng lẽ bây giờ cô cũng giống như lão ma ma này sao???

“… Hime sama?” Lão ma ma nhất thời không biết làm sao, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên bật khóc, vội vã nhỏ giọng an ủi, “Hime sama, mấy ngày ngài bị bệnh, Kagewaki sama rất lo cho ngài, không bận tâm đến sự ngăn cản của kẻ dưới, ngày ngày đến thăm ngài. Tuy thuốc rất đắng nhưng uống thuốc thì bệnh nhgafi mới có tiển triển được, vậy thì Kagewaki sama mới có thể yên tâm.”

“Hu hu hu…” Thuốc gì mà thần kì đến độ chữa được cả bệnh lão hoá đây?

“Hime sama, xin người đừng tuỳ hứng như vậy…” Lão ma ma thấy cô không nhúc nhích chút nào, che miệng lại bằng ống tay áo rộng thùng thình, đành chịu không biết làm thế nào.

“Hu hu hu…” Tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô trôi tuột đi như nước chảy, cô không khóc sao nổi?! Rất có khả năng lão ma ma này chính là dáng vẻ hiện tại của mình, Hoa Hiểu Quỳ duy trì trạng thái lệ rơi đầy mặt trong tâm trạng bi thương, than khóc cho tuổi thanh xuân đã từ trần của mình.

Lão ma ma không thuyết phục được, công chúa căn bản không để lời bà vào tai, cứ khóc liên tục. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hoà nhưng hơi mang vẻ tức giận vang lên.

“Sao rồi, sao Quỳ hime vẫn khóc?” Mỹ nam u buồn yếu đuối giận hỏi một cách lo lắng, không hề có ý trách cứ hay nghi ngờ kẻ dưới làm việc bất lợi.

“Kagewaki sama!” Lão ma ma vội vã cúi đầu, trán chạm vào sàn nhà, hành lễ với hắn.

“Miễn lễ. Quỳ hime sao rồi?” Naraku khoác một tấm da ôn nhã yếu ớt khẽ hỏi, đảo mắt qua khuôn mặt tang thương của lão ma ma, trong lòng đã hiểu rõ.

“Hime sama không chịu uống thuốc, chuyện này…”

“Ta biết rồi, các ngươi lui xuống trước đi.”

“Vâng.” Lão ma ma đặt bát thuốc nóng hôi hổi xuống, cung kính hành lễ, khúm na khúm núm lui ra, hai thị nữ canh giữ cạnh cửa giấy cũng cúi đầu hành lễ, cung kính lui ra, để không gian cho hai người.

Nhìn cặp mắt đỏ bừng của Hoa Hiểu Quỳ, Naraku không vội an ủi, trái lại dù bận vẫn ung dung nhìn, như thể đang nhìn người khác diễn một màn kịch dở tệ, trong mắt đầy vẻ biết ngay mà, như trào phúng như khinh bỉ. Không khí vô cùng quái dị, dường như có một thứ vật chất đặc bệt nào đó khiến không khí ngưng tụ lại.

Hoa Hiểu Quỳ ngưng bão nước mắt lại, trừng mắt hung dữ với tên Naraku nhìn cô như nhìn trò hề, “Ngươi đến làm gì?”

“Đương nhiên là đến quan tâm người vợ tương lai Quỳ hime chan đáng yêu được gia tộc định sẵn rồi.” Naraku nhếch môi đầy thâm thuý, đùa dai phun ra một chuỗi xưng hô đáng ghét, nhìn được vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Hoa Hiểu Quỳ đúng như dự đoán, đôi mắt được nước mắt gột rửa ướt nhẹp, long lanh rung động lòng người.

“Ây… Vợ tương lai được gia tộc định sẵn…” Nhìn đi, một đám mây bay qua kìa.

“Con gái của chị của thành chủ phu nhân, công chúa của một thành trì khác, vì phản loạn xảy ra nên bị đưa đến thành Hitomi, để sau này có thể danh chính ngôn thuận xuất binh tấn công chiếm đoạt thống trị thành trì kia, thành chủ bèn quyết định để đứa con yếu đuối bệnh tật từ bé cưới Quỳ hime. Thân phận hiện nay của ngươi là Quỳ hime ăn nhờ ở đậu, còn ta là Kagewaki sama, thiếu chủ thành Hitomi.” Naraku ngồi quỳ chân trong tư thế tao nhã, lưng thẳng tắp, cứ như thể hắn ta thật sự là một quý công tử được dạy dỗ cẩn thận vậy, toàn thân toát ra khí chất ôn nhã cao quý, vẻ yếu đuối u buồn giữa hai hàng lông mày lại càng tô đậm khí chất ấy, mang lại vẻ ôn hoà nội tâm.

“… Không phải ngươi nói cơ thể này là phục chế phẩm à?” Thế thì cái thân thế cẩu huyết quái dị này là chuyện gì đây chuyện gì đây?!

“Đúng là phục chế phẩm, nhờ người phụ nữ kia mà cơ thể này mới được sinh ra. Thai nghén trong bụng của thành chủ phu nhân, có được sự nuôi dưỡng tốt nhất, sau khi sinh ra cũng không phải lo về vấn đề chăm bẵm, chỉ cần kiên trì đợi cô ta trưởng thành là có thể dử dụng được.”

“Nói cách khác… Là đứa bé từ từ lớn lên, chứ không phải ngay từ đầu đã lớn thế này!” Hoa Hiểu Quỳ tỉnh ngộ, nhưng chốc lát sau đã đổi sắc mặt, “Chờ đã, cô ấy không bị ngớ ngẩn đấy chứ? Được sinh ra với nhân cách và ý thức của riêng mình, bây giờ ta chiếm lấy cơ thể này, vậy cô ta đi đâu rồi?!” Trong lúc vô tình cô đã xoá bỏ một sinh mệnh sao? Xoá bỏ một sự tồn tại sao? Mắc tội giết người?!

“Cô ta chết rồi, ngươi cũng nghe rồi đó, khi nãy lão ma ma có bưng thuốc đến cho ngươi uống. Quỳ hime lâm bệnh nặng, ta luôn chú ý đến bệnh tình của cô ta, đáng tiếc cô ta không chịu được, vừa hay gặp được thời cơ tốt như vậy, trong tay ta cũng có rất nhiều mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn, bèn nhân lúc cơ thể vẫn chưa hoàn toàn mất sức sống trở nên lạnh lẽo, kéo linh hồn ngươi từ trong Ngọc Tứ Hồn ra nhập vào cơ thể này.” Giọng điệu của Naraku không nhanh không chậm, tiếng nói du dương trầm bổng, kể lại một cách tao nhã thản nhiên.

Sự thật là Quỳ hime lâm bệnh nặng, nhìn có vẻ khó lòng qua khỏi, Ngọc Tứ Hồn lại xuất hiện, Quỳ hime mấy lần nói với hắn rằng có mơ thấy mình ở một nơi đáng sợ, xung quanh tối thui, có rất nhiều yêu quái… Đã sớm đoán ra cơ thể và linh hồn của Hoa Hiểu Quỳ vẫn còn duy trì một sợi dây liên kết mong manh, cảnh tượng phục chế thể là Quỳ hime mơ thấy rất có thể là tình cảnh hiện giờ của Hoa Hiểu Quỳ. Naraku bèn nhân lúc cô ấy còn hôn mê bất tỉnh, dùng Ngọc Tứ Hồn kéo linh hồn Hoa Hiểu Quỳ vào trong cơ thể này, đồng thời tàn nhẫn dùng linh hồn của Quỳ hime làm đồ tẩm bổ cho linh hồn suy yếu tàn tạ của Hoa Hiểu Quỳ. Naraku sợ rằng linh hồn Hoa Hiểu Quỳ và Ngọc Tứ Hồn vỡ thành vô số mảnh vụn với nhau, không có gì hợp để chữa trị cho linh hồn cô hơn linh hồn được sinh ra trong cơ thể phục chế. Có phần dinh dưỡng bổ ích này, chẳng những có thể giảm thời gian chữa trị, giúp linh hồn quay về trạng thái nguyên vẹn một khối, còn có thể nâng cao chất lượng linh hồn, trở về cơ thể vốn có cũng không cần quá lo về vấn đề cơ thể quá mạnh so với linh hồn.

“Sao ngươi lại thành thiếu chủ thành Hitomi?” Hoa Hiểu Quỳ trừng mắt, trùng hợp thế cơ đấy!

“Ta thường thay đổi thân phận, đến thời khắc quan trọng, phục chế phẩm trưởng thành, thả ngay dưới mắt cũng khá yên tâm. Chắc ngươi cũng khó hiểu, tại sao đống yêu khí tạp nham khổng lồ kia của ta lại như thể biến mất. Đây là nhờ dòng máu của ngươi đó, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, nếu đám yêu quái biết được nhất định sẽ liều mạng cướp giật. Chỉ cần một chút thôi cũng lợi không nhỏ, tuy năng lượng ẩn chứa của phục chế phẩm không nhiều như vậy, nhưng lại càng lợi cho việc hấp thu.”

“…” Đờ đẫn, thì ra cô không chỉ biến thành bà già mà còn thành thịt Đường Tăng, ăn vào là có thể tăng sức mạnh. Thảo nào Naraku mới khổ tâm tạo ra một cái phục thế thể cấp thấp một chút, tuy hiệu quả kém một chút nhưng lại dễ tiêu hoá hơn hẳn.

Ném ý nghĩ kì quái đó ra khỏi đầu, Hoa Hiểu Quỳ nhạt nhẽo nói: “Lão ma ma kia không thấy kì quái sao, một người bệnh sắp chết đột nhiên lại có sức sống như thế…”

“Ta đã sớm nghĩ đến vấn đề này, trước khi ngươi tỉnh lại, dùng sức mạnh của mảnh ngọc vỡ để làm công chúa tỉnh táo hơn một chút, tạo ra dấu hiệu dần hồi phục giả.”

Ngọc Tứ Hồn ngon thế, sao không chữa được cho cô… Được rồi, Naraku không phải nhà từ thiện, để Quỳ hime sinh ra vốn là có mưu đồ khác, suy nghĩ của âm mưu gia cô không đoán nổi, ai biết trong đầu Naraku có cái gì, có ý đồ gì.

Trợn mắt nhìn nhìn người đối diện không còn gì để nói, ôn chuyện gì gì đó vẫn là miễn đi, hay là hỏi chút chuyện của Kikyo, bây giờ liệu cô ấy có sống lại thật không?

 

12 COMMENTS