⊗ Đại chiến với phượng hoàng nam ⊗

Chương 22.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: MaiKa

image

“Dù vợ anh mắc phải chứng bệnh gì đi nữa, anh phải hiểu rằng, hiện tại cô ấy hoàn toàn không thể mang thai được.”

Đứa bé đó không thể sinh ra, trừ phi anh muốn cô ấy sớm rời khỏi nhân gian!” Lời của bác sĩ đức cao vọng trọng nghiêm nghị còn văng vẳng bên tai.

Thẩm Văn Hãn biết rất rõ, đối lập với một người chưa bao giờ gặp mặt người sinh ra mình mà nói, anh chỉ muốn Ôn Như Thị bình an sống sót, anh không để ý đến con nối dõi gì đó, cũng không hề quan tâm cái gì gọi là dòng họ kia.

Nhưng mà, Ôn Như Thị lại quan tâm.

Mỗi khi anh mở miệng muốn nói cô hãy bỏ đứa bé kia đi, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt Ôn Như Thị hưng phấn ngồi trên ghế sô pha, trải quần áo trẻ con ra chọn lựa, thậm chí còn kề sát lên mặt, thử xem nó có mềm mại như người ta giới thiệu hay không.

Thẩm Văn Hãn lại không có cách nào nói ra câu đó.

Cô sẽ cằn nhằn liên miên dạy dỗ bên tai anh, chất liệu gì mềm mại nhất, sữa bột nào không thể uống, giáo dục như thế nào để đứa bé trưởng thành tốt nhất, trường học nào dạy giỏi nhất.

Cô cũng nằm nhoài trên người anh, khẽ nói cho anh biết, mơ ước lớn nhất của cô chính là có được một gia đình hai người một đứa con của chính mình.

Thằng nhóc sẽ có một đôi mắt to sáng ngời giống cô, còn có sống mũi cao thẳng giống anh, thông minh giống anh, hiểu ý giống cô.

Cô nói xong thì khẽ cười ngủ thật say trong lòng anh, mỗi lúc như vậy, tim Thẩm Văn Hãn như bị đao cắt.

Mỗi một câu mà cô nói đều dày vò anh. Thẩm Văn Hãn không biết nên làm gì mới có thể loại bỏ ý nghĩ sinh đứa bé của cô bây giờ, sự việc như lâm vào cục diện bế tắc. Mỗi một ngày trôi qua, sinh mệnh Ôn Như Thị lại càng nguy hiểm hơn một phần, tâm trạng của anh cũng càng ngày càng nôn nóng hơn.

Thậm chí ngay cả Ôn Như Thị cũng cảm giác được anh không cách nào khống chế được bất an.

Một đêm, Ôn Như Thị tỉnh dậy từ trong mơ, quơ tay sang bên cạnh thấy giường lạnh lẽo, cô ngẩn ra một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đây là chuyện gần mấy tháng qua chưa từng xảy ra.

Từ lúc bọn họ làm lành đến nay, dù có muộn đến mấy, Thẩm Văn Hãn cũng sẽ ở bên gường bầu bạn với cô, cho dù công việc có bận đến mấy, anh cũng sẽ mang vào phòng mình để xử lý, làm cho Ôn Như Thị vừa mở mắt ra thì có thể nhìn thấy bóng dáng của anh.

Cô vén chăn lên, đi chân trần ra ngoài.

Phòng khách rộng rãi không có một tia sáng, Thẩm Văn Hãn đứng bên cửa sổ, khói thuốc lá trong tay quẩn quanh, ánh trăng ảm đạm làm bạn bên cạnh, vẻ mặt không rõ có biểu cảm gì.

Ôn Như Thị yên lặng đứng ở cửa phòng, nhìn anh hút xong một điếu, sau đó lại tiếp một điếu.

Anh biết.

Ôn Như Thị tin, bằng không Thẩm Văn Hãn sẽ không gánh vác trách nhiệm, trốn ở nơi này khó xử chính mình. Có lí do này, tất cả mọi nghi vấn bao lâu nay đã được giải thích rõ.

Thẩm Văn Hãn đã sớm biết, còn sớm hơn cô tưởng.

Cô hơi nhoẻn miệng, lại không có cách nào mỉm cười một cách đẹp đẽ được.

Đây không phải là kết quả Ôn Như Thị mong muốn, vốn cô hi vọng dùng thời gian còn sót lại, để cho anh có thể hạnh phúc hưởng thụ một cuộc sống gia đình, chứ không phải giống như bây giờ, ngược lại thành anh bảo vệ cô.

Nợ tình khó trả, món nợ với Thẩm Văn Hãn, có lẽ kiếp này cô không thể trả được rồi.

Ôn Như Thị lẳng lặng đi qua, giơ tay ôm lấy tấm lưng thon gầy của anh.

Thẩm Văn Hãn sửng sốt, vội vàng bỏ tàn thuốc trong tay đi, quay người ôm cô vào trong ngực, sờ thấy chiếc váy ngủ mỏng manh của cô, quở trách nói: “Sao không mặc nhiều thêm một chút, trời đêm lạnh, anh dẫn em đi vào.”

Ôn Như Thị ôm anh, vùi mặt vào trong lồng ngực của anh, kiên quyết không chịu đi.

Thẩm Văn Hãn bất đắc dĩ thở dài, khẽ vuốt mái tóc dài của cô, sau đó mới nhẹ giọng giải thích: “Chỉ là công việc của anh có đôi chút chuyện phiền lòng, em không cần lo lắng.”

Anh tìm một lý do quá hoàn hảo, vừa nói xong ngược lại càng làm Ôn Như Thị thêm khổ sở, cô có tài cán gì mà đáng được Thẩm Văn Hãn nâng niu như vậy chứ.

“… Xin lỗi” Ôn Như Thị mấp máy môi.

Bàn tay to đang khẽ vuốt ve cô hơi dừng một lát, Thẩm Văn Hãn là người nhạy cảm, sao lại không đoán ra được tại sao cô đột nhiên nói vậy chứ.

Anh cười nhẹ trong đau đớn, những lời tô son trát phấn như bình thường quá mức giả dối, lời nói dối cũng có ngày bị chọc thủng.

Giờ phút này anh thật sự hy vọng Ôn Như Thị chỉ là một cô tiểu thư không rành sự đời, không cần thông minh đến mức làm người khác đau lòng như vậy.

“Em không hề có lỗi với anh, là anh vô dụng, không thể bảo vệ mẹ con em được.” Thẩm Văn Hãn nắm chặt hai tay, chỉ mỉm cười chua sót, muốn anh tự tay cướp đi hy vọng của cô, anh cũng đau lòng không kém Ôn Như Thị chút nào.

“Anh đã sắp xếp xong cả rồi, ngày mai dẫn em đi gặp bác sĩ.” Thẩm Văn Hãn khó khăn nói ra, dù cô có đồng ý hay không thì cũng không có lựa chọn nào khác. “Chờ em trị hết bệnh, muốn có mấy đứa con thì cũng được.”

Ôn Như Thị nghẹn ngào, nếu cô không biết kết cục sau này, có lẽ sẽ đồng ý nghe anh chữa bệnh. Nhưng mà không có người nào rõ hơn cô, bất luận anh có mời bao nhiêu người đến, bất luận anh trả giá bằng bao nhiêu cố gắng, tính mạng của cô cũng không thể kéo dài thêm được mấy ngày.

Cô không thể mất đi đứa bé này, đó là cơ hội duy nhất để cô để lại đứa bé của hai người cho anh.

Cho dù chuyện này phải đánh đổi mạng sống của cô.

“Được không?” Không nghe cô đáp lại, giọng nói trầm thấp của Thẩm Văn Hãn mang theo vẻ van nài. “Đồng ý với anh, chúng ta không cần đứa bé này nữa, được chứ?”

Một hàng nước mắt nóng bỏng chảy xuống, Ôn Như Thị ôm chặt anh, cắn răng không nói một tiếng.

Bắt đầu từ rất lâu trước đây, Thẩm Văn Hãn đã biết, bất kể là chuyện gì, chỉ cần Ôn Như Thị ương ngạnh làm đến cùng thì cuối cùng người nhượng bộ cũng sẽ là anh.

Nhưng mà lúc này, anh đã không thể lui được nữa.

Dẫn Ôn Như Thị về đến phòng, nhìn cô nhắm mắt ngủ thật say, Thẩm Văn Hãn mệt mỏi nằm ngay bên người cô.

Ngón cái lau qua khóe mắt của cô, lông mi dày còn chút nước.

Thật là ngốc, cho rằng chôn trong ngực anh im lặng khóc thì anh sẽ không biết cô khóc hay sao chứ.

Thẩm Văn Hãn lẳng lặng nhìn chăm chú cô ngủ say. Trời vừa sáng, anh sẽ mang Ôn Như Thị đi bệnh viện, chỉ mong lúc đó cô vẫn chưa tỉnh lại, như vậy cô sẽ không giống như tối hôm nay lén lút khóc nữa.

Nếu cô muốn hận anh, vậy thì hận đi, chỉ cần cô còn sống, trừng phạt anh ra sao đều được cả.

Không lâu sau đó thì Thẩm Văn Hãn ngủ say. Nếu anh sớm biết ngày hôm sau khi tỉnh lại không thấy Ôn Như Thị ở bên cạnh nữa, thì cho dù để anh thức mấy đêm liền anh cũng tuyệt đối không dám chớp mắt lần nào nữa.

Chứng minh thư và hộ chiếu trong tủ đều bị mang đi, thậm chí một bộ quần áo cô cũng chẳng mang theo, chỉ để lại một lá thư trên bàn.

Thẩm Văn Hãn vò nát lá thư trong tay, không cần nhìn anh cũng biết Ôn Như Thị viết những gì.

Trước giờ anh chưa bao giờ hận cô đến vậy! Thẩm Văn Hãn đứng tại căn phòng trống rỗng trong đại sảnh cười điên cuồng, chẳng lẽ tính mạng của cô không đáng giá sao?! Vì một đứa con chưa thành hình mà có thể dễ dàng buông tay như vậy!

Trong lòng cô, anh là gì chứ?!

Phong thư còn chưa mở ra bị anh xé tan, Thẩm Văn Hàn khàn giọng cười, cười đến chảy cả nước mắt.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng, chiếu lên người anh, nhưng anh chỉ thấy rét lạnh.

Mãi đến khi mặt trời lặng, Thẩm Văn Hãn chỉ ngồi yên trên ghế sa lông, chuông điện thoại vang lên một lần rồi lại một lần, anh cũng không thèm nghe. Ôn Như Thị không ở đây, anh còn gặp bác sĩ để gì cơ chứ.

Cô đã đồng ý sẽ không bao giờ trốn anh lần nào nữa, cô đã hứa rồi!

Nói dối…

Bóng đêm đã buông xuống, mắt Thẩm Văn Hãn thẫn thờ chậm rãi chuyển hướng về phía di động để trên bàn, anh có thể tiếp tục đi tìm cô, chỉ cần anh muốn, sẽ có thể tìm thấy cô.

Nhưng mà, tìm được thì sao chứ? Thẩm Văn Hãn không biết, chẳng lẽ ép cô phá thai hay sao? Nếu cô thật sự chịu đi thì sẽ không chạy trốn như thế.

Ôn Như Thị không muốn anh có thể tìm được cô.

Vì một đứa bé, đến cả anh cũng không cần … Thẩm Văn Hãn đưa tay lên che mắt, khẽ run.

 

24 COMMENTS

  1. Ngược thân ngược tâm tàn tạ luôn á!!! Cho dù lúc đầu đọc giận TVH bấy nhiêu thì bây giờ thấy anh đáng thương bấy nhiêu!!! Hạnh phúc đâu dễ có đc thế mà vì một tình huống phát sinh lại khiến anh mất đi tình yêu ???