♦ Tiểu thuyết NP cổ đại ♦

Chương 108.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

1524640_611854878868162_336759549_n

“Vân Tướng quân, tại sao lúc nãy ngươi lại nói như vậy?”

Sau khi ra khỏi tầm mắt của Phó Lăng Duệ và Long Ngọc Thần, Tiêm Tiêm không thể nhịn được mà nói ra nghi ngờ trong lòng mình.

Mà Vân Quân Dịch vẫn dáng vẻ bình chân như vại, không nhanh không chậm trả lời: “Tiêm nhi, những lời vừa nãy không phải là nói bừa.”

Hắn xoay người, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có chăm chú nhìn Mộc Chi Tiêm một lúc lâu, ánh mắt toát ra tia phức tạp mà Mộc Chi Tiêm nhìn không hiểu.

Vân Quân Dịch trịnh trọng nói: “Tiêm nhi, lần này ta lập được công lớn, Hoàng Thượng hứa đáp ứng một yêu cầu của ta. Ta sẽ xin Hoàng Thượng tứ hôn cho hai chúng ta, nàng đồng ý gả cho ta có được không?”

Đây chính là tình tiết được hoàng tử bạch mã cầu hôn trong tiểu thuyết nè, nhưng…. có cần nhanh như thế không?

Chỉ vừa mới xác định quan hệ liền gấp gáp kết hôn, tốc độ của người cổ đại cũng quá nhanh rồi.

Tiêm Tiêm như bị hắn làm cho hoảng sợ, nàng rũ mắt, lông mi khẽ run run, ngượng ngùng đến nỗi không cách nào ngẩng đầu lên nhìn Vân Quân Dịch.

” Ta… Ý chỉ của Hoàng Thượng Tiêm nhi nên tuân theo.”

Một lúc lâu sau Mộc Chi Tiêm mới lấy hết dũng khí mở to đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng Vân Quân Dịch, nói chậm từng chữ như muốn khẳng định.

Vân Quân Dịch đương nhiên nhận ra hàm ẩn trong câu nói của Mộc Chi Tiêm.

Hắn vui mừng đến nỗi luống cuống cả chân tay, ôm chặt Mộc Chi Tiêm.

Vân Quân Dịch chăm chú nhìn Mộc Chi Tiêm hồi lâu giống như muốn khắc sâu hình ảnh của nàng vào trong tim.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của Mộc Chi Tiêm, cái hôn đong đầy yêu thương, trân trọng, che chở và bảo vệ.

Lúc đưa Mộc Chi Tiêm đến cổng Mộc phủ, Vân Quân Dịch cất tiếng gọi Mộc Chi Tiêm đang chuẩn bị xoay người.

“Tiêm nhi, sau này nàng đừng gọi ta là Vân Tướng quân nữa, nàng gọi tên ta có được không?”

Vân Quân Dịch đầy thâm tình nhìn Tiêm Tiêm, “Tiêm nhi” – hai chữ này thốt ra từ miệng hắn nghe du dương, trầm bổng mà lại ngọt ngào.

Tim Tiêm Tiêm đập nhanh một nhịp, sắc mặt đỏ như gấc.

Nàng cúi thấp đầu, lộ ra chiếc cổ đẹp đẽ.

Thật lâu sau, lâu đến nỗi Vân Quân Dịch tưởng chừng như hôm nay hắn sẽ trở về trong tiếc nuối thì lại nghe được thanh âm trong trẻo, vừa dịu nhẹ lại điềm đạm, đáng yêu.

“Quân Dịch!”

Đợi khi Vân Quân Dịch phục hồi tinh thần thì đã thấy dáng vẻ chạy trốn còn nhanh hơn thỏ của Tiêm Tiêm.

Vân Quân Dịch có chút tiếc nuối không nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng nhưng tràn đầy tình cảm của Mộc Chi Tiêm khi gọi tên hắn.

Tiêm Tiêm chạy đến khúc quanh bỗng nhiên dừng lại, nở nụ cười ngọt ngào với Vân Quân Dịch.

Lòng Vân Quân Dịch vì nụ cười này mà xao động, hắn cảm thấy hắn thực hạnh phúc.

[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ số 4 với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 5%, hiện tại là 80%, cố gắng lên cô gái! ]

Vân Quân Dịch đúng là người thuộc phái hành động, làm việc rất có hiệu suất.

Hắn nói muốn xin thánh chỉ tứ hôn, không bao lâu Hoàng Thượng liền ban thánh chỉ tứ hôn.

Chuyện này đương nhiên làm tổn thương một đám người.

Lúc Mộc Vân Thụy nhận được thánh chỉ, vẻ mặt hắn u ám khiến mọi người suýt lầm tưởng nhà hắn có tang.

Mà kích động nhất là Vân Miểu Miểu, khi thái giám đang tuyên chỉ thì nàng đã đứng lên kháng chỉ.

Nàng còn tuôn ra một chuỗi các ý tưởng to gan, nào là Hoàng Thượng cấm dục, Hoàng Thượng không hiểu gì là tình yêu chân thành, Hoàng Thượng chia rẽ đôi uyên ương.

Hành động này dọa tất cả mọi người trong Vân phủ, may mà có Vân Quân Dịch phản ứng nhanh.

Hắn sai người bịt miệng nàng rồi kéo xuống mới tránh cho Vân Miểu Miểu sai càng thêm sai.

Còn Mộc Vân Thụy thì đang rất đau khổ. Mỗi ngày nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của tân nương chờ gả của muội muội nhà mình thì lòng hắn đau như dao cắt.

Hắn nhiều lần muốn nói với Tiêm Tiêm nàng không được gả nhưng chuyện này là không thể.

Vân Quân Dịch làm người quá ngoan tuyệt, trực tiếp xin Hoàng Thượng thánh chỉ ban hôn khiến cho nhà hắn ngay cả cơ hội từ chối cũng không có.

Tuy Mộc Vân Thụy chưa từng trải qua chuyện yêu đương nhưng nếu đến bây giờ hắn còn chưa rõ tình cảm với muội muội nhà mình là gì thì thật không xứng với danh “thiên hạ đệ nhất công tử” của hắn rồi.

Đúng, Mộc Vân Thụy hắn đường đường là công tử phủ Thừa tướng phong nhã lại có tâm tư xấu xa kia với muội muội của mình.

Mỗi khi thấy ánh mắt tin cậy và ỷ lại của muội muội nhà mình, hắn âm thầm tự sỉ vả mình vô liêm sỉ.

Nhưng chuyện tình cảm nếu như có thể khống chế thì đã không có nhiều bi kịch xảy ra như vậy.

Vì thế, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn tránh Mộc Chi Tiêm, vì hắn không biết nếu hắn mất khống chế thì có thể làm ra những chuyện tồi tệ gì nữa!

Vân phủ.

Sau khi Vân Miểu Miểu bị người đưa xuống thì quay về phòng chửi ầm lên.

“Hoàng Đế thật sự là quá đáng ghét! Tại sao có thể phá hoại hạnh phúc của ca ca ta như vậy! Hơn nữa, ca ca ta cũng không biết bị gì, không nghe ta nói, nếu không ta có thể đào hôn với hắn.”

“Miểu Miểu, ngươi bình tĩnh một chút!” Quỷ Ảnh một bên nhỏ giọng khuyên bảo.

Nhưng Vân Miểu Miểu càng thêm tức giận khi nhìn thấy hắn.

“Không phải là ngươi bỏ đi rồi sao? Sao còn trở về? Ngươi không muốn trở thành nam nhân của ta thì tới đây làm gì?”

Vân Miểu Miểu sau khi nói những lời tuyệt tình như thế thì thành công khiến Quỷ Ảnh không biết đáp lời như thế nào.

Quả thực muốn nữ chủ thấu hiểu người thường là rất khó khăn!

“Miểu Miểu, ta sẽ không rời đi, ta lo lắng cho ngươi!”

“Hừ, coi như ngươi có chút lương tâm. Đúng rồi! Ngươi dẫn ta ra ngoài đi! Bây giờ ta đang bị giam không thể tự mình ra ngoài được.”

Vân Miểu Miểu kéo tay áo Quỷ Ảnh, nhìn hắn tha thiết mong chờ.

Đã quen với sự không đáng tin cậy của nữ chủ nên hắn cẩn thận hỏi:

“Miểu Miểu, ngươi muốn ra ngoài làm gì?”

“Hừ, chuyện đó cần gì phải hỏi, đương nhiên ra ngoài để tìm Mộc Chi Tiêm rồi! Nhất định là nàng ta giở âm mưu quỷ kế gì nên mới liên lụy tới ca ca ta! Ta phải đi tìm nàng nói cho rõ ràng!”

Nhưng đây là thánh chỉ tứ hôn, ngươi đi tìm nàng ta cũng không giải quyết được gì!

Biết rõ tính tình ngoan cố của Vân Miểu Miểu nên Quỷ Ảnh không nói ra mà chỉ nhủ thầm trong lòng.

Hơn nữa, lần trước hắn gặp Mộc Chi Tiêm, tuy rằng nàng không ngây thơ, đơn thuần nhưng cũng không phải là loại người có tâm địa độc ác.

Chắc rằng chỉ cần Miểu Miểu không trêu chọc nàng ta, nàng ta cũng sẽ không làm gì hại đến Miểu Miểu.

[ Đinh! hảo cảm của nam chủ số 3 với người chơi Mộc Chi TIêm tăng thêm 20%, hiện tại là 20% ]

“Miểu Miểu, chuyện này là vốn không thể thay đổi thì tại sao ngươi không thử chấp nhận nó?”

Quỷ Ảnh vẫn hy vọng có thể thay đổi ý định của nàng, tránh cho nàng gặp rắc rối, tuy biết khả năng này là rất mong manh.

“Cái gì? Ta không nghe nhầm chứ? Ngươi lại khuyên ta nhận nàng làm chị dâu? Ta cho ngươi biết, chuyện đó không bao giờ xảy ra!”

Vân Miểu Miểu khó tin nhìn Quỷ Ảnh, tựa như nghe được điều gì rất hoang đường.

“Đừng dài dòng nữa! Tóm lại là ngươi có đưa ta ra ngoài hay không?”

Vân Miểu Miểu không còn kiên trì, trực tiếp sai bảo Quỷ Ảnh.

Quỷ Ảnh không còn cách nào khác đành phải đáp ứng.

Quán trà.

Thật là ra ngoài không xem hoàng lịch nên mới xui xẻo, ngay cả đi uống trà cũng có thể gặp nữ chủ và trung khuyển của nàng ta.

Nhìn sắc mặt khó coi của nàng ta cũng biết nàng ta vì chuyện hôn nhân của mình và Vân Quân Dịch mà đến.

Nghe nói, trong số nam nhân của mình, nữ chủ thích nhất là ca ca của nàng.

Cho nên, làm nữ nhân độc ác đoạt đi Vân Quân Dịch, e là nữ chủ hận không thể băm vằm nàng thành trăm nghìn mảnh!

“Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Mộc Chi Tiêm, ngươi trốn tới chỗ này cũng vô ích thôi!”

Vân Miểu Miểu hai tay chống nạnh, mười phần khí thế, hùng hổ nói.

Tiêm Tiêm tao nhã ngồi trên ghế uống trà, làm như không thấy Vân Miểu Miểu.

Cô từ tốn nói: “Vân tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều rồi! Ta không biết ngươi đang tìm ta!”

“Hừ! Ngươi sao có thể không biết! Là ngươi chột dạ nên mới không dám gặp ta!” Vân Miểu Miểu dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Tiêm Tiêm.

“Vân tiểu thư nói năng thật kỳ lạ! Ta tại sao lại không dám gặp ngươi?”

“Còn không phải vì ngươi âm thầm giở thủ đọan bỉ ổi để có thể gả cho ca ca ta sao?”

“Thật là…! Vân tiểu thư hiểu lầm rồi! Còn nữa, Vân tiểu thư nói chuyện cũng thật không có đạo lý! Đó là thánh chỉ tứ hôn do Hoàng Thượng ban ra, ta có năng lực gì có thể kháng chỉ?”

Tiêm Tiêm nhăn mày nhìn Vân Miểu Miểu bất đắc dĩ nói.

“Mặc kệ mọi chuyện như thế nào! Ta không đồng ý ngươi gả cho ca ca ta, ngươi dập tắt suy nghĩ ấy đi!”

Vân Miểu Miểu mất khống chế quát to vào mặt Mộc Chi Tiêm.

27 COMMENTS

  1. Hoàng đế mong ngài mau mang bả nữ 9 đi chém đầu đi ? hiuhiu. Chanh chua, ngu nhốc, vô liêm sỉ không diễn tả hết được bản chất bả nữ 9

  2. Thấy mn nói nữ chủ não tàn, mình ủng hộ 2 tay 2 chân lun. Đã vào cổ đại mà cứ giữ cái phong thái này..chả biết sống đc bao lâu nữa!!

  3. thật sự là đọc xong truyện này tự dưng ko còn muốn đọc mấy truyện np có nu9 ảo tưởng thế này nữa
    p/s: mk vẫn ko biết Tiêm Tỷ có thực sự yêu chú Lăng ko, có thể do chị ấy dấu kĩ quá…
    p/s: cuối cùng thì nu9 đã chính thức bị ruồng bỏ , vui quá đê!!!!!!!

  4. Nữ 9 tức wá hóa điên r hả, cứ đọc tới khúc nhỏ này là mún hộc máu, ng ta xuyên về thì thông minh tí đi, hở tí là tìm ng ta kiếm chuyện à