× Kịch bản 1 ×

Chương 10: Hoa trắng nhỏ nhúng chàm

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Sau vài ngày nghỉ ngơi ở nhà, chân Hà Lôi đã đỡ hơn nhiều, đành khập khiễng đi làm.

Nhưng chuyện làm cô thấy phiền não là sau khi cắt chỉ mười ngày đến bệnh viện thay thuốc ba lần mà cô cũng không gặp được Bùi Vũ, hỏi mới biết, kỳ thực tập của Bùi Vũ đã kết thúc, giờ đi làm chính thức ở bệnh viện khác. Đương lúc cô còn đang sầu não vì lại bỏ lỡ cơ hội ở cạnh nam thần, hai tháng sau cô lại bất ngờ nhận được điện thoại của Bùi Vũ.

“Trời ơi, tớ còn tưởng sau này không gặp được cậu nữa chứ.”

“Đâu đến mức đó.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

“Thứ bảy tới lớp cao trung của chúng ta tổ chức họp lớp, sáu giờ tối tại khách sạn Lưu Kim, nhà hàng xoay tầng 30.”

“Cậu tổ chức?”

“Không, có mấy bạn học cũ gặp lại, nói chuyện xong đều muốn tụ tập họp lớp, mấy đứa đó nói hai ngày trước tớ và cậu vừa gặp nhau nên bảo tớ báo cho cậu.”

“Cậu lấy số tớ ở đâu thế?”

“Cột ‘cách thức liên lạc’ của giấy ghi thông tin bệnh nhân ở bệnh viện.”

“Chẳng lãng mạn gì cả, được, thứ bảy tới không gặp không về.”

“Ừ.”

Nghe tiếng tút tút cúp máy đầu quyết đoán ở đầu dây bên kia, Hà Lôi gác máy xuống, bỗng nở nụ cười nham nhở. Hôm vào viện là La Chính đăng kí thay, làm gì có chuyện để lại số điện thoại của cô được!

Hôm thứ bảy đó, Hà Lôi bỏ công ra ăn diện một lần, bộ váy thắt eo màu đen hơi hướng cổ trang càng tôn lên làn da như mỡ đông [1] của cô, mái tóc dài xoã ra chấm eo, một bên thái dương có cài một chiếc kẹp tóc đính pha lê màu xanh lam, vai khoác một chiếc áo vest tây màu trắng, cầm túi xách ra khỏi nhà.

[1] Da như mỡ đông (phu như ngưng chi – 肤如凝脂): Câu này xuất phát từ《 Thạc Nhân (2) 》trong 《 Vệ Phong 》của Khổng Tử, dùng để hình dung làn da nõn nà mềm mại nhẵn mịn như mỡ đông của người con gái. Nguyên văn cả bài:

“Thủ như nhu đề,
Phu như ngưng chi,
Lãnh như tù tề,
Xỉ như hồ tê,
Tần thủ nga my.
Xảo tiếu thiến hề!
Mỹ mục phiến (phán) hề!”

Nghĩa là:

“Tay của nàng trắng và mềm như ngó tranh mới mọc,
Da của nàng trắng như mỡ đông lại,
Cổ của nàng cao mà trắng như hình con mọt gỗ,
Răng của nàng trắng, vuông và sắp nhau đều như hột bầu.
Trán của nàng vuông mà rộng như trán con tần, và lông mày nhỏ, dài, cong như râu con ngài.
Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên.
Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.”

Khách sạn Lưu Kim nằm ở vị trí vàng của vòng thương mại trung tâm thành phố, đi thang máy lên tầng cao nhất, Hà Lôi vừa ra khỏi thang máy đã thấy Lâm Khê cách đó không xa đang đứng ở cửa tiếp đón.

“Hà Lôi, cậu đến rồi. Thật sự xin lỗi cậu về chuyện hôm đó, hôm đó tâm trạng tớ không tốt lắm vì chuyện công việc, có nói nhiều lời quá đáng với cậu như vậy, cậu tha lỗi cho tớ được không?”

Thấy Hà Lôi bước ra khỏi thang máy, Lâm Khê lăng xăng chạy ra đón.

“Tớ có thể hiểu mà, nhiều năm làm bạn cùng lớp như thế, chút chuyện đó nói ra là coi như xong rồi.”

Hà Lôi cười, thân thiết bám vai cô, có ai là không biết diễn kịch, chỉ cần cô đừng gây chuyện với tôi, tôi đóng vai chị em tốt với cô thì cũng có sao?

“Hôm nay cậu xinh quá, làm tớ không dám đứng cạnh cậu luôn.”

Lâm Khê hơi lúng túng kéo kéo cái váy lụa xoè ngắn tay màu vàng, bộ váy này khiến cô nhìn như một cô bé.

“Làm gì có? Chỉ có cậu mặc kiểu váy màu này mới có khí chất, nhìn rất trong sáng, tớ không mặc được đâu.”

“Thật không?”

Lâm Khê nghiêng đầu mỉm cười nhìn Hà Lôi, Hà Lôi gật đầu lại đầy chân thành.

“Mau vào thôi, tất cả mọi người đều chờ sốt ruột rồi, nhiều năm không gặp như thế, mấy bạn nam trong lớp đều mong ngóng khong biết đại mỹ nhân năm đó bây giờ đã trở nên nghiêng nước nghiêng thành đến cỡ nào, vừa nãy còn vây quanh Bùi Vũ hỏi không ngớt, chúng ta mau vào làm mù mắt họ thôi.”

Lâm Khê đi theo, nắm tay cô một cách thân thiết. Tay Hà Lôi bị ngón tay lạnh lẽo của Lâm Khê nắm chặt, khó chịu mà không nói ra được, vờ vuốt vuốt tóc để rút tay ra.

Vừa vào đến phòng bọn họ đặt sẵn, Hà Lôi lập tức sợ hết hồn trước căn phòng toàn người là người, một phòng rộng ba bàn mười lăm chỗ đều đã ngồi gần kín, xem ra lần này mọi người đến cũng khá đông đủ. Thấy Hà Lôi đến gần, căn phòng im im một lát rồi lập tức nháo nhào lên.

“Sao đến muộn thế nhỉ, phạt rượu phạt rượu!”

“Đúng, nhất định phải phạt liền ba chén!”

“Giá của Hà đại mỹ nhân đúng là không rẻ, để cả đám chúng ta chờ mình cô ấy, nhất định phải phạt, không được trốn…”

Nghe xung quanh hò hét loạn lên, Hà Lôi khó hiểu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một cái, bây giờ mới năm giờ năm mươi tám phút, sao lại nói cô đến muộn?

“Hà Lôi không muộn, tại thông báo tớ nhận được rõ ràng là sáu giờ…”

Thấy Hà Lôi bị “hội đồng”, Bùi Vũ đứng lên dợm bước ra thì đã bị đám bạn xung quanh ấn xuống.

“Rồi rồi, biết hai đứa bây thân thiết, không cho cậu nói đỡ cho cô ấy!”

“Đúng đúng, chỉ mình cậu có số điện thoại của cô ấy, nói hai người không có chuyện gì cũng chẳng ai tin đâu!”

“Được rồi, mấy người đừng làm loạn nữa, mau cho Hà Lôi ngồi xuống đi.”

Lâm Khê nắm tay Hà Lôi ra ngồi xuống một chỗ trống, Hà Lôi nheo mắt quan sát một lúc, bàn này toàn là con gái ban bọn họ, còn Bùi Vũ ngồi ở bàn khác cách đây một bàn.

Không hiểu sao hôm nay Lâm Khê cởi bỏ hẳn vẻ chín chắn thường ngày, rất sôi nổi, gọi món, nói chuyện, chúc rượu, đều làm rất nhiệt tình.

“Hà Lôi, tớ muốn mời cậu một ly.”

Lâm Khê cầm ly rượu đi đến, đứng trước mặt Hà Lôi.

“Chuyện năm đó là tớ có lỗi với cậu, lâu như vậy đến nay, mỗi lần nhớ đến chuyện này là tớ lại thấy ăn ngủ không yên, luôn muốn tìm một cơ hội trịnh trọng nói lời xin lỗi trước mặt cậu như thế này. Hôm nay nhân cơ hội này tớ mời cậu một ly rượu, mong cậu có thể tha thứ cho hành động năm đó của tớ.”

“Chuyện qua lâu vậy rồi còn nhắc lại làm gì, cậu cũng bị cô giáo cách chức lớp trưởng rồi đó thôi. Thế nên cậu cũng không cần phải thấy áy náy đâu.”

“Ừm, cảm ơn cậu Hà Lôi. Tớ biết cậu là người khoan dung độ lượng mà, uống chén rượu này, chúng ta sẽ là bạn tốt đúng không?”

Lâm Khê nâng chén rượu, nhìn cô đầy mong chờ,

“Tất nhiên, bạn tốt, cụng ly.”

Hà Lôi và Lâm Khê uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu đỏ, đổi lấy sực ủng hộ rào rào của bạn bè xung quanh.

“Được, đúng là nữ trung hào kiệt! Đến đây, Hà Lôi, tớ mời cậu ly nữa. Nhớ lúc đầu tớ từng theo đuổi cậu, nhưng cậu không thèm quan tâm đến tớ, đúng là đau thấu trái tim thuần khiết của tớ mà!”

Một bạn học nam cũng đến giơ ly rượu lên với Hà Lôi. Hà Lôi nhìn một cái, nhớ mang máng hình như người này tên là Hồ Bách hay sao đó, nhưng bây giờ cậu ta xanh xao vàng vọt, nhìn dáng vẻ không phải hít heroin thì cũng là có bệnh. Ai đến Hà Lôi cũng không cự tuyệt, giơ ly rượu lên uống mọt hơi cạn sạch, đám bạn vừa kêu hay vừa bất đầu chúc rượu. Chỉ chốc lát sau, Hà Lôi đã uống hơn nửa bình rượu đỏ, lúc này các bạn học đã uống đủ rồi, bắt đầu rời chỗ đi lung tung, tao mời mày mày mời tao, căn phòng loạn cả lên.

Hà Lôi đang lờ đờ say, mắt thẫn thờ một tay chống cằm cười ngây ngô, đột nhiên trước mặt xuất hiện thêm một cốc sữa chua.

“Không biết uống rượu thì nói ra, bọn kia thay nhau chuốc say cậu đấy, cậu không nhận ra à.”

Bùi Vũ nhăn nhó ngồi cạnh cô.

“Sao họ lại muốn chuốc say tớ?”

Hà Lôi nheo mắt nhìn Bùi Vũ, cầm cốc sữa chua lên ăn một thìa.

“Tớ không biết sao bọn họ nhận được thông báo là năm rưỡi còn tớ lại là sáu giờ, thế nên chuyện cậu đến muộn hôm nay là tại tớ.”

“Không, không liên quan đến cậu.”

Hà Lôi vỗ vỗ lên bàn tay đặt trên bàn của anh.

“Tớ biết chuyện gì xảy ra, ngược lại tớ muốn xem rốt cục cô ta muốn làm gì.”

Lúc này lại có hai bạn học nam đi đến, giơ ly rượu lên với Hà Lôi.

“Nể mặt bọn tớ tí đi Hà Lôi, cuối kỳ lớp 11 cậu bật hẳn lên làm bọn tớ sợ ngây người, dù đã tốt nghiệp mấy năm rồi nhưng giờ cậu vẫn là huyền thoại của năm hai, mỗi năm có khoá mới, giáo viên toàn kể sự tích của cậu, thêm mắm dặm muối giảng giải một lúc để khích lệ học sinh. Cậu không biết đó thôi, bố cậu mắng Cổ siêu trọc đến mức không ngóc đầu dậy nổi, lúc đó cả lớp thầm sướng phát điên luôn.”

Hai anh chàng kia giơ chén rượu với Hà Lôi, Bùi Vũ bên cạnh đứng lên cầm chén rượu, cụng ly với hai người đó.

“Hà Lôi uống nhiều rồi, ly này để tớ uống thay cậu ấy.”

Nói xong cũng không chờ hai anh chàng kia nói gì, uống một hơi cạn cả ly rượu, sau đó chìa cái ly rỗng về phía hai người kia, hai anh chàng nọ đành bất đắc dĩ cười cười cho qua.

“Xem ra quan hệ giữa hai cậu đúng là không bình thường ha, được, Bùi đại lớp trưởng đã mở lời rồi, chúng ta không uống là không được đâu!”

Hà Lôi nằm nhoài ra bàn cười hề hề đầy ngây ngô, ra dáng say đến không mở mắt nổi, nhưng cô lại nhìn rất rõ tình cảnh trong phòng, Lâm Khê đứng cách đó không xa quan sát bọn họ, thấy Bùi Vũ uống rượu thay cô thì nhíu nhíu mày, sau đó đi sang một bàn khác, giơ ly rượu lên rồi cụng ly với đám con trai bàn này, ghé vào nói gì đó một lát, sau đó đám người ngồi bàn đó nháo nhào kéo nhau ra đây.

“Cơ hội uống rượu của chúng ta và lớp trưởng Bùi không nhiều đâu, đến đây đến đây, mấy anh mời chú một ly, sau đó chúng ta có chỗ để khám rồi!”

Một cái đầu to đùng tựa lên vai Bùi Vũ, nhét một ly rượu đỏ đầy ắp vào tay anh.

“Phải phải, không uống là không nể mặt!”

Có một đám người làm loạn bên cạnh, Bùi Vũ mím mím môi, đưa ly rượu lên uống.

Lúc này Hà Lôi đã nằm trên bàn, hai gò má đỏ ửng lên vì chất cồn, mái tóc đen như thác nước xoã tung trên vai, rủ xuống tận vòng eo thon, đôi mắt long lanh ánh nước híp lại đầy quyến rũ. Hồ Bách cầm ly rượu loanh quanh nãy giờ, ánh mắt nóng rực không hề rời khỏi khuôn mặt Hà Lôi, nhìn dáng vẻ ngấm men rượu say đến ngu ngơ của Hà Lôi lúc này, nhăn mặt nhìn Lâm Khê một cái.

Cả một cơn sóng người thay nhau mời rượu, bây giờ Bùi Vũ còn có thể sừng sững không ngã đã làm Hà Lôi kinh ngạc lắm rồi, Bùi Vũ càng uống thì mặt càng trắng, nhưng lỗ tai lại càng lúc càng đỏ, đến cuối cùng đỏ như sắp chảy máu đến nơi. Sau khi tiết mục mời rượu xong, cơn sóng người này cuối cùng cũng hài lòng rời đi, Bùi Vũ không chống cự nổi nữa, nghiêng ngả một lúc rồi ngồi xuống.

“Chúng ta về nhà đi, uống nữa là có chuyện đấy!”

Đột nhiên Bùi Vũ nghiêng đầu nắm chặt tay Hà Lôi, lòng trắng của đôi mắt trong suốt hiện đầy tơ máu, lỗ tai đo đỏ, đôi mắt hồng hồng. Lúc này Bùi Vũ như một con thỏ nhỏ mềm mượt ngây thơ khiến tim Hà Lôi bỗng nhói lên một cái không rõ lí do.

36 COMMENTS

  1. câu cuối đọc sai sai…. tui nghĩ phải là “Hà Lôi như một con thỏ mềm mượt ngây thơ khiến Bùi Vũ bỗng nhói lên một cái không rõ lý do” chứ nhỉ??????

  2. Bùi Vũ quá đáng yêu x3 T^T
    Nữ chính tính bỏ thuốc vào rượu hả ta???. Azz Bạch liên hoa thì vẫn là bạch liên hoa.
    Cầu chương sau 419 :v Bá vương ngạnh thượng cung đi Lôi tỷ ~~

  3. Yeah!!!! Nam 9 đáng yêu xuất hiện rồi haha. Suy nghĩ của cô nàng lâm khê thật kì cục ko dưng thích khổ mình khổ người muốn làm người xấu.