♦ Tiểu thuyết NP cổ đại ♦

Chương 109.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

10421416_593130337465580_1623973008062412739_n

Mộc Chi Tiêm nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang chú ý đến bên này thì nhíu nhíu mày.

“Vân tiểu thư, ta không biết vì lẽ gì ngươi lại kết luận như vậy! Nhưng thân làm đại tiểu thư phủ Tướng quân, ta nghĩ ngươi hẳn phải được dạy dỗ cẩn thận đúng không?”

Vân Miểu Miểu nói đúng ra đâu phải là người Vân phủ, cho nên nàng ta không thèm để ý đến danh tiếng Vân phủ, nàng quyết định không buông tha cho Mộc Chi Tiêm.

“Hừ! Dù thế nào thì ta cũng có giáo dưỡng hơn nữ nhân dối trá như ngươi! Mộc Chi Tiêm, ta nói ngươi cách xa ca ca ta ra, ngươi nghe không hiểu sao? Ta sẽ không vì ngươi là muội muội của Mộc Vân Thụy mà thủ hạ lưu tình đâu!”

“Đủ rồi! Vân tiểu thư! Ngươi cố tình nhiều lần gây sự như vậy ta đã khoan dung đủ rồi. Nếu không phải vì ngươi là muội muội của Vân Quân Dịch thì ta đã không trả lời ngươi! Lần này hẳn là ngươi trốn nhà lén lút chạy đến đây đi! Coi như vì Vân gia xin Vân tiểu thư cẩn thận suy nghĩ việc gì nên làm, việc gì không nên làm!”

Tiêm Tiêm sau khi bị Vân Miểu Miểu quát thẳng vào mặt thì phất tay áo định bỏ đi.

Nhưng chắc chắn nữ chủ sao có thể để buông tha cho cô như vây!

“Mộc Chi Tiêm! Ngươi đứng lại cho ta! Ta còn chưa nói xong! Ai cho phép ngươi bỏ đi!”

Vân Miểu Miểu vội vã chạy theo Mộc Chi Tiêm, thấy Mộc Chi Tiêm sắp khuất bóng thì vội vàng gọi Quỷ Ảnh.

“Tiểu Ảnh! Ngăn nàng lại cho ta!”

Quỷ Ảnh bất đắc dĩ nhìn Vân Miểu Miểu một chút nhưng hắn tất sẽ không làm trái yêu cầu của nàng ngay cả khi hắn rất không muốn làm như thế.

Quỷ Ảnh chỉ một bước đã đứng trước mặt Mộc Chi Tiêm, hắn áy náy nói với nàng:

“Xin lỗi, Mộc tiểu thư! Mời ngươi dừng lại một chút!”

Mộc Chi Tiêm ý tứ sâu xa liếc Quỷ Ảnh, nhếch môi cười nói: “Vân tiểu thư có thị vệ trung thành như thế thật là có phúc lớn!”

Không hiểu sao một câu nói nhẹ nhàng này của Mộc Chi Tiêm lại khiến Quỷ Ảnh cảm thấy lạnh người.

Hơn nữa, sự hổ thẹn trong lòng hắn với Mộc Chi Tiêm ngày càng sâu sắc.

[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ số 3 Quỷ Ảnh với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại là 30% ]

Tiêm Tiêm dừng lại, nàng xoay người nhìn Vân Miểu Miểu.

Nàng cất chất giọng không quan trọng nói:

“Được rồi! Bây giờ ngươi đã đạt được mục đích! Vân tiểu thư rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?”

“Ta…ngươi…ngươi…”

Đến khi Mộc Chi Tiêm thực sự dừng lại thì Vân Miểu Miểu lại nghẹn lời.

Bây giờ, đến chính bản thân nàng cũng thấy mình như đang cố tình gây sự, dù sao chuyện kết hôn cũng như ván đã đóng thuyền.

Thế nhưng, sự phát hiện này lại càng khiến nàng tức giận.

Nàng không thể để cho Mộc Chi Tiêm cảm giác được, càng không thể để nàng ta đắc ý!

Chỉ là khi nàng đang định tiếp tục tranh cãi với Mộc Chi Tiêm thì bị thứ khác hấp dẫn ánh mắt, hoàn toàn vứt Mộc Chi Tiêm ra sau đầu.

Tiêm Tiêm nhìn theo ánh mắt của nữ chủ, đoán xem nàng thấy gì?

Một nam nhân quá mức xinh đẹp đang bị một nam nhân hèn mọn khác đùa giỡn, bàn tay to lớn thô kệch kia chuẩn bị chạm vào người của nam nhân xinh đẹp.

Là nữ chủ bảo vệ các mỹ nam sao Vân Miểu Miểu có thể trơ mắt nhìn chuyện như thế mà không động lòng?

Vì thế nàng một bước nhảy tới che chở trước mặt vị thiếu niên kia.

“Dừng tay! Ngươi, tên biến thái này!” Vân Miểu Miểu lườm tên nam nhân đáng khinh, ghét bỏ nói.

“Cái gì? Nữ nhân thúi này dám chửi ta? Xem lão tử ta giáo huấn ngươi như thế nào!”

Gã bỉ ổi bị nàng làm cho tức giận, đang định động thủ thì hắn thét lên một tiếng thê thảm.

Có Quỷ Ảnh siêu cấp trung khuyển ở đây sao có thể để người khác tới gần Vân Miểu Miểu!

Vân Miểu Miểu đắc ý nhìn gã bỉ ổi nằm trên đất sau đó xoay người lại nhìn tiểu mỹ nam kia.

“Này, tiểu đệ đệ, không sao rồi, ngươi không cần phải sợ nữa!”

Vân Miểu Miểu dùng tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn trấn an.
“Có thật không? Hắn sẽ không trở lại bắt nạt ta nữa chứ?” Tiểu mỹ nam mở to đôi mắt long lanh nhìn Vân Miểu Miểu hỏi.

Dáng vẻ này của hắn khiến Vân Miểu Miểu yêu thích không thôi, nàng kiên định vỗ ngực:

“Đương nhiên, chỉ cần có ta ở đây, hắn sẽ không dám đụng đến ngươi, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi.”

Tiểu mỹ nam lập tức nở nụ cười tươi như hoa: “Cảm ơn tỷ tỷ.”

Vân Miểu Miểu lại bị khuôn mặt siêu cấp dễ thương của hắn làm cho nhộn nhạo, nàng không kìm được lòng mà đưa tay sờ lên má hắn.

“Oa, tiểu đệ đệ, ngươi thật xinh đẹp! Tỷ tỷ lấy ngươi về nhà có được hay không?”

Vân Miểu Miểu dùng tay xoa xoa gò má tiểu mỹ nam, bắt đầu “sự nghiệp” đùa giỡn.

“Tỷ tỷ, ngươi, ngươi, sao ngươi có thể…?”

Tiểu mỹ nam ngượng ngùng đỏ mặt, ánh mắt mang theo sự cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Mộc Chi Tiêm.

Thế nhưng, Tiêm Tiêm bây giờ không có lòng dạ nào để ý đến hắn.

Cô đang chìm đắm trong lời nhắc nhở đầy khiếp sợ khi nãy của hệ thống.

[ Đinh! Xin người chơi chú ý! Vị nam chủ cuối cùng đã xuất hiện ].

Người cuối cùng không phải là ‘đại boss’ giáo chủ ma giáo sao? Như vậy, vị thiếu niên môi hồng răng trắng trước mặt này chính là giáo chủ ma giáo?

Trời ạ! Đúng là không thể nhìn diện mạo bên ngoài để phán đoán một người mà!

Thoạt nhìn người này như một tiểu công tử xinh đẹp nhu thuận nhưng thực chất hắn lại là đại ma đầu hung ác, máu lạnh, giết người không ghê tay trong truyền thuyết! Thật không thể tưởng tượng nổi!

Đừng tưởng rằng cô không nhìn thấy sự căm ghét vụt qua đáy mắt hắn khi nữ chủ khen hắn xinh đẹp rồi đưa tay sờ má hắn.

‘Đại boss’ này không những thuộc phái hành động, võ công siêu phàm mà còn đa mưu túc trí.

CMN! Không phải là muốn tranh bát cơm của cô đấy chứ!

Nhưng mà, mục đích thực sự của hắn khi tiếp cận bọn họ là gì?

Trong tiểu thuyết tác giả cũng không miêu tả chi tiết về bối cảnh của hắn mà chỉ tập trung khắc họa vào đoạn hắn và Vân Miểu Miểu ở bên nhau.

Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một người không rõ lai lịch khiến cô gặp phiền phức không nhỏ!

Cô lựa chọn làm như không thấy ánh mắt cầu cứu của hắn.

Ngươi cứ giả vờ đi! Đáng đời ngươi bị nữ chủ sàm sỡ!

Mà Vân Miểu Miểu nhận ra được thiếu niên được mình cứu lại liên tục đưa mắt với Mộc Chi Tiêm khiến nàng bộc phát sự ghen ghét.

“Này, tiểu mỹ nam, ta cho ngươi biết, nữ nhân kia là loại trong ngoài bất nhất, bề ngoài thì xinh đẹp nhưng bên trong lại rắn rết, xấu xa, ngươi đừng bị dung mạo của nàng ta đánh lừa!”

Vân Miểu Miểu dùng tay xoay đầu Dung Dục Nhược để hắn nhìn thẳng mình.

Đáy mắt Dung Dục Nhược xoẹt qua tia không kiên nhẫn nhưng rất nhanh hắn lại một bộ đáng yêu vô tội, giống như tia chán ghét lúc nãy chỉ là nhìn nhầm.

“Sao có thể? Nhìn tỷ ấy rất giống người tốt!” Hắn tiếp tục dùng giọng mềm mại nói với Vân Miểu Miểu.

“Không đúng! Nói chung nếu như ngươi nói một lời với nàng ta, ta liền mặc kệ ngươi.” Vân Miểu Miểu hùng hổ đe dọa hắn.

Vân Miểu Miểu tiếp tục giương giương tự đắc, không nhìn thấy đáy mắt tiểu mỹ nam toát ra sát khí ngày càng nặng.

Thế nhưng Tiêm Tiêm nhìn thấy, tuy rằng sống chết của nữ chủ không liên quan tới cô nhưng cô không hy vọng khi cô chưa hoàn thành nhiệm vụ nữ chủ đã chết một cách lãng nhách như vậy.

Cô đành phải tốt bụng lên tiếng nhắc nhở:

“Vân tiểu thư! Mọi chuyện dù sao cũng giải quyết xong rồi! Ngươi vẫn nên đi đi, đừng nên tiếp xúc với nam nhân khác quá lâu!”

Lời của Tiêm Tiêm là xuất phát từ lòng tốt nhưng vào tai Vân Miểu Miểu lại trở thành cô đố kỵ nàng ta và tiểu mỹ nam nói chuyện thân mật.

Vân Miểu MIểu khiêu khách nhìn Mộc Chi TIêm một cái, nói: ” Hừ, ngươi đừng hòng ly gián! Đừng tưởng ta không biết ngươi đang ghen tỵ với ta! Ta thích làm thế nào thì làm thế đó, không cần ngươi dạy bảo!”

Haizzz, có lòng tốt nhưng lại bị hiểu nhầm là lòng lang dạ thú, Tiêm Tiêm chỉ âm thầm thở dài mà không nổi giận!

Cô liếc Dung Dục Nhược một cái đầy thâm ý rồi từ tốn nói: “Hy vọng Vân tiểu thư thực sự hiểu rõ mình đang làm gì, đặc biệt là đối với một người lai lịch không rõ ràng! Cẩn thận đừng để liên lụy tới người vô tội!”

Nói xong, Tiêm Tiêm nhẹ nhàng rời đi.

Cô không nhìn thấy Dung Dục Nhược ở phía sau đáy mắt lóe lên tia hứng thú.

[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ số 6 Dung Dục Nhược với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 20%, hiện tại là 20%, tiếp tục cố gắng nhé cô gái! ]

Bước chân Mộc Chi Tiêm cứng ngắc trong tích tắc, nhận được hảo cảm của một nhân vật nguy hiểm như thế là tốt hay xấu đây?

Không hiểu sao cô có cảm giác mấy ngày sắp tới sẽ không yên bình!

Nghĩ đến bây giờ về phủ lại phải đối mặt với người ca ca kia, cô có chút khó chịu nên quyết định đi dạo một mình.

Chỉ là cô mới đi đưọc vài bước đã gặp phải người khiến cho người khác cảm thấy phiền.

“Đúng là tình cờ, tiểu Tiêm nhi cũng tới nơi này dạo phố sao? Vân Đại Tướng quân có việc gì bận không thể đi cùng nàng sao?”

Nghe những lời cà lơ phất phơ này không cần nhìn cô cũng biết là Phó Lăng Duệ lại đến góp vui rồi!

“Phó công tử, ta bây giờ đã là vị hôn thê của Vân Tướng quân, xin ngài chú ý cách xưng hô!”

Tiêm Tiêm không thèm cho hắn sắc mặt tốt, lạnh lùng đáp.

Phó Lăng Duệ tựa như không nghe thấy lời của cô, tầm mắt nóng bỏng vẫn dừng lại hồi lâu trên mặt cô.

“Nếu như Phó công tử chỉ muốn nói những lời vô ích này thì xin nhường đường một chút! Ngài đang đứng chắn giữa đường kìa!”

24 COMMENTS

  1. Dễ sợ… Chưa từng thấy ai như nữ chủ hết!!! Mặt đắp cái gì mà dày qtqđ!!! Chỉ là xuyên không thôi lấy cái quái gì tự tin đến thế!! ?

  2. :)) chắc ngay cả trong nguyên tác vị đại boss kia cũng chả yêu gì bà nữ 9 đâu nhỉ? Chắc đây là vị nam chủ duy nhất bình tĩnh tỉnh táo. Nhưng nguy hiểm quá

  3. Tiểu mỹ nam của ta!!! Ta không ngại bị mắng là luyến đệ (shotacon) đâu đến đây với ta. Để ta sủng đệ! Đến đây! Tránh xa móng vuốt của mụ Vân ra! Mụ ấy thối lắm!