♦ Tiểu thuyết cổ đại NP ♦

Chương 111.

Edit: Thiên Duyên (test)

Beta: Moonmaplun.

10330516_296563577186006_3692433882103102419_n

“Như vậy, không cần muội ra tiếp đãi sao?”

Tiêm Tiêm suy nghĩ một chút, hỏi.

“Không cần, đương nhiên không cần, huynh sẽ chăm sóc hắn, muội chuẩn bị thật tốt để xuất giá là được!”

Mộc Vân Thụy khó khăn nói ra hai chữ kia, hắn cảm thấy tim mình như bị dao cứa, đến cả hô hấp cũng khó khăn.

Về phần nam nhân kia, không, phải nói là nam hài, đại khái là phản ứng tự nhiên khi thấy tình địch, Mộc Vân Thụy cũng không hy vọng muội muội mình tiếp xúc với hắn ta.

Đặc biệt là khuôn mặt của hắn còn đẹp hơn nữ nhân nhiều lần.

Hắn cũng biết mình bây giờ thật biến thái, lúc nào cũng đề phòng muội muội quen biết với nam nhân khác, thậm chí hắn hy vọng trong mắt nàng chỉ thấy một mình hắn.

Nhưng mà, Mộc Vân Thụy là loại người cố chấp, ương ngạnh.

Nếu đã muốn rơi vào, nếu tim hắn đã muốn thoát khỏi sự giam cầm ấy, vậy hắn sẽ tuân theo tim mình vậy.

Để không tổn thương Mộc Chi Tiêm, để muội muội mình yêu nhất mỗi khi nhìn thấy mình sẽ không tràn ngập ghét cay ghét đắng, hắn chỉ có thể cẩn thận che giấu tình cảm của mình, tiếp tục cố gắng sắm vai một ca ca tốt trước mặt nàng, cho dù lúc này thể xác và tinh thần hắn có bị dày vò đi chăng nữa.

Nhìn Tiêm Tiêm khi nghe thấy chuyện lập gia đình là ngượng ngùng, hai gò má hồng nhạt, gương mặt e thẹn.

Xinh đẹp như vậy là vì nam nhân khác mà biểu hiện, sự đố kị và không cam lòng thiêu đốt lồng ngực Mộc Vân Thụy, suýt chút nữa hắn đã nhào lên xé nát mặt Vân Quân Dịch!

“Ca ca, muội biết, gần đây huynh bận việc ở thư phòng, nhưng không được quá mệt mỏi!”

Tiêm Tiêm bước đến gần Mộc Vân Thụy, điều này làm cho cơ thể hắn không tự chủ được cứng ngắc.

Mộc Chi Tiêm lấy tay khẽ vuốt hai má Mộc Vân Thụy, lo lắng nói: “Ca ca, huynh xem huynh thật gầy, huynh phải chăm sóc mình thật tốt!”

Hương thơm trên người nàng nhè nhẹ bao vây toàn bộ hơi thở của hắn, Mộc Vân Thụy vội vàng tránh bàn tay nhỏ bé của Tiêm Tiêm.

Đến khi nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của muội muội mình, hắn mới giật mình nhận ra mình vừa làm chuyện gì.

“Thiên hạ đệ nhất công tử” tài hoa hơn người, tư duy nhanh nhẹn đứng trước Mộc Chi Tiêm lần đầu tiên biết đến cái gì gọi là “có miệng khó trả lời”.

Trên trán Mộc Vân Thụy toát mồ hôi, khẩn trương giải thích với Mộc Chi Tiêm: “Tiêm nhi, muội đừng hiểu lầm, chỉ là ca ca đột nhiên nhớ tới mình có việc phải làm mà thôi.”

Lấy cớ gượng ép như vậy để cho Mộc Chi Tiêm miễn cưỡng tin, nàng vẻ mặt nghi hoặc rời đi.

 Ở phía sau, Mộc Vân Thụy cười khổ một tiếng.

Có trời mới biết, khi nàng đến gần mình, hắn phí hết bao nhiêu nghị lực mới kiềm chế ý muốn ôm nàng vào lòng, tùy ý hôn môi.

Cầu mà không được là chấp niệm lớn nhất đời người, nhưng biết rõ là không chiếm được vẫn cứ hãm sâu vào là chuyện đau khổ nhất đời người.

Muội muội của hắn – Mộc Chi Tiêm – chính là tâm ma của hắn!

Nhưng hắn vui vẻ chịu đựng!

Tiêm Tiêm nhàn nhã đi dạo thì chợt xuất hiện một đôi tay che kín mắt nàng.

“Không được nhúc nhích, đoán xem ta là ai?”

Tiêm Tiêm giật mình, giọng nói này nàng đương nhiên biết là ai.

Nhưng vấn đề là, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ, giáo chủ đại nhân không muốn che giấu thân phận nữa, muốn chủ động ra tay sao?

“Ta biết ngươi là ai, không cần náo loạn, mau thả ta ra!”

Mộc Chi Tiêm bình tĩnh lại, không phối hợp Dung Dục Nhược đùa dai.

“Thật sự là không thú vị, tỷ tỷ ngươi cũng không sợ hãi đó chứ!”

Dung Dục Nhược buông tay ra, xoay người lại đối diện với Mộc Chi Tiêm bĩu môi nói.

“Tại sao ngươi lại ở đây?” Mộc Chi Tiêm chau mày nhìn hắn nói.

“Ha ha.” Dung Dục Nhược cười đắc ý.

Hắn nháy mắt, kiêu ngạo nói: “Bởi vì về sau ta muốn ở đây, tỷ tỷ ngươi phải chăm sóc ta!”

“Cái gì? Ngươi muốn ở nhà ta?” Tiêm Tiêm không thể tưởng tượng nổi kêu lên.

Dung Dục Nhược dường như rất hưởng thụ nàng biến sắc, ngay cả ánh mắt đều tràn đầy vui sướng.

“Đợi một chút, ngươi chính là người bà con xa đến ở nhà của ta?”

Tiêm Tiêm dừng lại một chút mới phản ứng lại.

“Đúng vậy, tỷ tỷ, chúng ta vậy mà lại là họ hàng, ngươi về sau đối tốt với ta một chút!”

Lúc này Dung Dục Nhược chính là một cậu bé làm nũng, thế nhưng Tiêm Tiêm không hề dám xem thường lực sát thương của hắn.

Đáng chết, hắn đây là quấn nàng đúng không?

Không biết hắn làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Loại người như hắn tâm tư khó dò, cũng không chắc chắn hắn có gây trở ngại gì đến nhiệm vụ của mình hay không!

“Đây là tất nhiên, ngươi nếu là thân thích của Mộc phủ, ta tự nhiên sẽ cố gắng chiếu cố ngươi.”

“Có điều, ngươi cũng biết, “nam nữ khác biệt”, hơn nữa ta cũng đang đợi xuất giá, chỉ sợ chiếu cố ngươi không nhiều. Có việc gì ngươi có thể tìm ca ca ta, hắn sẽ giúp ngươi!” Tiêm Tiêm vẫn không lạnh không nóng từ chối.

“Thế nhưng ta vẫn thích ở cạnh tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi đừng xuất giá có được không?”

Dung Dục Nhược thừa lúc Mộc Chi Tiêm không chú ý, nhào lên người nàng, ôm thật chặt eo nàng đong đưa.

Tiêm Tiêm cũng sắp bị hắn lay mệt, hắn tuyệt đối là cố ý!

Đang lúc nàng chuẩn bị phản kích, Dung Dục Nhược đã bị người khác lôi ra.

“Làm càn, ngươi dám khinh bạc vị hôn thê bản Tướng quân!” Vân Quân Dịch cứu Mộc Chi Tiêm thoát khỏi “móng vuốt” của giáo chủ đại nhân, ấm áp và mạnh mẽ ôm nàng.

“Tiêm nhi, ngươi không sao chứ?”

Sau khi hắn vén một sợi tóc rơi ra sau tai Mộc Chi Tiêm mới nhu tình dò hỏi.

“Ta không sao, Quân Dịch, kỳ thật, hắn không có ác ý!”

Tiêm Tiêm mới vừa nhỏ giọng nói xong, Vân Quân Dịch còn chưa nghe rõ thì bị giọng như quỷ kêu của Vân Miểu Miểu phá đám

“Ca ca, sao huynh có thể như vậy? Sao huynh lại ra tay nặng thế với một đứa nhỏ đáng thương?”

Vân Miểu Miểu đỡ Dung Dục Nhược, đau lòng nhìn vết thương trên người hắn, quát Vân Quân Dịch.

Vân Quân Dịch bất đắc dĩ nhìn nàng ta, mỏi mệt nói: “Miểu Miểu, khi nãy ngươi không thấy hắn đang làm cái gì sao? Ngươi muốn bảo vệ hắn cũng phải có giới hạn, đươc không?”

“Cái gì? Không phải là ôm Mộc Chi Tiêm một cái sao? Nàng ta còn chiếm tiện nghi nữa đấy!”

Vân Miểu Miểu phẫn hận và ghen tị liếc Mộc Chi Tiêm.

“Miểu Miểu, ngươi…” Vân Quân Dịch bị Vân Miểu Miểu làm cho tức giận đến nói không ra lời.

Nàng vậy mà ở nhà người khác, trước mặt nhiều người như vậy ngang nhiên bảo vệ người ngoài, hoàn toàn không để ý thể diện của ca ca, thật sự là khiến  hắn rất thất vọng.

“Vân tiểu thư, Vân tướng quân nói không sai, Dung công tử đích thật là nên chú ý lời nói và việc làm của mình!”

Mộc Vân Thụy thản nhiên theo sau lưng mọi người đi ra, chỉ là nắm đấm trên tay hắn siết thật chặt, gân xanh nổi lên, ai cũng có thể nhìn ra hắn đang tức giận.

Vừa rồi Dung Dục Nhược ôm Mộc Chi Tiêm hắn đều nhìn thấy, chuyện hắn tâm tâm niệm niệm bao lâu lại bị một tên nhóc chiếm được, việc này thật sự khiến Mộc Vân Thụy tức hộc máu.

Đặc biệt là, Vân Quân Dịch và Mộc Chi Tiêm “tình chàng ý thiếp” đứng kia càng thiêu đốt ngực hắn.

Vì vậy, hắn trút hết bất mãn của mình lên Vân Miểu Miểu và Dung Dục Nhược.

“Vân Thụy ca, sao ngay cả ngươi cũng như vậy, các ngươi hùa nhau bắt nạt tiểu Nhược thật sự là hơi quá đáng!”

Vân Miểu Miểu thương tâm nhìn Mộc Vân Thụy, tựa như không hiểu tại sao hắn lại nói ra những lời như vậy.

“Tiểu Nhược, chúng ta đừng để ý tới bọn họ, chúng ta đi!”

Nàng hùng hổ lôi kéo Dung Dục Nhược chuẩn bị rời khỏi Mộc phủ, nhưng Dung Dục Nhược không nghĩ như vậy.

“Không, ta không đi theo ngươi, ta muốn ở cạnh Tiêm nhi!”

Dung Dục Nhược vung tay Vân Miểu Miểu, một lòng chạy về bên Mộc Chi Tiêm.

Vân Quân Dịch và Mộc Vân Thụy thấy thế, vội vàng chắn trước người Mộc Chi Tiêm, không cho hắn tới gần.

Dung Dục Nhược ánh mắt ủy khuất nhìn Mộc Chi Tiêm, Tiêm Tiêm lại làm như không thấy.

Còn đối với hai vị “thần giữ cửa” trước mặt, nàng thật đau đầu, nàng còn nhớ nhiệm vụ của mình, phải ngược Vân Miểu Miểu!

Lại nói, kỳ thật bây giờ chính là thời cơ tốt, mấy nhân vật nam chính nàng quan tâm đều ở đây!

Nhưng thật có hơi loạn một chút, nàng cảm giác mình kiểm soát không nổi!

“Vân huynh, lần này ta tới là muốn ở cạnh Tiêm nhi lâu môt chút, lúc trước đánh trận không có thời gian, là ta thua thiệt nàng.”

Vân Quân Dịch khách khí nói rõ nguyên nhân với Mộc Vân Thụy: “Nhưng hiện giờ quý phủ khá bận rộn, hơn nữa muội muội ta liền nhờ ngươi chiếu cố. Ta đi với Tiêm nhi một chút.”

Mộc Vân Thụy sao có thể yên tâm để muội muội bảo bối của mình ra ngoài với nam nhân khác, dù người nam nhân này là vị hôn phu của nàng cũng không được!

“Ra vậy, hôm nay ta đúng lúc rảnh rỗi, hay là cùng nhau đi, về phần Vân tiểu thư, chỉ sợ nàng tình nguyện chăm sóc Dung công tử.”

Mộc Vân Thụy cố ý thoái thác sự tình, làm “bóng đèn” cùng đi tham gia lễ hội.

“Không, ta cũng phải đi chơi với tỷ tỷ!”

21 COMMENTS

  1. Ta nói cái cái đội hình nó rối qtqđ à… Chưa gì mà các phu không hoà rồi.. Trước sau gì cũng vào hậu cung của Tiêm tỷ.. Thì dĩ hoà vi quý đi

  2. Hậu cung đang chuyển hết về chị rồi đấy.Mới 3 người mà đã thấy loạn r k hiểu sao nữ chủ có thể chống đỡ được 6 người mà vẫn k mệt mỏi thế