♦ Tiểu thuyết NP cổ đại ♦

Chương 110.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

13872811_887635211348423_7159267561172938246_n

“Ôi chao, tiểu Tiêm nhi lạnh nhạt với ta như vậy khiến ta đau lòng quá!” Phó Lăng Duệ không tránh mà ngược lại còn bước tới gần.

Hắn chua xót hỏi: “Ngươi cũng đối xử với Vân Quân Dịch cũng như vậy sao? Hay chỉ trước mặt hắn mới nhu tình như nước?”

“Chuyện này không liên quan tới ngươi, chúng ta không thân quen!”

Tiêm Tiêm không bị lay động, vẫn lạnh nhạt xua đuổi hắn.

Nhưng chính vì dáng vẻ này của Mộc Chi Tiêm càng khiến Phó Lăng Duệ cảm thấy bị chọc giận.

“Không quen? Ngươi cho rằng mối quan hệ giữa chúng ta chỉ có thế?”

Hắn một phát túm được tay Tiêm Tiêm, dùng lực nắm chặt cổ tay cô phẫn nộ hỏi.

Tiêm Tiêm khó chịu nhíu mày nhưng cô vẫn chỉ nhàn nhạt nói: “Ngươi làm ta bị thương rồi!”

Tuy nhiên, nam nhân đang trong cơn thịnh nộ sao có thể nghe lọt tai những lời cô nói.

Ngay lúc đó, một bàn tay nam nhân khác chắn ngang bàn tay của Phó Lăng Duệ.

“Không cho phép ngươi bắt nạt tỷ tỷ!” Tiểu thụ boss đại nhân hóa thân thành anh hùng cứu mỹ nhân.

Hắn che chắn trước mặt Mộc Chi Tiêm, trừng mắt nhìn Phó Lăng Duệ đang giơ nanh múa vuốt.

“Tên tiểu tử này, ngươi chui ra từ lỗ nào vậy? Muốn lấy lòng mỹ nhân sao? Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không!”

Phó Lăng Duệ nhìn Dung Dục Nhược, rõ ràng không coi thiếu niên trước mặt ra gì, lên tiếng chế giễu.

Tiêm Tiêm nhìn hành động dại dột của Phó Lăng Duệ mà trong lòng âm thầm thắp hương cầu cho hắn tai qua nạn khỏi.

Dám nghi ngờ khả năng của giáo chủ đại nhân? Phó Lăng Duệ không muốn sống nữa à?

Quả nhiên, nhìn dáng vẻ muốn ăn đòn của Phó Lăng Duệ, giữa hai lông mày của Dung Dục Nhược hiện lên sát khí.

“Ngươi vừa già vừa xấu mà lại còn đi sỉ nhục người khác! Đã thế còn vô liêm sỉ muốn giành tỷ tỷ với ta!”

Dung Dục Nhược phùng má trợn mắt quát mắng Phó Lăng Duệ nhưng khuôn mặt phiếm hồng kia hiển nhiên không khiến người khác cảm thấy bị uy hiếp mà còn cảm thấy đặc biệt “tú sắc khả san” (tú sắc khả san: sắc đẹp có thể thay được cho cơm, sắc đẹp có thể ăn được; ý chỉ là ngắm người đẹp thay cơm)

Phó Lăng Duệ thấy vậy liền bật cười, đẩy Dung Dục Nhược một cái: “Tiểu tử, muốn tiểu Tiêm nhi chú ý đến ngươi thì ngươi nên về nhà cố gắng ăn nhiều cơm thêm vài năm nữa.”

“Ngươi…ngươi thật quá đáng!”

Dung Dục Nhược giống như rất tức giận chạy lên xô ngã Phó Lăng Duệ.

Phó Lăng Duệ bị ngã muốn bò dậy cũng không nổi, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật!

“Chuyện gì xảy ra? Ngươi đã làm gì ta? Ngươi là tiểu tử Tà môn?”

Phó Lăng Duệ kinh sợ, cơ thể hắn kì lạ, như không còn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa.

Tiêm Tiêm đứng gần đấy tuy không thể nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng cô khẳng định là giáo chủ đại nhân ra tay rồi!

Sao hắn có thể tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến hắn chứ!

Phó Lăng Duệ thế mà vẫn còn sống là một kỳ tích rồi!

Bởi vì xét theo mức độ tàn nhẫn của đại boss này thì Phó Lăng Duệ đã bị hắn mang đi chém thành trăm nghìn mảnh rồi!

Dung Dục Nhược nghi hoặc nhìn Phó Lăng Duệ quỳ gối bên chân hắn, ngây thơ vô tội hỏi:

“Ngươi sao thế? Sao tự nhiên lại quỳ xuống như thế?”

Nhưng khi đối diện với Phó Lăng Duệ, ở góc Mộc Chi Tiêm không nhìn thấy, trong mắt hắn chỉ có sự đắc ý và khinh bỉ.

Phó Lăng Duệ bị khiêu khích như vậy suýt tức nổ phổi, tên tiểu tử chết tiệt này giả heo ăn thịt hổ, do hắn quá sơ suất, khinh địch rồi.

Hắn thật không thể ngờ được rằng trong kinh thành vẫn còn có người dám đối đầu với hắn.

“Tỷ tỷ, người này là người xấu, chúng ta không để ý đến hắn nữa được không?”

Dung Dục Nhược kéo kéo tay áo Mộc Chi Tiêm, một bộ ngây thơ vô (số) tội hỏi.

Nhìn thấy bộ dạng giả vờ dễ thương của đại boss, Tiêm Tiêm cảm thấy vô cùng không ổn, dạ dày nàng cuộn trào, sắp phun hết mọi thứ trong ruột ra rồi.

Trời ạ! Hắn như phiên bản trước đây của cô vậy! May mắn hắn không phải là đối thủ của cô, nếu không cạnh tranh là việc vô cùng khó khăn.

Phó Lăng Duệ bi phẫn, hắn có nỗi khổ không nói được.

Tên tiểu tử thối tha này tốt nhất nên cầu phúc để cả đời này không gặp lại hắn, nếu không hắn đánh cho tên chết bầm kia không còn răng húp cháo.

Khiến hắn tức giận hơn là Dung Dục Nhược trước khi đi còn ném cho hắn ánh mắt hả hê và khiêu khích!

Thù này không báo thì hắn không phải là Phó Lăng Duệ! Hừ! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Ngươi cứ chờ đấy cho ta!

Xoay người lại, Tiêm Tiêm lạnh lùng hất tay giáo chủ đại nhân.

Cơ hội ngàn năm có một, không nhân lúc này hắn nhu nhược dễ bị ức hiếp thì sau này sao còn có khả năng, thiên hạ chỉ còn có một loại người đó là bị hắn ức hiếp mà thôi.

“Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại đối xử với ta như vậy?”

Đôi mắt Dung Dục Nhược đong đầy nước mắt, long lanh nhìn Mộc Chi Tiêm, đáy mắt chất chứa sự bi thương: “Tỷ sao có thể tàn nhẫn, vô tình như thế?”

Đáng chết! Giáo chủ đại nhân sao có thể dễ khóc đến thế, vừa nói khóc xong là lập tức có nước mắt chảy ra rồi!

Hơn nữa, cho dù hắn muốn giả vờ thì chảy nước mắt trước mặt nữ nhân như thế không phải quá là hạ thấp bản thân rồi sao?

“Ta không cho rằng bản thân quá đáng! Ta cũng không cho rằng ngươi yếu ớt như vậy! Vì thế, mặc kệ ngươi có mục đích gì, vẫn là không nên tiếp cận ta.”

Tiêm Tiêm tà tà liếc hắn, tự cho rằng bản thân rất ác độc, nói.

Con ngươi giáo chủ đại nhân xoẹt qua một tia u ám nhưng bên ngoài hắn lại càng thuần khiết vô tội: “Tỷ tỷ đang nói gì thế? Tỷ tỷ thấy ta rất đáng ghét sao?”

Mộc Chi TIêm lắc đầu, cảm thấy mình và hắn không có cách nào có thể hiểu nhau, liền không thèm nói một lời mà cứ thế bỏ đi.

Nhưng thái độ của giáo chủ đại nhân rõ ràng là không bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy.

[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ số 6 với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 20%, hiện tại là 40% ]

“Nè, tiểu mỹ nam, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên ngươi là gì. Ngươi sao không chờ ta đã vội vàng rời đi như thế?”

Vân Miểu Miểu hồng hộc chạy đuổi theo Dung Dục Nhược, khó chịu lên tiếng trách.

“Xin lỗi tỷ tỷ, ta chỉ là có chút việc bận thôi, ta tên là Dung Dục Nhược.” Dung Dục Nhược nhu thuận giải thích với Vân Miểu Miểu.

Vân Miểu Miểu nghe giọng nói mềm mại như vậy thì cơn tức lập tức bị quăng xa tám ngàn dặm rồi!

“Thật là, ngươi phải nói cho ta biết chứ! Hại ta lo lắng cho ngươi như vậy! Ngươi có việc gì gấp thì cứ nói ra, ta sẽ giúp ngươi!”

“Thật không? Tỷ tỷ chắc chắn sẽ giúp ta chứ?”

Đôi mắt sâu thẳm của Dung Dục Nhược chăm chú nhìn Vân Miểu Miểu, tựa như cả thế giới trong mắt hắn chỉ chứa hình ảnh một người phụ nữ là nàng, ánh mắt lấp lánh hi vọng.

Vân Miểu Miểu chìm đắm trong ánh mắt của Dung Dục Nhược như bị hớp hồn, mơ mơ màng màng đáp: “Chắc chắn, dù tiểu Nhược muốn gì, tỷ tỷ đều sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi.”

“Tỷ tỷ thật tốt! Ta là họ hàng xa của Mộc phủ, bây giờ người nhà ta đã không còn ai, muốn đến Mộc phủ ở tạm, tỷ đi cùng ta có được không?”

Dung Dục Nhược đáng thương nhìn Vân Miểu Miểu.

Vân Miểu Miểu giống như bị thôi miên, lúc này nếu bắt nàng lên núi đao xuống biển lửa chắc chắn nàng cũng không ngần ngại mà gật đầu.

“Đương nhiên không thành vấn đề! Thực sự thì ta vẫn hi vọng ngươi có thể đến nhà ta hơn, nhưng nếu ngươi là họ hàng xa của Mộc phủ thì đúng là không còn cách nào khác!” Vân Miểu Miểu có chút nuối tiếc nói.

Giữa lúc Vân Miểu Miểu chuẩn bị vào Mộc phủ thì bị Quỷ Ảnh giữ lại, tận tình khuyên nhủ.

“Miểu Miểu, ngươi phải suy nghĩ lại, người này lai lịch không rõ, hơn nữa biểu hiện của hắn lại không bình thường, ngươi nên cẩn thận!”

“Tiểu Ảnh, ngươi có phải là quên hoàn cảnh của mình rồi không? Sao ngươi lại giống Mộc Chi TIêm đáng ghét kia thế hả?” Vân Miểu Miểu không kiên nhẫn phất phất tay, con ngươi nàng chuyển động, vụng trộm nở nụ cười: “Hay là ngươi ghen tị với tiểu Nhược? Ngươi yên tâm, ta có hắn nhưng cũng không lạnh nhạt với ngươi đâu!”

Quỷ Ảnh bị câu này làm cho nghẹn, không biết đáp lại như thế nào!

Vân Miểu Miểu không thèm để ý đến Quỷ Ảnh nữa, nghênh ngang dẫn giáo chủ đại nhân vào Mộc phủ.

Ngay khi Mộc Chi Tiêm còn chưa biết gì thì giáo chủ đại nhân đã đăng đường nhập thất rồi. (Đăng đường nhập thất (登堂入室): Đi vào trong phòng, vào trong nhà trong)

“Vân Thụy ca, vị này là tiểu Nhược, hắn là họ hàng xa của quý phủ, không còn người thân thích nên muốn đến ở nhờ phủ của huynh một thời gian.”

Vân Miểu Miểu kéo Dung Dục Nhược đến trước mặt Mộc Vân Thụy nói đầu đuôi câu chuyện.

Mộc Vân Thụy nhíu mày, hắn rất nghi ngờ lời nói của Vân Miểu Miểu.

“Ồ, xin lỗi vị công tử này, ta không biết ngươi là họ hàng xa của Mộc phủ, nếu nói là họ hàng xa, ngươi có gì chứng minh không?”

Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, đây là bài học cơ bản của Ma giáo, sao Dung Dục Nhược hắn không chuẩn bị tốt được!
Vì thế, ngay cả nghi ngờ ban đầu của Mộc Vân Thụy cũng bị hắn loại bỏ, đạt được kết quả vào ở Mộc phủ.

Vân Miểu Miểu lưu luyến không muốn nói lời tạm biệt với Dung Dục Nhược, nếu như có thể, nàng cũng muốn ở lại Mộc phủ, vì nơi này có hai đại soái ca nàng yêu, mặt khác, Vân phủ giờ đang rất rối loạn.

Mọi người đều bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho Vân Quân Dịch, không ai quan tâm đến nàng.

Thế nhưng, ngay cả một ánh mắt Mộc Vân Thụy cũng không thèm bố thí cho nàng.

Hắn chắc chắn sẽ không giữ nàng lại, điều này làm nàng không thể tiếp tục mặt dày ở lại Mộc phủ.

“Ca ca, muội nghe nói hôm nay có người mới vào phủ, là có chuyện gì xảy ra?”

Mộc Chi TIêm bước vào thư phòng của Mộc Vân Thụy, tò mò hỏi.

Đây là lần đầu tiên cô gái Tiêm Tiêm một mình gặp Mộc Vân Thụy kể từ sau khi có hôn ước với Vân Quân Dịch, điều này làm lòng Mộc Vân Thụy nổi phong ba bão táp.

“Khụ khụ, không có gì, chỉ là người họ hàng xa mà thôi, Tiêm nhi không cần lo lắng những chuyện này.”

29 COMMENTS